Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, lúc này đã là cuối học kỳ I, Bà Thủy phải ra nước ngoài vài tuần để giúp ba của Thư làm công việc...
Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, học hành cho thật tốt nghe chưa Thư, có gì cứ gọi mẹ, mẹ sẽ về nhanh thôi - Bà Thủy vừa nói vừa kéo 2 cái vali ra sân
Dạ, con biết rồi mà, con lớn rồi chứ còn nhỏ nữa âu - Vừa nói Thư vừa lẻo đẻo theo sau
Nhớ ra ngoài khóa cửa cẩn thận, nấu ăn cũng cẩn thận biết chưa, ra đường chạy xe cẩn thận nữa - Bà Thủy chờ taxi vừa dặn dò Thư
Dạ rồi, con biết rồi mà - Thư nói với 1 giọng điệu dễ thương
Khoảng 20 phút sau, xe đã đến, bà Thủy lên xe tạm biệt Thư để ra sân bay, Thư nhìn chiếc xe xa dần rồi nhảy cẩn lên mừng rỡ
Hehe... Từ nay ngôi nhà này sẽ là của mình - Thư vui sướng khóa cổng vào nhà
Do không có sự quản thúc của mẹ nên Thư rất quậy phá, Thư bắt đầu đi chơi nhiều hơn, thường xuyên không học bài, bái tập chỉ làm qua loa cho có, những cuộc ăn chơi xảy ra như cơm bữa, về nhà cũng muộn hơn trước rất nhiều.
Một ngày nọ....
Ê... Nay mình trốn học không? - Trúc khều nhẹ vào tay Thư
... - Thư không trả lời
Này đi không mày? Game đang có sự kiện đỉnh lắm, không cày từ lúc này sẽ không kịp đâu, giới hạn thời gian đấy, 1 ngày chỉ cày được vàu tiếng thôi - Trúc nói về sự kiện
Thật... thật á.... nhưng mà - Thư do dự
Sợ mẹ mày biết chứ gì, không sao đâu, bà ấy đang đi nước ngoài mà, chả sao đâu, sự kiện này quan trọng với nhận nhiều quà lắm - Trúc nói
Thư không thể nào cưỡng lại lời Trúc, cả 2 đã ra ngoài sân trường khi tiếng chuông báo hiệu 15 phút đầu giờ vang lên, tìm một góc khuất mà Trúc đã tìm hiểu trước đó, cả 2 hỗ trợ nhau leo qua hàng rào 1 cách thuận lợi và an toàn, không 1 ai phát hiện ra. Cả 2 đến quán nước quen thuộc và cùng làm nhiệm vụ trong game, 2 người chơi rất vui vẻ nhưng sẽ không ngờ đến hậu quả phía sau chuyện này.... Và cứ như thế, Thư và Trúc trốn học từ ngày này qua ngày khác, chắc gần được 2 tuần rồi....
Haizzz... cuối cùng cũng được trở về nước, thật mệt mỏi, không biết bé Thư sao rồi nữa, có làm theo những gì mình dặn không đây? - Đó là tiếng của bà Thủy khi từ sân bay bước ra, bà bắt taxi về nhà, trên đường đi gọi cho Thư mà không được...
Lúc này, Thư đang dự tiệc sinh nhật của 1 người bạn trong lớp, tiếng nhạc ầm ĩ với việc cô tắt chuông để trong phòng khách khiến cô không thể nào biết bà Thủy đang gọi mình.
Bà Thủy thấy vậy cũng lo lắng, về đến nhà, bà liền tắm cho sạch sẽ, xua tan mệt mỏi trong người, khi tắm xong, ngồi lên giường bà Thủy thấy cuộc gọi nhỡ của cô Trâm (cô chủ nhiệm) liền gọi lại. Hóa ra cô Trâm gọi để thông báo tình hình học tập của Thư
Thưa chị, Thư nhà chị thường xuyên không học bài, bài tập chỉ làm qua loa, em ấy còn đã trốn học 2 tuần nay rồi ạ - Cô Trâm nói từ tốn
Thật... thật sao chị? Tôi... tôi xin lỗi chị... tôi sẽ dạy dỗ lại con bé - Bà Thủy nói
Cô Trâm nói vài câu nữa rồi cúp máy. Bà Thủy tức giận, lập tức gọi cho Thư cả trăm cuộc nhưng Thư cũng không bắt máy, giờ cũng đã gần 8 giờ tối....

11 giờ đêm
Tiệc lúc này cũng đã tàn, Thư vô phòng khách lấy chiếc túi xách của mình ra xem thử, cô tá hỏa khi thấy bà Thủy đã gọi mình cả trăm cuộc, cô run rẩy, tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng lấy xe về nhà... Trên đường đi, cô nghĩ rằng chắc chắn cái mông của nay sẽ không còn an toàn nữa
Từ nhà bạn về đến nhà cũng khá xa, giờ đã hơn 11 giờ 30 phút
Bước vào nhà, Thư thấy mẹ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xung quanh đầy "sát khí"...
Con... con... chào... mẹ - Thư nói nhỏ, mặt cúi xuống
Đi đâu giờ này mới về? - Bà Thủy vừa nhìn vào TV vừa lạnh lùng hỏi
Con... con... con đi... sinh nhật... bạn ạ - Thư nói nhỏ
Có thấy mẹ gọi hay không? - Bà Thủy hỏi
Dạ... dạ... con mới thấy.... rồi về ngay... ạ
Cô chủ nhiệm ban chiều có gọi cho mẹ. - Bà Thủy nói. Nghe đến đây, Thư lạnh hết cả người
Con... con... - Thư nói không thành lời
Trốn học, không học bài, không làm bài tập, đã thế đi chơi còn không quan tâm đến thời gian, giờ này mới về là sao? - Bà Thủy quát
Con... xin... lỗi - Mặt Thư đỏ lên
Đóng cửa, tắt đèn rồi lên phòng con với mẹ - Nói rồi bà tiến đến cầu thang lên lầu

Thư làm theo lời mẹ rồi từ từ lên lầu. Vào phòng, cô thấy bà Thủy đang ngồi trên ghế gỗ
Ghế gỗ này sẽ để 1 bình nước để uống, giúp Thư không phải lo khát nước khi học bài, giờ bình nước đã uống hết và chờ được đổ đầy

Vén váy lên rồi nằm lên đùi mẹ - Bà Thủy ra lệnh.
Thư làm theo - Chiếc váy xếp ly xám được vén lên lộ chiếc quần lót trắng nhỏ của Thư, cô ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên đùi bà Thủy, gót chân cao lên khiến mông được nâng lên, cái mông tròn trĩnh trắng nõn được nâng cao lên nhìn rất quyến rũ.
Con xem con đáng bao nhiêu roi đây hả? - Bà Thủy xoa xoa mông Thư
Dạ... tùy mẹ ạ - tay bên ngoài được bà Thủy khóa chặt trên lưng Thư nên rất khó để vùng vẫy
Được thôi - Dứt câu, bà Thủy đánh 1 cái thật mạnh vào giữa mông Thư
Bốp - Aww...
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
5 roi được hạ xuống giữa mông của Thư, mông Thư run lên theo từng nhịp đánh của bà Thủy
Bốp - Aww...
Bốp - Đau quá...
Bốp - ....
Bốp - .... Awww...
Bốp
10 roi, bà Thủy kéo quần lót đến khe mông của Thư khiến cô đỏ mặt - Giữa mông Thư giờ đã xuất hiện 1 mảng hồng
Bốp - Aww
Bốp - ...
Bốp - Mẹ...
Bốp - Aww...
Bốp - Awww...
5 roi tiếp theo vào mông trái
Bốp - Aww...
Bốp - ...
Bốp - Aww...
Bốp - Đau... quá....
Mẹ ơi... Bốp - Awwww
5 roi tiếp theo vào mông phải
Bốp - Aww
Bốp - ...
Bốp - Mẹ...
Bốp - Aww...
Bốp - Awww...
Bốp - Aww...
Bốp - Đau quá...
Bốp - ....
Bốp - .... Awww...
Bốp
Bốp - Aww...
Bốp - Awww
Bốp - ....
Bốp - .... Awww...
Bốp - ....
Bốp - Aww...
Bốp
Bốp - Tha cho con....
Bốp - Awww....
Bốp - Awww... Con xin lỗi...
Sau 40 roi, phía sau lớp quần lót là 2 mảng đỏ âu, bà Thủy không nói gì chỉ vung tay tát thật đau, thật mạnh vào mông Thư. Chiếc quần lót sau đó được bà cởi ra rồi để dưới đất.... Bà Thủy dừng tay xoa mông cho đứa con gái hư hỏng của mình, Thư thì khóc nấc lên vì đau, được 5 phút bà lại tiếp tục...
Bốp - Aww
Bốp - Đau quá mẹ ơi
Bốp - Mẹ...
Bốp - Aww...
Bốp - Awww...
Bốp - Aww...
Bốp - ...
Bốp - ....
Bốp - .... Awww...
Bốp - Huhuhu...
Bốp - Aww...
Bốp - Awww
Bốp - Awww...
Bốp - .... Awww...
Bốp - ....
Bốp - Đau... quá... mẹ ơi
Bốp - Aawww...
Bốp -
Bốp - Awww....
Bốp - Con... con... xin lỗi
Thêm 20 roi trên cái mông thê thảm của Thư, mông giờ đã bầm tím, sưng to lên.... Thư nằm trên đùi bà Thư, vừa khóc nấc vừa thở dốc nhìn rất tội nghiệp...
Ra góc tường quỳ xuống cho mẹ - Bà Thủy thả tay Thư ra
Thư ngoan ngoãn ra góc tường, quỳ xuống, gót chân chạm vào mông khiến Thư rất đau, 2 tay đưa ra sau xoa xoa cái mông tội nghiệp
Sau 15 phút
Qua đây, tiếp tục nào - Bà Thủy gọi
Thư lủi thủi đi lại tiếp tục nằm lên đùi bà Thủy
Bốp - Aww.. huhu....
Bốp - Aww...
Bốp - Awww
Bốp - Awww....
Bốp - Huhu đau quá mẹ ơi....
Bốp - Huhu...
Bốp - Mẹ tha cho con...
Bốp - Hức... awww...
Bốp - Awww
Bốp - Hự...
Bốp - Aaa... hức
Bốp - Huhu
Bốp - Áaaa
Bốp - Đau... quá
Bốp - M...ẹ
Bốp - Awww
Bốp - Huhuhu....
Bốp - Aa.. đau quá....
Bốp - Hức... hức...
Bốp - Đau quá, con xin lỗi mẹ...!
Kết thúc trận đòn, Thư khụy xuống sàn, khóc nức nở, tay phải ôm cái mông tội nghiệp, cô vừa mệt mỏi vừa đau... cô gục xuống sàn ngủ thiếp đi, lúc Thư ngủ nhìn rất đáng yêu
Bà Thủy thấy vậy thay đồ ngủ cho Thư, bế Thư lên giường rồi đắp chăn cho cô. Bà đem đồ của Thư ra ngoài tắt đèn rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng. Bà dự định sáng mai sẽ qua bôi dầu và thuốc cho Thư, đem đồ của Thư bỏ vào máy giặt, bà cũng về phòng của mình....

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro