Hồi 2 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2 - Giữa dòng mưa tuôn

°•○ A: Kinh sử miệt mài ○•°

---

Nhân dịp đạt được 100 lượt follow, mình đã hiện thực hóa ước mơ viết tiếp câu chuyện của bạn nhỏ tiểu Duệ và anh Tống. 

Truyện đang trong quá trình viết, các bạn nhớ ủng hộ mình nha.

---

Tiểu Duệ bước vào năm thứ ba đại học, mọi đường nét non nớt trên khuôn mặt dần dà biết mất. Ánh mắt lấp lánh như hoa nắng hòa vào mùa thu ngọt ngào và trong trẻo hệt như vị kẹo ngọt Duệ Thần từng làm.

Anh Tống "tuân mệnh" mang theo nhiệm vụ kèm cặp bạn nhỏ nào đó ôn thi cuối kỳ, vách giỏ đồ đến tận nhà "thả neo" dài hạn.

Cũng không biết là vị học bá nọ cố vấn ra sao mà để "cậu bạn thân" tiểu Duệ Thần này dồn hết chuyên ngành vào một kỳ. Tới lúc thi thì "đại thần" bận việc chạy mất, chỉ đành nhờ "đàn anh" kinh qua đủ loại khoa cử đến "tương trợ" cho bạn học Triệu lầu trên.

---

Tống Hữu Kỳ không hẳn là một người ngẫu hứng, số lần anh  mặc nguyên bộ vest xuất hiện trước mặt bạn học Triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hôm nay là một ngày trong số đó.

Triệu Duệ Thần mang theo phong thái chủ nhà, bước trên từng bậc cầu thang nhỏ xuống lầu, mở cửa cho anh. 

Duệ Thần mặc một chiếc quần short ngắn, áo thun bên trên rộng rãi. Dáng vẻ có đôi phần tinh nghịch của cậu khiến nét mặt đang thoáng đăm chiêu vì suy nghĩ nhiều của anh Tống đột ngột giãn ra.

"Điều khiển cổng bị hỏng rồi. Để em mở cổng cho anh."

Anh Tống gật đầu, nhỏ giọng "ừm" một tiếng rồi trở lại xe chờ tiểu Duệ mở cổng cho mình.

Có lẽ tâm trạng anh có nhiều thứ biến động nên cảm xúc không được tốt cho lắm.

"Thầy dạy kèm" tâm tình phức tạp, cũng không ngăn được tiểu Duệ Thần sôi nổi, hoạt bát. 

Duệ Thần sau khi sắp xếp chỗ ngủ và đồ đạc cho anh xong thì tự chủ trương dọn đồ của mình xuống lầu.

Phòng của Cố Vi Trường không tiện để người khác ngủ, bạn họcTriệu tính tới tính lui vẫn là nhường phòng của mình cho anh Tống thì tốt hơn việc đi dọn cái phòng nghỉ lại cho khách đã sớm biến thành kho chứa đồ của mình.

---

Bạn học Duệ Thần hoạt bát thường ngày khi tập trung học hành cũng rất ra dáng. 

Tống Hữu Kỳ ngồi một bên vừa làm việc, vừa xem bạn nhỏ viết tiểu luận, làm bài nhóm.

Môn chuyên ngành có nhiều hình thức lấy điểm thi cuối kỳ, Duệ Thần ngồi đối diện anh nhìn vào laptop, từng ngón tay gõ trên bàn phím, gửi tin vào khung chat của nhóm làm bài.

Tống Hữu Kỳ trong một số trường hợp là người cực kỳ yên tĩnh, anh nhìn vào laptop của mình chuyên chú làm việc, chờ cho tới khi tiểu luận của Duệ Thần làm xong phần mới thì bắt đầu chỉnh sửa cho cậu.

Duệ Thần ngồi trên ghế, nghiêm túc học tập. Cậu bạn này bị cận nhẹ, lúc mới gặp anh không biết, khi tới nhà thấy Duệ Thần đeo kính khi học bài anh mới hiểu được vấn đề này.

Vì tính chất của hoạt động làm bài nhóm nên sẽ thường gọi video, bạn học Triệu dù lười biếng vẫn khoác áo sơ mi, gài lệch nút, chải chuốt tóc tai đâu ra đó, trông qua… khá là ưa nhìn. Dù cho chỉ có Tống Hữu Kỳ biết được cậu nhóc này vẫn mặc quần short ở nhà, thi thoảng còn gác chân lên thanh ghế đối diện.

Hai người ở chung một phòng, có cảm giác cực kỳ giống nhân viên chung nhóm của công ty. Ăn ý, phối hợp nhịp nhàng, ai làm việc nấy, rất trật tự.

Đồ ăn trưa gọi ship ngoài về. Buổi tối nếu có hứng thú, Triệu Duệ Thần sẽ đích thân xuống bếp. Tống Hữu Kỳ dù sao cũng đã đi làm, thời gian đều dính lại với nhau không đào ra được khoảng trống, nên lần nào cũng là Duệ Thần mang một phần cơm để lên bàn cho anh.

Hai người quen biết nhau đã gần tròn hai năm. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều kỉ niệm. Từ một mối quan hệ mập mờ do Cố Vi Trường đứng trung gian tác động, cho đến bạn bè bình thường có thể thường xuyên gặp nhau. 

Trong khoảng thời gian dài như vậy, Tống Hữu Kỳ cũng không mấy khi đi trao đổi ở nước ngoài như cuộc sống của anh lúc trước. Nếu có đi cùng lắm chỉ hai, ba tuần là dài nhất. Đó là vì có một số công việc cần làm không thể từ chối được.

Hai người cũng từng đi du lịch chung với bạn bè. Từng vùng đất mới có, quen có hiện ra trong khung cảnh phủ một lớp phấn tiên lấp lánh của thời gian đẹp đẽ. Lần gần đây nhất có lẽ là hơn ba tháng trước…

Tống Hữu Kỳ nghĩ tới đây, tóc mai lại không tránh khỏi có chút ẩm.

Anh khẽ nhìn qua Duệ Thần đang bận rộn tìm sách gần đó, trong lòng vang lên một tiếng chuông ngân rất khẽ từ mảnh bạc tròn tròn, tinh tế, sắc sảo.

Có lẽ, có lẽ trong đời sẽ rất hiếm khi gặp được những chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng quả thực anh đã gặp. Không những gặp. Mà mọi ký ức đó trong anh vẫn rõ ràng đến bất ngờ. Nào giống như một giấc mơ trong lúc ngủ say, khi dậy rồi sẽ biến mất.

Cố Vi Trường, anh và tiểu Duệ cùng hẹn nhau đi du lịch, tại một đất nước cách nơi ba người ở chưa đến hai giờ bay. Có chuyến đi như vậy là do tiểu Duệ muốn coi concert của thần tượng. Cố Vi Trường và anh đương nhiên rất sẵn lòng thu xếp công việc để đi cùng cậu.

Vốn là một dịp vui, cũng là một chuyện tốt nhưng tới cuối cùng tiểu Duệ giữa chừng lại bỏ về trước. Mọi việc cứ như vậy mà lỡ dở ra. 

Cố Vi Trường đương nhiên là người đi cùng tiểu Duệ, chỉ còn lại Tống Hữu Kỳ ở lại hoàn tất mọi việc trước khi về nước.

---

Duệ Thần cầm sách giáo trình ra, bắt đầu nghiên cứu xem phần trọng tâm của bài thi cuối kỳ. Mà Tống Hữu Kỳ sau ngày dài làm việc đã có phần mệt mỏi tựa vào lưng ghế, thoang thoáng nhìn cậu.

“Cách ngày thi còn 2 tuần, em nhắm ôn kịp không?”

Anh Tống rời mắt khỏi màn hình, nhìn từng vạch màu trên sách giáo trình của Duệ Thần, nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Duệ gãi tóc, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt trong suốt của bạn học Triệu giống như một làn suối mát, xoa dụi tâm trạng căng thẳng của anh sau thời gian làm việc quá dài.

“Chắc cũng không đến nỗi nào. Kỳ trước em còn thi 12 môn.”

Anh Tống hơi nhức đầu, bạn nhỏ này… Cố Vi Trường là học bá, bạn nhỏ nhà này chính là thiên thần học vượt.

Có nhất định phải tốt nghiệp sớm như vậy không chứ?

Ày…

Anh Tống đứng dậy, nhấc ghế dời qua chỗ tiểu Duệ, lấy cho cậu một ly trà trái cây mát lạnh rồi tiếp tục nhìn sách giáo trình mười đời không bao giờ anh muốn gặp lại kia.

“Có gì cần anh giúp không?”

Tiểu Duệ Thần ngoan ngoãn nhận nước của anh rất vui vẻ nghiêng đầu cười nói.

“Có chứ, muốn hỏi bài đàn anh rất nhiều.”

Người thi ba lần mới qua được một môn thống kê chính là “thầy dạy kèm” chất lượng nhất rồi còn gì.

Anh Tống bị làm khó cũng không nghĩ gì nhiều, lẳng lặng mang sách giáo trình của Duệ Thần kéo qua chỗ mình. Tập ghi của tiểu Duệ vì hầu hết thời gian đều là học online để không bị trùng giờ nên ghi bài khá là… bất chấp hình thức.

Anh Tống không nói gì, xem qua một lúc thì lên lầu mở vali ra, tìm tập học cũ của mình.

Hành động này của anh khiến cho bạn nhỏ nào đó xém chút cười thành tiếng. Tiểu Duệ ngồi một bên xem bộ dạng thực sự rất nghiêm túc của anh, một bên lại tủm tỉm cười trong lòng.

Xem ra… anh Tống quả là người rất chân thành nha~

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro