đút cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Bảo là đứa bé xấu tính.

Anh Nguyên hay trêu em bằng câu này, nhưng mà thật ra Gia Bảo cũng xấu tính thật.

Ví như, em nhỏ nhơi một bữa cơm hết một giờ đồng hồ vì em vừa ăn vừa đi lung tung làm bát cơm chẳng khi nao vơi hết.

Còn anh Nguyên từ khi biết em đi lung tung trong lúc ăn thì cũng, chiều theo em,

ừ,

chiều theo em.

Tại vì anh Nguyên thích chiều chuộng, vừa hay lại gặp đúng người cần được chiều chuộng như em. Gia Bảo có thể là đứa bé từ chối sự nâng niu, nhưng mà anh Nguyên nghĩ là em nhỏ chỉ là không dám nhận thôi, nên anh Nguyên vẫn yêu chiều theo những thứ anh có thể giúp em.

Ví như việc đút em ăn.

Nhưng mà...

"Gia Bảo ơi, ăn hai thìa đi rồi đi tiếp em ơi"

Gia Bảo từ xa lắc lư rồi xem như chẳng nghe anh nói, em xoay người rồi lại lững thững đi đều đều, phải đâu 3 phút rồi mới quay  lại chỗ của anh Nguyên.

Em bé này vừa kén ăn, vừa ăn lâu.

Anh Nguyên cười khổ bắt em lại ngồi vào trong lòng mình rồi đút em một thìa đầy, em nhỏ nhăn mặt đẩy tay anh ra tỏ ý không chịu. Anh Nguyên đút em đầy quá làm em không thể di chuyển nhiều vì đầy ứ trong họng vậy khiến em dễ buồn nôn.

Nguyên đắc ý nhìn em phồng căng miệng ra nhai nhóp nhép với hàng lông mày còn nhíu lại, Nguyên vuốt bụng em mấy cái rồi dỗ.

"Ngồi ăn chút đã rồi đi tiếp, nhơi quá trời nhơi rồi"

"Nguyên đút nhiều..."

Nguyên nghe em gọi ngang tên mình cũng chép miệng cho qua, đợi em ăn xong đã mới nói hẳn hoi với em được. Nhưng mà làm gì có chuyện em bé này chịu ăn uống cho hẳn hoi, em vuột được khỏi người anh Nguyên xong lại bay biến mấy bước đi lung tung quanh nhà.

Nguyên còn phải cảm ơn vì khi xây nhà chỉ xây có hai lầu nên em nhỏ này giảm được diện tích bước đi, còn không thì em đi tới tận đâu anh kiếm không được nữa.

"Gia Bảo ơi quay lại đi em"

"Gia Bảo không ăn là anh ăn hết đây nha? Ăn hết trứng của em luôn đó!"

Nguyên không nghe tiếng đáp trả nhưng lúc anh đi ra nhìn thì thấy Gia Bảo buồn hiu đứng một chỗ không thèm bước đi, em nhỏ vẫn nhai cơm trong miệng nhưng chỉ nhóp nhép rất chậm. Anh Nguyên thấy em cứ đứng đó mãi thì cũng sốt ruột mới đem cả tô cơm ra coi em thế nào.

"Sao vậy em? Hong đi nữa hả?"

"Anh ăn trứng của Bảo..."

Nguyên cố nén cười vì mặt Gia Bảo buồn hiu không có miếng sức lực nào, anh trấn an em nhỏ rồi cho em xem bát cơm vẫn còn nguyên trứng chứ chẳng vơi miếng nào, coi coi đứa nào giống con nít hơn Gia Bảo được nữa đây.

"Bảo ăn xong rồi lên ngủ nha, hôm qua em thức trễ rồi đó"

"Mới mười hai giờ à anh Nguyên"

"Hong có cãi anh, ngủ hong đủ mốt anh bắt được anh đét sưng mông khỏi có ngồi luôn đó nha"

Gia Bảo phồng má chu môi, em gật đầu vài cái rồi đồng ý lên ngủ. Dù em chẳng muốn vậy đâu nhưng mà em cũng chưa muốn mông mình lại đau.

Cho nên em nhỏ nghe lời, mười hai giờ mười lăm đã gọn gàng trong chăn ấm.

Nhưng mà em cũng phải sớm biết anh Nguyên ưa thích việc spank em cỡ nào, thích tới mức lật lọng!

Gia Bảo đang nằm nghiêng mình trong chăn, tự nhiên bị đẩy một phát lên đùi anh Nguyên sấp xuống; em nhỏ vừa hết hồn vừa giãy gịua, ở trên mông nhận một cái tát tay vang trời.

"Ba!"

"Anh Nguyênnnnn ư huhu...."

"Thấy ghét em quá Gia Bảo"

Ba!

"Ai da! Ghét hức ghét Bảo rồi anh đánh Bảo chi?"

Ba! Ba! Ba!

"Tại anh thích á"

Gia Bảo gầm gừ mấy tiếng nhỏ, em dỗi hờn vùi mặt xuống nệm chẳng thèm đôi co thêm, Nguyên kéo nhẹ cái quần em xuống là lộ ra được mông tròn trắng trẻo, anh đưa tay vuốt ve da thịt mềm mại của em nhỏ rồi xấu xa tát mạnh mấy cái nữa.

Đương nhiên, Gia Bảo không tránh được việc mếu khóc.

Tại em tủi quá trời rồi.

"Ư hức Nguyên.."

"Anh Nguyên hơn em mấy tuổi hả Bảo?"

Ba!

"Hức... năm tuổi..."

Gia Bảo mếu máo trả lời rồi cũng như nhận ra gì đó, em dụi đầu vào eo anh Nguyên rồi chỉnh sửa lời nói của mình.

"Oa, anh Nguyên hức... Bảo gọi đúng rồi hức, anh không đánh Bảo nữa..."

Nguyên buồn cười nhìn em xin xỏ mình như ra lệnh cũng bỏ eo em ra, vỗ nhẹ lên đỉnh mông hồng hồng của em rồi kéo quần lại cho em. Gia Bảo được thả ra lập tức chui tọt lại vào chăn, mà Nguyên cũng rõ thừa là em dỗi nên gọn gàng phủi giường rồi bao quanh cái chăn bông bên trong có Gia Bảo.

"Gia Bảo có cần anh bôi thuốc cho hông?"

"Anh bỏ hức bỏ Bảo ra đi... cứ hức chút chút là lại đánh Bảo thôi..."

Gia Bảo lẫy người. Em giận nha. Rất là giận.

"Hông đánh em mới hông biết Gia Bảo ngang nhiên gọi tên anh á"

Bị anh Nguyên trêu chọc nên Gia Bảo càng ấm ức. Em la lên mấy tiếng giận dỗi rồi xoay lưng về phía anh Nguyên, không thèm đáp lại dù anh Nguyên có nói gì đi nữa.

"Bảo hong thèm nói chuyện với anh luôn hả? Vậy anh nghỉ ôm Bảo nha?"

"..."

Nguyên vờ bỏ tay khỏi người em thật thì trong chăn lại vang lên mấy tiếng thủ thỉ thấy ghét.

"Ư hư hư anh chỉ toàn chọc Bảo thôi..."

"Đâu nào? Ai chọc em đâu nào?"

Nguyên cười cười rồi lại vòng tay ôm gọn em nhỏ trong lòng. Không có đứa nhỏ nào dễ thương được bằng Gia Bảo hết á.

Cũng không có cái mông nào lì lợm như em.

"Nguyên xoa"

"Anh cởi quần ra lần nữa là lấy thước á nha?"

"Anh Nguyên xoa cho Bảo ạ"

Cái đồ thức thời biết lấy lòng, anh Nguyên mắng thầm trong bụng khi nghe Gia Bảo mè nheo giở giọng mũi của em ra hòng anh tha tội.

Thì thôi, tại em dễ thương, dễ thương cũng là một điểm cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro