Hồi 3 - Phần 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà giáng sinh muộn một chút do mấy ngày qua đều bận rộn. Mong rằng mọi người đã có những ngày lễ cuối năm yên bình và ấm áp.

Năm mới sắp đến rồi. Chúc mọi người hoàn thành được nguyện vọng của bản thân bản nha.

🥰🥰🥰

Còn bây giờ thì... đi hóng chuyện của tiểu Duệ thương thương thui hihi.

Buổi sáng đầu ngày nắng rất đẹp, trời cũng trong xanh, chỉ tiếc là thư ký Triệu của anh Tống lại không có được tâm trạng tươi tỉnh để cảm nhận những thứ như vậy.

Trong phòng giám đốc Tống buổi sớm tràn đầy không khí bận rộn của ngày mới. Fergus đã tổng hợp công việc trong tuần, hiện tại đang cùng giám đốc ngồi phía sau bàn thảo luận về kế hoạch thay đổi nhân sự của bộ phận kinh doanh sắp tới.

Gần tết rồi, công việc tuy vãng đi không ít nhưng cũng có một số phương diện đặc biệt cần phải chú ý.

“Về mức thưởng Tết sắp tới tôi đã làm một bản tổng hợp rồi. Sau khi xem xong nếu không có vấn đề gì thì có thể giải quyết nhanh chóng.”

Fergus một bên thao thao bất tuyệt, thư ký Triệu đứng sau anh lại chỉ cảm nhận được cơn buồn ngủ đã len lỏi vào tâm trí, mi mắt cũng cụp xuống mấy lần.

“Duệ Thần.”

Triệu Duệ Thần bị gọi tên, lập tức tỉnh táo nhìn lên. Trước mắt chính là hai vị cấp trên đang nhìn mình chăm chú. Cậu có chút giật mình nhìn lại, sau đó chiếu theo ánh mắt của Fergus đoán mò đưa bản kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sang cho anh.

Fergus cầm lấy đồ trên tay Duệ Thần, dường như hơi suy nghĩ gì đó, rồi để cậu ra ngoài trước.

Công việc đang sắp xếp êm xuôi thì chợt khựng lại vì việc này, còn chưa đợi Fergus lên tiếng giải thích, giám đốc Tống đã cầm tài liệu trên bàn lên, vừa như xem xét, vừa như chỉ nhìn thoáng qua mà nói.

“Tuổi trẻ nhiều năng lượng, cuối tuần thư giãn hơn bình thường một chút cũng không phải chuyện xấu.”

Câu nói lơ đễnh này của anh phút chốc xoa dịu bầu không khí, mà Fergus đứng trước bàn cũng chỉ có thể thở dài một hơi nhìn bản kế hoạch trong tay mình, thầm nói.

“Việc giao cuối tuần vẫn chưa làm xong.”

Tống Hữu Kỳ giống như không hay biết gì, cứ thế xem qua tài liệu trước đó rồi nói thêm vài vấn đề nữa với cậu thư ký này của mình. Lúc Fergus ra khỏi phòng thì đã là mười phút sau. Công việc trong tuần được sắp xếp ổn thỏa, thư ký Triệu một tay anh đào tạo cũng yên ổn ngồi gõ chữ trên bàn làm việc rồi.

Đầu giờ chiều nắng chiếu rọi vào khu vực trước bàn làm việc. Triệu Duệ Thần vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã thấy đồng hồ nhích từng nhịp tới giờ vào làm.

Hai mắt cậu vẫn còn mơ màng, khẽ ngáp một cái dài rồi nhìn màn hình laptop đầy chữ số chi chít trước mặt. Tối qua ngủ không đủ giấc, giờ thì thành bộ dạng này đây. Cũng may anh Fergus mấy ngày nay thường xuyên phải ra ngoài làm việc, nếu không Duệ Thần sẽ vừa buồn ngủ, vừa làm việc, vừa thấp thỏm cho mà xem.

Triệu Duệ Thần đưa tay lên đỡ trán, tinh thần uể oải đọc hết chữ số trong bản báo cáo một lần nữa. Đến khi mi mắt của cậu đã muốn sụp xuống thì thiết bị liên lạc trên bàn bất chợt rung một cái rồi sáng lên.

“Thư ký Triệu, vào phòng trao đổi công việc.”

Giọng anh Tống qua chiếc loa nhỏ của thiết bị trên bàn đánh động vào tâm trí Triệu Duệ Thần. Cậu nhớ tới trạng thái của bản thân sáng nay, thầm than một tiếng không xong rồi.

Fergus còn có sự cảm thông, họp với giám đốc xong thì mua cho cậu một ly sinh tố việt quất uống cho tỉnh ngủ. Còn vị giám đốc này thì sao có thể như vậy chứ….

Triệu Duệ Thần đáp lại lời anh, một tay gom đồ, một tay bấu chặt vào tài liệu đang cầm, thầm nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Càng nghĩ càng gấp, gấp tới độ cơn buồn ngủ của Triệu Duệ Thần sáng nay cũng bị đánh bay.

Cửa phòng làm việc vang lên vài tiếng gõ cửa như thường lệ rồi được Duệ Thần tự mình mở ra.

Thư ký Triệu vừa nãy qua loa rửa mặt cho tỉnh táo, giờ phút này gặp giám đốc lại không dám nhìn thẳng tới anh.

“Bản kế hoạch đã làm xong chưa?”

Anh Tống vừa làm xong việc, bút trên tay vẫn chưa được đóng nắp lại, giọng nói của anh bâng quơ như đang bàn chuyện phiến lại khiến trái tim nhỏ bé của Triệu Duệ Thần bất giác loạn nhịp.

“Em làm xong rồi.”

Thư ký Triệu vội vàng nói, lại nhớ ra gì đó mà bổ sung.

“Cũng gửi cho anh Fergus rồi.”

Giám đốc Tống ngồi sau bàn nhìn sang cậu, nhẹ gật đầu một cái coi như đã nghe. Tiếp đó anh hơi nghiêng người tựa vào ghế, động tác đóng lại nắp bút lưu loát được diễn ra trong tích tắc, nhanh chóng giống như suy nghĩ của anh hiện tại vậy.

“Có phải nên tính tiếp chuyện hôm qua rồi không, thư ký Triệu?”

Ánh mắt Triệu Duệ Thần ngước lên nhìn anh, rồi bất giác lúng túng đến đỏ bừng mặt.

Cậu không khỏi nhớ tới hình ảnh của bản thân sáng nay còn phải chườm ấm một chập thật lâu ra sao rồi mới đi làm nổi. Phía sau cứ động tới lại ê ẩm không thôi, hại cậu cả buổi sáng nay ngồi trên ghế đều nén đau đến khổ sở.

“Em…”

Triệu Duệ Thần đưa mắt qua nhìn anh, tài liệu cầm trên tay bị cậu ôm chặt lại như nặng thêm mấy ký.

Anh Tống dường như không quá để tâm đến chuyện này, anh nhẹ nhàng gõ từng đầu ngón tay lên bàn rồi nói với cậu.

“Lấy paddle ra đây.”

Triệu Duệ Thần cúi thấp đầu, mím mím môi, đột nhiên cảm nhận được mông nhỏ phía sau cũng thay mình sợ sệt. Cảm giác nóng rát từ đâu hôm qua lại như dội thẳng về.

Hôm qua còn chưa xong… cậu vẫn nhớ việc này. Sáng nay không “giải quyết” được mấy roi cuối, Triệu Duệ Thần còn phải xấu hổ mang paddle trên bàn bỏ vào túi giấy mang tới tận văn phòng anh.

Paddle gỗ trên tay không quá dày nhưng chất gỗ lại chắc chắn, nặng tay. Hôm qua anh Tống không dùng hết lực, Triệu Duệ Thần vì vậy cũng kiên trì được một lúc. Nhưng hiện tại hai cánh mông cậu đã nhuộm đủ sắc hồng, đỏ rồi, gặp paddle lúc này còn hơn gặp phải khắc tinh vậy.

Triệu Duệ Thần để vật mang tính nguy hiểm cao kia lên bàn cho anh, bản thân cậu lại không biết phải đứng đâu cho ổn.

Tiểu Duệ vì thế cũng trầm ngâm suy tư một lúc lâu, tới khi đợi mãi vẫn không thấy anh Tống lên tiếng, cậu mới len lén nhìn lên.

Ánh mắt hai người bất chợt chạm vào nhau, tay anh Tống chạm vào sắc màu nhã nhặn trên thân paddle, khóe môi bất chợt cong lên đầy ẩn ý. Điều này làm cho cảm xúc trong lòng Duệ Thần chính thức rối nùi vào nhau như một mớ tơ vò giữa những ngày nắng đẹp.

---

Buổi chiều yên ả đến buồn ngủ hôm nay cứ thế tiêu tùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro