Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phong cũng đến lớp sớm như mọi khi, vừa bước vào lớp đã thấy Nhi vắt hai chân lên bàn tay thì cầm máy chơi game. Phong để ý thấy dưới ghế Nhi ngồi lót thêm một tấm đệm nhỏ, nhìn thấy cảnh này Phong liền cảm thấy buồn cười không kiềm được mà cười thành tiếng. Uyển Nhi từ đầu đến cuối rõ ràng chỉ chăm chăm vào cái máy chơi game nhưng khi nghe thấy Phong cười cô liền biết người kia đang nghĩ gì về mình, cô vừa ngượng vừa bực quát

_Cười cái mẹ gì! Chẳng phải đều tại mày hết à? - Vừa nói Nhi tiện tay vơ đại một cuốn tập trên bàn ném thẳng vào người Phong

Vừa lúc đó có một bạn học bước vào lớp Nhi không muốn làm lớn chuyện cũng quyết định mặc kệ Phong quay về chỗ ngồi, 15 phút sau tiếng chuông trường cũng bắt đầu reo lên lúc này cả lớp bắt đầu nháo nhào ổn định chỗ ngồi.
Tiết đầu tiên là tiết toán, Uyển Nhi chúa ghét môn toán nói huỵch toẹt ra là cô học cực tệ mấy môn tự nhiên và một phần là vì Nhi lười học. Xui rủi sao hôm nay lại có 2 tiết toán mà còn lại là giờ của giáo viên chủ nhiệm giáo viên vừa bước vào lớp Nhi đã ngáp ngắn ngáp dài

_Các em ngồi xuống! Bây giờ tôi sẽ kiểm tra bài tập tiết trước tôi giao! - Cả lớp nghe vậy liền náo nhiệt riêng Uyển Nhi, cô vẫn bình tĩnh ngồi yên, không phải vì Nhi đã làm rồi mà là vì  biết thừa cô giáo sẽ không gọi cô vì bình thường Nhi có học chữ nào đâu?

_Tôi mời em Du Uyển Nhi!

Vừa nghĩ dứt cô lại gọi trúng tên Nhi, cô khá bất ngờ vì mình được gọi, Uyển Nhi chậm chạp cầm cuốn tập tiến về phía bục giảng. Nhận quyển tập từ tay Nhi cô giáo lật ra vài trang xem mà lắc đầu ngao ngán

_Uyển Nhi! Em học hành kiểu này thì làm sao lên lớp được đây? Nhìn cuốn tập của em đi nửa chữ bẻ đôi cũng không có? Tôi thắc mắc là em đã làm gì trong giờ tôi mà không chịu chép bài?

Đối mặt với những câu chất vấn từ giáo viên Uyển Nhi vẫn mặc kệ không thèm đáp lại. Thấy Uyển Nhi ương bướng như vậy Dĩ Phong sớm đã nhìn không vừa mắt.

_Haizz cứ học hành thế này lầm sao em thi tốt nghiệp đây?

_Được rồi! Từ bây giờ em ngồi cạnh Phong đi, thành tích của bạn ấy khá tốt chắc chắn Phong sẽ kèm em học tốt.

Nhi vừa nghe xong đã há hốc mồm
_Kh...không được đâu cô! Em phản đối!

_ Không nói nhiều em thu gom cặp sách qua cạnh chỗ Dĩ Phong đi! Chúng ta bắt đầu tiết học!

_Nhưng...nhưng mà...

Thấy cô giáo phớt lờ mình Uyển Nhi hậm hực về chỗ, ném cái balo qua chỗ Phong. Dĩ Phong thấy cô hành xử chẳng khác gì trẻ con hắn cũng nổi hứng muốn trêu cô một chút
_Cậu không cần dùng nệm lót ở dưới ghế nữa à!?

_Im mồm đi thằng chó chết!

Cô không hiểu vì sao hết ba mẹ rồi lại đến giáo viên ai cũng muốn để cô cho hắn quản. Nếu là bạn học khác thì cô chắc chắn sẽ miễn cưỡng đồng ý nhưng nhất quyết phải là hắn sao!?
Nghĩ thôi đã thấy nản rồi, tiết học vừa bắt bắt đầu chưa được bao lâu cô đã ngáp lên ngáp xuống rồi lại quyết định ngủ hết hai tiết toán coi như bù lại sự bực bội ngày hôm nay, vừa để cuốn sách dựng lên nằm xuống mặt bàn tay một bàn tay nắm lấy tai Uyển Nhi mà kéo vì đau cô vừa la lên rồi đứng bật dậy nắm lấy tóc Phong vừa kéo vừa chửi

_UYỂN NHI! Bước ra ngoài ngay cho tôi!

_Nhưng mà hắn ta dám nhéo tai em.

_Ah! Thưa cô em chỉ muốn đánh thức bạn để bạn tập trung vào bài giảng thôi... Nhưng có lẽ em hơi quá tay...
Đánh thức cái nổi gì thậm chí người ta còn chưa kịp chợp mắt??Xem xem ai kia đang giả nai kìa.

_Không làm bài tập còn làm mất trật tự trong giờ học, em mau ra hành lang đứng phạt đi

_Ơ! Em ra cũng được nhưng không phải hắn ta là lý do để em gây mất trật tự sao?- Nhi bức xúc lên tiếng.

_Nhưng không phải em ngủ gật trong giờ sao? Ra ngoài hoặc tôi gọi phụ huynh?

_Đúng là thiên vị!

Uyển Nhi không chỉ ghét toán mà cô còn ghét cay ghét đắng người dạy, Nhi sở dĩ không dám chống đối cô dạy toán vì cô là bạn bè thân thiết của ba mẹ Nhi chỉ cần cô giở trò phá phách trong giờ toán về nhà liền có một trận giáo huấn.

Đứng ngoài hành lang nghĩ đến lúc nãy Nhi lại cảm thấy cay. Đáng ra tên kia cũng phải ra đây đứng với cô chứ không phải một mình cô đơn thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro