Bar và bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp, anh ở lại muộn thế này nhân viên nào dám về - Hoàng ló đầu vào phòng Giám đốc, mày cau chặt - 8 giờ hơn rồi đấy đại ca.

Trong căn phòng, sau bàn làm việc, tất cả yên ắng như tờ, anh im lặng gõ nốt vài chữ cuối của email đang soạn dở, ấn gửi, sau đó mới ngẩng đầu lên.

- Bớt nhiều lời đi, mắt nào của cậu thấy nhân viên còn ngồi lại cùng tôi. Dẫn được người nào vào đây, tháng này phụ cấp cho cậu tăng gấp 5 lần.

Hoàng bĩu môi, sớm đã về hết rồi, làm gì còn ai ở lại đua cùng với tên cuồng công việc như anh. Chỉ còn tôi đây thôi. Cậu nghiêng người bước hẳn vào trong phòng, cạch một tiếng khép lại cửa, thản nhiên bước đến ngồi ở vị trí khách hàng đối diện Huy.

- Tăng ca cũng có mức độ thôi chứ, công việc vốn cũng đâu có áp lực đến vậy, anh định dồn vào xử lý hết trong tuần này đấy à? - Hoàng chép miệng - Gần đây làm sao đấy, đến lịch ra sân cũng hủy.

Huy lắc lắc đầu nhìn Hoàng.

- Không sao. Sắp có dự án mới cho cậu rồi, đến lúc đấy không còn thời gian mà chê tôi rỗi hơi làm nhiều nữa đâu. Dạo này cổ tay không ổn, hạn chế ra sân đợi hồi phục lại đã. Cố nữa thì sắp giải nghệ được rồi cậu ạ.

Hoàng bật cười, cũng vớ tạm lấy một tập tài liệu trên bàn Huy đưa lên xem. Vẫn là báo cáo tài chính, chả có gì đặc biệt.

- Chán phèo anh ạ, cái này ban ngày làm còn thấy nuốt không trôi, anh tăng ca được đến bây giờ cũng thật đáng khâm phục. Hay đi làm một ly với em đi, tâm trạng dạo này kém thế. Không có chuyện gì đấy chứ?

Huy im lặng, bàn tay đặt hờ trên tay ghế vịn, không khí tập trung yên tĩnh chợt bị phá vỡ khiến anh hơi oải, có lẽ cũng sẽ không tăng ca được nữa. Nhưng nghĩ đến việc đi uống với thằng bạn trước mặt cũng không hứng thú gì, anh gạt phăng từ chối.

- Không đi, chán cậu rồi. Đi với cậu thà tôi đi một mình, tìm kiếm nguồn vui mới.

Hoàng lần nữa bĩu môi, ở lại với anh anh còn dám chê tôi? Nhưng thấy Huy không có vẻ nói đùa, có vẻ anh cũng sắp về, cậu cũng chẳng làm phiền nữa. Kéo được tên này ra khỏi công việc đã coi như là thành tựu mấy ngày nay của cậu rồi.

- Vậy cứ thoải mái đi tìm nguồn vui mới của anh đi. Em ra sân.

Huy gật đầu.

- Không tiễn.

Hoàng đi rồi, căn phòng lại khôi phục yên ắng trở lại. Đèn phòng làm việc luôn là đèn trắng, từng ngóc ngách đều được soi rõ, trắng toát, đơn điệu. Huy lắc lắc đầu, hai ngón tay nâng lên day day mi tâm giữa hai hàng lông mày xoăn tít. Dạo này bản thân làm sao thế nhỉ?

Có thể là công việc trước mắt quả thực hơi áp lực, dự án thiết kế nhận làm cùng thầy có phần quá lớn, nhân lực chưa đủ, tiêu chuẩn của cậu và thầy lại quá khắt khe, thành ra chỉ làm cả hai thêm vất vả.

Có thể việc mở rộng công ty khiến cậu chưa kịp thích ứng, nhân viên nhiều, người mới nhiều, lịch tuyển dụng và training liên tục phải duyệt, các khoản thu chi tài chính liên tục nảy sinh. Một loạt người mới được bổ nhiệm, từng bước đi vào hoạt động, quy mô quả thực như cậu và Hoàng mong đợi, nhưng công ty vốn thân thiết trên dưới một lòng là nhà như trước kia cũng chẳng còn.

Cũng có thể là việc em gái kết hôn lại có thai, mẹ cũng chuyển đi cùng khiến cuộc sống bất chợt mang thêm vài phần tự do mà tịch mịch, hơi lạ lẫm.

Tóm lại, gần đây anh bơ vơ. Thừa nhận là bản thân nhớ mẹ? Chắc là không phải đâu, Huy lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ ủy mị và vớ vẩn. Nhưng nhà cũng không còn là nơi anh muốn về, hay cảm thấy thật cần phải về nữa. Dù sao anh đi muộn 1 tiếng, 2 tiếng, hay có khi cả đêm, cũng sẽ chẳng có ai gọi điện hỏi han nhắc nhở, cũng sẽ chẳng có ai lo lắng ngóng chờ.

Huy chợt nhếch môi, bản thân đến tầm tuổi này lại chợt như cậu bé con ra khỏi vòng tay mẹ, mất đi kềm cặp liền đổ đốn sao?

Anh dựa hẳn lưng về phía sau, đạp chân xoay một vòng. Lớp cửa kính lớn hiện ra trước mắt. Phía sau, là Sài Gòn hào nhoáng về đêm. Vài tòa nhà cao ngang tầm anh lên đèn rực rỡ. Dưới đường phố, xe cộ đan xen vẽ nên hình dáng phố phường. Mà bao trùm khắp xung quanh, là bóng tối khôn cùng, thăm thẳm, trời không sao. Hôm nay trăng khuyết, tỏa sáng yết ớt, dường như cách biệt hẳn với thế giới ồn ào ầm ĩ dưới kia.

Cách biệt hẳn... Huy chợt tự nhủ, cũng như mình vậy.

Điện thoại chợt rung, Huy nhấc lên. Tin nhắn từ "Mèo" - biệt danh anh dành riêng cho cô kee mới mít ướt thích làm nũng. Anh ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin trước cho anh?

"Đi uống với em một ly không?"

Nội dung lại càng gây chấn động. Cô không phải người thích dây dưa trong đời sống hàng ngày, bình thường gặp mặt cũng không nhiều, đừng nói đến một cuộc hẹn vào buổi tối.

"Đi. Nhắn anh địa chỉ."

Anh gõ nhanh một dòng ngắn gọn gửi lại, tay cũng đã nhanh nhẹn dọn dẹp bàn làm việc, tránh cho ngày mai sáng sớm đến nơi lại cảm thấy mất hứng. Gập lại máy tính xách tay, anh quyết định để lại văn phòng, hôm nay sẽ không mang công việc về nhà, nghỉ ngơi một buổi vậy.

"The First Bar, 23 Huỳnh Thúc Kháng, quận 1" (*)

Anh cầm máy lên, chưa kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo từ cô cũng đã nối đuôi đến theo.

"Anh đến lúc nào cũng được, 5 phút nữa em có mặt ở đấy"

Anh chợt mỉm cười, cảm giác chán nản trong lòng thế mà không rõ từ khi nào đã bay biến mất. Chẳng nhẽ mèo trên thế giới đều có năng lực đặc biệt như vậy? Cầm lên áo vest, khoác vào, anh mang tâm tình không tệ tắt đèn, khóa cửa, bắt thang máy đi xuống.

***

Trên quầy bar với ánh đèn dìu dịu không có một bóng người. Anh ngạc nhiên, cũng không cần chọn nơi vắng vẻ đến vậy chứ. Lại đảo mắt nhìn quanh, anh bắt gặp cô ngồi ở bàn trong góc, đang tập trung chiến đấu với đồ ăn trước mặt.

- Thế này mà dám nhắn tin rủ anh đi uống? - anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn phong phú đa dạng các món ăn, không nhịn được trêu chọc một câu.

Cô lắc đầu từ chối cho ý kiến, chậm rãi nhai nuốt miếng sushi trong miệng. Tay nhanh chóng bày ra trước mặt anh một bộ bát đũa.

- Không ăn không sống nổi, ba ngày rồi em mới được một bữa tử tế, chịu thôi. Anh cũng ăn cùng đi, tốt xấu gì em cũng đã gọi nhiều thế này rồi.

Anh gật đầu, thản nhiên tiếp nhận.

- Ăn cùng chứ, vừa xong việc, anh cũng đã ăn gì đâu - dứt lời cũng tự mình gắp một đũa sashimi - Mà em chắc hải sản sống ở đây đáng tin chứ?

Cô gật gật đầu, rồi lại lắc lắc.

- Em chịu thôi, chưa bị đau bụng bao giờ. Hôm nay em có việc ở gần nên mới hẹn anh ở đây, em không đảm bảo gì đâu nhé. Anh không tốt bụng thì ăn cơm rang đi, tí nữa còn uống đấy - cô ném cho anh một cái nhìn nghi hoặc dành cho kẻ "yếu bụng", lại tiếp tục chiến đấu với phần đồ tươi sống, hai má phồng lên lại xẹp xuống, quả thực minh chứng rõ ràng thế nào là ba ngày không có được một bữa tử tế cho anh xem.

Anh lắc đầu, đồ cũng đã gắp lên, liều vậy. Cho vào miệng, hương vị cũng không tệ. Cứ coi như một bữa ăn thiếu an toàn cứu vớt cái tâm trạng bấp bênh này, thôi thì chiều cô, cũng không thể quá bất lịch sự. Dù sao cũng là bữa đầu tiên người đẹp hẹn gặp ăn tối.

Thi thoảng anh ngẩng đầu lên tính toán nói chuyện một vài câu, nhìn bộ dáng của cô cuối cùng lại im lặng ăn tiếp. Ánh mắt thỏa mãn cùng miệng nhỏ chóp chép ngon lành khiến anh có cảm giác, giờ phút này chen ngang việc ăn uống của người ta thật là trọng tội.

Hoàn thành bữa ăn, cô no căng bụng, anh cũng đã dừng đũa từ lâu không thể ních thêm. Cô thở ra một hơi thỏa mãn, nhoẻn miệng cười nhìn anh.

- Uống nhé?

Anh trợn mắt nhìn sang, thế này rồi còn uống được? Ai rủ người ta đi uống như cô không?

Bắt gặp ánh mắt của anh, cô phì cười.

- Không thì để tí nữa cũng được. Ngồi nghỉ một lát. Sáng mai anh có việc gì quan trọng không?

- Không có, thoải mái đi, dù sao anh cũng đã tăng ca cả tuần nay, tối nay cho em cả - anh nhướng mày - Đột nhiên rủ đi uống là sao đây?

Cô chống tay lên thành ghế, tì cằm, khuôn miệng trễ xuống có vài phần hờn dỗi.

- Gặp chuyện buồn, em chả biết gọi ai.

Anh gật gù, ra là vậy, cũng không cố ý hỏi thêm, bắt chước cô tay chống cằm, yên lặng chờ đợi.

Cô buông ra một câu khơi gợi chủ đề, anh lại không bắt sóng, liền nghiến răng liếc xéo sang.

- Chí ít cũng phải hỏi em buồn chuyện gì chứ?

Anh phì cười, vẫy tay gọi phục vụ, dùng một động tác tay cực lịch thiệp chìa menu ra trước mặt cô.

- Rượu hay bia?

Cô gái tùy hứng vẫy tay đẩy menu trở về trước mặt anh, điệu bộ cực kỳ ra dáng.

- Vang trắng.

Anh gật đầu, lướt qua vài trang menu, cuối cùng chọn một chai Glen Carlou.

- Bây giờ thì buồn chuyện gì?

- Thất bại đầu đời của em.

Anh nhướng mi.

- Ồ, chuyện cũng lớn đó chứ.

Cô không nói gì, mắt tròn mở to, gật gật. Chuyện dĩ nhiên lớn, đề tài mất hơn nửa năm phấn đấu cứ như vậy mà không được duyệt, lí do cũng chẳng rõ ràng. Cô đứng giữa hành lang trong trường, ấm ức, phẫn nộ, tủi thân, mất mát. Lại chẳng biết nói với ai.

Câu chuyện như vậy, có thể nói với ai bây giờ? Mà nói, cũng để nhận lại điều gì bây giờ? Một lời an ủi? Một sự tiếc nuối? Một chút động viên? Hay một sự chia sẻ và phẫn nộ cùng? Phẫn nộ với trường? Phẫn nộ với khoa? Phẫn nộ với ban tổ chức và hội đồng kiểm duyệt? Cô không muốn.

Đã thua cuộc, cũng phải ngẩng cao đầu, đừng mãi nhìn về thất bại ấy với thái độ và hành vi của kẻ thua cuộc.

Nhưng nếu không, thì cô còn có thể nói với ai chứ, còn có thể làm thế nào giải tỏa nùi tâm trạng rối ren trong lòng đây...

Trên tầng thượng lộng gió, cô gái nhỏ ngồi phịch trên mặt đất, tóc bay tán loạn hai bên tai. Điệu nhạc khi sôi động, khi êm ả, khi da diết, danh sách nhạc đã phát đi phát lại đến lần thứ ba, cô vẫn không tìm được lí do cho bản thân đứng dậy.

Giữa một loại những cảm xúc phức tạp ấy, cô lại nhớ đến anh.

Ngón tay uể oải mở danh bạ, vuốt về những cái tên liên lạc bắt đầu bằng chữ "S".

Cô lưu anh là "Sói".

Một con sói luôn nắm trụ tâm lý của con mèo nhỏ là cô. Một con sói đủ thân thuộc để biết rõ góc tối nhất của cô. Nhưng lại đủ xa lạ để chẳng biết gì về những góc còn lại cả. Một con sói sẽ chẳng tiếp xúc với cô đủ nhiều để an ủi, để nuối tiếc, nhưng lại đủ lớn trong suy nghĩ và đủ hợp trong tâm hồn để cùng cô tán gẫu tầm phào đôi ba chuyện.

Cô như reo lên trong lòng khi nhớ lại cái nhướng mày của anh, cái nhếch môi đáng ghét, cái bá đạo trong tính cách quá trưởng thành làm cô cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu đuối.

"Đi uống với em một ly không?"

Tin nhắn nhanh chóng được đáp lại.

"Đi."

Cô gái mỉm cười. Tâm tình chợt bị khuấy đảo. Cơn gió lạnh thổi qua phía sau lưng, cô chống tay xuống đất bật người đứng dậy, vặn vẹo mấy cái nhằm xua đi cảm giác lười biếng vì ngồi lâu.

Cô chợt cảm thấy. Cuộc sống thế mà thật khó đoán trước. Vào giờ khắc cảm xúc tăm tối đến như vừa nãy, cô làm sao mà ngờ được, hóa ra buổi tối hôm nay còn có thể đáng chờ mong đến nhường này.

***

Chú thích:

(*) The First Bar: một quán bar có thật ở Sài Gòn, khá vắng, bật nhạc nhẹ. Ngoài quầy rượu còn có bàn phục vụ các món ăn Nhật và châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro