Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này! Mày làm gì vậy! – Nhi hét lên, vội vàng che cái mông đo đỏ của mình
_Hửm! – Phong dừng lại xoa xoa cái mông của Nhi
_Kéo quần tao lên, thằng chó! – Nhi hét lên
_Suỵt…! Hét làm gì? Tao chỉ làm đúng theo ý của ba mày thôi! – Phong vẫn tiếp tục xoa
_Mày…
Bốp! – Chưa kịp mắng chửi thêm câu nào thì mông Nhi lại bị giáng xuống 1 cái đánh
Bốp! – Aaa
Bốp! – Aaa…
Bốp! – Aaaa… Đừng…!
Bốp! – Aaa…
_Đừng mà… Lục Dĩ Phong!
Bốp! – Aaa
Bốp! – Lục Dĩ… Phong…
Bốp! – Aaa…
Bốp! – T… Tao…
Bốp! – Aaa… Xin… Lỗi…
Mặc kệ Nhi có đau dớn như thế nào Lục Dĩ Phong vẫn không quan tâm, vẫn vô tình đánh cô, với một lực tay khá mạnh, 30 roi, sau lớp quần lót kia, mông Nhi đã đỏ, người cô run lên bần bật
Bốp! – …
Bốp! – Đau quá…
Bốp! – Aaa…
Bốp! – Đừng… M… Mà…!
Bốp! – Aaa… Dừng… Lại…
Phong dừng lại, xoa xoa mông của Nhi, thấy Nhi dã chịu không nổi, nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng lại, cậu muốn dạy cho Nhi một bài học, đồng thời cũng “trả thù” cô những ngày qua
Bốp! – Dừng lại đi
Bốp! – T… Tao xin… M… Mày!
Bốp! – Aaa…
Bốp! – Đừng…!
Bốp! – Aaa… Huhu
Nhi bắt đầu khóc thành tiếng, Phong không ngần ngại, kéo lớp quần cuối cùng trên người của Nhi xuống, Nhi lúc này đau đớn, mệt mỏi, không còn sức chống cự, chỉ biết chống hai tay xuống đất chịu đòn.
_Không chửi bới nữa à? – Phong dừng lại xoa xoa mông Nhi, cậu cũng bắt đầu xót khi thấy Nhi khóc
_Hức… Hức… - Nhận lại chỉ là những tiếng nấc lên của Nhi
Bốp! – Hức…
Bốp! – Hức… Hức…!
Bốp! – Aaa… Huhuhu…
Bốp! – Hức… Huhu…!
Bốp! – …
Bốp! – …
Bốp! – Aaa… Huhu…
Bốp! – Huhu…
Bốp! – Hức…!
Bốp! – …
Mông Nhi bây giờ rất thảm, đỏ và sưng tấy hết cả lên, người cô run run, đổ mồ hôi, nếu nhìn kĩ, mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Phong dừng lại, cho cô nghỉ ngơi 1 chút rồi tiếp tục.
_Haizzz… Nếu từ đầu học hành đàng hoàng thì đâu có bị đòn hả, con nhóc kia!

Không nhận được phản hồi, Phong thấy lạ, hóa ra, Nhi đã thiếp đi do quá mệt, Phong thở dài, kéo quần lại cho cô, bế cô lên giường nằm, còn chu đáo đắp chăn cho cô. Cậu mệt mỏi dọn dẹp mọi thứ trên bàn học của Nhi, rồi xách cặp ra về…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro