Hồi 3 - Phần 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên luôn phần sau cho mọi người cùng đọc nhé.

Thứ hai dù phải đi làm lại hơi mệt một chút  xíu nhưng mà cũng đã xong rồi nè. Mọi người đừng như thư ký Triệu hem chăm chỉ làm việc rồi bị cấp trên tìm nha 🤣🤣🤣🤣

Đương nhiên hai người cũng không thể nhìn nhau mãi như thế được.

Triệu Duệ Thần cuối cùng vẫn bị anh Tống mang vào trong phòng uýnh mông thui. :”)))

Tiểu Duệ Thần hai tay bị giữ chặt trong đoạn dây ruy băng mỏng, áp người trước vào lưng của ghế tựa trong phòng. Hai chân của cậu ép xuống mặt đệm êm ái. Khuôn mặt bởi vì lo lắng mà có chút căng thẳng.

Bàn tay anh Tống mang theo độ ấm, cách lớp vải quần tây đầy nghiêm nghị kia xoa lên hai cánh mông cậu một vòng. Triệu Duệ Thần vì động tác này của anh mà xấu hổ đến mức vùi mặt vào đầu ghế, không dám ngẩng lên.

Nếu không phải đi làm nhiều, biết rõ sẽ không ai tới tìm anh Tống lúc này thì có lẽ tiểu Duệ đã ngượng ngùng đến ngất xỉu rồi.

“Xem ra công việc thư ký cũng nhàn hạ nhỉ.”

Anh Tống chạm vào phần vải tại đỉnh mông nhạy cảm của Triệu Duệ Thần, bình thản trò chuyện.

“Trong lúc Fergus báo cáo em vẫn có thể ngủ gục được mà.”

Triệu Duệ Thần tức thì bị lời này làm cho ngẩng đầu lên lại, cậu rầu rĩ biện hộ.

“Em đâu có.”

Âm giọng của Triệu Duệ Thần nhỏ xiu xíu như tiếng ríu rít của chú chim non khuất sau những tán cây trước cửa nhà anh Tống sáng nay đang hân hoan chờ đón mùa xuân về.

“Vậy sao?”

Anh Tống lắc đầu, mỉm cười. Tay xấu xa đánh lên một bên mông của cậu, giống như không tin tưởng nổi vào lời biện hộ của thư ký nhỏ nhà mình.

Tay anh thay đổi vị trí, tiến đến phía trước lưng quần của Duệ Thần, mở ra khóa thắt lưng. Động tác của anh không quá nhanh, lúc thắt lưng dần được rút ra, Triệu Duệ Thần có thể cảm nhận được rõ ràng sống lưng mình cũng trở nên căng cứng.

Giọng nói trầm thấp của anh Tống khẽ vang lên bên tai Duệ Thần, nhuộm đỏ hai gò má của cậu.

“Nếu không phải em sợ thắt lưng da, anh đã lấy nó đánh lên mông nhỏ của em rồi, thư ký Triệu.”

Anh Tống gập thắt lưng để qua một bên, sau đó lần lượt dùng tay vỗ xuống hai bên mông của cậu.

“Chát.”

Âm thanh không quá lớn, lực đánh ngược lại có phần mạnh hơn nhiều. 

Tay anh đánh ngược từ dưới lên, viền mông theo tư thế hiện tại của Triệu Duệ Thần cứ thế rơi vào tầm đánh của anh.

Độ sáng trong phòng không lớn, Triệu Duệ Thần quỳ gối trên ghế tựa đã siết chặt tay áp vào lưng ghế từ lúc nào.

“Chát.”

Những cái đánh bất ngờ và mạnh mẽ khiến Triệu Duệ Thần đôi lúc sẽ cảm thấy giật mình. Nhưng cũng thật may, cậu vẫn còn nhịn được xuống vài âm thanh nhỏ vụn bật ra từ đôi môi nhỏ của mình khi phía sau tê rát dần nóng lên.

“Chát. Chát.”

Anh Tống vung tay đánh xuống phần trên của mông cậu. Lớp vải quần căng chặt, ôm sát lấy bờ mông cong cong của Triệu Duệ Thần. Không cần lực đánh quá lớn cũng đã đủ thấy được sự đàn hồi của nó.

Cho tới khi bàn tay anh cũng cảm nhận được hai cánh mông bên dưới có chút nóng ấm rồi thì Tống Hữu Kỳ mới có ý định dừng tay lại.

Anh đứng một bên, nhẹ xoa lên phần vừa bị đánh một hồi thật lâu đó. Rồi tay anh lại nhẹ nhàng đưa ra phía trước, bắt đầu giúp Triệu Duệ Thần cởi nút khóa. Động tác của anh lần này có phần nhanh hơn.

Trước đây những việc này thường là do Triệu Duệ Thần tự mình làm. Nhưng anh đã mang tay của người ta thắt chặt lại trong ruy băng màu rượu kia rồi nên giờ giám đốc Tống chỉ có thể tự mình thu xếp việc này thôi.

Với lại… những lần trước Triệu Duệ Thần cũng không mặc quần tây.
 
Anh Tống chỉ thoáng nghĩ qua việc này một chút rồi nhanh chóng kéo xuống lớp vải quần cứng nhắc này.

“Không chịu yêu thương bản thân mình gì cả.”

Tống Hữu Kỳ bất chợt nói vậy.

Nghĩ tới tình cảnh ngày hôm qua, nếu Triệu Duệ thần sớm nói cho anh nghe về việc mua vé thì chắc chắn mông nhỏ này của cậu thư ký lén ngủ quên trong giờ làm sẽ khó mà bị “phạt” tới độ này. 

Nhưng hiển nhiên Triệu Duệ Thần đã không làm vậy. Việc này không hiểu sao lại càng khiến anh Tống sáng nay muốn lôi cậu nhóc này qua vỗ mông nhiều hơn.

Dấu vết của buổi sp hôm qua đã vơi đi không ít. Những lằn roi mây mờ nhạt cũng chẳng còn rõ ràng. Anh Tống kéo mép quần trong của Duệ Thần lên xem xét, trước mắt chỉ là chút hồng hồng ẩn hiện của vài bàn tay anh vừa đánh xuống khi nãy mà thôi.

Anh nhẹ nhàng xoa mông cho bạn nhỏ nào đó nghỉ ngơi một lúc, giữa khi suy nghĩ còn chưa rõ ràng thì đã nghe Triệu Duệ Thần nhỏ giọng đáp lại anh.

“Không phải đã có anh yêu thương rồi sao.”

Triệu Duệ Thần dường như có chút nhút nhát, giọng nói cũng không quá lớn. Nếu không để ý kỹ có khi sẽ không nghe rõ lời của Duệ Thần vừa nói là gì.

Bàn tay đang xoa trên những vệt mờ mờ trên hai cánh mông cậu bất giác khựng lại, đôi mày hơi nhíu lại của anh Tống bất giác giãn dần ra.

“Hửm, em vừa nói chuyện gì?”

Dĩ nhiên anh Tống đã nghe rõ từng chữ một nhưng vẫn muốn chờ một lời khẳng định lại của bạn nhỏ nhà mình.

Triệu Duệ Thần không đáp lại lời anh.

Cậu chỉ nghiêng mặt áp trên lưng ghế một chút rồi nhỏ giọng nói với anh.

“Anh đừng xoa nữa…”

Xoa đến mức mặt cậu đều nóng lên hết rồi. Xúc cảm truyền tới đều khiến Triệu Duệ Thần muốn trốn thật nhanh mà. Đây là phòng giám đốc, cảm giác sao có thể giống như khi ở nhà được chứ.

“Thư ký Triệu xấu hổ rồi.”

Anh Tống buồn cười nói, cũng chiều theo lời cậu, xoay người lấy paddle trên bàn lên.

Tiếng va chạm của paddle và mông nhỏ của Triệu Duệ Thần tuy không quá nổi trội, lại làm thư của anh khẽ thẳng người lên đôi chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng trở nên lo lắng hơn.

Đôi mắt của Duệ Thần khẽ nhắm lại khi mặt gỗ của paddle dần tì lên hai cánh mông mình.

Anh Tống nâng tay, vỗ xuống một cái.

Tiếng “bốp” khá lớn bất chợt vang vọng vào không gian trong phòng.

Triệu Duệ Thần khẽ mím môi, người cũng nghiêng về phía trước.

Paddle không vội vàng hạ xuống, lần lượt vài cái đánh sau đều giữ nguyên một lực. Cho tới khi hai bên mông ửng đỏ của Triệu Duệ Thần đã cách vị trí ban đầu một khoảng xa thì góc bo của paddle mới nhẹ nhàng chạm vào hõm lưng cậu nhắc nhở.

“Trở về vị trí cũ, Duệ Thần.”

Giọng nói của anh Tống rất rõ ràng.

Triệu Duệ Thần hơi siết chặt tay, nhích người lùi về sau. Còn chưa tới nơi, mông đã trúng một paddle rõ đau. Triệu Duệ Thần không dám chậm trễ, cố hạ thấp eo, nâng mông lên lại. 

Từng tiếng “bốp, bốp” lần lượt nối tiếp nhau trong phòng. Vài roi hôm qua còn nhức nay lại được paddle trong tay anh “nhắc nhở” tới tê rần.

Phần mông khuất sau lớp vải quần trong cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cơ bản vẫn không che chắn được gì.

Cách một ngày, cảm giác được bồi thêm một trận sp khiến cho Duệ Thần không biết nên có thấy ra sao…

“Chiều nay em còn bao nhiêu việc chưa làm?”

Tống Hữu Kỳ ngừng lại một chút, bất chợt hỏi Duệ Thần.

Thư ký Triệu của anh giống như có chút tỉnh táo lại, thoát khỏi cảm giác bị paddle áp chế từ nãy tới giờ mà cẩn thận suy nghĩ.

Giọng Duệ Thần có phần uể oải, đọc lên ba, bốn đầu việc Fergus giao cho cậu chiều nay.

Anh Tống khẽ gật đầu, rồi dùng mặt paddle xoa xoa lên mông cậu.

Tay anh xoa thì còn xấu hổ, dùng paddle xoa cho cậu nhóc này lại thấy Duệ Thần sợ nhiều hơn là bớt đau. 

Tống Hữu Kỳ bất chợt phát hiện ra việc này. Cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ bất chợt nhớ khoảng thời gian cậu vẫn còn đi học. Thậm chí lúc đó bạn học Triệu còn có phần ương bướng hơn bây giờ nhiều.

“Nhớ chiều nay hứa với anh việc gì không?”

Triệu Duệ Thần mím môi, một từ “nhớ” kéo dài đến nỗi anh Tống cũng bị làm cho bật cười.

“Ừm. Vậy thì tự giác làm. Anh không nhắc đâu đó.”

Anh Tống nói rồi, tay anh cũng đặt trên lưng quần trong của cậu nhẹ nhàng kéo xuống.

Hai cánh mông trần trụi của Triệu Duệ Thần lộ ra. Dấu tích từng lần paddle đánh xuống hiện lên rõ ràng lại được anh bồi thêm vài cái nữa.

Triệu Duệ Thần không nhìn anh, tay bị giữ chặt trước ngực không cách nào che chắn cho phía sau được làm cậu cảm thấy lúng túng không thôi.

“Chát.”

Âm thanh của paddle rõ ràng như thế, dội vào lòng Duệ Thần lại lộn xộn không rõ đầu đuôi.

Cảm giác khi bị đánh như vậy khác hẳn với lúc còn có từng lớp vải quần che chắn. Cảm giác có phần chân thực hơn nhiều.

Cũng làm Duệ Thần xấu hổ không thôi khi biết rõ người đang đứng cạnh bên mình là anh.

“Chát. Chát.”

Khi hai cánh mông đã ửng đỏ, nóng rang, dấu tích chồng lên nhau không đếm rõ đã chịu bao nhiêu paddle hiện lên trước mắt, Tống Hữu Kỳ lúc này cũng thả chậm nhịp đánh.

Tới khi âm thanh paddle dần trầm đục lại, khắp mông Duệ Thần đã không còn chỗ nào chưa bị đánh qua, anh mới buông paddle trên tay xuống, rồi giật mở nút thắt ở ruy băng cho Triệu Duệ Thần.

Duệ Thần len lén nhìn qua anh, chút ẩm ướt hai bên khóe mắt dưới áp lực của paddle liên tiếp đánh xuống mông lúc nãy phút chốc như bay biến đi đâu mất.  

Thư ký Triệu trước mặt giám đốc của mình chỉ còn thấy mất mặt vô cùng, tay vừa được thả ra đã vội che chắn hai cánh mông nóng rát của mình lại.

Lưng bàn tay áp vào da mông nóng hổi vừa ngập ngừng, lại vừa run run.

Anh Tống nhìn xuống, vừa thấy cảnh tượng này đã đảo mắt qua một bên. 

Anh khẽ ho một tiếng rồi nói với Duệ Thần.

“Em… nghỉ ngơi đi.”

Hai người ngầm hiểu ý nhau, không ai nói thêm điều gì. Triệu Duệ Thần khẽ gật gật đầu, rồi nhân lúc anh vừa quay sang chỗ khác đã chỉnh sửa lại quần áo của mình cho ngay ngắn như lúc đầu.

Trước khi anh Tống khép cửa phòng lại, nhìn thấy Duệ Thần đã cuộn tròn ôm mền trên giường thì mới yên lòng được một chút.

Anh dừng lại ở chỗ cửa, rồi nhẹ nhàng dặn dò.

“Lúc nào về anh sẽ gọi em.”

….

Triệu Duệ Thần nhìn anh đóng lại cửa phòng cho mình.

Trong lòng không hiểu sao lại chợt trở nên áp ấm. Giống như cảm nhận được dòng suối mát của mùa xuân như đang lan tỏa từng tầng hương sắc vào không gian xung quanh mình vậy.

Cậu nhẹ nhàng khép mắt mình lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ giữa không khí êm đềm của buổi chiều thư thả.

--- 

Cuối cùng cũng có thể "tan ca sớm" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro