Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mày cũng biết ngại á? – Phong khoanh tay trước ngực, miệng cứ cười
_Tao cũng là con gái mà? – Nhi vẫn vùi đầu vào gối, nói
_Chả giống như mày lúc tao mới gặp cả, lúc trước mày hung hăng lắm mà? – Phong ngồi xuống cạnh Nhi nói
_Kệ người ta! – Nhi ngoảnh mặt lên nhìn Phong, mặt đỏ hết cả lên

Không cần nói thì chắc ai cũng biết Phong cười đến đau cả bụng, còn Nhi thì vùi đầu vào gối giận dỗi, lúc này điện thoại của Phong có ai đó gọi đến nên cậu ra ban công một lúc, còn Nhi thì vẫn ở trong phòng với cái mông tội nghiệp.

5 phút sau…
_Này, mẹ mày kêu mày ở lại nhà tao ngủ, ba mẹ mày ra nước ngoài với ba mẹ tao rồi, chắc tuần sau về
_Cái gì! Tao phải ở với tên đáng ghét như mày tận một tuần cơ á? – Nhi nghe xong chợt ngồi phắt dậy
_Chắc tao thèm ở với mày, còn không thì về nhà mà ngủ một mình! – Phong cau mày nói
_Hứ… ở thì ở! – Nhi phụng phịu nói
_Đi theo tao! Mày qua phòng cho khách ngủ! – Phong mở cửa bước ra khỏi phòng
_Thật à? – “Ừ”

Phong và Nhi bước vào phòng dành riêng cho khách, Phong mở đèn lên thì thấy căn phòng cũng khá rộng.

_Tao ngủ ở đây một mình thật à? – Nhi có vẻ khá sợ
_Ừ, khổ mày thật! – Phong đứng ở cửa phòng nói
Nhi nằm lên giường, nhìn về phía Phong, có vẻ đang muốn nói gì đó
_Thôi ngủ đi! Tao về phòng đây – Phong tắt đèn rồi đóng cửa lại

Nửa đêm, cánh cửa phòng Phong mở ra, hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi, ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ ánh trăng sau khung cửa sổ làm hiện lên một bóng người nhỏ nhắn.

_Phong… Phong! – Một tiếng nói quen thuộc cất lên
_Ưmmm… mày làm gì ở đây vậy, khuya rồi sao không ngủ đi?
– Phong mơ màng hỏi
_Tao… tao ngủ không được, cho… cho tao qua đây ngủ với… - Nhi ôm gối cúi đầu nói nhỏ
_Aizzz… sợ ma à? – Phong ngồi dậy
_Kh… không có nha. Tại lạ phòng tao ngủ không quen! – Nhi đỏ mặt

Phong bất lực đành phải dành nửa giường còn lại cho Nhi, cô nằm xuống thì Phong cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao khi Nhi quay qua và nhìn Phong ngủ, lại không còn thấy cậu đáng ghét nữa, mà thay vào đó có chút gì đó đáng yêu, cô không nghĩ nữa mà cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Phong đã bị gọi dậy từ rất sớm, hối thúc vệ sinh cá nhân, thay quần áo để về nhà Nhi cho cô thay đồng phục, đúng là con gái, chuẩn bị hơn 30 phút mới xong, Phong đứng chờ mà miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Moto của Phong cuối cùng cũng đến trước cổng trường của hai đứa, tiến vào sân trường với bao ánh mắt của toàn bộ học sinh, Phong đỗ xe ngay tại vị trí được mẹ Nhi chỉ định, hai đứa cùng tiến vào lớp.

_Ohhh… chào chị đại! Nhưng sao hôm nay chị lại đi chung với thằng nhãi này thế kia! - Thiên Hạo đến hỏi thăm thì có chút bắt ngờ, Phong chỉ liếc nhìn hắn
_Đừng gọi tao là chị đại nữa, từ giờ nhóm sẽ giải tán – Nhi nói
_Cái gì!? – Thiên Hạo sửng sốt, cả lớp cũng hoang mang, Phong cũng có chút bất ngờ nhìn về phía Nhi
_Chị à… chị nên suy nghĩ… - Chưa nói được hết câu thì Thiên Hạo ăn ngay một cái tát đau điếng
_Má… con chó này! - Thiên Hạo vừa vung tay đánh trả thì đã bị một bàn tay chặn lại, là tay của Phong

Nhìn thấy Phong cao lớn cộng với việc Nhi đang về phe của Phong khiến Thiên Hạo có chút dè chừng, hắn quay đi và để lại lời cảnh cáo – “Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu!”
Nhi và Phong về chỗ của mình, nhi bất giác hỏi – “Sao mày lại đỡ cú đó cho tao?”
_Chả sao cả, đó là phản xạ tự nhiên, tao phải bảo vệ bạn bè của tao – Phong vừa lấy sách vở ra vừa nói

Nhi khá bất ngờ, lâu lắm rồi mới có người xem cô là bạn, cảm giác lúc này thật khó tả. Nhưng bên phía Dĩ Phong thì lại khác, cậu lúc này chỉ nghĩ đến câu nói của Thiên Hạo - “Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu!”, có vẻ như một cuộc chiến khác sắp diễn ra, tiếng chuông vào lớp vang lên
*Reng… reng… reng…*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro