Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo nghe anh nói vậy nên cũng không muốn trốn nữa, cô đứng lên đi về phía anh. Jong Kook bực tức nói, "Đi về!", anh dắt tay cô ra xe rồi cả hai cùng đi về nhà. Trên đường về hai người không nói với nhau bất kì lời nào cả, Jihyo sau cơn giận dỗi vô lý bỗng thấy sợ hãi. Anh giận cô thật thì cô chẳng biết phải làm sao hết.

Đến nhà Jihyo ngồi xuống ghế tránh Jong Kook, anh kiềm chế ngăn cho bản thân không lớn tiếng, "Em làm sao đó, biết anh kiếm em lâu cỡ nào không?".

Anh đã rất lo lắng, rất tức giận. Nếu không thấy cô thì sao, anh nghĩ thôi cũng muốn phát điên rồi. Từ ngày cô sáng mắt đến giờ anh chưa hề cho cô đi đâu một mình, cô làm sao biết rõ được thành phố hỗn tạp này. Lỡ mà đi lạc anh làm sao tìm được cô?, Chỉ cần nghĩ đã thấy run người.

"Dạ" Jihyo bắt đầu chơi trò aegyo với anh, Jong Kook nhìn lơ đi chỗ khác không chú ý đến cô nữa.Nếu mà cứ nhìn thấy như vậy anh sẽ mềm lòng mất. "Em không thích cô đó níu tay anh, cho nên em mới dỗi" Cô nói những lời thật lòng mình, Jong Kook nghiêng đầu nhìn như bảo 'nói tiếp đi'.

"Em.." Jihyo liếm môi để làm dịu đôi môi khô cằn của mình, "Chị Yun Mi nói với em, chắc là em.. thích anh rồi..".

"Em nói cái gì?" Jong Kook nói hơi lớn tiếng làm Jihyo sợ hãi lui về sau, "Em nói là em thích anh, em biết là không nên. Anh coi em như em gái yêu thương em.. Em không nên có tư tưởng đó mới phải, em xin lỗi..".

Mọi thứ như vỡ òa, thích.. Từ thích bay trong đầu anh hệt như có ma thuật, tâm trạng của Jong Kook lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây.

Lời nói của Jihyo bị cắt ngang bởi nụ hôn bất ngờ của Jong Kook, anh vui sướng ghì chặt cô trong lòng mình trao cô một nụ hôn say đắm. Do bất ngờ nên Jihyo vẫn mở mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh đang hôn cô.. Thứ mà cô hay thấy trên phim, điều này chứng tỏ nam chính có tình cảm với nữ chính.. Cô gái ngốc nghếch bỗng dưng nở một nụ cười, cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn nồng nàn của anh.

"Không cần xin lỗi, vì anh cũng thích em!" Nụ cười trên môi Jong Kook như không tắt được, anh vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của cô bằng đôi tay vạm vỡ của mình. Một thon gầy, một cường tráng, những tưởng không hợp rốt cuộc lại hợp nhau đến không ngờ.

Cô để tay lên môi mình, nụ hôn ban nãy không phải giấc mơ, anh hôn cô, còn nói là thích cô. Jihyo vui mừng ôm lấy cổ anh, do anh cao hơn nên cô phải nhón gót một tí mới có thể với tới, "Anh nói thật sao?".

"Thật" Jong Kook gật đầu, thật ra Jihyo có hơi chậm tiêu, những chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá nhanh, cô có chút không thích ứng được. Đến khi Jong Kook một lần nữa đặt trên môi cô nụ hôn cô mới thôi ngơ ngẩn, chợt nhận ra mình không phải đơn phương, cảm giác này tuyệt vời đến mức cô muốn ngưng thở.

Anh ôm siết cô trong vòng tay mình, hôn nhẹ lên mái tóc cô dịu dàng. Anh chỉ cần biết cô có tình cảm với mình, những chuyện còn lại anh sẽ thay cô lo lắng tất cả. Bởi vì, từ ngày hôm nay cô đã là người của anh, của duy nhất riêng mình anh.

Những ngày sau đó hai người đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào của mình, Jihyo sau giờ làm về sẽ nũng nịu đòi Jong Kook chở đi hẹn hò như các cô bạn chung sở. Anh thường chở cô đi ra ngoại ô, ra biển để ngắm nhìn cảnh đẹp. Trời đêm nay cũng vậy, tối đen như mực nhưng cô vẫn nằng nặc đòi anh chở đi ra đường.

Vì cưng chiều Jihyo quá mức nên Jong Kook vẫn phải lấy xe chở cô đi, rõ là trời tối đen mà cô đòi ngắm sao, đôi khi anh rất muốn dẹp chiếc ti vi của cô. Hôm nào học được cái gì mới cô liền bắt anh làm theo, hôm qua chắc hẳn nữ chính bộ phim nào đấy đi ngắm sao cùng bạn trai. Nghĩ đến mà Jong Kook thở dài não nề.

Chiếc ti vi to đùng nằm giữa nhà, cả ti vi nằm trong phòng anh, phòng cô. Anh muốn dẹp cũng không thể dẹp hết được, anh mà mang ti vi đi cất chắc cô khóc ba ngày ba đêm mất.

Có hôm nữ chính trong phim làm aegyo chun chun môi ra, cô cũng bắt chước y hệt. Có lẽ vì nam chính trong phim thích nữ chính làm vậy, còn anh thì.. hoàn toàn không giống. Kết quả là môi Jihyo bị anh cắn đến tím bầm, đi làm phải dùng son màu đậm để dặm lên. Ấy thế mà có tật ấy mãi không bỏ được.

Đến nơi nhìn bầu trời đen như mực anh lại thở một hơi thật dài, Jihyo thì hưng phấn ngồi ở mui xe nhìn bầu trời đen thui kia. Anh cốc vào đầu cô một cái thật đau, "Anh nói em có chịu nghe đâu, làm gì có ngôi sao nào!".

Jihyo ôm đầu mình nhăn nhó, "Đau em". Bầu trời đen xịt, cô biết, nhưng cô đã nằng nặc đòi đến nếu mà bảo về thì rất mất mặt. Vì vậy cô mới giả vờ ngắm nhìn, Jong Kook bảo, "Trời sắp mưa đó, về thôi".

"Ừ, về thôi" Jihyo hí hửng nắm lấy cánh tay Jong Kook, anh hôn nhẹ vào trán cô rồi dắt cô vào xe. Từ ngày quen nhau anh biết Jihyo đã rất cố gắng làm anh vui, cô là một cô gái ngốc nghếch chưa biết yêu bao giờ nhưng anh thì khác. Vì cô ngô nghê như vậy anh càng thấy yêu cô nhiều hơn, dáng vẻ cố gắng lấy lòng của cô làm tim anh ngập tràn trong hạnh phúc vô tận.

Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao cô lại xuất hiện trong đời anh, cái chết của Jeong Hwa đã để lại cho anh quá nhiều đớn đau, nhưng em ấy gởi cô đến che chở anh. Có lẽ.. đây chính là định mệnh, em gái anh chắc hẳn cũng muốn anh chấm dứt kiếp cô đơn này.

Trên đường về Jong Kook cứ liên tục chọc ghẹo Jihyo về vụ bắt chước ti vi, cô che gương mặt đỏ bừng của mình lại cười khì khì với anh, "Không phải làm vậy rất lãng mạn sao?".

"Em cứ là chính em là được, anh yêu em như vậy" Jong Kook thủ thỉ vài lời làm Jihyo ngượng nghịu cúi đầu xuống, anh tưởng cô sẽ không đáp lại nhưng cô đã nói, "Em cũng yêu anh". Giọng nói nhỏ nhẹ của cô còn thanh hơn tiếng chuông ngân, Jong Kook vui vẻ bật cười ha hả.

Theo thói quen mỗi khi nghỉ trưa Jihyo sẽ lên ăn cơm rồi nghỉ trên phòng làm việc của Jong Kook, hôm nay anh đợi mãi đợi mãi cũng không thấy cô lên. Xuống dưới bàn tiếp tân tìm cô thì thấy cô đang ngồi ăn cơm ở dưới, thấy anh cô bèn nhoẻn miệng cười thật tươi, "Anh ăn cơm chưa?".

"Sao không lên trên ăn cơm? Anh đợi đến cơm nguội hết rồi" Jong Kook lau đi hạt cơm dính trên má Jihyo dịu dàng đến mức nhân viên nữ ngồi gần đấy muốn ngưng thở. Jihyo nói, "Từ nay em ăn ở dưới đây với mọi người, tại em toàn ngủ quá giờ không".

"Lên hay nghỉ việc? Anh cho em chọn đó" Anh không khoan nhượng với cô nữa, Jihyo cau mày nghe tiếng xì xầm vang lên xung quanh. "Thôi cậu lên đi Jihyo" Young Ae kéo kéo cánh tay Jihyo ra hiệu cô không chống đối anh nữa.

Jihyo phụng phịu nói, có vẻ như cam chịu, cũng có vẻ như giận dỗi, "Rồi rồi, mệt anh quá".

"Em vừa nói gì?" Jong Kook nhíu mày lại thành một đường, nắm chặt cổ tay cô trong bàn tay cứng cáp của mình. Jihyo mới phát hiện ra mình nói sai rồi, lỗi tại cô, cứ coi phim rồi lỡ miệng thôi. "Không có, em lỡ lời đó. Hihi".

Anh bực bội nhéo gò má bầu bĩnh của cô, "Em dạo này hư lắm rồi đó! Đợi xem anh phạt em thế nào!". Có lẽ cô biết anh cưng chiều cô, vì vậy cô sinh tính ương bướng, dạo này còn biết đôi co với anh. Trong lòng Jong Kook nhủ thầm nhất định phải dạy dỗ lại cho cẩn thận, kẻo một ngày cô ương bướng rời xa anh mãi..

"Thôi, anh lên đi" Jihyo đuổi anh lên vì thấy cũng sắp tới giờ làm việc lại, Jong Kook mỉm cười rồi đi lên tầng trên. Ban nãy anh chỉ cần đứng bên cạnh thôi các thiếu nữ nơi đây cũng thấy ngưng thở. Chỉ khi anh đi họ mới dám thở mạnh ra, anh thật sự rất quyến rũ, vừa đẹp trai vừa có tiền, lại vừa yêu thương người yêu hết mực, còn người bạn trai nào lý tưởng hơn thế.

Jihyo không phát hiện ra người đàn ông của mình gợi cảm đến mức nào, chỉ biết là anh là người tuyệt nhất. Tối đó cô thay một chiếc váy màu hồng in hình mèo con rồi cắp gối qua phòng anh, Jong Kook chỉ muốn cào cấu giường cho rách nát hết đi. Cứ tối nào cũng một màn hành hạ anh như vậy.

Cứ đêm đến cô lại đi qua phòng anh nằm xem phim cùng, giành xem bóng đá với anh cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ có cô quá mức hấp dẫn, anh kiềm chế mệt mỏi muốn phát điên. Cô thì ngây ngô không biết điều đó, cứ nghĩ việc nằm cạnh anh là việc bình thường, cô không biết rằng hơi thở mỏng manh phả vào người anh còn mạnh hơn chất kích thích gấp trăm lần.

Cô không biết chính mình đã vô tình hành hạ anh rất nhiều, chung quy cũng là một cô gái không hiểu chuyện. Jong Kook có thể yêu cầu Jihyo chuyện này, nhưng, anh chỉ muốn khi cô đã sẵn sàng. Bởi vì anh muốn thăng hoa cùng tình yêu chứ không phải đơn thuần giải quyết, vì vậy anh đã phải kiềm chế đến mệt mỏi.

Chẳng có động vật ăn cỏ nào lại ngu ngơ giao mạng cho động vật ăn thịt, chỉ có cô, duy nhất một mình cô. Đến đoạn nam chính nữ chính hôn nhau cô cũng nhướn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm, do nhướn người hơi mỏi lưng nên Jihyo ngồi thẳng dậy, cô ngồi sát gần anh ôm chặt anh trong vòng tay mình.

Nụ hôn với chiếc lưỡi trúc trắc không có kinh nghiệm của cô làm Jong Kook phát điên, anh ghì chặt cô vào người mình, nắm thế chủ động làm cho Jihyo choáng ngợp. Cô mỉm cười, nụ cười làm anh muốn bóp nát cô ra cho xong, sau khi hôn anh cô lại cười, trêu tức đến cảm xúc của anh.

Jong Kook khó chịu quay đầu đi, anh bảo, "Từ nay em đừng làm vậy nữa". Những cảm xúc trong lòng anh dường như chẳng còn kiềm chế được, cô ở cạnh bên, nhưng anh lại không thể chạm vào. Cô vô tư thắp lên ngọn lửa ham muốn trong người anh, sau đó lại cười một nụ cười ngây thơ như trước.

Thử hỏi, anh làm sao có thể chịu được nỗi dày vò cùng cực này?.

"Anh.. Anh không thích em như thế ạ?" Jihyo xụ mặt xuống hệt như một chú mèo mắc mưa đáng thương, gương mặt mà anh cưng chiều còn không hết. Jong Kook nâng mặt cô lên, vì không muốn cô mất đi tự tin của mình mà nói, "Không phải anh không thích, mà là anh không thể làm vậy được".

Cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt Jong Kook dịu như mặt nước hồ thu, êm đềm gợn sóng làm trái tim cô cũng ấm áp bội phần, "Sao lại không thể?"

"Em muốn biết?" Jong Kook cúi đầu thở dài, Jihyo gật đầu nhẹ nhàng, cô muốn biết.. Cô luôn muốn biết rõ anh. Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô mà cảm thấy xẩu hổ, chẳng lẽ lại nói anh muốn có cô đến phát điên, muốn giữ cô là người phụ nữ cho riêng mình, của anh mãi mãi.

"Dạ" Cô lại lần nữa gật đầu chắc nịch.

Jong Kook nghĩ đến những điều muốn nói nhưng trong nhất thời anh chẳng biết mình nên nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Jihyo làm cô chờ đợi đến mệt mỏi.

"Sao hả Jong Kook? Anh bị gì vậy?" Jihyo huơ huơ cánh tay thon gầy trước mặt Jong Kook kéo anh lại với thực tại. Anh hoàn hồn trở lại nhìn cô.

Anh nuốt khan, cảm giác hít thở cũng không xong, "Anh muốn em thành người phụ nữ của anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro