Hồi 3 - Phần 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paddle vốn tác động đến một vùng rộng, chỉ ba bốn lần đánh xuống đã mang hai cánh mông của Duệ Thần nhuộm hồng.

Anh Tống giữ eo Duệ Thần lại, từng chút một "săn sóc" chiếc mông không ngoan ngoan nào đó đã trốn anh mấy tháng qua.

Duệ Thần bị đánh đau, mông phía sau đã dần bỏng rát. Quần trong sậm màu cũng không che chắn được viền mông đang ửng đỏ lộ ra ngoài. Hai chân cậu nhấc khỏi mặt sàn, đá vào khoảng không dưới gầm bàn. Má Duệ Thần áp trên khuỷnh tay, nhịn xuống mấy tiếng kêu đau.

Paddle đánh xuống hơn ba mươi cái, tiểu Duệ nằm trên bàn cũng "tích cực" né tránh nhiều hơn, tiếc là đều bị anh Tống ngăn lại. Đến gần mười cái tiếp theo thì cuối cùng anh Tống cũng chịu buông tha cho "bạn nhỏ" nào đó.

Tống Hữu Kỳ kéo mép quần hai bên lên, đỉnh mông đỏ ửng lộ ra ngoài không khí vì có chút lạnh mà khẽ co lại.

Mặt paddle âm ấm xoa trên đó, không rõ đang an ủi hay đe dọa Duệ Thần.

"Sao hửm?"

Anh Tống hơi cười, hỏi tiểu Duệ.

"Mới chỉ có paddle em đã muốn 'bỏ cuộc' rồi sao?"

Dù mông nhỏ phía đang đau đến mức căng chặt, Triệu Duệ Thần ấy vậy mà vẫn cứng miệng, lý nhí đáp.

"Làm gì có chứ."

Tống Hữu Kỳ quẳng paddle qua một bên, áp tay lên bên mông nóng ấm của Duệ Thần nhè nhẹ xoa nắn.

"Vậy sao?"

Anh rõ là biết người ta cũng không giỏi "chịu đau" tới vậy, chỉ là vẫn muốn chọc bạn nhỏ này một chút.

Triệu Duệ Thần nhích người lên, ép sát vào mặt bàn, rõ ràng cảm thấy bản thân đã lỡ lời rồi…

Bạn nhỏ tiểu Duệ cảm nhận được rõ ràng bàn tay kia của anh khẽ khàng đánh xuống một chút thôi đã khiến cậu quắn quéo rồi. Nghỉ một chút đã, không Duệ Thần bé nhỏ sẽ mệt chết mất.

"Anh xoa một chút đã…"

Triệu Duệ Thần nhỏ giọng nói, chút nài nỉ này của cậu lọt vào tai anh Tống lại khiến anh không đành lòng chọc cậu nữa. Lưng bàn tay anh vuốt dọc trên hai cánh mông cậu, từng chút một xoa dịu chúng.

"Để xem mai em đi làm ra sao."

Anh Tống không khỏi cảm thấy buồn cười, tay vẫn xoa cho người nào đó đang nằm sấp trên mặt bàn kia.

"Anh còn nói… paddle là do anh cầm mà."

Anh Tống không đáp lại, chỉ cười một tiếng, vỗ xuống mông bạn nhỏ nói lớn.

"Ra góc kia đứng. Nghĩ xem nên trách ai đi."

...

Tiểu Duệ Thần bị anh ker bắt nạt. 

Tiểu Duệ Thần tủi thân.

Hiu hiu.

---

Không khí mát mẻ của những ngày gần xuân trở nên lành lạnh. Triệu Duệ Thần đứng trong góc phòng, hai chân dưới sàn khe khẽ dẫm vào nhau.

Roi mây bị kẹp giữa hai cánh mông đỏ hồng bắt mắt. 

Anh Tống nói, để rơi sẽ bị phạt.

Triệu Duệ Thần lại thấy anh Tống là một ker không chịu trách nhiệm mới phải.

Vì vậy mà… mông nhỏ đã bị trúng thêm ba roi mây rùi.

Thân roi mây trơn láng, cảm giác phải co mông giữ chặt nó không tốt chút nào. Triệu Duệ Thần thở cũng không dám thở mạnh. Tay đặt trên tường cứ ríu lại vào nhau.

"Anh Tống…"

Người được gọi tựa vào tường, nắn nắn eo bạn nhỏ bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.

"Hửm?"

Lớp áo sơ mi giống như không tác dụng, xúc cảm từ những đầu ngón tay ấm áp của anh Tống cứ thế chạm vào lòng tiểu Duệ.

"Em nói xem, em không thích như vậy sao?"

Tống Hữu Kỳ lấy roi mây qua, gõ gõ thân roi lên cánh mông đỏ ửng của bạn nhỏ nào đó.

Tay đặt trên tường của Duệ Thần hơi co lại, bạn học Triệu cúi đầu không nói gì.

Roi mây lành lạnh lướt qua đỉnh mông cậu, chạm vào từng chỗ tê rần vì bị paddle đánh qua, sự chênh lệch nhiệt độ này mang tới xúc cảm quá lớn. Triệu Duệ Thần đứng một lúc đã muốn dựa hẳn vào tường.

"Chát."

Âm thanh nho nhỏ vang lên. Tay anh Tống đặt trên chỗ cầm của roi rồi đánh xuống.

Một đường đỏ thẫm hiện ra, nằm vắt ngang trên hai cánh mông căng đầy.

Thêm một tiếng gió bị cắt ngang nữa, vệt roi tiếp theo đã xuất hiện trên cánh mông tội nghiệp của Duệ Thần.

Roi mây tuy không làm mông cảm thấy đột ngột nóng rát một mảng lớn nhưng từng vết hằn lại sau đó sẽ dần ê ẩm không thôi.

Triệu Duệ Thần chật vật nhẩm đếm trong lòng, hơn hai mươi ba roi thì bắt đầu để lỡ nhịp, không tiếp tục được nữa.

"Chát. Chát."

Anh Tống ép cổ tay Duệ Thần lại, rồi bình thản gõ đầu roi xuống đùi bạn học Triệu nói rõ.

"Tách chân ra."

"Đưa mông về phía sau."

Triệu Duệ Thần có chút mờ mịt, ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Lúc bấy giờ Tống Hữu Kỳ mới dùng roi mây trong tay hất vạt áo vừa trượt xuống che khuất tầm đánh của roi trong tay anh.

"Không được cầm. Nó rớt xuống một lần thì đánh em thêm mười roi."

Anh Tống chỉnh lại tư thế cho bạn nhỏ xong thì phán một câu như vậy, trực tiếp khiến cho Triệu Duệ Thần có chút mụ mị trong lòng.

Bờ mông đang nhếch lên nhanh chóng trúng thêm một roi, lần này lực đánh không quá mạnh. Nhưng đầu roi mang theo nhiều lực nhất lại hằn xuống đỉnh mông, khiến Triệu Duệ Thần giật mình co chân lại. 

Vạt áo phía sau vì tư thế thay đổi đột ngột của Duệ Thần mà trượt dài xuống phía dưới.

Tống Hữu Kỳ cũng chỉ đợi có vậy, roi mây đã cầm sẵn trong tay cứ thế đánh xuống hai bên mông của Duệ Thần.

"Chát. Chát."

Đợi cho đủ mười roi mới mới tiếp tục lấy lại lực đánh cũ.

"Chát."

Không giống như khi nãy nằm trên bàn, toàn bộ sức giữ nguyên tư thế này đều dựa vào eo hông và hai chân của tiểu Duệ.

"Chát."

Chỉ vừa đứng một lúc thôi đã mỏi nhừ.

Triệu Duệ Thần đưa tay ra sau đỡ mấy lần đều bị anh kéo lên đặt trên thắt lưng, mông không ngoan thì vẫn lĩnh phạt như bình thường.

Đến khi Triệu Duệ Thần nắm ngược lại tay anh, nhỏ giọng xin đổi roi thì mới có chút tác dụng.

"Anh, đổi cái khác đi mà."

Tống Hữu Kỳ đánh xuống vài cái nhẹ bâng chọc bạn nhỏ trước khi dừng lại.

"Sao vậy, em không thích chiếc roi mây này sao? Hôm qua anh đặc biệt lái xe đi mua nó để sáng nay qua gặp em đó."

Triệu Duệ Thần tức quá đi thôi. Lúc trước sao cậu lại bán hết đồ đi vậy.

Dù tụi nó có hơi "dỏm" một chút nhưng ít ra vẫn không đáng sợ bằng đồ anh Tống chuyên chú vì cậu mà đi mua. Chí ít tụi nó sẽ không làm cho chủ nhân là cậu cảm thấy xấu hổ như bây giờ.

Thật là sai lầm mà.

(。ŏ﹏ŏ) (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro