Hồi 3: Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung chương an ủi tâm hồn mọi người đây. 🤗🤗🤗

Chuyện của Blade và Fergus tạm gác lại đã. Hiện giờ chưa có ý tưởng gì mới. Mọi người cứ trở về với tiểu Duệ và anh Tống cho vui vẻ đi thôi.

🥳🥳🥳🥳

Thành phố S trong những năm gần đây rất nổi tiếng về du lịch. Các du khách nước ngoài không những thích thăm thú cảnh sắc thiên nhiên nơi đây mà hơn hết là các sự kiện về nghiên cứu thường được tổ chức tại nơi này.

Bảo tàng khoa học là một trong những điểm đến được ưu ái trong danh sách các địa điểm đáng ghé thăm. Ở đây tổng hợp các công trình, thí nghiệm về khoa học và vũ trụ.

Trung tâm nghiên cứu của Cố Vi Trường mở ra bảo tàng này đã lâu nhưng thực sự đầu tư nhiều thì vẫn chưa tiến hành. Nguyên nhân không chỉ là về nhân lực mà còn là về ý tưởng và nguồn vốn của trung tâm.

Tống Hữu Kỳ sớm đã để mắt tới việc phát triển bảo tàng, lần này giao cho Triệu Duệ Thần không chỉ muốn để cậu thử sức mà còn để thực hiện suy nghĩ này của mình.

Hiển nhiên Duệ Thần chưa thể tự mình hoàn thiện hết được một dự án lớn như vậy. Sự giúp đỡ của anh Tống cùng những người khác là điều không thể thiếu.

Trung tâm vào lúc sáng còn khá vắng người, từng dãy hành lang xung quanh được thiết kế độc đáo, đầy cảm hứng. Nơi này được Cố Vi Trường đầu tư đâu vào đó không chỉ có những kiến thức khoa học khô khan, khiến du khách tới ghé thăm rất muốn nán lại lâu.

Triệu Duệ Thần dẫn theo một nhóm năm người hỗ trợ mình tới trung tâm. Sau khi đánh giá tình hình thực tế một lần nữa trên nhiều góc độ cũng như bàn về các tình huống gặp phải trong tương lai thì cùng nhau tiến hành một cuộc họp tổng thể.

Triệu Duệ Thần cũng gọi điện cho Cố Vi Thành - anh họ của vị Cố chủ tịch nhà mình để tìm người cố vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực bất động sản. Hai người anh Vi Thành cử ra để hỗ trợ Duệ Thần đã cùng cậu nói chuyện qua, tuy chưa thể trực tiếp đến nhưng dựa trên tư liệu vẫn có thể cho cậu những lời khuyên giá trị.


Trời đổ dần về chiều.

Triệu Duệ Thần nán lại bảo tàng vẫn chưa về nhà.

Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. 

Phát triển bảo tàng không chỉ vì nguồn lợi trước mắt mà còn vì những giá trị tương lai nó có thể mang lại cho trung tâm nghiên cứu.

Triệu Duệ Thần vì điều này nỗ lực không ít, những người tới hỗ trợ cậu đều có thời hạn. Vậy nên Duệ Thần phải ra sức tính toán, hiệu quả làm việc không thể thấp đi được.

…...

Thời gian hoàn thiện phương án phát triển tại bảo tàng, Triệu Duệ Thần vẫn trao đổi với Fergus. Tuy anh đang trong thời gian nghỉ nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ cậu.

Thư ký Triệu biết bản thân không thể ôm đồm nhiều việc, cho tới lúc làm hết khả năng của mình rồi thì quyết định nhấc máy gọi cho Fergus.

“Cần anh giúp gì sao?”

Giọng Fergus bình thản, giữa những áng mây lững lờ trôi vào một ngày mưa có phần khó đoán rõ tâm tình của anh.

Triệu Duệ Thần tóm tắt tình hình ở chỗ viện bảo tàng với anh. Đợi qua một lúc, Fergus cũng tới nơi.


Fergus so với trước khi nghỉ phép vẫn không khác biệt. Anh khoác áo vest, cà vạt thắt chỉnh chu, bước xuống khỏi xe, vẫy tay chào Duệ Thần.

“Xin lỗi anh, đang trong kỳ nghỉ vẫn phải để anh tới giúp em.”

Triệu Duệ Thần biết Fergus ít khi xin nghỉ, anh vừa đi mấy ngày lại bị cậu gọi ngược trở về.

“Không sao. Anh giải quyết xong việc rồi.”

Fergus đơn giản nói ra một lời như vậy, rồi cùng Triệu Duệ Thần lên thang máy. Mọi người còn chưa tới, đang ở bên phía trung tâm nghiên cứu, qua giờ trưa sẽ tới đây.

“Đã làm việc xong với cố vấn phần bất động sản chưa?”

Triệu Duệ Thần nghe anh vừa tới đã nhắc chuyện này nên cũng hăng hái báo cáo tình hình.

"Hai người họ vừa tới sáng nay, khoảng một tiếng nữa sẽ đến đây gặp anh."

"Đúng như anh dự đoán, việc tận dụng khu đất bỏ trống phía trước để làm trạm sạc cho xe điện, nơi dừng chân giữa các điểm thăm quan được họ đánh giá khá cao."

Fergus vừa tiến tới thang máy, vừa nghe Triệu Duệ Thần trình bày với mình. Anh chưa vội cho ý kiến, tiến độ làm việc, các điểm thay đổi đã được anh đọc trong báo cáo tối qua Duệ Thần gửi cho anh rồi.

"Bên giám đốc ra sao rồi?"

Triệu Duệ Thần hơi khựng lại, hai người bước vào phía trong thang máy.

Fergus nhìn cậu lấy điện thoại ra dò lịch trình lại, giọng nói của thư ký Triệu có phần ngập ngừng.

"Sáng nay giám đốc đến chỗ phòng nhân sự bàn việc. Thời gian còn lại…"

Triệu Duệ Thần cố gắng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ngập ngừng nhìn qua phía Fergus.

"Việc kinh doanh ở điểm bán hàng K gặp bất lợi, doanh số giảm. Hình như,... có lẽ giám đốc sẽ xem xét báo cáo của bên đó."

Fergus không trả lời.

Số tầng đã nhảy đến nơi cần tới. Anh bước ngang qua chỗ Duệ Thần, vào lúc còn chưa có người nào khác xuất hiện tại đây thì nói với cậu một câu.

"Việc ở chỗ giám đốc không được lơ là."

"Bằng không, em có làm tốt phương án này anh cũng cắt chức em."

Triệu Duệ Thần cảm thấy không khí xung quanh lạnh dần đi.

Cậu hơi bấu chặt tay, bước ra ngoài, để anh tới phòng làm việc. Xong xuôi đâu đó thì tự mình đi gọi một cuộc điện thoại.

"Mã Điền đại ca, mau cứu mạng."

Mã Điền bên kia đang làm việc thì bị Duệ Thần gọi điện liên hồi cầu cứu.

"Việc gì việc gì, điện thoại của tôi sắp bị cậu làm cho cháy luôn rồi."

Triệu Duệ Thần bất chấp tất cả, giờ này ngoài tiểu Mã ra, cậu cũng không biết nhờ ai. Nếu Cố đại thần đột nhiên xuất hiện tại tầng tài chính thì sẽ ầm ĩ một phen. Mã Điền tuy không ổn hơn là bao nhưng vẫn còn tốt lắm.

"Tiểu Mã ca, mau đến bàn thư ký đi. Tôi quên đưa hồ sơ cho giám đốc rồi."

Mã Điền nhíu mày, dường như quay sang nói với người bên cạnh việc gì đấy rồi mới nhanh chân chạy tới chỗ làm việc thường ngày của Duệ Thần.

"Là cái nào?"

Mã Điền vội hỏi, gọi hẳn video cho Duệ Thần.

"Tập hồ sơ màu xanh đó. Cậu gõ cửa phòng, nói là sáng nay tôi đi vội… À mà thôi đi. Để tôi tự nói với giám đốc sau. Cậu cứ mang vào phòng là được rồi."

Mã Điền gật gật đầu, cầm đồ lên hỏi.

"Cái này đúng không?"

Triệu Duệ Thần vội vã nói đúng. Đợi cho Mã Điền đang gõ cửa rồi mới yên tâm cúp máy sau khi rối rít cảm ơn người bạn này của mình.

Đúng là thoát chết trong gang tấc.

---

Triệu Duệ Thần nhắn tin giải thích cho anh Tống bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Sau khi xác nhận được anh đã đọc, cũng đã nhận được hồ sơ thì mới thở mạnh ra một, ổn định lại tâm trạng trước khi bước vào phòng lần nữa.

Fergus nhìn lướt qua cậu rồi tiếp tục công việc của mình. Anh phác thảo nhanh một kế hoạch rồi bàn với Duệ Thần về những gì chuẩn bị trao đổi với người của Cố Vi Thành cử tới.

Ngày làm việc hôm đó được tiến hành nhanh chóng. Đổi người dẫn dắt, kết quả cũng khác biệt hơn. Fergus đã làm việc nhiều rồi những việc này với anh mà nói đều rất bình thường, chỉ là tiêu chuẩn đặt ra cho bản thân ngày càng cao lên thôi.

Duệ Thần coi như cũng là người hiểu chuyện, biết được khả năng của mình tới đâu. Không kiêu căng, tự mãn, muốn một mình cướp công mà chẳng nhớ tới việc phải nhờ anh mới có thể hoàn thành được phương án phát triển.

Về điểm này, Fergus đánh giá cao Duệ Thần.

Nhưng làm tốt cách mấy, chuyện cậu không chu toàn ở chỗ giám đốc anh vẫn sẽ nhớ.

Fergus đang nghỉ phép, Triệu Duệ Thần cần phải thay anh chuẩn bị tài liệu, báo cáo lịch trình, sắp xếp công việc hợp lý.

Nào có chuyện thư ký dám để giám đốc của mình phải tự đi tìm tài liệu để làm việc cơ chứ?

Triệu Duệ Thần mà còn mắc phải lỗi sai như vậy. Dù ba phương án thành công anh cũng sẽ gạt cậu khỏi vị trí này. Cho xuống bộ phận kinh doanh chạy việc vặt.

---

Triệu Duệ Thần dẫu thấy Fergus không nói ra nhưng trong lòng cũng đã tự hiểu rõ.

Làm việc mấy ngày qua đều bận rộn, tới khi tiễn Fergus và mọi người về rồi, cậu mới không khỏi cảm thấy cả người mỏi nhừ.

Thư ký Triệu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ngả người ra sau, ngẩng mặt lên trời đêm mà thở vội.

Thật là mệt quá…

Tin nhắn trên điện thoại nhấp nháy. Triệu Duệ Thần không muốn lấy ra coi, cứ giữ nguyên tư thế như vậy.

Tới chừng một lúc lâu sau, cảm nhận được tiếng bước chân chậm rãi của một người nào đó tiến về phía mình. Triệu Duệ Thần mới hơi động đậy mi mắt, tò mò nhìn quanh.

Ánh mắt biết cười thường ngày đang nhuộm một tầng lười biếng bất giác chạm vào ánh mắt anh.

Triệu Duệ Thần nghe thấy âm thanh mình yêu thích lẳng lặng cất lời, như rót mật vào tai.

"Thư ký Triệu, có muốn đi nhờ xe không?"

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro