Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thủy ngồi xuống, Thư quay mặt qua nhìn bà, bà Thuỷ vỗ nhẹ lên đùi mình, Thư hiểu ý ngồi dậy, chiếc quần thể dục dài bị Thư kéo xuống đến gót chân để lộ quần lót màu trắng, bò qua nằm lên đùi bà Thuỷ. Cái mông căng tròn của Thư ngoan ngoãn nằm trên đùi, thỉnh thoảng run lên vì sợ, bà Thủy vén áo nó lên chút, giữ chặt eo Thư, bà xoa xoa cặp mông của con gái rồi bất chợt bà đánh 1 cái thật mạnh
Bốp... - Mông Thư nảy lên
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Chỉ mới 4 roi mà 2 bên mông Thư đã hiện lên một mảng hồng
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Những roi tiếp tiếp theo bà Thủy còn đánh mạnh hơn
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp... - Bà Thủy đánh liên tiếp 4 cái vào 2 bên mông của Thư
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Thư đau quá chỉ biết nghiến răng chịu đòn, mông cô nảy lên theo từng đòn đánh vì bây giờ nó rất bướng, không nhận mình sai nên không xin tha, cái mông cứ thế nhận đòn từ bà Thủy
Bốp... - Hự
Bốp... - ...
Bốp... - ....
BỐPPP... - Aaa...hự... - Thư thở dốc
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
Bốp...
...
Đã 30 roi bằng tay trên mông của Thư, mông đã đỏ như ớt, mặt Thư cũng ửng hồng, bà Thủy xoa xoa cái mông của cô con gái bướng bỉnh
Sao? Con đã nhận ra lỗi của mình chưa hả? - Bà nhẹ nhàng hỏi
Nhưng chỉ nhận lại một tràng im lặng từ Thư
Mẹ biết con như vậy chỉ muốn bảo vệ bản thân, nhưng đánh nhau là việc nghiêm cấm trong trường, nó rất nguy hiểm, lỡ bọn nó có dao các thứ thì sao? Con bị thương thì sao? Có biết mẹ sẽ lo lắng thế nào không hả?
Con... - Nó bắt đầu thấy hối lỗi, nước mắt từ đâu cứ trào ra
Chưa kể con chỉ có một mình, bọn nó lại đông hơn, con có nghĩ đến an nguy của mình không? Nhỡ đâu sau này con đi học bị trả thù thì sao hả? Làm người khác bị thương nặng con có thể bị thôi học đó, con có nghĩ đến không?
Bà Thủy hết lời răn đe Thư
Con...con...xin... lỗi... - Bà Thủy đỡ Thư ngồi dậy
Haizzz.... - Bà Thủy thở dài
Thư biết mình sai nên quỳ xuống sàn cạnh bà Thủy khoanh tay trước ngực, cô cúi đầu, những giọt nước mắt cứ rơi xuống sàn nhà, không biết làm gì hơn, bà Thủy cứ nhìn ra cửa mà không 1 lần nhìn Thư, Thư biết lần này mình đã làm cho mẹ buồn rất nhiều, trận đòn đau vừa rồi chỉ để răn đe, cô nhận ra liền đứng dậy lủi thủi lại cặp lấy ra cây thước gỗ dài 30cm đưa cho bà Thủy, sau đó lập tức kéo quần lót xuống, nằm sấp trên giường, lấy gối kê dưới bụng, nâng cao mông
Bà Thủy thấy vậy vừa đáng thương vừa đáng trách, bà quay lại giơ thước lên cao, vụt vào giữa mông Thư
CHÁT - Aaaa... - Thư hét lớn
CHÁT - Đau...aaa
CHÁT - Hự
CHÁT - Con..xin... lỗi...
CHÁT - Aaa
CHÁT -
CHÁT - ĐAU QUÁ!
CHÁT
CHÁT
CHÁT - AAA
CHÁT
CHÁT - AAA... HUHU... MẸ THA CHO CON
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT - Hự, đau quá!
CHÁT
CHÁT - AAAA
CHÁT
CHÁT - Con...hức..xin...lỗi...
Đã 20 roi, mông Thư đã đỏ lại càng thêm đỏ, những vết tím hiện lên, những lằn thước nằm chồng lên nhau trên mông Thư
Mẹ đánh 10 roi cuối, đếm từng roi cho mẹ, không được tái phạm nữa nghe chưa? - Vừa nói, bà Thủy vụt
CHÁT - AAAA... 1
CHÁT - ... 2
CHÁT - Hức...3
CHÁT - Hức... 4
CHÁT - Huhu... 5
CHÁT - Huhu... 6
CHÁT - AAA... 7
Thư khóc dữ dội hơn, bà Thủy nhìn xót vụt 3 roi cuối kết thúc trận đòn "CHÁT CHÁT CHÁT" - AAAA...HUHU... 8, 9, 10.... Thư nằm cứ oà khóc lên, mông của cô giờ rất thảm, tím bầm hết cả mông, nó rất rát và bị sưng to lên, bà Thủy nhẹ nhàng xoa xoa cặp mông hư của Thư, nhẹ nhàng lấy thuốc bôi cho Thư, suốt quá trình bà không nói gì. Bôi thuốc xong, bà ra khỏi phòng Thư, còn Thư thì kéo 2 lớp quần lên, tự giác ra góc tường quỳ khoanh tay vì cô biết mẹ vẫn còn giận mình
Về phần bà Thủy, bà xuống nhà nấu cơm, bà nấu toàn món Thư thích, còn làm nước ép cho Thư.... Sau 1 tiếng dưới nhà, bà lên tầng đến phòng Thư, thấy con gái tự giác như vậy bà cũng vui vui trong lòng, bà tiến lại gần
Vẫn chưa thay đồ sao con, thôi nào, đừng khóc nữa - Bà nói vừa ôm Thư khi thấy con bé đang nấc
Mẹ nấu những món com thích đó, xuống ăn cho nóng nào con yêu - Bà nhẹ nhàng xoa đầu Thư, tay kia đưa xuống xoa nhẹ cái mông cô
Mẹ....cho...con..hức...xin...hức.. lỗi, con hứa...sẽ... hức... không đánh...nhau...hức... nữa...ạ - Thư nấc lên, cố gắng nói rõ
Rồi rồi, con gái của mẹ, mẹ hiểu mà, ngoan nào
Mẹ... còn... giận...con...không...ạ? - Thư dần lấy lại bình tĩnh
Con bé ngốc này, mẹ phạt con rồi thì giận gì nữa chứ, mẹ rất thương con, con gái yêu của mẹ - Bà Thủy hôn lên trán Thư 1 cách đầy ấm áp
Thôi nào, xuống ăn cơm, không thức ăn nguội hết - Bà vừa nói vừa dắt Thư xuống lầu
Bà đã lót 1 miếng đệm rất êm dưới ghế của Thư, cô có thể ngồi ăn thoải mái với cái mông bầm....
Ăn xong, 2 mẹ con cùng nhau dọn dẹp rất vui, Thư vừa dọn vừa trêu ghẹo mẹ, mẹ cũng không vừa, đánh nhẹ vào mông Thư làm cô nhảy dựng lên, lấy hai tay che cái mông đáng thương, bà Thủy phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro