Chap 7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong nghỉ một chút thì cũng đến tiết mục chính - Đến giờ Lục Dĩ Phong khảo bài.

_Mày muốn tao dò bài trước hay kiểm tra bài tập trước đây?

_Hả...

Du Uyển Nhi mặt trông nghệch hẳn ra, trông buồn cười thật Dĩ Phong búng một cái nhẹ lên trán làm Nhi tỉnh hẳn

_A! Đauuu...

_Mau đem tập ra đây tao kiểm tra - Phong vừa nói tay vừa gõ cộc cộc lên bàn.

Nhi còn ôm trán than đau, rồi thản nhiên đáp - Tao chưa làm!

Hai hàng lông mày Dĩ Phong bắt đầu chau lại - Chưa làm là thế nào!? Lúc sáng tao đã dặn cái gì!?

_Dặn... dặn... đã dặn cái gì nhỉ....? - Nhi bối rối nói thầm đủ để Phong nghe thấy.

_Thế bài cũ?- Cậu có vẻ trông hơi mất kiên nhẫn

_Bài cũ gì chứ....- Uyển Nhi bây giờ không khác gì con thỏ mắc trong hang cọp, cô bối rối không biết trả lời hắn làm sao.

_Đọc cho tao công thức bị động của Hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn!

Ôi chết mất, đã học gì đâu từ lúc về nhà đến giờ cô còn chẳng thèm để tâm đến cái balo, sớm đã vứt nó vào xó nào đó rồi

_Kh...không...biết...

_Ha~~ điên mất! Sáng giờ có nghe giảng không hả? Ít nhất cũng phải biết được cách dùng chứ? - Phong vừa nói tay vừa sờ vào tai Uyển Nhi sau đó nhéo cô một cái rõ đau

_Aaa.... buông ra đồ đáng ghét... đauuu...

Uyển Nhi cũng nhanh tay chộp lấy đầu tóc hắn tính kéo cho biết mặt, ai ngờ tay sắp đụng đến đầu Phong thì lại bị bắt lại.

_Nhanh nhỉ? Tính kéo tóc tôi trả đũa sao? - Thấy cô sắp khóc hắn cũng buông tay ra, nhưng trước khi buông hẳn hắn lại xoa nhẹ lên vành tay cô.

_Buông ra... hức... đã làm đau người ta còn bày đặt xoa - Bị bàn tay của Nhi hất ra như vậy hắn cũng có một chút hụt hẫng...

_Quỳ lên ghế giải bài đi!

_Hức... không tại sao tao phải làm? Không muốn đâu... hức...

_ Haizzz - Phong xoa vùng thái dương rồi nói

_Mày muốn làm bài hay chịu đòn!?

Câu này trực tiếp làm Nhi tỉnh rụi dù không muốn nhưng Phong biết Nhi đã lỡ sa vào hang cọp rồi, cậu nói đánh là sẽ đánh thôi thì đành làm theo không thì lại khổ

Nhi ngậm ngùi quỳ lên rồi bắt tay vô giải, nhưng khổ cái là cô không biết làm nhìn mấy chữ trong tập mà cô muốn cầm lên xé rồi vứt đi cho rồi. Thấy Nhi mãi cầm bút chưa động tay, Phong hơi thắc mắc
_Có vấn đề gì sao?

_À... à không không có gì... chỉ là...

_Chỉ là? - Phong nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.
_Kh... không biết làm... - Dù gì cũng bị ăn đòn nói trước không phải khỏe hơn sao? Đỡ phải cảm thấy áy náy.
_Tao nhớ lúc sáng đã giảng đi giảng lại bao nhiêu lần rồi mà? Hỏi mày lại mày còn bảo đã hiểu, như này là như nào đây hả? Uyển Nhi!?

...

Phong đã nói như này thì cô cũng không biết trả lời như nào

_Haizz... Mày không hiểu thì cứ hỏi tao bao nhiêu lần tao cũng sẽ giảng lại, nhưng mày đã bảo hiểu rồi mà bây giờ nửa chữ cũng không biết điều đó làm tao rất bực, như kiểu công sức sáng giờ đổ biển hết rồi!

Nhi nghe Phong giáo huấn cho một trận thì cũng chỉ biết cúi gầm mặt nghe. Thấy Nhi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như này Phong lại cảm thấy đỡ bực hơn, cậu cũng cảm thấy cô lúc này cực dễ thương nữa.

_Bây giờ tao giảng lại, nhưng vì mày đã nói dối là hiểu rồi thì cứ mỗi câu tao vừa giảng trả lời không xong cứ thế mà đánh

_C... cái gì..? - Bây giờ cô muốn vứt luôn tai cho rồi, thật không muốn nghe nữa!

_Hơ... như thế thì chết bầm, tao... tao chịu không nổi đâu...

_Cũng biết mình sắp chết cơ đấy! Nhớ rõ lần này! - Dĩ Phong cảm thấy rất buồn cười không hiểu sao từ khi nào một con người mạnh mẽ cứ đụng là đánh nhau lại mau nước mắt thế này.

Cậu đưa tay xoa đầu Nhi

_Lần sau không thế nữa, nhớ chưa?

_Hức... biết rồi...

Chưa đánh mà Phong đã mềm lòng thế này rồi, còn Nhi thấy cậu nói vậy tưởng rằng mình sắp được cậu xí xóa bỏ qua, ai ngờ rằng câu tiếp theo làm cô vỡ mộng.

_Rồi! Câu 1 trước since dùng quá khứ đơn sau thì dùng hiện tại hoàn thành, vế trước này chia quá khứ đơn đi!

_Ơ...

_Ơ cái gì? Làm đi!

Cô nhìn cây thước gỗ trên tay cậu mà tự cảm thấy áp lực.Không ngoài sự mong đợi của Phong 30 câu Nhi đã trả lời sai hết 20 câu còn lại 10 câu dù cô cũng trả lời không xong nhưng cậu tha bổng cho cô, cậu cảm thấy con số 20 là quá nhiều rồi.

_Ái chà! Mông mày phải chịu 20 rồi, có hơi quá không nhỉ?

_ Nếu tự thấy mình quá đáng thì tha cho người ta đi...

_Không! Đã tha cho 10 roi rồi còn gì?

....

_Thôi không nhiều lời nữa, đứng lên chống hai tay xuống bàn.

Nhi chần chừ nhưng vì thấy ánh mắt sắt lạnh của Phong nên đành làm theo, vừa chống tay xuống thì Nhi ăn trọn 1 thước giữa 2 mông

Chát - Aaa... đau

_Không đau đánh làm gì...!?

Chát - Ây da...

Chát chát... - Aaa... nhẹ thôi...

Chát - Thằng chó...

_Mày nói tiếng nữa là khỏi ngồi nữa nha

...

Chát - Aaa... bớ người ta...

Chát... - Đau quá...

Chát - Nhẹ thôi...

Chát - Này...!!!

Chát - Huhuhu... mày ác vừa thôi

Mông Nhi giật nẩy lên vì đau, một vài giọt nước mắt rơi xuống ướt 1 phần của quyển tập, Phong thấy vậy cũng đau lòng, nhưng rồi cũng xuống tay với Nhi

Chát - Hức... làm ơn... tha cho tao

Chát - Aaa... tao hứa sẽ nghe lời mày mà...

Chát - Hức... hức...

Chát - ...

Chát - Hự...

Chát - ...

Chát - Hức... hức...

Chát - Aaa... tao xin mày

Chát - Aaa... Phong...

Chát - Aaaa...

Hết 30 câu Uyển Nhi cũng hết nước mắt, Phong liền bảo cô ngồi xuống ghế rồi đi lấy một cốc nước lên cho cô.

_Uống đi!

_Hức...hức... - Nhi nhận lấy ly nước mà cứ nấc, khóc lâu quá nên giờ muốn nín vẫn bị ức.

Thấy cảnh này Phong thật thì thấy cũng quá xót đi, hôm nay cô thật sự làm cậu bất ngờ không biết là vì bất lực hay sao nhưng khi bị bắt lỗi cô cũng chỉ lí nhí không đồng tình thôi chứ cũng không dám quấy.

_Thôi xong rồi nín đi không khóc nữa , tao xin lỗi...

Phong một hay choàng qua cổ cô một tay kia thì xoa đầu, thấy cô khóc dữ vậy cậu cũng rối không biết dỗ làm sao.

_Được rồi! Ngoan nín đi mình đi ăn nhé?

Hai tay vừa ôm lấy Nhi thì cô thù giặc lấy tay nhéo lấy hông hắn.

_A! Đau thả ra

Tranh thủ lúc cậu mất cảnh giác cô lại cầm đầu giựt ngược lại, thành công khiến Phong la lên, như đã trút được một chút bực mình cô liền thả tóc Phong ra.

_Tao xin lỗi mà đau lắm đúng không? Thoa thuốc cho mày nhé!

Bố cái thằng điên, nghĩ sao mà bắt cô nằm xuống để thoa thuốc

_Đ*o nhé!

Hỏi thế thôi chứ Phong vốn không cần câu trả lời, mở hộp y tế ra lấy một tuýp thuốc.

_Lên giường nằm đi cởi... - Lời chưa nói hết thì đã bị một quyển vở đập lên đầu.

_Tao tự thoa được!

_Được không đấy?

_ĐƯỢC! - Nhi kiên quyết

Phong cũng tính chiều theo ý cô vì sợ cô ngại nhưng thấy cô đi lại đã không dễ rồi chắc chắn bôi thuốc không xong, nhưng cậu hiểu Uyển Nhi thấy đau sẽ tự bỏ qua bước thoa thuốc. Nghĩ rồi cậu kéo cô lại chỗ giường vắt ngang cô qua đùi, chưa gì cô đã được nằm ngang trên đùi Phong.
Nhi cứ dãy đành đạch lên - Aaa mẹ ơi cứu con biến thái!

*Bốp*

_Nằm yên!

Phong thẳng tay tát một tay lên mông cô rồi thuận tay kéo quần cô xuống đùi, cậu một tay còn giữ chặt tay Nhi không cho cô vùng vằng, Nhi ngại chết đi mất liền nhắm hai mắt lại mặc kệ Phong làm gì làm, cậu nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ mình vừa đánh, thấy cảnh này cảm giác hối hận vì đánh nó trong lòng Phong hơi nỗi dậy. Thoa xong Nhi cũng chôn mặt xuống gối chả giám ngước lên nhìn mặt Phong một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro