Hồi 3 - Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn sự đóng góp ý tưởng cực kì tích cực của mọi người nhưng mà tui vẫn bắt hai bạn trẻ đi làm thôi 😆😆😆😆

---

Hương nắng xuyên qua khe cửa, mỏng manh và nhẹ nhàng.

Có thể là một buổi sáng, cũng có thể là một buổi chiều.

Duệ Thần đã cùng anh đến rất nhiều nơi, thức dậy ở những địa điểm khác nhau. Cùng nhau thưởng thức bữa sáng, tận hưởng một ngày đầy cảm xúc và năng động.

Có rất nhiều mảnh ký ức rực rỡ và đầy hy vọng trong khoảnh khắc Duệ Thần ngắm nhìn anh đang ở cạnh bên mình.

Anh từng nói,

"Nguyện vọng của anh là được cùng em về nhà."

Anh muốn được gặp ba mẹ em, muốn được gặp em trong những ngày Tết tới, muốn chuyện của đôi mình tiến thêm một bước mới, muốn được cùng em về chung một nhà, cùng em xây dựng tổ ấm của hai ta.

Những điều này, Duệ Thần đều có thể hiểu được.

---

Tầng tài chính đã bắt đầu trang trí đón mừng năm mới. Tết Tây vừa qua, mọi người được nghỉ vài ngày, tinh thần liền cực kỳ tốt.

Công việc cuối năm tuy có phần bận rộn nhưng ai cũng không giấu được sự hân hoan chờ đến ngày về quê ăn tết cùng gia đình.

Hồ sơ ứng tuyển cho kỳ thực tập sau tết lần lượt được gửi tới các phòng.

Triệu Duệ Thần ngồi tại bàn thư ký, hồ sơ, tài liệu đã sớm vây quanh người. Ánh mắt của cậu thi thoảng sẽ lơ đễnh nhìn lên cao, trên trần nhà và khu vực phía trước bàn làm việc của mình. Những sắc đỏ tươi thắm của thiệp chúc tết cùng màu sắc rực rỡ của trăm hoa đua nở như đang tỏa sáng trong tâm trí Duệ Thần.

Yêu nhau không phải chuyện dễ dàng, tìm được nhau thôi cũng đã đủ khó khăn. Nhưng đứng trước cửa ải gia đình, Duệ Thần vẫn ngần ngại không nói rõ thành lời.

Duệ Thần vẫn lo sợ… sợ rằng… anh sẽ vì nguyên nhân nào đó mà có ấn tượng không tốt về cậu.

Sợ rằng tất cả những nỗ lực ban đầu đều sẽ vì điều này mà đổ vỡ.

Càng sợ rằng nếu như điều đó không xảy ra, vậy những chuyện tiếp theo sẽ diễn biến ra sao đây…

Triệu Duệ Thần không có cả ngày để ủ dột, cậu chỉ lang mang nghĩ ngợi trong đôi phút rồi vội vàng kéo suy nghĩ của mình về lại với công việc. Nhưng người bên cạnh Duệ Thần lại không được như vậy.

"Anh Fergus…"

Triệu Duệ Thần lặp lại một lần nữa, lúc bấy giờ mới làm Fergus bên cạnh chú ý đến mình.

"... có chuyện gì vậy?"

Fergus không chút tinh thần, chỉ nhìn qua Duệ Thần một cái, hơi thẳng người dậy hỏi lại.

"Tài liệu cuộc họp thứ năm tuần này em đã chuẩn bị xong rồi, anh vẫn chưa thấy sao?"

Việc này Duệ Thần nói với Fergus từ tuần trước nhưng có vẻ anh đã quên mất từ lúc nào.

Fergus ngẫm nghĩ gì đó, đầu bút gác trên mặt giấy trống không vẫn nằm im tại chỗ. Lát sau, Duệ Thần mới nghe được tiếng đáp lời của anh dành cho mình.

"Em cứ để đó đi."

Fergus lật giở lịch trên bàn, tâm trạng dường như vẫn không ổn lắm.

"Anh sắp xếp lại lịch trình của giám đốc. Nếu không có nhiều thời gian thì dời ngày họp. Không gấp."

Triệu Duệ Thần chạm tay vào tài liệu đã chuẩn bị sẵn trên bàn, dường như có chút gì đó khúc mắc trong lòng.

Những cơn mưa không dứt ngoài kia đã dần bớt lại, anh Fergus từ trong những ngày mưa ấy trở về sau kỳ nghỉ lại có chút gì đó lạ thường.

"Em cũng giải quyết công việc ở ngoài nhiều rồi. Việc đối chiếu số liệu tại các điểm bán hàng này em thực hiện đi."

Fergus cầm lấy một danh sách nhỏ đặt qua bàn Duệ Thần. 

"Dự án bảo tàng tạm thời bàn giao lại cho anh."

Triệu Duệ Thần ngờ ngợ nhận ra việc gì đó nhưng vẫn không nói rõ được.

"Tết này anh ở lại trực."

Fergus bình thản nói như vậy.

Duệ Thần chợt cảm thấy lòng mình vừa có chút vui mừng lại có chút lo lắng. Nếu anh Fergus trực thì ngày nghỉ của cậu có khi sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng đổi lại,... anh Fergus sẽ về không về quê sao?

"Anh không định về nhà ăn Tết sao?"

Triệu Duệ Thần bất chợt hỏi. Ánh mắt cậu dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt anh. Nét bình tĩnh trong ánh mắt đó làm cậu thoáng chốc cảm nhận được chút muộn phiền không rõ.

"Mẹ và em trai anh cũng ở đây."

"Với lại, nhân kỳ này em liên hệ với trường sớm để lên kế hoạch tốt nghiệp đi."

Triệu Duệ Thần nghe Fergus nhắc tới mẹ và em trai, rồi lại nhắc tới việc lấy bằng đại học của mình, cuối cùng chỉ có thể "dạ" một tiếng tuân lệnh. Vẫn không quên nhắn lại anh.

"Em cảm ơn anh."

Đuôi mắt Duệ Thần cong lên đầy vui vẻ. Hồ sơ phòng nhân sự gửi qua kỳ này anh Fergus chỉ lật sem một lượt rồi giao xuống các bộ phận khác. Kỳ thực tập này anh cũng không hướng dẫn. Triệu Duệ Thần nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật may mắn khi trước đây đã học vượt để rồi đi thực tập sớm hơn. Như vậy, mới giúp cậu có cơ hội được anh hướng dẫn.

"Không có gì đâu."

Fergus lấy lại tinh thần. Anh đứng dậy, cũng chuẩn bị ra ngoài.

"Làm việc tiếp đi. Anh xuống tầng dưới một lát."

Triệu Duệ Thần nhìn theo bóng lưng Fergus rời đi, tâm trạng cũng phần nào thả lỏng hơn. Cậu muốn gặp anh Tống một chút. Ít nhất là… nói chuyện với anh một chút.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tống Hữu Kỳ bước tới, mỉm cười nhìn cậu thư ký của mình đang "len lén" vui mừng vì "cấp trên" vừa rời khỏi vị trí làm việc kia.

Triệu Duệ Thần bị anh phát hiện lơ đễnh cũng không sợ, trong lòng cậu vừa hào hứng vừa vui vẻ nói với anh.

"Fergus nói anh ấy trực Tết. Anh, em được ra ngoài làm việc rồi."

Tống Hữu Kỳ chậm rãi tiếp thu thông tin, coi bộ bạn nhỏ này được "trọng dụng" nên cực kỳ thích ý rồi.

"Ừm, vậy chiều nay đi đâu đây?"

Giám đốc Tống bất đắc dĩ được nghe lịch trình tỉ mỉ của thư ký Triệu, còn phải ủng hộ cậu thật nhiều. 

Nhìn xem, giám đốc muốn về nhà ra mắt thì em rầu rĩ, nghĩ suy đủ mọi đằng, suốt tuần qua đều tránh mặt anh. Giờ đây vừa được Fergus giao cho việc quan trọng lại vui vẻ tới mức thấy anh là cười nói không dứt.

Em thật là thiên vị quá mà, tiểu Duệ.

---

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro