Chương 63: Không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Châu không nói gì cả, đối với đội trưởng thông tin như Ban Mai thì việc phát hiện ra kẻ làm Ánh Tuyết buồn bã chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giữa gia đình họ Dương với ESC rõ ràng đang có mối quan hệ rất tốt đẹp, tất cả các cô gái ở tổ chức đều thích và thậm chí là yêu họ.

Nhưng xem xét lại một chút, Minh Tuấn sau khi biết Bích Nguyệt có tình ý với mình thì luôn cố giữ khoảng cách với cô. Minh Vỹ chỉ quan tâm Ban Mai như một người đàn em, không có ý định tiến xa hơn nữa. Xuân Hương biết ơn với Minh Đạt và hai người đến giờ vẫn không có mối liên hệ nào.

Kẻ duy nhất trái tim vẫn còn yêu Thanh Trà, mà lại dám trêu đùa tình cảm một người quan trọng nhất của ESC chỉ có một mình Minh Châu.

"Theo em được biết, anh là một người rất yêu quý gia đình mình và thậm chí có thể hy sinh tính mạng cho họ. Thế thì tại sao lại đi phá hoại hạnh phúc của người khác?" Xuân Hương bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh hai tay: "Hôm trước là em đã sai khi ra tay với em gái của anh, nhưng anh lại lặp lại hành động khiến em chán ghét giống như cô ta. Xem ra anh coi cảm xúc của em, cũng như của chị Tuyết chẳng khác gì rác rưởi."

Đối với ESC, giám đốc Lương Hoàng Ánh Tuyết không khác gì người mẹ. Như đội trưởng thông tin sống được đến ngày hôm nay cũng là nhờ có cô. Ban Mai không hiểu rốt cuộc Tuyết đã làm gì có lỗi với Minh Châu mà hắn lại nhắm đến chị ấy?

Ban Mai ấn mạnh phần đầu anh ba xuống mặt đất. Cô có thể chất yếu ớt, nhưng là yếu nhất của ESC, không có nghĩa ai làm cô điên tiết có thể sống yên ổn.

"Đủ rồi đội trưởng, chúng ta đã thống nhất là sẽ chỉ cảnh cáo anh ta thôi."

"Nếu không có giám đốc thì anh xong đời lâu rồi. Vậy mà lại chơi đùa với tình cảm của cô ấy, đồ ăn cháo đá bát!"

Khó khăn lắm Hương mới cản Mai lại được, dẫu sao tân binh cũng đã được trải nghiệm việc được giám đốc cảnh cáo. Cô khuyên nhủ Mai nhẫn nhịn lại vì danh dự của ESC nói chung và Lương Hoàng Ánh Tuyết nói riêng.

"Những gì anh làm với giám đốc của chúng tôi, bản thân anh hãy tự mà ngẫm lại!"

***

Trong phòng khách, Thu Thảo đang cùng Xuân Yến và Anh Thư tập thể dục nhẹ. Thanh Trà nhìn thấy cũng vô cùng hứng thú xin được tập cùng họ.

"Đầu tiên, mỗi người chuẩn bị một cái nệm để dưới đầu gối cho đỡ đau. Sau này quen rồi thì không cần nữa cũng được." Thảo thành thục chỉ dẫn cho nữ chính: "Chúng ta chỉ cần bỏ ra vài phút mỗi ngày, nên không phải lo không kịp chuẩn bị bữa tối."

"Nó giống như tập yoga nhỉ? Chúng ta có thể thư giãn hơn đúng không?"

"Không đơn thuần chỉ là tập thể dục..." Anh Thư hít một hơi thật sâu rồi đưa ánh mắt bí ẩn hướng về Thanh Trà: "Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, em còn có thể sẽ mở được con mắt thứ ba, khai phá sức mạnh tâm linh ẩn trong mười ba luân xa nữa. Mỗi lời nói ra đều là thần trú, và rồi còn..."

"Nó đúng chỉ là bài tập thể dục thông thường thôi. Chị muốn thì cứ tập cùng đi, đừng nghe chị ấy nói." Xuân Yến không ngần ngại giải thích với nữ chính rằng Anh Thư chỉ đang ảo tưởng sức mạnh.

Thế rồi, cả bốn cô gái dẹp hết hình tượng sang một bên để tập yoga giữa phòng khách. Minh Bảo vừa mới bước vào nhìn thấy thấy em gái thân yêu của anh nằm thẳng người chắp tay lạy giữa sàn nhà cùng với ba người kia, khuôn mặt ngay lập tức biến sắc. Anh hai hoảng hốt vì tưởng rằng chính Anh Thư đã dụ dỗ Thanh Trà tham gia làm theo những... nghi lễ kỳ quái của cô ta.

Sau đó, Minh Đạt phải giải thích thì Minh Bảo mới tạm thời bình tĩnh lại. Cậu bảy là người am hiểu về thể dục thể thao nên trong trường hợp này thì có thể tin tưởng Đạt. Vốn dĩ đây là lần đầu nữ chính tập yoga, Thảo thấy Trà trông chẳng khác gì con sâu đo giãy đành đạch giữa nhà. Nhưng không, trong mắt gia đình họ Dương thì cô càng đẹp, trông như một hiền nhân đang cúi người trước vị thần phật nào đó.

Vì không dám trêu chọc Thanh Trà và Xuân Yến, mà đã chán đùa cợt với Thu Thảo nên Minh Tuấn đành phải chuyển qua cười vào bộ dạng của Anh Thư. Được sự đồng ý của Thảo và Yến, Thư đi đến đá chân, nhéo vào tay và vai của Minh Tuấn khiến anh la oai oái.

Đúng lúc đó Minh Hoàng trở về, nhỏ lập tức rơm rớm những giọt "nước mắt cá sấu". Anh năm nghe Tuấn và Thư cãi nhau, không cần biết ai đúng ai sai, bèn cho mỗi người một cái búng trán vì anh đang rất mệt. Trước đây thì Minh Hoàng chỉ đảm đương trách nhiệm là quản Minh Tuấn, nhưng từ ngày "lỡ mồm" mời Anh Thư vào nhà thì anh phải gánh luôn trọng trách người bảo hộ một cho nữ sinh có "cơ thể phụ huynh nhưng tâm hồn thì như học sinh".

Ngẫm lại, Anh Thư cũng rất đáng yêu. Minh Hoàng cho anh trai mình thêm một cái cốc đầu, coi như thiên vị em gái nhỏ một lần.

"Anh Châu, anh làm sao thế ạ?" Nữ chính Thanh Trà thốt lên khiến bộ ba Tuấn, Hoàng và Thư phải dừng việc tranh cãi.

Khuôn mặt anh ba lúc này trông vô cùng thê thảm, những vết tím bầm ở khắp nơi. Minh Châu viện cớ mình không cẩn thận uống quá nhiều rượu nên... lỡ tông xe vào cột điện. "Bác sĩ" Minh Quang lúc này không có nhà, ba cô người làm không còn cách nào khác phải đưa anh đến phòng riêng của họ để giúp Minh Châu xử lý vết thương.

"Phiền quá cha nội, đánh chết anh giờ! Ngồi im hộ cái!" Thu Thảo là người phải cầm bông chấm nhẹ lên khóe môi của anh ba. Nó không kiên nhẫn một chút nào cả.

"Thôi đừng quát anh ấy vậy, cố lên!" Anh Thư nhìn anh lắc đầu chép miệng: "Tông xe vào cột điện đến mức này, đúng là rất đáng thương!"

"Ngu ngốc thì có ấy!"

"Ừ, anh không cẩn thận thật. Ai chẳng có những ngày như vậy chứ." Không thể dùng mỹ nam kế, Minh Châu chuyển sang khổ nhục kế để lấy lòng thương hại của ba cô gái, nhưng tất nhiên là vẫn vô dụng.

Không biết Anh Thư và Thu Thảo nghĩ như thế nào, nhưng Xuân Yến nhìn vào vết thương là biết thừa anh ba đang nói dối. Từ trước đến nay, Minh Châu luôn nói dối để bảo vệ gia đình mình. Vậy nên cô bé cũng không vạch trần anh.

***

Sau khi đi tắm, Ánh Tuyết lúc này đã tươi tỉnh hơn nhiều. Từ chỗ Bích Nguyệt cô biết được sắp tới diễn ra đám cưới con gái của chủ tịch nên phải lấy lại tinh thần càng nhanh càng tốt. Cho đến khi kiểm tra lại camera an ninh quanh khu, nhìn thấy những hành động của Mai và Hương với Minh Châu lại một lần nữa khiến Tuyết phải bận lòng.

"Chị thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn kết thúc trong thầm lặng và các em là người biết rõ điều đó hơn ai hết." Ánh Tuyết nghiêm nghị nhìn hai con nhỏ đang đứng cúi gằm mặt: "Các em đã nghĩ cái quái gì vậy?"

"Là em chủ mưu của vụ này! Hương không liên can gì cả, muốn trách phạt thì phạt một mình em đi!" Ban Mai nắm chặt hai bàn tay lại, thẳng thắn nhận lấy tất cả trách nhiệm của mình: "Nhưng còn chị thì sao, chị bảo chúng em trơ mắt nhìn tên đó đùa giỡn với chị ạ? Hắn là Dương Minh Châu, ngoại trừ Dương Thanh Trà hắn chẳng yêu ai cả. Để yên cho hắn, xin lỗi, em không làm được..."

"Kể cả như vậy, em cũng không thể cứ dùng bạo lực giải quyết hết tất cả các vấn đề. Đây là thế giới hòa bình, không phải cứ bạ đâu đánh đó." Vẻ bần thần khẽ xuất hiện trên gương mặt của Ánh Tuyết.

Giám đốc của ESC lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác, dù cho đó là kẻ đã làm cô tổn thương. Đội trưởng thông tin không phục với câu trả lời này. Nhưng đây là vấn đề về quan điểm mỗi người mỗi khác. Đối với Ánh Tuyết thì thà mình bị tổn hại chứ không muốn ai khác phải đau đớn. Còn Ban Mai nghĩ ngược lại, việc gì phải nhường nhịn và nghĩ cho người khác trong khi bản thân thiệt thòi. Không có ai hoàn toàn sai trong chuyện này cả.

"Chị ấy nói đúng, mấy đứa làm vậy chẳng trẻ con và cảm tính quá à?" Sau một hồi im hơi lặng tiếng, Bích Nguyệt cũng đứng dậy trình bày: "Đánh anh ta rồi thì các cô được gì? Dương Minh Châu sẽ đưa thêm tiền bịt miệng? Hay là anh ta sẽ thay lòng đổi dạ từ yêu Trà sang nghiêm túc với giám đốc?"

Dương Minh Châu là khách hàng. Thứ nhất, anh ta có thể rút vốn đầu tư. Coi như họ có thể kiếm tiền từ người khác và nguồn khác. Nhưng thứ hai, điều này mới đáng sợ, đó chính là anh ta đem chuyện đi rêu rao khắp nơi, ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín mà tổ chức mất công xây dựng bao lâu nay. Lúc ấy, bọn họ sẽ thật sự lụi tàn. Không chỉ là chết đói chết khát, mà còn "chết chìm" trong những lời ác ý của dư luận.

Nếu như muốn cảnh cáo Minh Châu tránh xa Ánh Tuyết, vẫn còn một cách khác phù hợp hơn. Đó là sử dụng lời nói đủ nghiêm túc. Anh ba cũng đã lớn già đầu gần ba mươi tuổi, khi nghe những lời kia sẽ tự biết nhục.

"Đã trót đánh anh ta ra nông nỗi đó rồi, đáng ra mấy cô phải giết chết anh ta để bịt miệng luôn chứ. Nếu trong quá trình phi tang xác gặp khó khăn, thì đến nhờ chị này."

"E hèm..." Tiếng hẫng giọng của Ánh Tuyết đã gián tiếp nhắc nhở Bích Nguyệt thôi đùa cợt.

Sau khi nhận được hình phạt từ giám đốc, Ban Mai và Xuân Hương không ai bảo ai cùng nhau đi ra ngoài. Có lẽ tâm trí mỗi người đều chất chứa một tâm sự khó nói nào đó, nhưng đây không phải là lúc bộc bạch... Trong phòng chỉ còn lại Bích Nguyệt và Ánh Tuyết.

"Phó giám đốc, từ ngày mai hãy giúp tôi làm thư ký bảo vệ ngài Châu." Giọng nói của Tuyết có phần trở nên run rẩy: "Anh ấy thích uống cà phê nâu đá, văn phòng phải được dọn dẹp gọn gàng... Đặc biệt thích dùng lọ nước hoa màu lam ở ngăn tủ thứ hai bên phải..."

"Em không có vấn đề gì, nhưng tại sao chị phải lùi bước như thế?" Bích Nguyệt ngồi xuống ghế khoanh tay: "Thanh Trà thì làm sao? Cô ta không thích, thì mình giật. Đây là tình yêu của chị cơ mà?"

"Bỏ đi Nguyệt, cả đời này chị sẽ không thể yêu một ai cả. Chị muốn buông tha cho anh ấy... để không dính dáng đến một con quái vật là chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro