Hồi 3 - Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đồ đạc của Duệ Thần dùng cho mấy ngày đi biển đã được soạn trước ở nhà nên chỉ việc sắp xếp lại đôi chút là xong. Vì ai đó lấy thành tích hoàn thành sớm bài tập, lại luôn nằm trên giường đọc lại luận văn một cách siêng năng nên anh Tống được chọn trở thành người giúp tiểu Duệ nhà mình soạn đồ.

"Kem chống nắng trên kệ em có mang theo không?"

Anh Tống loay hoay trong căn phòng vốn dĩ thuộc về mình nay có thêm những đồ vật lạ lẫm. Lúc trước anh sang nhà, tiểu Duệ đã dọn xong đồ dùng hằng ngày đi mất nên anh không có cơ hội được "mở mang" tầm mất như lần này.

"Có, anh lấy cho em đi. Anh lấy loại dành cho đi biển đó."

Anh Tống lục lọi kệ trong phòng, nhìn đến hoa mắt các nhãn hiệu phía trên.

"Có lấy sữa rửa mặt theo không vậy?"

Tống Hữu Kỳ nhìn xung quanh một lúc lại nhớ ra điều này.

"Anh lấy cho em đi."

Triệu Duệ Thần vừa tủm tỉm cười, vừa nằm trên giường đọc mấy trang kiến thức bao lao khiến ai cũng muốn ngủ đi cho xong sớm. So với việc tự mình chạy tới chạy lui chuẩn bị, có người lo cho cảm giác sung sướng hơn nhiều.

"Anh lấy thêm nón và một ít quần áo cho em rồi đó."

Anh Tống đi khắp phòng gom đồ hơn nửa tiếng, cuối cùng thấy mọi thứ ổn rồi mới ngồi xuống giường nghỉ.

"Đang làm gì vậy?"

Tống Hữu Kỳ ghé mắt nhìn sang trang word trên máy, rồi hỏi bạn nhỏ đang rất siêng năng nào đó kia.

"Đề trước của em ít người làm trùng đề tài. Đề dự phòng em chọn lại phổ biến hơn. Em tìm được nhiều luận văn viết rất tốt."

Tống Hữu Kỳ cũng xem qua, khá đồng tình với bạn nhỏ nhà mình.

Anh trông Duệ Thần đọc luận văn một lúc thì xem đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa mới vỗ nhẹ lên lưng bạn nhỏ nói mấy câu.

"Ngủ sớm đi. Anh về phòng chuẩn bị đồ."

Duệ Thần gật gật đầu nhìn anh, ngoan ngoan tắt laptop.

"Em biết rồi."

Anh Tống vốn đã đứng dậy, lại như có điều gì đó băn khoăn trong lòng mà trở ngược về giường, hơi khụy chân xuống nhìn Duệ Thần một lúc lâu.

"Anh sao vậy?"

Triệu Duệ Thần mỉm cười, mặc cho anh trai nào đó vẫn đang nghịch tóc của mình kia. 

"Không có gì."

Tống Hữu Kỳ bình tĩnh nói, vén lại tóc của bạn nhỏ cho thật gọn gàng rồi dùng mặt ngoài của ngón tay mình cọ cọ lên sống mũi tiểu Duệ.

"Mấy ngày nay em ngủ có ngon không?"

Triệu Duệ Thần nghiêng nghiêng đầu, cũng không né tránh tay anh, chỉ hơi nhột một chút nên co nhẹ vai lại.

"Cũng được…"

Duệ Thần ngẫm nghĩ. Bạn nhỏ vui vẻ hưởng thụ, lát sau như nhớ được điều gì mà hai mắt cũng sáng lên, nhanh nhanh nói với anh.

"Em thích mùi nến thơm trong phòng anh."

Tống Hữu Kỳ vì điều này mà tâm trạng cũng trở nên thư thả hơn hẳn. Anh nhẹ "ừm" một tiếng đáp lại. Rồi xoa xoa vành tai của Duệ Thần một lần trước khi ra khỏi phòng.

"Ngủ ngon, tiểu Duệ."

---

Hành lang với những ánh đèn ấm áp làm sáng rực lối đi thường ngày.

Tống Hữu Kỳ trở về phòng làm việc, bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào vali. Thật ra đã soạn trước từ lâu rồi, chỉ là anh vẫn hồi hộp không yên tâm được lôi ra ngó thêm một chút.

Nghiêm Thanh Viễn vẫn gửi tin nhắn đều đặn cho anh. Tống Hữu Kỳ làm việc một lúc sẽ xem tin nhắn, có khi sẽ trả lời một hai dòng xúc tích, đôi khi lại không.

Ngày mai sẽ đi biển chơi, quãng đường tương đối xa, anh dự định sẽ để Duệ Thần lái xe. Tiểu Duệ hay đi học, mấy tháng qua cũng ít lái xe lại, lâu lâu nên luyện chút cho quen. Vốn cũng chưa tối lắm, chỉ là muốn Duệ Thần ngủ sớm, mai dậy tinh thần sẽ tốt hơn.

Việc của công ty chưa bao giờ là ít, anh ở trong nước vừa lo việc ở trung tâm nghiên cứu vừa tìm kiếm đối tác mới mở rộng thị trường nghĩ đến thôi cũng đã đủ nhiều rồi. May sao Duệ Thần vốn độc lập đã quen, không vì anh bôn ba khắp chốn, ít có thời gian ở bên cạnh mà cảm thấy muộn phiền. Chứ nếu không, dù Tống Hữu Kỳ anh có bao nhiêu tình cảm cũng không đổi lấy được một ánh mắt luôn vui tươi của tiểu Duệ dành cho mình.

Tống Hữu Kỳ đứng dậy lật tìm đồ trên kệ sách. Trước khi chuyển tới đây những tài liệu, sách vở khi còn ở đại học anh đã gửi dần về nhà. Anh muốn thử tìm bản in nháp của luận văn mình làm khi trước nhưng ngày hôm nay họp hành quá nhiều, chưa tìm kỹ được lần nào. Giờ đây cũng đã tối, ngoại trừ trao đổi với Nghiêm Thanh Viễn thì những việc khác đều có thể gác lại, anh mới có đủ thời gian tìm thêm một lần.

Dãy kệ sách dài quá nửa đã là sách chuyên ngành, một số ít là sách anh hứng thú mua lúc ở nhà sách các thành phố từng đi qua. Cũng chỉ là ngẫu hứng, không phải quyển nào cũng đọc được hết.

Tìm một lúc khắp các dãy kệ, Tống Hữu Kỳ giờ đây có thể dần kết luận, thứ cần tìm đã ở nơi khác rồi.

Anh còn đang ngẫm nghĩ trong laptop không biết còn có file mềm không thì phía sau đã vang lên tiếng động nho nhỏ.

Tống Hữu Kỳ ban đầu đang tập trung suy nghĩ nên hơi giật mình, khi bình tĩnh lại thì chỉ qua mấy giây đã đoán được bạn nhỏ trốn ngủ vừa tới phòng mình là ai.

"Anh đi chơi cũng mang theo sách sao?"

Duệ Thần bất ngờ ôm lấy vai anh từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi.

Câu hỏi đánh lạc hướng, mang cái ôm vừa được thả ra khi anh quay người lại đánh bay đi mất.

Anh Tống mỉm cười, bắt lấy tay Duệ Thần trước khi trả lời.

"Tìm chút đồ."

"Rồi phát hiện bạn nhỏ nào đó vừa trốn ngủ."

Triệu Duệ Thần vô tội mang đồ đang cầm bỏ vào tay anh. Sau đó, quay lưng đi sang chỗ khác.

"Vẫn còn sớm mà."

Bạn nhỏ đi tới chỗ anh đặt vali, nhìn qua một lượt.

"Em qua giúp anh soạn đồ."

Tống Hữu Kỳ nhìn đồ ăn khuya trên tay, chợt cảm thấy cuộc trao đổi của anh và trợ lý phải quẳng qua một bên rồi. Vì hiện tại tâm trí anh vừa bị ai đó… đánh cắp mất.

Anh vốn dĩ muốn nói mình đã soạn xong rồi. Không hiểu sao tâm trí chẳng chút nghe lời, câu nói trước gộp với câu nói sau thành một đoạn thoại chớt quớt.

"Anh soạn xong rồi nhưng… hình như vẫn còn thiếu gì đó."

Bạn nhỏ Duệ Thần nhìn quanh trong phòng, tiến tới chỗ vali của anh.

"Đồ của anh soạn đây sao?"

Tống Hữu Kỳ nhẹ nhàng nhìn sang chỗ khác.

"Ừm…"

Triệu Duệ Thần nhanh nhảu kéo vali ra, nhìn một lượt các đồ vật đã được xếp ngay ngắn bên trong.

"Vậy để em kiểm tra lại giúp anh nha."

Bàn tay Duệ Thần cẩn thận lật lên quần áo bên trong vali, đếm xem số đồ đã đủ cho mấy ngày đi chơi chưa. Sau đó đến mấy món vật dụng cần mang theo khi đi biển.

"Anh cứ làm việc tiếp đi. Để em làm được rồi."

Khung cảnh trong phòng ấm áp. Đến mức khiến anh Tống cũng có chút xao động.

Triệu Duệ Thần ngồi trên mặt đất soạn đồ cho anh, rất nhiệt tình, còn rất kỹ lưỡng. Anh đột nhiên cảm thấy chuyến đi biển này không nên uổng phí, phải thật tận hưởng mới được.

"Bình thường anh vẫn luôn bận như vậy sao?"

Lúc trước không ở cạnh anh Tống nhiều, Duệ Thần đã biết anh là người cuồng công việc. Mấy tuần anh ôn thi cho cậu dù bận việc vẫn trích thời gian ra cùng Duệ Thần giải bài nên cơ bản không nhìn ra được hoàn toàn sinh hoạt thường ngày của anh. Bây giờ đổi lại ở nhà anh Tống, Duệ Thần cần ở trong phòng viết luận văn, anh ở một phòng làm việc không nhớ sáng tối. Bạn học Triệu vì vậy cũng cảm nhận được rõ ràng cuộc sống của anh Tống ra sao.

Tống Hữu Kỳ nhìn theo bóng dáng hí hoáy kiểm tra đồ cho mình của Duệ Thần, lại nhìn vào màn hình đầy tin nhắn của Nghiêm Thanh Viễn. 

Anh âm thầm cân nhắc, rồi nhấn giữ phím giảm âm lượng của điện thoại. Sau đó chế độ không làm phiền đã được mở khi hai lần âm rung báo hiệu vang lên. Tống Hữu Kỳ lúc này mới đặt điện thoại lên kệ sách. Cầm gói đồ ăn vặt, tiến tới chỗ Triệu Duệ Thần.

"Anh bây giờ đúng là rất bận."

Triệu Duệ Thần đang mở ngăn kéo trên của vali ra, bên trong là bàn chải đánh răng, kem, dao cạo râu và lược. Cậu vốn đang nghe anh nói, cũng đang lụi hụi giúp anh soạn đồ. Duệ Thần nhớ ra cần mang theo kính bơi, vừa chuẩn bị quay người đứng dậy thì đã bắt gặp anh Tống đang bước tới chỗ mình.

Triệu Duệ Thần thấy anh dường như vẫn chưa nói xong. Anh Tống lại ngồi xuống cạnh bên mình. Vì vậy, cậu cũng ngưng động tác trên tay lại.

Tống Hữu Kỳ hơi nhìn xuống gói đồ ăn khuya trên tây. Đó là khoai lang xóc rong biển xí muội. Hương vị hấp dẫn, màu sắc cũng rất tươi tắn. Giọng anh chầm chậm vang lên giữa không khí buổi đêm thơ mộng, rồi lại như mềm mại thổi nhẹ bên tai Duệ Thần.

"Bận ở bên cạnh em."

---



 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro