Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc* - Bà Thuỷ gõ cửa
Haizzz... Chắc con bé còn ngủ - Bà Thuỷ mở cửa vào phòng, và đúng như vậy, Thư vẫn còn ngủ say
Dậy đi con gái, 10 giờ rồi, con không dậy sao? - Bà Thủy lay Thư
Dạ... - Thư nằm đắp chăn và dụi mắt, bà Thuỷ nhìn Thư cười hiền hậu
Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào - Bà Thuỷ nói
Dạ mẹ - Thư ra khỏi phòng và vào phòng vệ sinh cá nhân. Khi xong, Thư xuống lầu ăn sáng cùng mẹ, Thư nhìn mẹ lo lắng, bà Thủy thấy được liền an ủi
Thôi không sao, lần sau không tái phạm là được - Bà Thủy xoa đầu Thư
Dạ... Con xin lỗi mẹ... - Thư nói
Không sao đâu con gái yêu của mẹ - Bà Thuỷ cười. Ăn xong Thư rửa bát dĩa giúp mẹ, xong Thư lên phòng đọc truyện...
12 giờ trưa
*Cốc cốc* - Nghe tiếng gõ cửa, Thư ra mở
Đi Trung tâm thương mại sắm đồ không con gái - Bà Thủy hỏi
Dạ đi... hì hì, mẹ đợi con thay đồ nha - Thư cười tít mắt
Um, nhanh nha con gái - Thư đóng cửa và thay 1 bộ đầm xinh xắn rồi mở cửa, bà Thủy và Thư lên chiếc Taxi mà mẹ Thư đã gọi đi đến Trung tâm thương mại, bà Thuỷ và Thư đã ghé rất nhiều cửa hàng quần áo trong trung tâm, rất nhiều đồ đã được mua, nhưng đồ quá nhiều thì phải làm sao đây? Taxi có lẻ không đủ chỗ rồi...
*Tiếng chuông điện thoại*
Alo, em nghe đây - Bà Thuỷ nhấc máy
Cái gì? Anh về rồi sao... Vâng, em đang ở Trung tâm thương mại đây, đúng lúc có nhiều đồ quá, anh có thể đến đón em và bé Thư được không? - Bà Thuỷ nói
Vâng, vậy em đợi anh nhá - Bà Thuỷ nói rồi cúp máy
Ai vậy mẹ? - Thư hỏi
À, còn ai vào đây nữa, ba của con đấy, ba vừa về nước nên gọi hỏi xem mẹ con mình có nhà không, không thì ba đến đón 2 mẹ con mình - Bà Thuỷ nói
Dạ

Hai mẹ con ra ngoài Trung tâm thương mại để đợi ba của Thư, cũng lâu rồi ba cô mới về nước, cô cũng khá hồi hộp khi được gặp ba mình. 20 phút sau, một chiếc xe màu đen rất sang trọng và khá to dừng trước 2 mẹ con nhà Thư, cửa của xe được kéo xuống, 1 người đàn ông toát ra vẻ sang trọng và rất phong độ, đó là ba của Thư
Chào 2 mẹ con, lên xe thôi nào ! - Ba Thư nói, hai mẹ con Thư lên xe, chiếc xe nhanh chóng lái về phía nhà của gia đình Thư. Sau khi vào nhà, gia đình Thư ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau
Dạo này con khỏe không Thư? - Ba Thư xoa đầu cô hiền lành nói
Dạ khỏe ạ, ba thì sao ạ? - Thư hỏi
À, tuần rồi ba bị ốm, mới hết hôm qua thôi - Ba Thư nói
Cái gì? Anh bị ốm mà không nói em tiếng nào sao hả? - Mẹ Thư bực tức
Thôi thôi, cho anh xin lỗi mà, chỉ là anh không muốn em lo thôi, với chỉ ốm nhẹ thôi à, đừng giận anh nữa mà - Ba Thư an ủi bà Thuỷ
Hứ - Bà Thuỷ quay đi
Thôi mà, cho anh xin lỗi - Ba Thư cố gắng nói
Tha cho anh lần này đấy! Lần sau biết tay em! - Bà Thuỷ nói
Rồi rồi - Ba Thư bất lực
Lâu lắm rồi ba mới về nước, gia đình mình tổ chức chơi gì đó đi, chiều tối anh đưa 2 mẹ con đi ăn - Ba Thư nói
Được đấy, có mấy bộ bài, bộ cờ nhưng em để trong kho sau nhà mất rồi - Bà Thuỷ nói
Để anh đi lấy - Ba Thư nói
Cho con đi theo với ạ - Thư đi theo sau ba mình
Đến nhà kho, 2 người đi vào và lục tìm xem có thứ gì chơi không, nhà kho khá nhiều bụi và đồ khá nhiều nên tìm khá lâu, đã tìm được bộ bài và 1 bộ cờ, nhưng 2 người lại muốn kiếm thêm trò gì khác để chơi nên ở lại lâu hơn, khi dọn ở gần cuối kho, ba của Thư đã tìm thấy được vật gì đó, cười khẽ và sau đó đi ra khỏi kho, ông phủi những lớp bụi dày trên vật đó. Đó là 1 chiếc bình cắm hoa được làm rất tinh xảo, nhưng dường như đã vỡ và được dán lại bằng những đường băng keo màu vàng, ba Thư đứng đó 1 lúc rồi đi vào nhà, Thư không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo. Vào lại phòng khách, ba Thư đưa chiếc bình trước mặt bà Thuỷ...
Em còn nhớ chiếc bình này không? - Ba Thư hỏi
Bà Thuỷ ngẫm lại
À, sao có thể quên được chứ - Bà Thuỷ bắt chéo chân nói
Vậy con còn nhớ nó không Thư? - Ba cô hỏi
Dạ... Con không nhớ ạ... - Thư không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra với chiếc bình đó. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Thư hiện ra
Thôi được rồi, trước khi chơi trò chơi thì mình có nên ôn lại kỉ niệm này không nhờ? - Ba Thư đặt chiếc bình xuống bàn nói
Được đấy, em cũng muốn ôn lại xem bé Thư nhớ gì không - Bà Thuỷ nói
Câu chuyện như sau...

7 năm trước ( lúc này Thư 6 tuổi - Mình sẽ viết tên nhân vật ra cho các bạn dễ đọc )
Thư vừa đi học về đang chơi trong phòng khách rất vui vẻ, mẹ cô vừa được ba tặng cho 1 bình hoa nhân dịp sinh nhật, nó rất rinh xảo và đẹp nên mẹ Thư rất quý nó, bà cắm 1 bó bông hồng rất đẹp vào bình
Bà Thuỷ: Con không được làm vỡ chiếc bình này nha Thư, con làm bể là mẹ đánh tét mông con đó
Thư: Dạ con biết rồi ạ
Bà Thủy: Ngoan lắm, con ở đây chơi nha, mẹ đi ra ngoài có chút việc
Thư: Dạ, mẹ đi cẩn thận
Thư vẫn chơi trong phòng khách, bộ đồng phục trường vẫn chưa chịu thay ra, Thư đang tận hưởng khoảng thời gian vào Thứ 6, do ngày mai Thư không cần đến trường nên giờ cứ quẩy thôi:) . Cô thấy chiếc bình rất đẹp nhưng không chạm vào được nếu nó vỡ thì cái mông của Thư sẽ không còn trắng nõn nữa:) , Thư cố gắng chơi với khoảng cách xa cái bình nhất. *Reng reng* - Tiếng chuông cửa vang lên, Thư ra mở cửa thì là Trúc, cô bạn thân của Thư, 2 đứa vào phòng khách chơi rất vui, nhưng chuyện không may mắn luôn ập đến bất ngờ, Trúc và Thư giỡn với nhau vô tình Thư quơ tay vào cái bình làm nó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Trúc thấy vậy hốt hoảng chạy về nhà, bỏ Thư đứng một mình ở đó, bỗng có tiếng mở cửa
Bà Thuỷ: Sao vậy Thư, mẹ thấy Trúc đi từ nhà mình ra mà mặt nó hốt hoảng... lắm... - Bà Thuỷ sốc khi thấy cái bình đã tan tành, nước trong bình tràn ra sàn nha thành 1 vũng.

Bà Thủy: Mẹ bảo con như nào hả Thư?
Thư: Dạ... dạ...
Bà Thủy: Con có biết đây là món quà ba con tặng cho mẹ không?
Thư: Con... con... - Bà Thủy lắc đầu sau đó tiến đến ghế sofa và vỗ đùi, Thư từ từ tiến lại rồi tự giác nằm lên đùi mẹ mình
Bà Thuỷ: Tội này con thấy bị đòn có oan không hả Thư ?
Thư: Dạ... Dạ không ạ...
Bà Thủy: Mẹ đánh con trận này phải chừa nghe chưa Thư ?
Thư: Dạ...

Nói rồi bà Thuỷ vén váy học sinh của Thư lên để lộ chiếc quần lót đùi màu hồng của Thư, đa số bạn nữ nào khi còn nhỏ cũng mặc quần lót đùi mà đúng không:)?.

1 tay bà Thuỷ nắm lấy tay Thư rồi để trên lưng cô , Thư cũng tự giác nâng mông lên 1 tí

Bốp...!!! - Aaaa...
Bốp...!!! - Aaaa...
Bốp...!!! - Aaaa...
Bốp...!!! - Aaaa...
Bốp...!!! - Aaaa...

Mỗi 1 phát tay vào mông là tiếng la của Thư...

Bốp...!!! - Đau quá...!
Bốp...!!! - Aaaa...
Bốp...!!! - Aaaa...
Bốp...!!! - Tha cho con...Aaaa...
Bốp...!!! - Aaaa...

10 phát tay vào mông khiến Thư rất đau. Dù chỉ mới 10 roi nhưng Thư cũng chỉ là 1 cô nhóc chỉ mới 6 tuổi, trận đòn hôm nay chắc sẽ ám ảnh Thư khá lâu

Bốp...!!! - Huhu...
Bốp...!!! - Huhu...
Bốp...!!! - Con đau quá mẹ ơi...
Bốp...!!! - Huhu...
Bốp...!!! - Aaa... Huhu... Đau quá mẹ ơi

Bà Thủy dừng lại 1 chút để xoa cái mông đang run rẩy của Thư, chắc cô bé đau lắm rồi, nhưng có lẽ như trận đòn vẫn sẽ tiếp tục. Được 1 lúc...
Bà Thủy: Tiếp tục nhé?
Thư: Mẹ tha cho con được không ạ? Mông con đau lắm rồi... Huhu...
Bà Thủy: Không được! Con làm sai thì phải chịu phạt, mông của con hôm nay không xong với mẹ đâu! Tiếp tục !

Bốp...!!! - Aaaaa....!
Bốp...!!! - Huhu...!
Bốp...!!! - Đau quá... Mẹ ơi tha cho con với... Huhu...
Bốp...!!! - Huhu...
Bốp...!!! - Chết con mất mẹ ơi

Bà Thủy ngừng tay, cứ ngỡ trận đòn đến đây là kết thúc. Nhưng Không! Bà Thủy dừng lại để kéo chiếc quần lót trên mông của Thư xuống, cái mông đã đỏ ửng lên, đôi khi lại run run lên...

Bốp...!!! - Huhu...
Bốp...!!! - Huhu...
Bốp...!!! - Aaaa...Huhu... Chết con mất thôi... Huhu...
Bốp...!!! - Aaa... Mẹ ơi tha cho con... Huhu
Bốp...!!! - Đau quá mẹ ơi z dừng lại đi mà...

Bốp...!!! - Aaaa...
Bốp...!!! - ĐAU QUÁ !!!
Bốp...!!! - Đau... Quá... Huhu...!
Bốp...!!! - Huhu...
Bốp...!!! - Aaaaaa...!!!

Ba Thư: Ba về rồi đây, ô! sao bé Thư lại bị đòn thế kia ?
Bà Thủy: Haizzz... Anh nhìn đi, con bé làm vỡ tan tành của em rồi - Bà Thủy chỉ vào chiếc bình vỡ
Ba Thư: À, tưởng chuyện gì, thôi không sao đâu, anh sẽ mua chiếc bình khác cho em, đừng đánh công chúa nhỏ của anh chứ, con bé đau lắm rồi đó, tha cho con bé đi em - Bà Thủy không nói gì chỉ đỡ Thư dậy, Thư chạy đến ba rồi khóc thật to
Ba Thư: Thôi thôi, nín nào, công chúa nhỏ của ba, ôi! Sao mẹ lại đánh đỏ hết cả mông bé Thư của ba thế này, nín nào ba thương - Ba Thư vén váy xem kết quả của trận đòn mà Thư vừa nhận

Bà Thủy tức giận chỉ đi dọn dẹp những thứ mà Thư gây ra, còn ba Thư đưa cô vào phòng rồi thoa dầu vào cái mông đỏ chót của mình. Tối đó...

Thư: Mẹ ơi...
Bà Thủy: Gì hả?
Thư: Cho con xin lỗi... - Thư đưa chiếc bình lúc sáng mà bà Thủy không nỡ bỏ đã để sau nhà, Thư đã lấy và dùng băng keo dán lại. Nhìn thấy Thư ngây ngô và hiểu chuyện nên bà Thủy mềm lòng
Bà Thủy: Thôi được rồi, lần sau con cẩn thận hơn biết chưa? Lần này mẹ tha đó
Thư: Con... Con cảm ơn mẹ - Thư bật khóc, bà Thủy để Thư ngồi trên đùi, xoa xoa cái mông của Thư
Ba Thư: Ồ! 2 mẹ con làm lành rồi sao? Vậy tốt quá, ngày mai gia đình mình đi chơi và mua chiếc bình mới nhá!
Cả gia đình cười nói vui vẻ... Đèn đã tắt, gia đình chìm trong giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro