Hồi 3 - Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều thấy tiểu Duệ sắp bị anh Tống bắt cóc rồi sao 🤣🤣🤣🤣🤣

----

Mặt trời vươn mình thức dậy sau những tán cây cao vút trong khu rừng già. 

Tống Hữu Kỳ cùng tiểu Duệ Thần ngồi trên trạm quan sát nhìn xuống phía dưới khu vực cứu hộ động vật hoang dã.

Từng chiếc xe đẩy đầy trái cây và rau củ được các anh kiểm lâm để xuống nơi quy định.

Triệu Duệ Thần nóng lòng chờ đợi, xôi trong hộp nhỏ vừa mua tại chỗ dừng chân qua cũng bị bỏ quên, chưa động tới.

Chốc lát sau, âm thanh của cánh cổng xa xa được mở ra vang lên khe khẽ bên tai những du khách đang ngồi tại các trạm quan sát xây khác nhau được xây trên cao.

Triệu Duệ Thần nhác thấy bóng một chú gấu nâu to bự, chân tay đã luống cuống, hai mắt mở to, chạy tới chỗ lan can của trạm quan sát để ngó xuống dưới.

"Anh Tống! Có gấu!!!"

Triệu Duệ Thần phấn khích gọi anh tới. Âm thanh vui vẻ đè nén như sợ làm chú gấu dưới kia giật mình.

Tống Hữu Kỳ cong cong khóe môi, ánh mắt chuyên chú đặt trên khuôn mặt của bạn nhỏ nào đó, thi thoảng mới chiều lòng Duệ Thần nhìn xuống dưới.

"Nhìn giống em chưa kìa."

Tống Hữu Kỳ nhỏ giọng nói với Duệ Thần. Tay anh chỉ về một gốc cây lớn. Gấu con có chiếc yếm cổ màu trắng mượt đang gặm dưa hấu không ngừng nghỉ.

Sương sớm đọng lại trên cành lá, mát mẻ và ẩm lạnh. Triệu Duệ Thần bị anh trêu thì không tức chút nào, còn tích cực đi tìm chú gấu nào xấu nhất rồi nói với anh.

"Đây mới giống anh."

Tống Hữu Kỳ còn chưa kịp nói gì. Chú gấu được Duệ Thần nhận định là "xấu nhất" đã rượt theo, cướp được dưa hấu của gấu con lúc nãy.

Hai người nhìn màn rượt đuổi không tính là "khốc liệt" mà còn có chút thú vị phía dưới đến ngẩn người.

"... có nên gọi… ừm…. nhân viên của trạm cứu hộ không vậy?"

"Hình như cũng không nghiêm trọng, con gấu lớn cướp xong dưa hấu thì bỏ đi rồi."

"Phải đó."

"Gấu thích ăn dưa hấu sao?"

Không cướp cái khác, chỉ cướp dưa hấu thôi mà.

"Ấy, hình như lại đánh lộn nữa rồi."

….

Tiếng lao xao rộ khắp các trạm quan sát nhưng không có anh nhân viên hay kiểm lâm nào tới can thiệp đám gấu cướp đồ. 

Mà lũ gấu tranh ăn xong cũng chạy đi đâu mất khiến cho du khách từ hoang mang này đi tới nỗi hoang mang khác.

Cuối cùng khi bên dưới chỉ còn lại một cánh rừng tĩnh lặng thì mọi người mới lục tục rời đi.

Ra ngoài rồi mà vẫn chưa hết hoang mang….

🙃🙃🙃🙃😀😀🙂🙂

---

Xe chở mọi người từ trạm nghỉ về lại cổng khu du lịch theo lối khác. 

Hôm qua vừa đạp xe vừa đi thăm thú nên có phần lâu hơn. Giờ đây khi yên vị trên xe rồi, từng khung cảnh quen quen lạ lạ lần lượt hiện ra khiến Duệ Thần phát hiện mình cũng đã có những kỷ niệm đẹp về nơi này nhiều đến thế nào.

Quầy lễ tân vắng vẻ vào buổi sớm, hầu hết khách đến từ hôm qua đều đang đi thăm thú khắp nơi, rất ít người ra vào sáng nay như hai người.

Triệu Duệ Thần vào làm thủ tục trả phòng và nhận đồ đã gửi. Anh Tống đi lấy xe từ trước, vẫn đang đợi bên ngoài.

Trưa nay phải đi gặp khách hàng, nên hai người cũng tranh thủ trả phòng sớm rồi tới điểm hẹn.

Anh Tống và Duệ Thần đều đã thay tây trang nhìn qua giống như sắp đi bàn chuyện đầu tư vốn nâng cấp khu du lịch này hơn là đi trả phòng.

Triệu Duệ Thần ra tới cửa thì vẫy tay với anh, bước vào trong xe.

"Anh không biết em vừa hỏi được gì đâu."

Anh Tống nhìn bạn nhỏ nào đó vui mừng hí hửng lại không khỏi tò mò.

"Em tìm được gì hay ho rồi?"

Triệu Duệ Thần nhanh tay lấy thẻ giơ lên cho anh coi trước khi tới chỗ rẽ ra đường lớn.

"Em nói em đi công tác. Chị lễ tân liền vui vẻ tặng em vé qua trạm thu phí. Dặn em sau này trung tâm chúng ta có đi công tác hay là cho nhân viên đi du lịch thì cứ liên hệ với chị ấy, sẽ lấy giá ưu đãi."

Triệu Duệ Thần nói một hơi dài, vui vẻ tới độ anh Tống cũng bị ý nghĩ này xâm chiếm tâm trí.

Trong lúc dừng lại chờ qua trạm thu phí, anh bất chợt nghĩ ra điều gì đó mà nói với Duệ Thần.

"Như vậy cũng được."

Duệ Thần ngờ vực nhìn sang anh, mong chờ lời tiếp theo.

"Lần sau trung tâm tổ chức đi du lịch cứ đăng ký tour đi xuyên rừng, cắm trại đêm. Vừa tiết kiệm lại vừa hữu ích."

Triệu Duệ Thần "ồ" một tiếng, cực kỳ đồng tình.

"Nhân viên phòng tài chính thì khỏi nói, đi đến hết trạm cũng không tốn bao nhiêu tiền. Ngược lại người của phòng nghiên cứu đảm bảo sẽ phải trả tiền khách sạn gấp đôi."

😆😆😆😆😆

"Mấy nhà khoa học này chỉ hận không thể lôi tên từng loài, lấy từng mẫu tế bào ra nghiên cứu. Nào có chịu về sớm như chúng ta."

"Tới lúc đó, tiền phòng bắt họ trả!!! Lấy tiền đó làm liên hoan là đủ bộn rồi. Ha ha…"

Chuyện bảo tàng lần trước Triệu Duệ Thần vẫn chưa quên, anh Tống lại càng không quên. Hai con người này cứ vậy một mạch lên kế hoạch đến vui vẻ, suốt chặng đường không có chút mệt mỏi nào.

---

Buổi sáng tinh tươm, lành lạnh, sảng khoái.

Giường ngủ êm ái, ấm áp. 

Triệu Duệ Thần ôm mền mãi không chịu dậy, lăn lốc nằm trên giường.

Anh Tống đã thay đồ xong, tìm đủ mọi cách dụ dỗ bạn nhỏ nào đó nhà mình dậy đi làm mà đầy bất lực.

"Tiểu Duệ ngoan, mau đi làm thôi."

"Thư ký Triệu giỏi giang. Trung tâm cần em, phòng tài chính cần em, Fergus cũng rất cần em. Mau tới chỗ làm nào."

….

Đồng hồ tích tắc nhích từng nhịp giống như đang chạy đua với thời gian vậy. Anh Tống cuối cùng đành bỏ cuộc, khụy gối trên sàn, nhéo nhéo má bạn nhỏ Duệ Thần.

"Dậy đi nào."

Tống Hữu Kỳ rõ ràng là chưa đủ quyết tâm gọi người nào đó dậy mà.

"Rốt cuộc anh là giám đốc hay em mới là giám đốc vậy?"

Triệu Duệ Thần vừa quay lưng lại, không cho anh tiếp tục ghẹo mình cũng vì câu nói này mà nhịn cười đến run vai. 

"Anh nói không đúng sao."

Tống Hữu Kỳ "hừm" một tiếng kháng nghị.

Triệu Duệ Thần cười lớn, không dám lười biếng chọc giận cấp trên nữa, tinh thần sảng khoái chạy mất khỏi tầm mắt của anh.

May mắn thời gian đến trung tâm không quá lâu, vậy nên chờ Triệu Duệ vào phòng chuẩn bị thay đồ, tính toán một chút vẫn còn đủ thời gian mua cà phê sáng cho hai người.

Anh Tống dậy từ sớm, chờ một lúc cũng loáng thoáng hơi nóng lòng bước tới giúp Duệ Thần cài nút áo sơ mi.

Anh không nói gì, giành việc xong thì yên lặng thực hiện, từng nút áo nhanh chóng được đặt vào lại đúng vị trí, áo vest cũng được anh chuẩn bị xong xuôi.

Triệu Duệ Thần nhìn anh một chập, ánh mắt lấp lánh trong nắng sớm ban mai, giọng nói cũng vì vậy mềm mại hơn vài phần.

"Nguyện vọng của anh..."

Triệu Duệ Thần ngừng lại một lúc, tay ôm lấy vai anh Tống, ánh mắt biết cười thời khắc này như thấp thoáng những cánh hoa nở rộ của mùa xuân đang gần kề.

"Có thể nói em nghe được rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro