Cuộc chơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm roi cuối lúc nào cũng là kỷ niệm khó quên nhất của buổi chơi, cô đã rút ra như vậy sau khi đích thân trải nghiệm.

Anh chống roi lên giường, cằm tì vào nắm tay, nhướng mày nhìn cô gái. Lại khóc.

Trên mông vắt vẻo năm lằn tím sẫm. Uy lực của roi chưa bao giờ là thấp.

- Uống ít nước đi. Và lau mặt nếu muốn - anh đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường trong tầm với của cô, và chìa ra chiếc khăn vừa vò ướt. Cô vươn tay lên cầm lấy chiếc khăn mặt trắng, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cùng nước mắt dàn dụa khắp hai gò má, khóe mắt dụi nhiều đã hơi rát, cô nín rồi vẫn cứ hồng hồng.

Cô nhanh chóng uống cạn cốc nước, cảm giác cũng thoải mái hơn. Anh đã rút đi hai chiếc gối trắng kê dưới bụng để lên phía trên, cô quơ tay ôm chúng vào lòng. Phía bên kia, anh đã giặt sạch và mang ra thêm một chiếc khăn ấm.

- Đắp lên mông nhé.

Cô lim dim mắt, đầu gật gật.

- Không phải chườm đá ạ?

- Bước sau. Chườm ấm ban đầu sẽ thoải mái hơn, cũng giảm khả năng để lại vết tích lâu ngày. Một lát vẫn sẽ phải chườm đá, hơi lạnh, nhưng làm tan tụ máu nhanh, tiêu sưng, mai em đi học cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Vết thương không nặng lắm, chườm hôm nay là đủ, ê ẩm một chút với em cũng chẳng vấn đề gì đâu. Nhưng nếu không thích thì có thể dùng nước ấm mát xa thêm khi tắm. Ok chứ?

Cô tì cằm lên chiếc gối lớn, anh nói gì cũng gật gật. Cảm giác sau spank khá dễ chịu, dù là về phương diện nào. Trải nghiệm lần đầu không tệ, vài nghi hoặc cùng vướng mắc trong lòng cũng đã sớm theo vài thước nhớ đời kia đánh tan. Nhớ lại khi nãy bản thân dưới sự kìm kẹp của anh khóc đến rối tinh rối mù, bây giờ cũng chỉ còn lại cảm giác đã qua và thỏa mãn. Tóm lại, cô thích khoảnh khắc này.

- Này, cũng không đến mức vừa dứt đòn đã quên sạch nguyên tắc chứ?

Anh nheo mắt, bàn tay như có như không đe dọa ấn nhẹ trên lớp khăn ấm đã nguội. Cô khúc khích cười.

- Đã rõ rồi ạ, thưa ngài.

- Sức bền của em cũng không kém, lần sau sẽ tăng mức độ - Anh nhấc tấm khăn cũ lên đi vò lại, cũng lấy thêm một tấm khăn mới nhúng ướt, bọc lấy túi chườm đá để lên bàn, chờ đá tan dần thấm nước lạnh ra lớp vải bên ngoài. Mùa này không thể chườm trực tiếp được.

- Này, lần đầu tiên Spank của anh, là cảm giác thế nào vậy? Cũng như em bây giờ chứ? - Cô tò mò ngoái đầu về phía sau hỏi. Sức bền của cô dĩ nhiên không tệ, chỉ có sức chịu đau là kém, mấy tiếng vừa qua cũng đã suýt vắt kiệt chút sức lực ít ỏi của ngày đông. Có điều nghỉ ngơi uống nước hồi sức một lúc, cộng thêm cảm giác an tâm vì mọi sự đã qua, sự dẻo dai cũng sẽ quay trở lại. (Tác giả: mùa đông cơ thể sẽ luôn lười biếng và khả năng chống chịu giảm đi, có ai cùng suy nghĩ không ạ? :P)

Anh tung người ngồi lên mép giường còn lại bên cạnh cô, lưng nhàn nhã tựa về phía sau, phì cười nhìn xuống.

- Anh sao có thể biết em bây giờ là cảm giác gì?

Cô bĩu môi, anh sao có thể không biết chứ.

- Thỏa mãn. Cả về tinh thần và thể xác. Anh thì thế nào?

- Cũng tạm - Anh đáp lại. Nhìn đến biểu cảm hơi ỉu xìu của cô thì đắc ý nhếch môi - Em mới chỉ là lần đầu tiên, anh còn phải thăm dò điều chỉnh. Những lần sau sẽ không đơn giản như thế này, khi đó câu trả lời của anh sẽ khác, chỉ e có người phải chuẩn bị tinh thần dài dài thôi.

Cô lại gật gật đầu. Anh vươn tay thay sang túi đá chườm, người cô khẽ cứng lại rồi từ từ thả lỏng, cái lạnh khiến làn da phía dưới vẫn không nhịn được mà run lên. Những mảng đỏ đậm màu thước gỗ đánh ra khi nãy đã sưng cứng lại thành từng khối. Phần đùi non phía dưới cũng đã ngả dần về xanh tím. Vài lằn roi cuối cùng trông dữ tợn, nhưng qua chườm ấm màu sắc cũng đã phảng phất nhạt đi. Anh đều tay chăm sóc từng phần một, lăn nhẹ, đôi khi hơi ấn, tận tình để hơi đá lạnh tác động sâu làm tan máu bầm.

Cô khẽ suýt xoa, chủ yếu là vì cái lạnh, cảm giác đau cũng không quá khó nhịn.

- Anh vẫn chưa nói, cảm giác của anh sau lần đầu chơi là thế nào vậy? - Qua vài phút im ắng, giọng cô lại tò mò vang lên.

Anh lắc nhẹ đầu, vẫn hãy còn hoạt ngôn lắm. Tay cũng không do dự ấn mạnh, đổi lấy cái giật mình căng cứng người của cô mới thỏa mãn dừng lại.

- Không được chu đáo thế này. Thời điểm đấy hãy còn nghĩ khách sạn sẽ có sẵn đá, cuối cùng không có, bản thân cũng không biết làm sao gọi nhà hàng chỉ để xin một khay đá mang lên. Thế nên mới lúng túng tìm hiểu, cuối cùng phát minh ra khăn ấm chườm cảm giác cũng không tệ.

- Lần đấy lúc xuống tay anh có sợ chứ?

- Không sợ. Lúc đấy chỉ chăm chăm quan sát, đánh làm sao phải đủ đau, lại không gây thương tích nặng. Có khi roi trước lực vừa tăng, roi sau đã lập tức giảm. Tập trung quá nên cũng không cảm thấy gì nhiều. Đến khi nắm được quy luật thì thoải mái hơn, cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác của một cuộc chơi. Đến lần thứ hai thì cũng chẳng còn ngập ngừng nữa.

- Anh có từng tập dùng roi trước khi chơi chứ?

Anh gật đầu, dĩ nhiên có. Còn tập không biết bao nhiêu lần. Thước dễ sử dụng, roi thì không dễ dàng, đặc biệt nếu muốn dùng có kỹ xảo, roi trước đánh liền roi sau bản thân Spanker càng phải dụng tâm.

- Hỏi cũng nhiều nhỉ? Đừng làm anh muốn ném khăn ra chơi thêm một trận nữa - Anh bật cười. Cô gái ôm lấy gối đầu khóe mắt vẫn hồng, nhưng thần thái đã khôi phục vẻ lém lỉnh hoạt bát. Hai sắc thái phối lại cùng một chỗ, lại đem so với vẻ trầm mặc e dè thời điểm mới bước chân vào phòng chơi, càng làm Spanker có cảm giác thành tựu. Buổi đầu tiên thế này kết quả quả thực không tệ, ấn tượng không tồi, khoảng thời gian chơi phía sau, có lẽ cũng sẽ hứa hẹn nhiều hứng thú hơn cho cả hai phía.

- Bảo sức em cũng dai, là vì khóc nhiều như em vậy, lại giãy dụa nhiều như thế, kee chơi xong thông thường sẽ lăn ra ngủ, chứ không phải hào hứng hỏi tới hỏi lui thế này. Còn mệt tí nào không? - Chườm đủ 30 phút, anh nhấc túi đá lên, thấm nhẹ qua bằng khăn ấm.

- Mệt chứ ạ. Người mỏi nhừ, em đói nữa - Giọng cô hơi bé lại - Nhưng tâm lý không ngủ được - Cô nhoẻn miệng cười - Em chỉ muốn nằm nghỉ một lát thôi, chốc nữa về nhà sẽ lăn quay ra liền.

Anh lấy ra lọ thuốc giảm đau dạng phun, giơ ra trước mặt cô lắc lắc.

- Nhìn kỹ nhé, vừa mua từ hiệu thuốc, còn nguyên bao bì. Hãng uy tín, thành phần không có chất kích thích, không có tác dụng phụ. Phun giảm đau, sao, sử dụng không?

Cô gật gật đầu.

- Sử dụng ạ.

Anh trợn mắt, có chút giật mình.

- Đột nhiên dễ tính thế, anh còn đang định đưa cả hóa đơn - Dứt lời tay cũng đã rút ra tờ hóa đơn trắng từ trong túi thuốc.

Cô tinh quái lúc lắc đầu, dĩ nhiên không phải đột nhiên dễ tính rồi.

- Em cũng có một chai, nhưng để sau đi. Khi nãy em có nhìn thấy anh ngoài hàng thuốc.

Khi nãy cô đến sớm hơn, ngồi chờ anh dưới sảnh khách sạn, trước đó cũng đã vừa vào hàng thuốc phía đối diện mua một chai thuốc dạng phun. Lúc sau mười phút trước giờ hẹn anh tấp xe đến nơi, cũng đi bộ sang đường ghé vào hàng thuốc y như thế. Ngoài ra dễ tính cũng không thể không kể đến một vài yếu tố phụ bên ngoài, ví dụ như, tin tưởng chẳng hạn.

Cảm giác mát lạnh bao trùm khắp hai bên bờ mông, khác với cái lạnh làm cô giật nảy mình khi nãy. Mùi thuốc cũng lập tức xâm nhập hai cánh mũi. Dễ chịu.

Phần chăm sóc hậu spank này kéo dài không kém khoảng thời gian chơi trước đấy. Thời điểm xong xuôi, cô cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Anh túm lấy gile len của mình vắt hờ trên balo trong góc, tiến về phía cửa phòng.

- Anh ra ngoài một lát, cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi chỉnh trang lại y phục đi.

Cô nằm nghiêng người lại trên lớp chăn êm, tư thế nằm sấp lâu cũng có vài phần hơi khó thở, ứng tiếng vâng dạ một câu.

Lại qua một lúc thư giãn tay chân, cô đứng dậy thay sang bộ quần áo mới đã chuẩn bị từ nhà. Quần bông mềm mại vừa vặn ôm lấy phía sau, ấm áp và thoải mái. Áo len dày lồng ra bên ngoài sơ mi trắng, ngoài cùng vẫn là chiếc măng tô treo từ nãy trong góc phòng.

Cô soi gương, chậc lưỡi một tiếng, cũng may, vẫn đủ phong cách. Giày cao gót sớm đã trở thành thói quen, bị thương cũng không có vấn đề gì quá ảnh hưởng. Chải lại tóc một lần nữa, cô rút điện thoại ra, gửi đi một cái tin.

- Em xong rồi. Anh về đi.

Lúc sau, anh quay lại, giơ lên trên tay là vài món đồ ăn vặt.

- Dưỡng sức chút nhỉ?

Cô khúc khích bật cười.

Đồ ăn ngon, tâm tình tốt. Cơ thể không lành lặn nhưng tinh thần hoàn toàn khoẻ mạnh. Trước cửa khách sạn, cô gái vuốt lại vài lọn tóc loà xoà bay. Trời như sáng hơn một ít, gió cũng ôn hoà hơn một ít. Nụ cười trên môi tươi hơn vài phần, cô hiểu, quyết định mình vừa làm ra đã không còn gì phải lăn tăn và hối hận. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím ảo của điện thoại. Trên đường, màn hình của anh chợt nhấp nháy tin nhắn mới.

"Đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh về buổi chơi. Nó đã thật tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro