Chap 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi gần như trở về nhà với bộ dạng thất tha thất thiểu, dáng đi loạn choạng như có thể ngã bất cứ lúc nào cùng cặp mắt vô hồn. Vứt cặp sách sang một bên, Nhi nằm phịch xuống giường, trong lòng không ngừng mắng nhiếc tên Lục Dĩ Phong - Tên đáng ghét đã làm cô thành ra thế này. Nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của cậu khiến Nhi cũng có chút rùng mình, mà thôi, học giờ nào chả được?.

Cứ thế, Nhi cứ nằm dài trên giường, lướt lướt chiếc điện thoại thân yêu, chẳng mảy may ôn lại kiến thức mà Phong đã mất công mất sức dạy cho cô. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa: "Cộc... cộc... cộc...".

_Mời vào ! - Nhi nói, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, là mẹ của Nhi.

Nhìn thấy Nhi nằm trên giường với tư thế không thể nào "duyên dáng" hơn, cứ cắm mặt vào điện thoại, cười khúc khích, mẹ Nhi không khỏi phàn nàn

_Suốt ngày trong phòng nghịch điện thoại, có đứa con gái nào như con không chứ?

_Mẹ à! Cả tuần mới có ngày chủ nhật để con nghỉ ngơi mà, học cả tuần mệt lắm!

_Thôi đi cô, đối với cô thì ngày nào chả là ngày "chủ nhật", cô có học hành gì đâu mà mệt - Mẹ Nhi nói rồi cốc đầu cô một cái

_Mẹ này! Mẹ cứ cốc đầu con như vậy là con càng học tệ hơn đó - Nhi xoa xoa đầu nói

_Cô đó! Chỉ giỏi ngụy biện thôi, nhìn Dĩ Phong mà học hỏi đi, con người ta học giỏi biết bao nhiêu, nhìn con mình... haizzz... không từ nào diễn tả được! - Mẹ Nhi ngán ngẫm, nhìn cô

_Sao mẹ cứ nhắc đến tên đáng ghét đó vậy? Mẹ quý tên đó đến vậy sao!? - Nhi thắc mắc

_Con quên rồi sao?

_Quên gì ạ!?

Bà ấy không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình, một hồi lâu, mẹ cô nói

_Thôi, từ từ rồi con sẽ nhớ thôi!

_Mờ ám quá ! - Nhi tò mò

_Thôi! Con nghỉ ngơi đi, ba với mẹ qua nhà bạn có tiệc, chắc hôm nay không về kịp, con qua nhà Phong học rồi ngủ bên đấy luôn nhá!

_Mẹ để con ngủ với một thằng con trai á!? - Nhi hỏi, mặt không giấu được sự ngạc nhiên pha chút bực bội

_Nhà Phong có nhiều phòng mà, với lại mẹ tin tưởng nó, vì... - Đang nói thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ cô vội vàng dặn dò một số chuyện rồi rời đi

_Vì sao...!? - Cô vẫn thắc mắc, không biết mẹ đang nói thêm điều gì, nhưng rồi... cô cũng mặc kệ và tiếp tục bấm điện thoại, rồi ngủ lúc nào không hay biết

5 giờ chiều, Nhi bị đánh giấc bởi những tiếng bấm chuông của ai đó ngoài cổng, nghe rất chói tai, cứ "tíng tong... tíng tong..." khiến Nhi vô cùng khó chịu, cô bực bội, bước xuống nhà và mở cửa tiến ra mở cổng, không ai khác, "kẻ phá đám giấc mơ đẹp" của cô là Lục Dĩ Phong, cô cau mày, vừa mở cổng đã hét lên

_Thằng chó này, mày muốn chết à? Bấm chuông nghe điếc hết cả tai, biết tao đang ngủ ngon lắm không?

_Mẹ mày nhờ tao qua chở mày đi, chứ tao cũng rảnh qua đến đây để nghe mày chửi bới đâu, đi vô thay đồ đi - Phong nghe xong hết rồi nói

_Mày dám ra lệnh cho tao hả thằng chó!? - Nhi trừng mắt hét vào mặt Phong

_Ừ? Hay muốn ăn đòn tiếp - Phong nhìn Nhi, lạnh lùng nói

_Mày... - Nhi không nói được nên lời, nghe Phong hâm dọa, cô lại thấy ê hết cả mông, cô sợ đòn nên không dám cãi nữa mà chỉ im lặng quay vào trong làm theo lời Lục Dĩ Phong

_Tại sao mình phải nghe lời tên đáng ghét đó chứ? Khi nó vừa đến chính mình là kẻ bắt nạt nó, sao giờ mình lại yếu đuối khi đứng trước mặt nó chứ...!? - Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Nhi, cô không hiểu vì sao mình lại "ngoan ngoãn" nghe theo lời tên đó được?

Cô lên phòng, thay cho mình một chiếc áo dài tay màu đỏ, kèm quần short cạp cao lưng làm tôn lên dáng người tuyệt đẹp của Nhi, đi dép bánh mì kèm vớ trắng, trang điểm một tí rồi lấy cặp, nhanh chóng xuống sân, tiến ra cổng

_Này! Tao thấy mày hơi lâu... rồi... đấy! - Phong quay qua thì thấy Nhi rất xinh, làm cậu ta đỏ mặt, nói không nên lời

_Sao đấy, thấy tao xinh không? - Nhi cười rồi nói

_Xi...nh... xinh... - Phong vẫn chưa hết đỏ mặt, chỉ đội nón lên cho Nhi rồi ra hiệu cho cô lên xe, không hiểu sao Nhi cũng cảm thấy vui khi được Phong khen và đội nón giúp, chiếc Kawasaki Ninja H2R, cứ thế tiến về nhà Phong...

Đến nơi, Phong mở cổng rồi chạy xe vào trông, Phong còn có hẳn gara dành riêng cho mình, đủ để thấy quyền lực nhà Phong không hề đơn giản như Nhi, bước xuống xe, cô tự giác lên phòng chờ Phong, ngồi xuống giường, cô nhắn tin thông báo cho mẹ để bà đỡ lo. Phong mở cửa bước vào

_Học ngay chưa hay để tối học!? - Phong tựa vào cửa, hỏi

_Tao được chọn hả!? - "Ừm"

_Vậy tối đi - "Ừm"

_Ê ê, mày có chơi game gì không, chơi với tao! - Nghe Nhi nói vậy Phong chỉ lắc đầu ngao ngán rồi nói ra những tựa game mình chơi, sau đó hai đứa cùng nằm trên giường chơi game cùng nhau, hai đứa có vẻ thân nhau hơn trước rồi...

6 giờ 30 phút...

_Mới đó mà đã giờ này rồi sao! Mày muốn ăn gì, tao nấu cho ăn? - Phong tắt điện thoại nhìn Nhi

_Hả? Mày biết cả nấu ăn à? - Nhi ngạc nhiên

_Tất nhiên rồi! - Phong gật đầu, nói

_Ăn gì? - Phong hỏi lại

_Ăn... cơm chiên hải sản - Nhi từ từ trả lời

_Ừ, xuống bếp với tao - Nhi và Phong ra khỏi phòng, đi xuống căn bếp gọn gàng sạch sẽ của nhà cậu

Nhi ngồi vào bàn, chăm chú nhìn Phong làm đồ ăn cho cô, phải công nhận cậu có tài nấu ăn thật sự, kỹ thuật rất điêu luyện, chẳng mấy chốc đã có được một đĩa cơm chiên hải sản tuyệt đẹp, trang trí đẹp mắt và rất thơm, Nhi lấy thìa ăn thử

_Ưm~~ Ngon vậy...! - Nhi bất ngờ, cô không nghĩ một thằng con trai lại có thể nấu ăn ngon như vậy

_Bình thường thôi - Phong khoang tay tựa lưng vào ghế, nhìn Nhi ăn ngon miệng như vậy, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro