Hồi 3 - Phần 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😆😆😆 Đêm qua biết mọi người săn sale nên không đăng truyện. Sáng nay đăng nè.

Lâu ngày mới thấy tiểu Duệ được người nào đó "chăm sóc cẩn thận", coi bộ mọi người rất hào hứng nha.


Riding crop được Tống Hữu Kỳ lựa ra từ những dụng cụ đã được sắp xếp sẵn trên giường.

Anh nhìn sang cậu nhóc quỳ sấp trên mặt nệm, mặt da của chiếc roi trong tay cũng tùy ý “quệt” vài đường lên cặp mông đã đỏ ửng trước mắt.

Triệu Duệ Thần hơi run người, hai chân ép chặt vào nhau vì sự đụng chạm của riding crop mà hơi nghiêng sang một bên.

"Chát."

Âm thanh nhẹ bẫng quét qua không khí. Không có thêm bất kỳ dấu tích nào để lại trên hai cánh mông đã hằn vết roi mây ngang dọc. Không quá khó để nhịn đau nhưng trong lòng Duệ Thần lại khó nhịn được sự nhộn nhạo.

Mặt da thuộc nhẵn nhụi lướt trên viền mông bên dưới, thi thoảng sẽ dùng một lực rất nhỏ để vỗ ngược từ dưới lên. Từng tiếng "chan chát" mong manh cứ thế quyện vào không gian êm đềm của căn phòng rộng.

Triệu Duệ Thần hơi thả lỏng người, khuôn mặt úp sấp trên giường cũng hơi nghiêng qua một chút.

Hai mươi hai roi…

Anh Tống chỉ như vừa dạo chơi, tùy ý vỗ bừa vài cái lên mông cậu thôi. Vậy mà sao Duệ Thần lại thấy bản thân chỉ có thể dựa vào gối kê dưới hông để giữ vững tư thế này vậy chứ.

Tống Hữu Kỳ thấy bạn nhỏ bình tĩnh phần nào cũng bớt lo lắng. Trước nay Duệ Thần không thích bị đánh bằng thắt lưng. Nói đúng hơn là sợ bị đánh bằng mấy loại dụng cụ từ da này. Riding crop có thể xếp vào danh sách ngoại lệ rồi.

Triệu Duệ Thần hơi giật mình lén nhìn ra phía sau một chút. Tay anh Tống đặt trên hõm lưng cậu xoa một vòng. Đến khi từng đầu ngón tay của anh đã chạm vào lưng quần trong của cậu, tiểu Duệ Thần mới nhanh chóng vùi mặt mình trở lại trên drap giường lộn xộn phía dưới.

“Em muốn bare hay chưa?”

Tống Hữu Kỳ lần theo từng ly trên mặt vải nhẵn nhụi ấy nhẹ giọng hỏi ý Duệ Thần.

Thời gian trong phòng như vừa ngừng lại vài giây ngắn ngủi. Triệu Duệ Thần suy nghĩ trong phút chốc rồi nhẹ lắc đầu.

Anh Tống đứng cạnh bên cậu, hơi thở ra một chút, sau đó bắt lấy vạt áo phía trên vuốt lại phẳng phiu, mép quần trong cũng được anh kéo thấp xuống, che khuất hai cánh mông đã đỏ bừng của cậu.

Anh thả riding crop xuống, cầm lên một cây thước không quá dày làm bằng gỗ. Mặt thước trơn láng áp trên vải áo của Duệ Thần. 

Tống Hữu Kỳ để mặt thước xoa lên hai cánh mông đang bị đẩy ra phía sau đó của Duệ Thần, tiếp theo mới nâng thước lên cao, đánh xuống một cái mạnh.

“A…”

Cậu nhóc trên giường khẽ kêu một tiếng rất nhỏ, mặt thước cứng chắc, không thể so với riding crop lúc nãy. Triệu Duệ Thần có chút không thích ứng kịp.

“Nằm ngay ngắn.”

Anh Tống dùng đầu thước gõ nhẹ lên chân cậu nhắc nhở.

“Em còn làm loạn, anh sẽ bị phạt thêm đó.”

Triệu Duệ Thần mím môi, chống cùi chỏ nâng người lên một chút, chân cũng nhích lại, thấp hông xuống đè trên gối tựa.

“Em biết rồi…”

Giọng cậu nhỏ xíu như tiếng gió mềm mại thoảng qua căn phòng ấm áp lúc này.

Anh Tống lắc đầu, có chút buồn cười gõ trên đỉnh mông cậu.

“Đếm số. Đếm ngược từ mười lăm.”

Triệu Duệ Thần dường như còn muốn kháng nghị gì đó thì anh Tống đã lên tiếng trước.

“Ba lần.”

Anh Tống quả quyết nói, tay cũng bắt đầu đánh xuống những cái đầu tiên, che lấp tiếng than thở của Duệ Thần sau khi nghe thấy hai chữ cuối kia.

“Bốp.”

Âm thanh của thước đánh trên hai lớp vải có phần trầm đục hơn hẳn. Duệ Thần bất đắc dĩ đếm số theo cách anh quy định.

“Bốp.”

Tiếng thước bên tai vang lên, lại kèm theo tiếng đếm ngắt quãng của Duệ Thần.

“Mười… một...”

“Bốp.”

“A… anh đừng đánh mạnh quá mà.”

Triệu Duệ Thần thút thít, che tay ra sau, nhỏ giọng nài nỉ.

“Em có đếm tiếp không?’

Anh Tống giống như không nghe thấy lời này, thước trên tay anh vẫn đều đều vỗ xuống từng bên mông của Duệ Thần, có khi lại là cả hai.

“Bốp.”

Tiếng thước trầm trầm rơi vào không khí buổi sáng ẩm lạnh. Giọng nói anh dường như có phần khác lạ hơn thường ngày gõ vào tâm tình của Duệ Thần.

“Không đếm thì anh đánh tiếp đó?”

Triệu Duệ Thần cong cong đầu ngón tay trên mặt drap giường, suy nghĩ lung tung loạn xạ.

“Có, có, em đếm mà…”

“Bốp.”

“Chín…”

Triệu Duệ Thần uể oải đếm số, mông phía sau bị đánh đau cũng bắt đầu kháng nghị chủ nhân của nó.

Triệu Duệ Thần đếm được gần hết hai lượt thì mồ hai lạnh bên thái dương đã bắt đầu rỉ ra nhiều hơn.

Mặt thước lạnh lùng vỗ xuống đỉnh mông một cái rồi dời xuống phần đùi bên dưới.

“Năm.”

Bạn học Triệu đương nhiên biết thước tiếp sau đó sẽ không nhẹ nhàng gì nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải siết chặt drap dưới tay mà đếm số.

Tống Hữu Kỳ đứng một bên, ánh mắt không thể xuyên qua mấy lớp vải bên dưới để xem được bạn nhỏ tiểu Duệ còn chịu được thêm bao nhiêu roi. Nhưng dựa vào âm thanh từng đợt đánh xuống thì cũng đoán định được đôi phần vì vậy mới chuyển roi tới một vị trí khác.

“Bốp.”

Thước đánh xuống không dùng quá nhiều lực.

Triệu Duệ Thần mím mím môi, điểm số.

“Bốp.”

Trong lòng bạn học Triệu đã nghĩ ra đủ mọi cách thuyết phục anh Tống thay đổi cái “lần thứ ba” kia. Chỉ là phải lựa được cách nào chắc chắn nhất mới dám nói ra.

“Bốp.”

Anh Tống kết thúc mấy thước cuối. Mặt thước vỗ vào lòng bàn tay anh, xúc cảm khẳng định độ chắc chắn của loại thước được làm từ gỗ tốt, tốn không ít công sức mới mua được.

“Nghỉ một chút.”

Anh vỗ vỗ lên mông bạn nhóc nào đó mở lời tha bổng.

—-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro