Hồi 3 - Phần 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày lặn mất tăm thì giờ quay về với mọi người rồi đây🍉🍅🍒🍓🍊

Đọc truyện vui vẻ nhe

Rừng đêm hiện lên dưới cơn mưa lớt phớt, lành lạnh. 

Đèn pha vàng rực soi sáng con đường hẹp phía trước. 

Chiếc xe tải chuyên dụng với những dãy ghế dài tiến sâu vào rừng.

Triệu Duệ Thần nhìn lên cao, chỉ thấy những hạt nước li ti, bé xíu đang phóng nhanh về phía đoàn xe đi khám phá khu rừng già kỳ vĩ.

Tiếng gió phần phật thổi tung vạt áo khoác ngoài.

Triệu Duệ Thần còn chưa kịp giữa lại thì một bàn tay khác đã vươn ra, gài từng nút áo lại cho cậu.

Hơi ấm quẩn quanh như vẫn còn lưu lại từ cái ôm buổi ban chiều thoáng chốc rạo rực trong tâm trí Duệ Thần.

Anh Tống mỉm cười cùng cậu, khoác một chiếc áo mưa cho người cứng đầu nào đó cứ coi thường "cơn mưa nhỏ" này.

"Cẩn thận bị cảm."

Triệu Duệ Thần phổi phồng má. Không đồng thuận với anh. Trên xe mọi người cũng đâu thèm mặc áo mưa...

Tống Hữu Kỳ bật cười, anh nắm lấy bàn tay bị nước mưa làm cho lạnh ngắt của cậu, sưởi ấm nó.

"Còn chưa thấy thú rừng, em đã sắp thành gấu bắc cực rồi."

Triệu Duệ Thần bị anh làm liên tưởng tới mấy chú gấu lông trắng lăn lộn trên băng tuyết, tâm tính chống đối anh cũng bay đi mất. Ngón tay cậu đan vào tay anh, ủ ấm.

"Mọi người giữ im lặng."

Người dẫn đoàn chợt tăng âm giọng. Những tiếng trò chuyện xôn xao tức khắc dừng lại.

Người dẫn đoàn trẻ tuổi cầm lấy đèn pha rọi vào một bãi cỏ rộng lớn phía trước. Âm thanh động nhỏ dần, đường đi cũng có phần gồ ghề hơn.

"Phía trước là nơi thường có thú ăn đêm xuất hiện. Chúng ta cùng giữ im lặng để dễ quan sát nhé."

Triệu Duệ Thần đi rừng không ít lần, sáng nay cũng dạo một vòng nhưng ngoài ong bướm, chim chóc, gà rừng, sóc, rùa, kỳ đà,... thì chưa thấy được gì khác. Đêm nay không chừng sẽ được mở mang tầm mắt.

Xa xa trong ánh đèn pha dường như vừa xuất hiện hình dáng của một loài động vật nào đó khiến mọi người trên xe chăm chú nhìn vào.

Những đốm sáng phản quang ngược lại với ánh đèn ngày càng nhiều hơn. Một đàn bò tót đang đi săn đêm. Chúng xuất hiện với những cặp sừng nổi bật và dường như không hề cảm thấy sợ hãi trước thứ ánh sáng nổi bật giữa bóng đêm.

Mọi người trong xe đổ dồn về phía này bắt đầu ghi hình, Triệu Duệ Thần cũng nắm tay anh Tống kéo qua một góc dễ dàng chụp được hình đàn bò nhất.

Tiếc là ảnh chụp trong điện thoại vào ban đêm nhìn không được giống như bên ngoài. 

Từng hạt mưa nhỏ cũng góp phần che mất tầm nhìn. Ánh đèn pha giống như một khung ảnh lớn trong rạp chiếu phim đang chiếu cảnh săn khuya của đàn bò tót và mưa rừng buổi đêm. 

Xe tiếp tục chạy, đàn bò tót dần khuất xa tầm nhìn. Người dẫn đoàn quét đèn quanh bốn phía trái phải, theo sau là ánh mắt của hơn mười người trong đoàn.

Tống Hữu Kỳ đứng sát bên cạnh Duệ Thần, mưa dù lớn hơn cũng không thấy lạnh. Anh cầm điện thoại của bạn nhỏ đang hóng hớt chuyện phía trước kia lên. Tay anh lướt qua ảnh chụp, sau đó vào máy ảnh chỉnh chế độ chụp đêm.

"Cú mèo!"

Một ông chú trung niên có vẻ khá hứng khởi hô lên. Ánh đèn pha lập tức đảo về phía đó.

Chú chim lớn to bự đậu trên cành cây, ánh mắt trong buổi đêm sáng quắc.

Mọi người nhìn qua, tay cũng lia lịa chụp hình.

Chuyến "săn ảnh" đã qua hơn nửa tiếng, bãi cỏ cũng xa dần. Tài xế nói gì đó với người dẫn đoàn rồi tăng tốc.

Tiếng máy xe ầm ầm lao vào khu rừng già.

Lát sau, một khu đất mới hiện ra, mặt đất không bằng phẳng, dường như đã được cuốc lên, cỏ nhỏ lưa thưa trải đều.

Một chú lớn tuổi đi phía trước nói rằng người ta làm vậy để có nhiều cỏ non, dụ nai đến ăn.

Chú này Duệ Thần đã gặp lúc sáng, là người thích khám phá thiên nhiên, thường đến đây và nghiên cứu về các loài thực vật tại khu rừng này.

Đúng như lời chú nói, chỉ chốc lát sau trong ánh đèn vàng hực đã xuất hiện những chú nai đốm. Chúng di chuyển đằng xa xa, gặm cỏ mới nhú. Chúng đi thành bầy, ba con lớn và hai con nhỏ.

Anh Tống mở điện thoại lên, đặt vào tay Duệ Thần.

"Em chụp lại thử."

Triệu Duệ Thần đang căng mắt nhìn bầy nai "quý giá" trong chuyến khám phá rừng khuya, cảm nhận được bàn tay vì ướt nước mưa mà hơi lạnh của anh Tống gần cạnh bên mình.

"Dạ!"

Triệu Duệ Thần híp mắt cười, thử phóng to hình lên rồi chụp một cái. Thành quả không tệ, Duệ Thần vì vậy cũng thích ý chụp nhiều góc độ hơn.

Xem thú đêm thật ra cũng hên xui đủ lượt. Đôi khi sẽ gặp được nhiều loài thú, đôi khi lại không gặp được gì. 

Tài xế lái xe hơn nửa tiếng nữa thì quay đầu xe về do mưa đang lớn dần. Lúc đi không để ý, khi về lại, Duệ Thần mới thấy được hàng rào bao quanh phía trên để chặn thú dữ. Hàng rào chạy dài suốt lối đi về nơi khu vực sẽ có khách cắm trại hoặc thăm quan ban ngày.

Duệ Thần còn đang ngẫm nghĩ xem có chú gấu nào sẽ xuất hiện hay không thì bất chợt nhìn thấy một "cái gì đó" xẹt ngang qua gần cạnh thùng xe.

Triệu Duệ Thần đang thả hồn trong mưa đêm cũng vì vậy mà giật mình.

"Em có thấy gì không?"

Anh Tống nhìn qua Duệ Thần, mừng rỡ.

"Nai đó, nai rừng đó."

Duệ Thần tròn xoe mắt, tưởng tượng lại hình ảnh lúc nãy. Hẳn là một con nai trưởng thành, nặng vài chục ký, to khỏe.

Nhiều người trên xe cũng nhìn thấy trầm trồ theo.

Đèn xe chỉ làm sáng lên bộ lông có đốm hình sao, không nhìn quá rõ nhưng vì bắt gặp ở khoảng cách gần và nhanh chóng nên trí tưởng của mọi người càng được bay cao bay xa.

Ông chú lúc nãy phát hiện ra một con heo rừng đen thui giờ đứng cùng mọi người gật gù, ngẫm nghĩ rồi phán một câu chắc nịch.

"Đùi con nai này nướng lên thì ngon lắm!"

Toàn thể mọi người trên xe lặng thinh trong chốc lát rồi phá lên cười.

Đi tham quan rừng ai cũng bắt gặp lời nhắc hãy bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn động vật hoang dã nên bấy giờ nghe được câu nói này thì đều bó tay.

Triệu Duệ Thần khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười vui vẻ, chiếc xe đã ra khỏi cánh rừng bạt ngàn. Đường dần bằng phẳng lại, mưa cũng tạnh dần ánh trăng trên cao cũng soi sáng từng bãi cỏ rộng lớn.


Đã từng đi rừng rất nhiều chuyến nhưng đây lại là lần đầu có anh ở cạnh bên.

Cảm giác rất đặc biệt.

Cũng rất vui vẻ.

Bất kể nguyện vọng của anh Tống là gì, có lẽ sau hôm nay Triệu Duệ Thần đã đồng ý một nửa với anhrồi.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro