Chương 62: Đùa giỡn tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con gái của một vị thần, Velocity Anita mang trong mình tư tưởng đàn ông nhân loại chỉ toàn đám dối trá... Nhất là trong chuyện tình cảm! Khi một người nói lời yêu thương, chưa chắc anh ta thật lòng hướng về mình. Và ngược lại, dẫu người kia có nói mình đã hết thương nhớ nhưng có thể tình cảm anh ta dành cho người nào đó vẫn còn đậm sâu.

Cô không thể nào hiểu nổi con người, vậy nên lựa chọn kết hôn với con trai của hai vị thần khác, tên là Ikuto. Khi xảy ra sự kiện Nhiễu loạn, Anita đã khiển trách cha mình rất nhiều vì sơ suất của chính ông. Sau một năm kể từ khi ấy, hảo cảm của cô dành cho đám đàn ông nhân loại không khá hơn chút nào cả. Nhưng cô vẫn trông chờ một phép màu, mà có thể nói rằng nhận định của mình đã sai.

"Này, Anita. Thời buổi này nhân loại không dùng cách xưng hô 'phu quân' với 'thần thiếp' như ngày trước hả?" Đang ngồi cùng bàn ăn với cô là vị hôn phu sắp cưới, tên Ikuto này mặc dù có ngoại hình ưa nhìn nhưng đôi khi hắn hỏi những điều hết sức ngớ ngẩn: "Vậy ta phải gọi cô như thế nào đây?"

"Đã mấy trăm nghìn năm trôi qua, con người khác những vị thần chúng ta rất nhiều. Ngươi thích gọi như nào thì tùy ý ngươi, ta không quản." Anita lạnh nhạt trả lời.

"Không được, sắp tới ta với ngươi thành vợ chồng. Nếu không xưng hô tử tế, lão quản trị viên đó đánh chết ta thì sao?"

Người phục vụ mang lên món khai vị, Anita cũng chẳng thèm tiếp chuyện tên hôn phu ngốc nghếch này nữa mà bắt đầu động đũa. Bất chợt, động tác tay của cô dừng lại khi đảo mắt về phía một cặp đôi đang ngồi gần cửa sổ trong nhà hàng. Ikuto cũng để ý ánh mắt kỳ lạ của cô, ngoảnh mặt theo hướng Anita đang quan sát.

"Ê, đấy chẳng phải Ánh Tuyết, quản lý của tổ chức ESC dưới quyền lão quản trị viên à? Lại còn có tên Minh Châu nữa."

"Nhà ngươi be bé cái miệng lại!"

Một chiếc điện thoại thông minh được lấy ra, Ikuto phóng to camera về phía Minh Châu và Ánh Tuyết. Anita không hiểu ý đồ hắn, quay lén người khác thì có gì tốt đẹp. Nhưng vị hôn phu láu lỉnh nói rằng chuyện hay ho chắc chắn sẽ xảy ra, cô cũng ngồi chờ đợi diễn biến thế nào.

"Cái quái gì vậy hả?"

"Uầy uầy..."

Nếu nói bức ảnh đẹp nhất mà Thu Thảo được chụp là thời điểm bốn thành viên của ESC đoàn tụ, thì với Ikuto đó là "bắt lấy" khoảnh khắc quản lý của họ môi kề môi với một người con trai khác. Anita cũng không tin vào mắt mình, cô phải nhấp một ngụm rượu để lấy lại bình tĩnh.

"Sao phải tỏ ra bất lực vậy? Chính ngươi đã sáng tạo ra thế giới mà chín anh em cùng yêu một cô gái cơ mà, đến bút danh tác giả cũng để nguyên là Anita mà không thèm thay đổi nữa." Đôi mắt Ikuto tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hay là buồn bã vì dàn nam chính nhà ngươi không còn yêu nữ chính, mà chuyển sang người khác rồi?"

"Chuyện cũ thì để cho nó qua đi, hồi đó ta mới chia tay, cay cú thì viết ra như thế chứ làm sao!"

Biết được chuyện tình lúc trước của vợ sắp cưới, Ikuto không nói gì thêm dù thực sự cảm thấy vô cùng nực cười. Hắn cúi mặt vào màn hình điện thoại để giả vờ như đang cười cợt bức ảnh, chứ không phải muốn chọc tức Anita. Tuy nhiên hắn cũng không quên nhấn nút gửi "tuyệt tác nghệ thuật" này cho những người quan tâm nó...

Suốt chặng đường trở về, Châu và Tuyết không nói với nhau thêm một lời nào cả. Anh ba biết mình đã vô tình để cảm xúc lấn át lý trí khiến cho cô buồn, bản thân cũng không đủ can đảm thừa nhận tình cảm. Đến tòa S1, hai người lặng lẽ xuống xe...

"Để anh đưa em lên phòng." Minh Châu thậm chí còn không dám nhìn thẳng đối diện với ánh mắt của Tuyết.

"Em không muốn làm phiền đến ngài nữa, ngài hãy về nghỉ ngơi!"

"Xin lỗi... vì hành động của anh lúc nãy."

"Cái em cần không phải lời xin lỗi, mà là sự chân thành của ngài. Em đã ngu ngốc nghĩ rằng vị trí của em trong lòng anh khác với những cô gái ngoài kia..."

Ánh Tuyết đang đứng quay lưng lại với Minh Châu nên anh không nhìn rõ gương mặt của cô lúc này, nhưng anh biết trong lòng Tuyết đang vô cùng ấm ức. Rõ ràng Châu biết rằng cô yêu mình, nhưng anh vẫn đối xử như vậy với cô.

"Điều đó khiến em ngầm hiểu em cũng không khác gì một món đồ chơi với anh Châu cả!"

Minh Châu muốn lên tiếng giải thích Ánh Tuyết đã nghĩ sai, nhưng lại hoàn toàn không biết bào chữa cho bản thân mình như thế nào. Anh không thể yêu một cô gái nhưng trong lòng vẫn mập mờ hình bóng người khác. Nhưng Châu biết rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì ngày hôm nay làm tổn thương cô...

"Từ ngày mai chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa, em sẽ để phó giám đốc Nguyệt tiếp quản vị trí của mình giúp đỡ ngài..."

Bên trên tầng hai tòa S1, một email hiện lên màn hình laptop của Ban Mai, người gửi là chủ tịch ESC bí ẩn. Cô gái nhỏ gọi Xuân Hương đến xem cùng. Hiện ra trước mắt họ là thư mời đi dự đám cưới con gái của chủ tịch. Hai cô gái vô cùng ngạc nhiên khi biết được hóa ra chủ tịch đã có vợ con, nhưng họ vẫn vui mừng vì nếu tham dự có thể sẽ được gặp mặt người đàn ông bí ẩn giúp mình có việc làm. Đây là cơ hội tìm hiểu về ông ấy, chắc chắn giám đốc Ánh Tuyết sẽ thuyết giáo họ cần chuẩn bị thật tốt đến từng chân tơ kẽ tóc trong bữa tiệc này.

Thế nhưng, tệp thứ hai được đính kèm trong mail lại không hề liên quan đến chuyện cưới xin gì cả. Đó là bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng không tốt nhưng lại sắc nét, không có dấu hiệu chỉnh sửa. Thậm chí có nói người chụp đứng ngay cạnh, bắt được khung cảnh lúc Minh Châu hôn lên môi Ánh Tuyết thì hai cô gái cũng tin.

"Chị Mai, sao chị lại nỡ để em phải ngắm nhìn mấy thứ văn hóa phẩm đồi trụy thế?" Xuân Hương giả vờ đưa bàn tay trái ra trước mặt che chắn như thật, nhưng những ngón tay của con nhỏ vẫn khép hờ để có thể nhìn rõ bức ảnh trên màn hình: "Ấy khoan, đây chẳng phải là giám đốc Tuyết mà? Quan trọng hơn người đàn ông kia là... cậu ba nhà Dương Minh?"

"Cảm ơn cô đã nói những điều ai cũng biết!" Ban Mai nhăn nhó đập khẽ bàn tay xuống mặt bàn: "Cái mấu chốt ở đây là tại sao chủ tịch lại gửi cho chúng ta bức ảnh này? Ông ta có ý đồ gì cơ chứ?"

Giả thuyết điên rồ mà Xuân Hương đặt ra, liệu có khi nào Dương Minh Châu chính là chủ tịch của bọn họ? Anh ba hiện giờ là thành viên duy nhất trong gia đình họ Dương đã nhận thức được vùng Nhiễu loạn. Hơn nữa Minh Châu vốn có thế mạnh về ăn nói và kế nghiệp ba mẹ công việc kinh doanh. Điều trùng hợp cuối cùng, Ánh Tuyết trước đây có thừa nhận người đàn ông duy nhất cô kính trọng là chủ tịch...

"Hắn không thể nào là người đứng đầu của chúng ta, ông ấy là người hiểu biết rất rõ về những thế giới trong vùng Nhiễu loạn. Còn tên Châu thức tỉnh sau khi ESC thành lập tận mấy tháng..." Ban Mai một lần nữa nhướng mày: "Với lại, đâu nhất thiết phải là chủ tịch mới có thể làm cho chúng ta ra nông nỗi này. Lúc phó giám đốc Nguyệt nghỉ việc chẳng phải cũng tương tự sao?"

"Chị nói đúng, dù là ai hay có mục đích gì đi chăng nữa thì sự thật cũng là giám đốc bị anh Châu 'xơi' rồi..."

Biết được Ban Mai chẳng thích thú gì đám con trai nhà họ Dương dính líu đến đồng đội của mình, Xuân Hương cũng không đùa cợt nữa mà khuyên đàn chị nên ủng hộ giám đốc. Ánh Tuyết có được hạnh phúc riêng cho bản thân thì bọn họ nên cùng chia vui. Nghe thấy hợp lý, những căng thẳng trên gương mặt của Mai dần hạ xuống nhường chỗ cho sự chấp nhận.

Cho đến khi nhìn thấy Ánh Tuyết chạy vội vào phòng với đôi mắt đỏ, mặc kệ tiếng chào của Xuân Hương, Ban Mai lúc này không nhịn được nữa. Cô đứng dậy cầm theo một chiếc gậy, nhắc nhở Hương mặc thêm áo khoác vào.

"Hả? Mặc áo làm gì? Chúng ta định đi đâu thế ạ?" Đôi mắt trợn trừng lên của Mai khiến Hương không khỏi rùng mình.

"Thằng đó nổi tiếng trăng hoa trong gia đình Dương Minh, nói thế chắc em hiểu hắn vừa làm gì giám đốc rồi." Ban Mai hất cằm về phía trước: "Đi cho hắn một bài học!"

"Chị nghiêm túc đấy ạ? Tháng trước em vừa bị quở trách vì đánh nhỏ Trà..." Ánh mắt Xuân Hương trở nên ái ngại.

"Tôi chịu trách nhiệm hết. Nhanh lên đi trước khi hắn chạy!"

Và thế là đến lúc trời sập tối, Dương Minh Châu chỉ vừa kịp đi ra khỏi hầm gửi xe thì có ai đó dùng một lực mạnh đẩy anh vào góc tường. Xuân Hương đạp vào bụng một cú chí mạng khiến anh ba không thể chống trả, bàn tay nhắm đến đôi môi quyến rũ đấm thẳng một cước khiến phần da mỏng manh ấy sứt ra và chảy máu.

"Không chịu nổi quá ba đòn, đánh chẳng bõ gì cả!" Xuân Hương lùi lại phía sau phủi tay hai phát.

Chẳng cần phải ngước mặt nhìn lên xem kẻ vừa ra tay một cách không hề nhân từ với mình là ai, giọng nói này khiến Minh Châu lập tức nhận ra Vũ Quỳnh Xuân Hương. Hai ánh mắt khinh bỉ chán ghét của Ban Mai và Xuân Hương đều hướng lên người anh như hận không thể lập tức chém ra làm trăm mảnh.

"Đúng là gương mặt nổi tiếng với phụ nữ có khác, cơ mà chỉ có người ngây ngốc như chị Tuyết mới vướng phải thôi."

Ban Mai khẽ nhếch mép như thể đây là một câu chuyện vô cùng trào phúng: "Tôi biết có thể anh đang rất sốc vì chúng tôi lại làm như vậy với anh. Chính bản thân tôi cũng không hề mong muốn điều này. Đánh khách hàng đúng là tự triệt đường sống, cắt đứt miếng ăn. Nhưng anh có biết tại sao tôi chỉ đánh một mình anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro