Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Thư giật mình thức giấc trong sự mệt mỏi và cơn đau ở mông, trận đòn tối hôm qua đã làm Thư mệt mỏi và ê ẩm hết cả người, cô mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thư đi vòng quanh nhà để tìm kiếm mẹ mình, dường như bà Thủy đã ra khỏi nhà từ lâu, bây giờ là 10 giờ sáng Chủ nhật, Thư mệt mỏi xuống bếp lấy hộp bánh mì, lấy trứng và vài cây xúc xích làm bữa sáng cho mình, bữa sáng hôm nay yên tĩnh và lạnh lẽo đến lạ thường, cũng đúng thôi vì đang trong mùa đông và Noel cũng đã gần đến, Thư ăn sáng trong cơn đau dưới mông, nó đau đến mức khiến cô run hết người.

Ăn xong, Thư lên phòng, lấy thuốc và dầu để chăm sóc cho cái mông thê thảm của mình, chỉ cần ấn nhẹ cũng để khiến Thư rên nhẹ, khó khăn bôi thuốc, cô lấy vài cuốn truyện và mở nhạc lên nghe từ chiếc điện thoại của mình, nhạc chill kèm điều hòa mát lạnh khiến Thư cũng dần quên đi cảm giác đau. Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã 11 giờ, từ trên phòng, Thư nghe tiếng cổng được mở ra, "Chắc là mẹ về rồi" - Thư nghĩ, cô lật đật chạy xuống thật nhanh xuống phòng khách. Cô thấy bà Thủy mua rất nhiều thứ, đa số là đồ ăn và dụng cụ cá nhân, Thư để ý thấy 1 cái hộp hình chữ nhật dài khoảng 50cm, cô định lấy xem thử thì bà Thủy nhờ đem đồ vào nhà khiến cô quên bén mất chuyện cái hộp.
Con bôi thuốc chưa Thư? - Bà Thủy hỏi một cách nhẹ nhàng
Dạ rồi ạ - Thư ngoan ngoãn đáp
Tốt lắm con gái yêu của mẹ - Bà Thủy ôm Thư
Cho con xin lỗi... - Thư nói
Không sao, con biết lỗi là được rồi - Bà Thủy hôn lên trán Thư
Một ngày bình yên trôi qua...

Mấy ngày sau, mông Thư có dấu hiệu lành lại, những vết bầm đã ít dần, sẽ sớm thôi cặp mông sẽ lại trắng trẻo như trước
Bà Thủy dạo này cũng quan tâm Thư nhiều hơn, ít đi công tác như trước mà ở nhà kèm học cho Thư, 2 mẹ con đã gần gũi hơn, Thư cũng dần bớt bướng bỉnh hơn, nhưng chỉ 1 chút thôi, vẫn có 1 chút gì đó ngông cuồng vì đó là tính cách đó giờ của Thư rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đến Noel...
Này sắp đến Noel rồi đó - Trúc ngồi sau xe Thư nói
Nhắc mới nhớ, mới đây gần hết năm rồi, nhanh thật - Thư nói
Tao muốn đến Noel nhanh thật nhanh, vừa được đi chơi với game có nhiều sự kiện hay nữa - Trúc nói với giọng háo hức
Mày chỉ mê game thôi - Thư nói
Mày cũng thế mà nói ai - Trúc nhanh chóng nói lại
Hai đứa nhanh chóng đến ngôi trường của mình.

2 tuần sau...

NOEL ĐẾN RỒI...! - Trúc hét lên
Làm gì đó con nhỏ này, bé bé cái mồm lại coi - Thư bịt tai lại nói
Hì hì tại tao vui quá, thành phố mình nay tổ chức hoành tráng thật, có 1 cây thông khổng lồ giữa phố đi bộ luôn, đèn các thứ nữa, thích quá đi thôi ấy - Trúc háo hức
Tối nay đi chơi không mày? - Trúc rủ Thư
Mấy giờ? "10 giờ" - Thư hỏi Trúc liền trả lời
Cái gì! Sao trễ vậy? - Thư hét
Suỵt...! Noel giờ đó thì mới vui chứ, lâu lâu mới đi mà - Trúc vừa đi vừa nói
Lần trước đi đêm về tao bị đánh nát cả mông đấy - Thư rén
Waoo, cho xem thử đi haha - Trúc trêu
Mày muốn ăn đấm à? - Thư giơ nắm đấm lên
Đùa tí mà, đi đi cho vui - Trúc năn nỉ
Ra về, Trúc cứ lải nhải bên tai khiến Thư khó chịu nên cũng phải đồng ý
Tối đó...
Này, xong chưa - Trúc gọi cho Thư
Rồi, mẹ tao ngủ rồi, tao chuẩn bị qua đây - Thư rón rén bước ra ngoài cửa sổ
Dựa theo phim hành động mà Thư hay xem, Thư lấy 1 sợi dây đủ chắt khỏe rồi nhanh chóng trèo xuống sân, sau đó dùng lực thu dây xuống để không bị phát hiện, đặt cây thang leo ở cạnh để khi về có thể lên phòng. Thư lấy xe điện đẩy đi 1 đoạn rồi mới chạy đi
Hai đứa đi chơi xuyên đêm rất vui nhưng không ngờ cơn ác mộng sẽ đến với 2 đứa nhanh thôi...
12 giờ đêm, sau 2 tiếng đi chơi, 2 đứa mệt rã người, quyết định nhà ai nấy về, Trúc bắt taxi còn Thư chạy xe điện về nhà. Trên đường về Thư chắc chắn mình sẽ không bị phát hiện. Về đến nhà, Thư lấy cây thang bắt lên bật thềm nhô ra ở cửa sổ phòng mình (Ở phòng Thư có 1 lang can nhỏ), mở cửa sổ ra, Thư thấy bà Thủy đang ngồi trên giường đợi mình
Con hay ha, đi đâu giờ này mới về hả? - Bà Thủy tức giận
Con... con đi chơi Noel với Trúc... - Thư ấp úng
Mẹ có cho con đi chơi khuya không? - Bà Thủy hỏi
Dạ... dạ... không ạ... - Thư lo lắng
Vậy con đang không nghe lời mẹ đúng không? - Bà Thủy hỏi tiếp
Dạ... - Thư lo lắng, cả người run rẩy
Bây giờ như nào? - Bà Thủy lấy từ trong chiếc hộp hôm trước 1 cây gậy gỗ to đặt trên giường
Con biết mình bị gì rồi chứ? - Bà Thủy hỏi
Dạ... bị đòn ạ - Thư tự giác cởi chiếc quần màu đen ngắn của mình xuống, vén áo len đỏ dài lên nửa lưng để lộ 1 chiếc quần lót màu hồng
Tốt lắm, gập người xuống cho mẹ, 2 tay nắm cổ chân - Bà Thủy ra lệnh. Thư làm theo
Con đáng bị bao nhiêu roi? - Bà Thủy hỏi
Dạ... 30 roi
Tốt - Chát "Áaaa"
1 roi đập thẳng vào giữa mông Thư
Chát - Aaaa...
Chát - Hự
Chát - Aa..
Chát - Aaa...
5 roi vào giữa mông
Chát - Đau quá...
Chát - Aaa...
Chát - Aa..
Chát - Mẹ ơi...
Chát - Hự...
5 roi tiếp theo, lực đang tăng lên
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát "Áaaaaaaa.... đau quá" - Cây gậy gỗ vẫn đập thật mạnh vào mông Thư
Chát...Chát...Chát - Huhuhuhu... hức... hức... đau...
Chát... - Áaaa...
Huhuhu...
Chát... - A... huhu...
Chát - Aaa
Thư đưa tay lên che mông bị bà Thủy hất ra
Chát - Huhu... mẹ...
Chát - Aaa... mẹ tha cho... con... hức...
Bà Thủy vẫn tiếp tục đánh với lực mạnh
Chát - Aaa...
Chát - Auuu...
Chát - Hức... huhu
...
Chát..Chát "Áaaaa..." - 2 roi liên tiếp vào mông
Mặc dù có lớp quần lót nhưng cũng khá mỏng cộng thêm việc bà Thủy dùng lực rất mạnh, 1 đứa con gái như Thư khó mà chịu được

Con nhận thêm 5 roi bằng tay mông trần nữa vì lúc nãy con che mông
Nói rồi bà Thuỷ kéo mạnh chiếc quần lót xuống
Bốp... - Huhu
Bốp... - Mẹ...
Bốp... - aa...
Bốppp... - aaa...
BỐPPPP - Áaaaaaa...
Kết thúc trận đòn, Thư ngã khụy, cái mông còn thảm hơn những lần trước, nó như muốn tóe máu, may là dừng lại kịp thời, nếu không Thư sẽ không ngồi được trong thời gian dài...
Con ngủ đi, mai mẹ nói chuyện với con sau - Vừa nói bà vừa để chai thuốc cho Thư thoa mông, đây là chai thuốc cao cấp, bà mua từ 1 cửa hàng nào đó.... Sau đó bà bước ra khỏi phòng.
Thư chỉ ngồi đó khóc.... Được 1 lúc cô đứng dậy lấy thuốc "chăm sóc" cặp mông của mình.
Một đêm Noel tồi tệ...

Ở một biệt thự nọ:
Bốpppp... "Áaaa..."
Sau con hư vậy hả Trúc "Bốp" hư này - "Aa.. con xin lỗi mẹ...!"
Lần sau còn về muộn không hả? "BỐPPP..."
AAA... Con xin lỗi...!
Bốp...Bốp...Bốp...
Có một người cũng cần được chăm sóc rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro