touliver x andree " phá phách "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi thế anh thằng " bạn " chơi giờ cao su của nguyễn hoàng, ừ một mình hắn thôi, duy nhất mình hắn.

" 30 phút "

" 29 phút, đừng có xạo mày "

thế anh nhanh chóng đáp trả nguyễn hoàng làm hắn phải tháo tai nghe xuống mà nhìn anh với ánh mắt như thể sắp xé anh làm đôi.

" còn trả treo? "

" không hề, trễ tí làm gì căng "

hắn cười nhẹ, ngay lập tức đã đứng dậy đến gần anh, thế anh không rén, xạo đó.

thế anh lùi lại vài bước, anh thề nhìn nguyễn hoàng luôn luôn đáng sợ, trông hắn như thể sẽ đấm chết bất kỳ tên nào cả gan chọc tức hắn, và anh, người duy nhất dám chọc hắn đến mức mà hội nhà loa sợ phát khiếp, còn anh á? rén sơ sơ thôi.

thế anh trông vậy chứ lại là người phá nhất công ty, anh không phải nhân viên chính thức nhưng việc sáng sớm đã thấy anh từ trong phòng của giám đốc bước ra với bộ dạng xộc xệch rồi giận dỗi chửi nguyễn hoàng một trận đã không lạ lẫm gì, hỏi thì anh chỉ bảo là bị hắn quằn cho mấy con beat. beat nào mà chân anh đứng không vững, trên người là vết hôn vết cắn chạy khắp nơi. à anh còn là người duy nhất có thể đá vào cái dàn loa trị giá chục tỷ của hắn, có thể làm rơi tai nghe vài ( trăm ) triệu và cả việc anh có thể trêu cái đầu trọc của hắn, nỗi đau dù bị tình yêu chọc ngoáy lại thấy ngọt ngào vô cùng, à còn cái lần anh mượn con xe mô tô yêu dấu của hắn kia kìa, làm rơi có cái kính xe thôi, thế mà hắn lại cười nhẹ đi mua cái mới. huỳnh sơn cũng làm rớt đó, nguyễn hoàng cũng mua nhưng là bằng 3 tháng lương của huỳnh sơn. oke, huỳnh sơn ổn... không buồn tẹo nào.

" làm... làm beat tiếp đi... "

" vậy làm nhưng đang thiếu một âm thanh "

" tiếng gì? có cái quần què gì mày thiếu đâu? "

hắn thừa nhận, hắn dù được mọi người gọi là người đàng hoàng nhưng gần anh thì không, mấy lời trêu ghẹo cơ thể anh đều được hắn thủ sẵn trong đầu và anh cá chắc, hắn sắp phát ngôn ra thứ gì đó không đàng hoàng cho mà xem.

" tiếng... "

- anh tou ơi!

hay... thanh tuấn rất hay!!!

- anh tou, em trả anh bản lyrics nè.

chưa bao giờ, chưa bao giờ mà nguyễn hoàng ghét thanh tuấn đến mức này. thế anh tìm được cái phao cứu sinh liền muốn chạy nhưng hắn vẫn nhanh hơn một bước, tay hắn ôm lấy hông anh mà áp sát tường, ánh mắt hắn lườm thẳng về phía thanh tuấn.

thanh tuấn khờ chứ không ngu, cậu giả đò còn bỏ quên một bản lyrics, ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại.

nguyễn hoàng bên trong phòng thu vẫn lo nhìn chằm chằm vào gương mặt thế anh, con người đang bày ra cái biểu cảm hờn dỗi khi thanh tuấn bỏ đi mà chả luyến lưu hay có ý định cứu anh.

" sao? muốn nó cứu mày à? "

" hứ, ai thèm chứ. đâu demo đâu, cho nghe nhanh lên "

anh cứ thế mà thẳng thừng hất bàn tay đang siết lấy hông bản thân, cả người đặt thẳng xuống chiếc ghế ban nãy hắn vừa ngồi.

" ngồi ghế tao luôn à? bắt đầu rồi đấy "

" mày nhãi hoài hoàng ơi! "

" rồi rồi, nghe đi nè ông tướng "

nguyễn hoàng cầm headphone đưa cho thế anh còn anh thì nhích ghế gần với dàn pc khủng bố của hắn.

***

" chỉnh thêm cái đó thôi? "

" ừm, nhiêu đó thôi, mày làm đỉnh nhất rồi còn gì "

thế anh dù sao vẫn thừa nhận thằng " bạn thân " nhà anh giỏi vãi, bản thiết kế vĩ đại đó chỉ có cái là mặt lạnh quá đi thôi. nguyễn hoàng vừa chỉnh lại con beat vừa cố gắng trông con người đang bắt đầu phá phách. mấy cái chậu cây nhỏ đặt trên kệ cao được anh cố lấy xuống và thế anh cũng đang tự hỏi nguyễn hoàng và anh cao bằng nhau nhưng tại sao hắn lại có thể dễ dàng lấy mấy chậu cây còn anh thì lại không, một tay anh níu kệ, một tay với lấy chậu cây nhưng vốn cái kệ này vừa chuyển đến, nó còn chưa kịp cố định vào tường nên chỉ cần dùng chút sức đã đủ làm nó đổ sập xuống. khi anh vừa lấy được chậu cây thì nhờ lực kéo của anh nó ngay lập tức ngã xuống.

***

" có đau không... "

" đau vãi, mày báo thật đó bâu "

nguyễn hoàng vừa khom người vừa bắt đầu mắng con người đang khoanh gối, thế anh xụ mặt liếc nhìn đức thiện đang bôi dầu lên vết bầm tím cả mảng lưng.

- được rồi, anh hạn chế vận động mạnh với không nằm ngửa nha, em ra ngoài đây, bai.

đức thiện vừa dặn dò xong thì ra ngoài, tiếng cửa đóng lại cùng lúc là tiếng nói lí nhí của anh.

" anh biểu mày đỡ cho tao chi... "

" mày người yêu tao, tao không đỡ thì để giờ mày nhập viện à? "

trông anh lúc này như mấy đứa con nít bị mắng, mặt thì cúi gầm xuống, tay nắm tay hắn còn xoa thuốc lên mấy vết trầy. ngoảnh đầu nhìn lại thì cái kệ đã được dọn dẹp, chậu sen đá anh lấy cũng nát tan. ban nãy, ngay khi cái kệ ngã xuống, nguyễn hoàng lao đến chắn ngay trước mặt thế anh, lúc đó anh xanh cả mặt luôn rồi, í ới mà gọi mọi người lên.

nguyễn hoàng nhăn nhó với cơn đau vẫn âm ỉ trên lưng, thế anh thì ngồi trên đùi chỉ vì cái câu

" tao cần bù đắp "

bàn tay xinh đẹp của anh chạm lên gương mặt hắn, chậm chạp mà đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn, bàn tay của hắn không yên phận, chẳng có chút liêm sỉ mò mẫm xuống cặp đào căng tròn trên đùi.

" mày bị thương dữ chưa? "

" bị lưng, không phải tay "

nguyễn hoàng hôn nhẹ lên mí mắt của thế anh, chiếc áo sơ mi của anh cũng dần rơi xuống đất.

- anh tou ơi em đem thuốc lên nè... ủa sao anh andree thành cơm cuộn luôn rồi?

huỳnh sơn cầm theo lọ thuốc bôi bước vào nhưng lại nhìn thấy thế anh đang cuộn mình trong chăn còn nguyễn hoàng lại đang giấu cái áo của anh đi.

- em vào không đúng lúc ha?

" mày và justatee như nhau. "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

lề tí:

tui nghiện touand=))) mê cách hai ảnh làm bạn thân như không thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro