Hồi 3 - Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hàng dự trữ, hết ý tưởng rồi nha mọi người 😂😂😂😂😂😂

Phần cuối của câu chuyện "Quà nhỏ của anh" rồi đó. Mọi người đọc vui vẻ nhé. Có thể mình sẽ lặng lẽ đi ẩn cư một thời gian cho đến khi... ừm.... 😅😅😅😅 ý tưởng đột nhiên bay tới chăng?

Không biết nữa. Chuyện là vậy đó.


Duệ Thần thích ở cùng anh Tống, có anh bên cạnh cảm giác thật bình yên.

---

Vào lúc bảo tàng sắp sửa đóng cửa, anh và cậu đã cùng nhau đi dọc các tầng tham quan.

Màu sắc kỳ lạ của những thiết bị mô phỏng không gian khiến nơi này giống như một giấc mơ có thể chạm vào được vậy.

Dưới ánh sáng mờ ảo của mô hình phía trước, anh Tống cùng cậu ghé mắt nhìn vào vũ trụ rộng lớn được tạo dựng một cách sinh động trước mắt mình.

Bảo tàng là một nơi thú vị, vừa có thể học hỏi được nhiều điều, vừa có thể giúp ta thăm thú những thứ xa lạ, thư giãn trong cảnh vật mới mẻ.

Anh không hỏi tới chuyện công việc, cũng không nói về bất kỳ điều gì ở trung tâm.

Anh giống như đang cùng cậu du ngoạn khắp bảo tàng rộng lớn vào cuối tuần.

Tâm tình của Duệ Thần vì vậy mà thả lỏng hơn không ít.

---

Âm thanh thông báo vang lên bên tai, bảo tàng đã đến giờ đóng cửa.

Anh Tống nắm lấy tay cậu, dắt Duệ Thần của anh bước dọc theo con đường dốc dẫn xuống tầng trệt của bảo tàng.

Buổi tối lặng lẽ nơi thành phố đã dần trở nên quen thuộc. Duệ Thần nhìn thấy anh mặc chiếc áo sơ mi mình chọn mua cho anh tuần rồi. Áo khoác vest hẳn là bỏ lại trên xe từ khi ra khỏi trung tâm.

Anh cùng cậu đi dọc theo bờ sông giữa những ánh đèn màu sắc.

Hai người cùng chọn kem, cùng thưởng thức hương vị mới lạ, cùng đón gió trời lành lạnh.

Đã thật lâu chưa cùng anh hẹn hò rồi.

Đây có được tính là đi chơi không nhỉ.

Duệ Thần thầm nhủ như vậy khi thoáng nhìn qua anh đang ngồi ở ghế bên cạnh trong rạp chiếu phim buổi khuya.

Vị bắp rang rong biển kỳ cục cũng trở nên thú vị, anh nhỏ giọng trò chuyện cùng cậu giữa những đoạn phim "sến súa" của thiếu nhi. Đến bất ngờ, mua vé đột ngột, có phim nào xem phim đó.

Rạp chiếu phim cuối giờ vẫn đông người. Duệ Thần cùng anh tản bộ một chút quanh công viên phía ngoài rồi về nhà.

Cố đại thần đã sắp đi ngủ, nghe cậu gọi điện thì lục tục đi xuống lầu.

Hai người tạm biệt nhau. Giữa màn sương lành lạnh, tay trong tay, nắm chặt.

---

Âm thanh quen thuộc của thang máy vang lên bên tai Triệu Duệ Thần. 

Ngày hôm nay, mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Triệu Duệ Thần cầm theo phương án của mình tiến tới phòng họp lớn.

Dự án phát triển bảo tàng khoa học được giám đốc tài chính theo dõi sát sao cuối cùng cũng đi tới ngày trình bày trước các phòng ban khác. 

Triệu Duệ Thần đặc biệt chuẩn bị đồ thật kỹ cho buổi hôm nay. Đồng hồ trên tay cậu hiển thị thời gian trình bày đã sắp tới. Duệ Thần chỉnh lại cà vạt của mình, nhìn quanh phòng họp.

Hai món đồ này cuối cùng cũng có dịp xứng đáng để sử dụng. Đây là quà anh Tống đi công tác về tặng cho cậu lần đầu hai người gặp nhau tại thành phố S.

Đều là vật may mắn.

Duệ Thần lấy đó làm động lực, tâm tình cũng tốt đẹp hơn nhiều.

Từng hạng mục của dự án lần lượt được máy chiếu truyền tới màn hình.

Bên dưới có rất nhiều nhân viên của trung tâm nghiên cứu tới dự.

Cố Vi Trường ngồi ở một góc đặc biệt, lặng lẽ quan sát.

Mọi thứ trong kế hoạch đang được thử nghiệm. Bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Đây là một lợi thế cho Duệ Thần.

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, phần việc của Duệ Thần đã hoàn tất. Vào lúc tranh biện, cấp trên của cậu sẽ thay cậu bảo vệ dự án. Không đến phiên Triệu Duệ Thần phải lo lắng. 😊😊😊

Cuối cùng, mọi việc cũng diễn ra tương đối thuận lợi.

Triệu Duệ Thần sau hai tuần chạy ngược chạy xuôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh Tống để Duệ Thần chịu trách nhiệm chính trong dự án, Fergus hỗ trợ khi cần. Vì mọi thứ đã ổn thỏa, vị giám đốc này cũng không ngại cho hai người đi tan làm sớm. Cuối tuần còn tổ chức một buổi liên hoan nhỏ chúc mừng.

---

Đợi gần tới tiệc liên hoan cuối năm, bảo tàng khoa học đã đạt doanh số kỳ vọng. Công việc cũng vào guồng quay, không cần phải quá lo lắng.

Anh Tống trong lúc gọi hai người vào họp thì bất ngờ nhìn về phía Fergus. Anh dường như suy nghĩ điều gì đó một lúc, tiếp tới chậm rãi lên tiếng.

"Gần đến tiệc cuối năm rồi nhỉ?"

Fergus nhìn thoáng qua, dường như không có ý định trả lời. Triệu Duệ Thần bên cạnh ngờ ngợ một chút, rồi cân nhắc lên tiếng.

"Chi phí tiệc cuối năm bên tổ chức sự kiện đã gửi lên rồi. Để tôi đi lấy."

Triệu Duệ Thần vừa đi vừa nghĩ cái dự trù chi phí đó đang ở đâu. Bỏ lại hai người phía sau hơi buồn cười một chút.

"Fergus, tiệc liên hoan lần này cậu dẫn theo Duệ Thần giới thiệu với mọi người đi."

Fergus biết cuộc họp này đã xong, tay anh vờ lật qua vài trang trên sổ tay rồi đáp lại lời giám đốc của mình.

"Tôi đã biết rồi, giám đốc."

Giám đốc của Duễ Thần dường như vừa cười một chút. Đợi thư ký Triệu trở về thì tiếp tục bàn bạc vài việc, sau đó tan họp.

---

Buổi tối cuối năm thành phố S có tổ chức bắn pháo hoa. Sân thượng của trung tâm trở thành nơi ngắm pháo cực kỳ lý tưởng.

Tiệc rượu ngoài trời có rất đông người đến tham dự. Triệu Duệ Thần theo Fergus đi chào hỏi nhân viên của các phòng ban. Một số vị giám đốc và nhân viên của trung tâm cũng nhớ ra cậu từng trình bày trong cuộc họp về dự án phát triển bảo tàng.

Cố chủ tịch được người của phòng nghiên cứu vây quanh mời rượu. Các vị giám đốc cũng bận rộn trong tiệc vui. 

Triệu Duệ Thần đến giữa giờ mới tìm được anh Tống ở một quầy để rượu.

Fergus đang nói chuyện với nhân viên phòng nghiên cứu, chỗ của anh Tống lại tương đối vắng.

Triệu Duệ Thần từng uống với anh nhiều lần, cậu biết anh cũng không uống được quá nhiều rượu. Mà bộ dạng hiện tại của giám đốc nhà mình chính là đã hơi say.

Ánh mắt Tống Hữu Kỳ xoay quanh ly rượu trên bàn. Pháo hoa trong mắt anh lấp lánh như những tia sáng của sao trời.

Triệu Duệ Thần bước tới, mang một ly nước giải rượu đến cho anh.

"Giám đốc, anh say rồi."

Triệu Duệ Thần mới biết việc anh để Fergus dẫn mình đi giới thiệu với mọi người cách đây mấy tiếng trước. Trong lòng cậu vào lúc đó bỗng chốc cảm thấy cực kỳ ấm áp. Hiện tại nhìn thấy anh say như vậy, không hiểu sao, cậu lại nhịn không được cong cong khóe môi.

"Ừm…"

Tống Hữu Kỳ mơ màng nhìn Duệ Thần. Anh dường như đang nghĩ điều gì đó. Ly nước giải rượu cậu đưa qua cũng tùy ý uống, không chút phản đối.

Mọi người đều kéo nhau ra gần lan can ngắm pháo hoa.

Chỗ quầy rượu chỉ còn lại hai người.

Tống Hữu Kỳ ngồi trên ghế, ánh mắt anh dịch lên trên, dừng lại trước đôi mắt vui tươi của Duệ Thần.

Anh đưa tay, hơi kéo tay áo của cậu qua. Giọng anh khàn khàn, không biết do rượu mạnh hay là do sương lạnh xung quanh.

"Duệ Thần…"

Thư ký Triệu của anh ngơ ngác, sợ anh bị lạnh, say quá rồi nên muốn đỡ anh vào trong.

Nào ngờ người này còn không buồn dựa vào cậu. Anh xoa lên tay cậu, giữ chặt lấy. 

Hai người cách nhau một khoảng rất gần. Xúc cảm ấm áp truyền tới tâm can Duệ Thần. Trái tim nhỏ bé của cậu như vừa được lời anh nói chạm nhẹ.

"Em có muốn… cùng anh đón năm mới không?"

Không phải chỉ năm nay, năm sau. Dù cho mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm nữa. Anh cũng muốn cùng em cạnh bên nhau trải qua thời gian năm tháng. Muốn cùng em bầu bạn, muốn bên em trọn đời.

---

Triệu Duệ Thần.

Anh mãi mãi muốn ở cạnh bên em.

Kề bên em.

Yêu thương em.

---

Hoàn thành phần truyện
Quà nhỏ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro