touliver x andree " tình đầu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiền truyện của young and beautiful bên pittoresque.

ở đây anh touliver có vợ nhưng không phải chị tiên nhé.

alpha x alpha

warning: quan hệ khi chưa đủ 18 tuổi!!!

tình đầu là tình dang dỡ...

--------

nguyễn hoàng yên lặng nhìn thế anh, y từng mơ về khung cảnh này với anh.

ngày đầu tiên nguyễn hoàng gặp thế anh là năm cả hai năm tuổi, hai đứa trẻ đều yêu thích âm nhạc dễ dàng tìm được tiếng nói chung. tay y nắm lấy tay anh, đặt lên từng phím đàn trắng mà chỉ anh cách đánh một bản đơn giản nhất. đôi môi anh cong lên, nụ cười hôm ấy đã in sâu trong tâm trí y.

bóng lưng ngày bé ấy đã chạm vào tim y, nhẹ nhàng bước vào thanh xuân của cả hai.

" hoàng!!! "

nguyễn hoàng nhìn thế anh, người đứng ngoài cổng trường dạy dương cầm mà vẫy tay. y vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, nhanh chóng chạy về phía anh như thể ở đó là cả thế giới. anh nhìn y, nụ cười thuở ấy vẫn thế. tay y đặt lên hông anh, dịu dàng hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào.

" nay về sớm vậy? "

" tao làm bài xong rồi nên về thôi, đi ăn đi... tao đói rồi "

đối với nguyễn hoàng, thế anh chính là điều đặc biệt nhất, vị hôn thê của y cho đến khi cả hai biết về sự phân hóa của nhau.

thế anh yên lặng ngồi bên hồ, ánh mắt anh không long lanh như trước nay lại đem đến nét ưu buồn. bố mẹ có thể chấp nhận chuyện họ tiếp tục là bạn nhưng nếu cưới nhau, lại không thể nữa. anh không hiểu, giới tính phân hóa này tại sao lại ép người ta vào khuôn khổ tình yêu. căn nhà nay trống trãi đến lạ, chỉ có mình anh suốt thời gian qua nhưng trước kia nó đã rất ấm áp, vậy mà nay lại lạnh lẽo vô tận.

" thế anh... "

tiếng nói ấy vang lên, thế anh đứng lên ngay lập tức cùng lúc là cái ôm siết chặt, tay y đặt lên gáy anh, kéo cả hai vào nụ hôn nhưng tại sao nước mắt họ lại chảy thế này.

" tao yêu mày... thế anh tao rất yêu mày... "

" hoàng... tao xin lỗi "

anh nức nở, gục mặt lên vai y mà trút hết vỏ bọc mạnh mẽ đã giữ lấy anh. nguyễn hoàng yên lặng, dịu dàng cúi xuống nâng gương mặt ấy lên, cẩn thận đặt nụ hôn lên mi mắt vương lệ.

" cho tao nhé... "

thế anh không đáp, tay anh vòng lấy cổ y như câu trả lời. nguyễn hoàng bế xốc anh lên, chậm rãi bước vào nhà, cả hai đã quá quen thuộc những thứ xung quanh đối phương.

tấm lưng anh chạm lên mặt trải giường mềm mại, nụ hôn ấy ngọt ngào nhưng lại chứa cái vị chan chát của nỗi đau. lớp áo thun được vén lên, tay y chạm lên lớp da thịt trắng hồng mịn màng, từng nụ hôn lên lan xuống cơ thể của người thiếu niên mười bảy. cả người anh ửng đỏ trong ánh mắt y, đôi mắt đọng lệ ấy xoáy sâu vào tiềm thức y đến mãi sau này không dứt.


nhìn người gối đầu lên tay, nguyễn hoàng đưa tay mà vuốt ve gương mặt mà y sau này không thể nhìn thấy sau lớp khăn voan. cái ôm ấm áp này có lẽ là lần cuối, cái ôm trần trụi da thịt này.

" mày sẽ du học phải không... hoàng? "

y nhẹ nhàng nhìn anh, người vẫn lặng yên nhắm mắt. y không đáp, chỉ rút tay ra để anh nằm lên gối, bản thân thì bước xuống giường.

qua gần ba mươi phút, anh nghe thấy tiếng y mở khóa điện thoại.

" tao xóa số tao rồi... chúng ta kết thúc thôi. chúc mày hạnh phúc nhé "

nguyễn hoàng quay lưng bước đi, cho đến khi đã không còn chút âm thanh nào nữa anh liền cất lời

" chúc mày hạnh phúc... tình yêu của tao "

thế anh nấc lên, nước mắt trải dài đến đau lòng, đoạn tình ngỡ đẹp nhất lại dang dở đến đáng thương.






" đằng nào chả thế cái thằng này "

thanh tuấn cười khanh khách sau lời mắng của thế anh. đã qua mười bảy năm, cả hai người không bước vào cuộc đời đối phương nữa bước. hỏi thế còn yêu không sẽ là có, sao nói bỏ là bỏ được. anh vẫy tay tiễn cậu đi, cảm ơn cậu vì đã đưa bản thân về tới nhà.

anh thở dài, cẩn thận mở cửa nhưng cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt anh là bóng lưng xa lạ vô tận. lời chưa kịp thốt ra thì nguyễn hoàng chầm chậm quay đầu, hai ánh mắt chạm nhau, nước mắt anh vô thức lăn dài

" ha... mày về rồi... "

" ... phải, tao về rồi "

anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trải dài trên gò má. y nắm lấy tấm thiệp màu xanh biển đẹp mắt mà đưa cho anh, nụ cười chua chát trên môi anh hiện ra nhưng nhanh chóng đã hóa chúc mừng

" chúc... chúc mừng mày... "



cả hai tay bịt chặt miệng, cố gắng ngăn tiếng khóc thoát ra. thế anh vẫn luôn ao ước bản thân có thể bước lên lễ đường cùng y, khi ấy sẽ đẹp biết bao nhưng giờ đây, anh lại dùng danh nghĩa bạn thân để chúc phúc cho họ. thế anh gồng rã chịu đựng suốt ba năm cho đến khi thanh bảo xuất hiện, gã như một con báo háo chiến xông vào đời anh đầy ngoan cường và vô thức, nguyễn hoàng dần ghen tỵ.

nguyễn hoàng ngồi bên dưới, đôi mắt luôn dõi theo hình ảnh thế anh nắm lấy tay thanh bảo mà bước trên lễ đường thiên liêng, từng câu nói trao cho nhau làm trái tim y đau thắt.

- sắp hết thời hạn vậy mà... anh không kịp nữa rồi

" cũng tiếc thật nhưng cậu ấy hạnh phúc là được rồi "

người phụ nữ y gọi là vợ - là người bạn tại mỹ của y, người phụ nữ không có tình cảm với nhau.

thế anh, chúc mày hạnh phúc, kí ức ấy hãy để lại cho tao.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

hic, suy quá đi.

sẽ check chính tả sau

24/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro