Hồi 2 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°•○ A: Kinh sử miệt mài ○•°

---

Có vẻ mọi người rất yêu thích cặp đôi này nha. Mình sẽ cố gắng chuyên tâm viết vậy hihi 😆😆

Chúc mọi người đọc truyện vui.

------




-----

Mùa hè ẩm nóng và rực rỡ vừa trôi qua, ánh sáng man mát của mùa thu đã phủ đầy thành phố.

Từng hàng cây xanh mát ríu rít tiếng chim ca sau cơn mưa thu thoáng qua yên ả và ngọt ngào.

Đường phố thưa thớt người qua lại, trong trung tâm thương mại không cư ngụ tại nội thành vào những ngày bình thường lại càng vắng vẻ hơn.

Tống Hữu Kỳ chọn lựa vài khay củ quả được gọt sẵn trông có vẻ khá tươi ngon để vào xe đẩy. Phía bên kia, Triệu Duệ Thần lại đang chọn lựa thịt cá và gia vị về làm bữa khuya.

Hai người không đi chung, cứ “lung tung” chọn lựa một phen, cho tới khi tính tiền rồi về nhà.

Cửa gara đã được anh Tống sửa lại hôm trước, giờ đây chỉ cần bấm remote là có thể tự động mở được. Vì thế, Triệu Duệ Thần cũng không cần xuống xe để vào nhà mở cổng. Nghe có vẻ lý tưởng nhưng không hiểu sao trong lòng tiểu Duệ vì vậy mà không được thoải mái cho lắm.

---

Cách tuần thi của tiểu Duệ Thần một tuần, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái không nóng không lạnh như vậy.

Tuần đầu, tiểu Duệ Thần vừa đi học, vừa viết tiểu luận và làm bài báo cáo nhóm, anh Tống đa phần đều ở trong nhà chỉnh chỉnh sửa sửa một loạt những thứ này, rồi soạn các dạng bài tập cùng lý thuyết rút gọn cần cho kỳ thi.

Tuần thứ hai, tiểu Duệ được nghỉ ở nhà, việc ôn thi vừa có thể tập trung lại vừa hơi nhàm chán. Anh Tống ngược lại ra ngoài làm việc nhiều, thời gian không cố định, lúc ở nhà, lúc lại không.

Trạng thái hai người cứ như vậy kéo dài đến gần hết tuần thì Cố Vi Trường cũng sắp xong việc về nước.

---

Duệ Thần cầm một bịch lớn nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nhà trước. Anh Tống cũng kệ nệ túi lớn, túi nhỏ trên tay trong lúc lấy đồ, khóa xe lại rồi vào trong nhà.

Khi còn chưa kịp soạn hết đồ ra cất vào tủ, Tống Hữu Kỳ lại nhận được tin nhắn về tài liệu cho buổi họp tối nay. Cấp dưới của anh làm việc rất năng suất, hầu hết việc trong thời gian qua anh Tống đều đẩy về cho cấp dưới đáng tin cậy này xử lý mới có nhiều thời gian ở bên cạnh tiểu Duệ như vậy.

Tống Hữu Kỳ nhìn qua mail, đọc còn chưa xong, tiểu Duệ Thần nghỉ ngơi ở một bên đã bắt đầu sơ chế hải sản vừa mua khi nãy, chuẩn bị làm bữa khuya cho hai người.

Anh Tống hơi khó xử, đứng ngồi đều không yên, cuối cùng đành thở dài, tắt màn hình điện thoại, xếp gọn đồ đạc vào tủ rồi lên phòng Duệ Thần, bắt đầu họp trực tuyến.

Thời gian họp kéo dài gần hai tiếng, cũng không tin là quá lâu so với các cuộc họp trước của anh nhưng để mình tiểu Duệ dưới bếp chuẩn bị đồ ăn như vậy khiến Tống Hữu Kỳ cũng cảm thấy có chút bất an trong lòng. Anh nhanh chóng kết thúc phần tóm tắt lại nội dung họp rồi đóng laptop, bước xuống nhà.

---

Triệu Duệ Thần nấu mấy món hải sản đều khá công phu, thời gian hai tiếng vẫn chưa xong hoàn toàn, nên may mắn cho anh Tống vẫn còn cơ hội làm việc vặt khi vừa xuống lầu.

Gian bếp nhỏ tương đối tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước trong nồi sôi lên ùng ục và vài âm thanh thưa thớt của đồ dùng nhà bếp chạm vào nhau.

Sự ăn ý của hai người vừa hòa hợp lại vừa buồn bã, khiến Tống Hữu Kỳ cũng cảm thấy chua xót trong lòng.

Anh tắt bếp.

Âm thanh của nút vặn bếp gas chợt trở nên vang dội trong căn bếp nhỏ ngoại thành ấm áp.

“Em đi tắm đi.”

Tống Hữu Kỳ không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp.

“Việc ở đây cứ giao lại cho anh được rồi.”

Cảnh tượng trước mắt làm anh chợt nhớ đến căn nhà trước đây anh và cậu lần đầu gặp nhau. Phòng bếp thoáng đãng, rộng rãi. Những bữa ăn anh nấu. Những cảnh sắc trời mây bốn mùa chuyển đổi…

Bàn tay đang nhấc nồi trống qua một bên hơn lúc nào hết muốn xoa lên mái tóc mềm mại của cậu gấp ngàn lần so với việc vô nghĩa đang làm.

Nhưng có lẽ, một phút giây nào đó, một khoảnh khắc tỉnh táo nào đó khi mà hơi nóng bốc lên từ nước lẩu trong nồi phả mạnh vào không khí trước mặt đã nhắc nhở anh, mọi chuyện không còn giống như lúc trước.

---

Nhà nhỏ của Triệu Duệ Thần không có sân rộng. Bạn nhỏ lôi đồ đạc lên ban công tầng trên để ăn bữa khuya cùng anh.

Từ lúc anh tới, hai người rất ít khi nói chuyện. Hầu hết câu nào nói ra cũng đều là những câu hỏi mang tính học thuật. Bữa khuya này đột nhiên xuất hiện, chợt trở thành chất xúc tác lạ kỳ khiến hai người thoáng chốc đổi chủ đề bàn luận.

"Cua ở đây ngon thật. Lần đầu mua ở chỗ này, may mắn ghê."

Triệu Duệ Thần vừa ăn thịt cua tươi ngon trong càng cua, vừa cảm thán.

"Lâu lắm rồi em chưa đi biển chơi."

Tống Hữu Kỳ mấp máy môi, lời đã chuẩn bị nói bỗng chốc rút ngược trở về.

Anh quên mất tiểu Duệ còn phải đi thi...

"Em ăn đi, nguội rồi sẽ mất ngon."

Anh Tống chuyên tâm nướng tôm ướp sa tế, bầu trời trên cao lấp lánh đầy sao. Hơi nóng từ lò nướng nóng bay lên trong không khí, khiến tầm nhìn giữa hai người có chút mờ mịt.

Tiểu Duệ không giỏi uống bia, bình thường cũng ít khi động tới. Tống Hữu Kỳ cũng gần giống vậy. Chỉ là hôm nay hai người không hẹn mà cùng nhau lặng lẽ rót đầy ly, từ từ uống hết sạch.

Hai người trò chuyện cho đến đêm. Rồi ai về phòng nấy ngủ.

Lúc cuối buổi tiểu Duệ Thần đã say tới mức đi đứng loạng choạng. Anh Tống mang người ôm xuống lầu, sau đó tự mình dọn dẹp, rồi cũng đi ngủ.

"Giao ước ngầm" giữa hai người đó là… khi Cố Vi Trường trở về, anh Tống cũng sẽ kết thúc công việc "thầy dạy kèm" của mình.

Ngày đó, cũng chính là ngày mai.

Bữa khuya hôm nay, coi như để "học trò nhỏ" tiểu Duệ cảm ơn "thầy" Tống đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro