Ker không thể chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng không tệ mà - Cô nhăn mũi, nâng tay, lại ngửa cổ uống cạn thêm một ly.

Anh thu hồi tầm mắt đang lơ đãng phía bên ngoài cửa kính, nhún vai.

- Cái gì không tệ?

- Vang trắng uống cùng đồ ăn Nhật - Cô nhe răng cười.

- Đó là do món em ăn cuối cùng là nửa đĩa sashimi còn lại - Anh chép miệng, tay nhẹ lắc, nhàm chán nhìn chất lỏng dưới ánh đèn vàng vốn trở nên gần như trong suốt nay ánh lên vài tia sáng chiết xạ như chợt lóe chợt tắt.

Cô gật gật đầu, vang trắng hợp với hải sản, không nhất thiết phải là hương vị Âu, vẫn mang lại cảm giác dễ chịu. Chai anh chọn không quá lâu năm, nhưng dòng nho sản xuất vốn tự thân đã êm vị, thoang thoảng hương trái cây, dâu rừng, lý đen, thêm một chút thảo mộc. Cô hít sâu một hơi, lại nhấp một ngụm, cong môi thỏa mãn. Không phải lúc nào bữa ăn cũng cần rập khuôn theo một loại thực đơn, cuộc sống cũng thế, phá cách một chút cũng mang đến trải nghiệm không tồi.

Anh im lặng nhìn cô híp mắt hưởng thụ phía đối diện, hai chân duyên dáng bắt chéo, ngón tay hời hợt nắm dưới chân ly thủy tinh, phong thái theo từng ly lại càng trở nên tùy hứng cao ngạo. Ánh mắt anh tối lại, khóe môi cũng nhẹ nhếch lên, cảm hứng chinh phục con mồi kia lại đến.

- Anh muốn chơi.

Câu nói nhẹ nhàng buông ra, âm lượng vừa đủ, giọng điệu trầm ấm mà dứt khoát, biểu đạt ngắn gọn ý nguyện của bản thân. Cô nhìn thẳng sang, cũng không mấy ngạc nhiên.

- Ngay tối nay ạ?

- Tối nay không được - Anh thu hồi nụ cười, lắc lắc đầu - Lỡ uống mất rồi.

Cô gật gật đầu, chép miệng.

- Biết thế em đã không rủ anh uống - Dứt lời lại cong khóe miệng khoe hàm răng trắng bóng. Nụ cười tươi rói vừa rạng rỡ, vừa như khiêu khích không chút ngại ngần.

Nhìn được cảnh này, ánh mắt anh lại càng trở nên nguy hiểm, ly rượu hơi nâng nhẹ về phía trước ra ý mời, rồi nhẹ nhàng uống sạch.

- Có giỏi thì mai em đừng có chạy.

- Nhất quyết không.

Cô tựa lưng về phía sau, nhướng mày nhìn về phía anh, mắt đối mắt, đôi môi đẹp dưới màu son đỏ rực cũng không quên đáp trả lại đầy sắc bén. Cảm giác chọc điên chính ker của mình trong lúc cả hai người đều mang theo chút men thế này, quả thực thú vị! Quan sát kỹ gương mặt mỗi lúc một hứng thú của anh, cô biết rõ những lời này đã bị ghi thù, tâm tình lại chợt nảy sinh chút thích chí nhè nhẹ.

Con mèo con tinh quái trong lòng nhẹ nhàng duỗi duỗi móng, bất chấp hậu quả.

Ừ thì, cũng đang hơi say mà... Anh hẳn là chấp gì người say? Nhỉ ^_^

***

Chuông điện thoại reo liên tục, cô cau mày, vươn tay quờ quạng xung quanh, nhấc máy. Giọng nói lo lắng của mẹ lập tức dồn dập vang lên. Cô gãi đầu, cảm thấy có lỗi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn mấy phần.

Từ bé đã là đứa con gái có cá tính mạnh, bố mẹ nghĩ thoáng cũng không gò ép quá nhiều. Cô đam mê nhiếp ảnh, nhiều khi vẫn lăn lộn cả đêm ngoài đường những nơi phố đông để ghi lại một vài cảnh vật ngẫu hứng. Không về nhà ngủ cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ nhắn tin về trước, hiếm khi một mạch bặt vô âm tín như hôm nay vậy. Mẹ mắng cô chỉ có thể im lặng nghe, nghe xong thì cười cầu tài xin phép ở ngoài thêm một buổi.

Báo tin cho mẹ xong rồi, cô vùi lại mặt vào chăn. Tối qua không tính là uống quá mức, hôm nay cũng không quá mệt. Ngó nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng, cô thả lỏng người, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa đã là 10 giờ, gần trưa. Hôm qua uống xong lười biếng không muốn lái xe, lại nghĩ đến kế hoạch hôm nay, anh và cô chọn bừa một khách sạn, thuê hai phòng đơn ngay sát cạnh nhau. Khách sạn bé, mỗi tầng cũng chỉ có hai phòng, như vậy lại coi như thuận tiện bao trọn một tầng khách sạn.

Cô vươn vai đứng lên đánh răng, tắm rửa một chút, thay quần áo đi ra ngoài, gõ cửa phòng anh rủ đi ăn sáng. Anh cũng vừa ngủ dậy.

Bữa sáng diễn ra vui vẻ, thi thoảng cô lại âm thầm liếc sang, vừa hồi hộp vừa tinh nghịch muốn xem xem, vài lời thách thức hôm qua liệu anh còn có nhớ. Kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì.

Buổi spank hôm nay diễn ra trong phòng anh.

Hiện thực cho thấy, hai lần hoàn toàn là chưa đủ để xây dựng một thói quen. Bước chân vào căn phòng giống gần như y đúc căn phòng mình vừa ngủ tối qua, nghe âm thanh lạch cạch anh tạo ra khi chốt cửa, toàn bộ khẩu khí ngạo nghễ lúc trước chợt liền tan biến, cô trở về im lặng và ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Ngón tay vừa chạm đến khuy áo, tuy cô không dễ đỏ mặt, vành tai cũng đã không tự chủ được mà nhanh chóng phiếm hồng. Cởi ra toàn bộ quần áo ngoài, trên người chỉ còn sót lại hai mảnh nội y che chắn, nhớ đến yêu cầu của anh với kee, cô hít sâu vài lần vẫn không tránh được lúng túng. Phía bên kia, anh đã quay trở lại.

Cô mím môi, bàn tay với tốc độ chậm như rùa với ra phía sau lưng, ánh mắt tràn ngập dùng dằng cùng vài phần liều chết, không dám nhìn thẳng về phía anh mà chiếu bâng quơ đi khắp xung quanh phòng. Anh nhếch môi, không lên tiếng, cũng không dự định bắt chuyện. Không khí yên ắng tràn đầy căng thẳng bất an, cho đến khi cô đả thông xong mạch tư tưởng, biểu cảm lần nữa trở thành bất cần mà kiên định, tay cũng dứt khoát hành động. Một tiếng động nhỏ vang lên, khóa áo lót bật ra. Anh cũng cùng lúc bật cười.

- Tốt. Nhưng không cần, cài lại đi. Miễn cưỡng đến như vậy, ai ép em làm gì.

Giọng nói nồng đậm sắc thái tự tin cùng trêu chọc, cô nghe được lại không tức giận hay ngang bướng, ngược lại thở nhẹ ra một hơi. Tay cũng không khách khí thật sự mò ra sau chỉnh trang lại y phục ngay ngắn chỉnh tề.

Cửa vang lên tiếng gõ đều đặn, anh đánh mắt cho cô chuẩn bị tư thế, bản thân thì đi ra mở cửa.

Cô nhìn theo hướng chỉ của anh, thấy được hai chiếc gối trắng chồng lên nhau ở mép giường, vẫn là tư thế cũ từng chơi lần trước.

Tìm xong một điểm tựa vững chắc, anh cũng vừa lúc bước vào. Cô ngoái đầu ra sau, suýt thì nhảy dựng lên.

- Anh nhờ khách sạn mang lên cái này??

Anh ước lượng chổi lông gà trong tay, đầu gật gật.

- Ừ.

- Vậy cũng được sao??

- Có gì không được - Anh vừa nói, tay vẫn không dừng lại, thử uốn cong, xem độ đặc, lại vút thử một đường vào không khí. Âm thanh tốt. Xong xuôi mới quay sang trêu chọc cô một câu - Dù sao cũng là 1 người 1 phòng đơn, ai có thể nghĩ ra được gì khác à? Hửm?

Cô quay người nằm sấp lại, không thèm nói với anh. Trong đầu chỉ còn tập trung vào hồi hộp đoán đoán. Chưa bắt đầu đã vào tư thế. Đừng nói là hôm nay anh bỏ luôn phần warm up của cô.

- Này, Nhật Linh - Chưa kịp đoán xong, giọng anh cũng đã trầm thấp vang lên.

- Vâng?

- Có giỏi thì em đừng có chạy.

Cô chợt phì cười, cảm hứng quậy phá tối hôm qua theo câu nói của anh vòng lại, khiến cô không nhịn được trong lòng vui vẻ. Có điều xem ra, anh vẫn ghi thù kìa, bây giờ cô chính xác là đang nằm trên thớt đó!

- Giữ vững!

Kèm theo câu nói, roi cũng đã hạ.

Vút! Chát!

- A!!! - Cô không chút e ngại, âm lượng bật ra cao vút, sau đó liền im bặt. Đau đớn bén nhọn tập kích thẳng vào đại não, toàn thân co giật một nhịp mới duỗi thẳng trở lại. Tiếng hét vừa vụt ra đã tắt do chủ nhân của nó lập tức cắn chặt môi dưới, hai bàn tay gắt gao bấu lấy gối trên đầu, mười ngón chân hoàn toàn co chặt lại. Dường như phải vận động cơ bắp toàn thân mới chống chịu được với cảm xúc khắc nghiệt kia.

Anh vừa lòng, phản ứng không tệ, vậy từ giờ cứ sử dụng nguyên lực đạo này đi. Lướt nhẹ tay, đầu roi di chuyển dọc theo vết lằn nổi cộm vắt ngang trên cả hai cánh mông tròn, cảm nhận rõ rệt cơ thể cô khi thả lỏng ra khi gồng cứng lại.

Trong vòng năm roi lập uy, dĩ nhiên phải càng xuống tay càng ác. Bốn roi tiếp theo đều dùng kỹ thuật chính xác nửa roi sau chồng lên nửa roi trước, nối liền thành một mảng sưng bừng bừng. Anh đứng trên cao, lợi dụng vị thế để lực không tác động thẳng theo một góc vuông, khi xuống tay đều cố tình dùng góc độ chéo để roi đáp hạ, khiến mỗi lằn đều như cắt vào da thịt.

Cán chổi lông gà không quá đặc, hơi nhẹ để tiện cho mục đích sử dụng chính của nó, thiết diện cũng lớn, không thể so với roi mây chuyên dụng đánh người. Nhưng rơi vào tay đúng ker, dĩ nhiên vẫn thừa khả năng chỉnh cô đến thảm.

Cô gấp gáp thở dốc, môi dưới đã hằn rõ dấu răng vừa nhả ra trắng bệnh. Đau đớn rất khó nhịn, hai chân đã không còn chỉ đơn thuần run rẩy với biên độ nhỏ, nhưng cảm giác hưng phấn cũng theo đó mà tăng cao. Tâm trạng cần giải phóng của hôm trước, kết hợp với tàn bạo từ anh của hôm nay, vừa vặn như hai mảnh ghép. Khóe mắt Nhật Linh đã mơ hồ phủ sương, vài tiếng nức nở cũng không còn nín nhịn, cơ thể lại vẫn như cũ bày ra mong muốn thừa nhận đau đớn. Anh thực thích biểu cảm này của cô.

Vài roi tiếp theo liên tục đi xuống, thời gian giữa các roi rút ngắn lại, vị trí ăn đau cũng không còn là phần mông trắng mịn như ban đầu, ngược lại đều là những nơi đã sớm sưng đỏ. Cô đã bắt đầu quẫy đạp chân, anh cũng không quá khắt khe để ý. Qua đến 20 roi, những điểm hạ của đầu roi đã tím sẫm, tạo thành một dải không đồng đều ở rìa cánh mông xa người đánh hơn. Anh dừng lại, vòng sang phía bên kia, đổi sân tác chiến.

Vài phút dừng lại ít ỏi đủ để cơ thể đau đến muốn co rút lại của cô bình tĩnh hơn. Anh ra tay quá ác, không chỉ mông nhức nhối sắc bén, toàn bộ những khu vực xung quanh cũng đều man mác cảm thấy tê dại, hai chân như bị rút phần lớn sức lực, trụ cũng không vững. Cô nghẹn ngào đầu hàng.

- Anh Huy, đừng. Cho em xoa một tẹo thôi được không?

- Không - Lần đầu tiên trong tất cả các lần gặp, Huy cười thật tươi, phũ phàng từ chối nguyện vọng của Nhật Linh. Ánh mắt hoàn toàn không phải hảo ý.

Vút! Chát!

- Òaaa, thôi mà, tha cho em!

Hiện tại mới chính thức là bật khóc to, nước mắt tràn ra, âm thanh cũng như vỡ đê tuôn trào. Ở cánh mông bên kia, phần đầu roi mới hạ đã nhanh chóng đỏ đậm lại, tiên đoán được không lâu sau liền sẽ tím.

Nhìn thân thể đã lệch hẳn sang một bên, Huy hắng giọng, dùng đầu roi vỗ nhẹ lên hông mang ý nhắc nhở. Hôm nay anh chính là muốn chỉnh cô. Đợi cho mông về đúng vị trí, cũng không thèm quản xem hai chân rời rạc thế nào, roi liền gào thét vút xuống.

Tốc độ roi nhanh như thế, Nhật Linh không thể đảm bảo tư thế chuẩn, Huy cũng thừa biết, nên anh không bắt bẻ. Nhưng dù Nhật Linh có xiên xẹo thế nào, chổi lông gà vẫn sẽ chuẩn xác tìm đến mông hạ thủ. Thẳng đến lúc người cô đã có xu hướng sắp cong đạt mức độ của tôm hấp chín, anh mới ác ôn đánh mạnh hai roi lên đùi, sau đó nhanh tay đỡ người kéo lại, tránh cho cô choáng váng lăn thẳng xuống dưới.

- Này, có giỏi thì em đừng có chạy.

Cô nức nở lắc lắc đầu, nói không thành câu.

Đùa à, đau quá, cãi cũng không nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro