Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo hơi giật mình vì Jong Kook nói ra điều này, cô lắp bắp, "Không phải em là người của anh sao, em luôn là của anh mà".

"Không phải.. Thôi, em không cần biết đâu" Jong Kook đứng lên mở cửa ý muốn tiễn Jihyo về phòng, cô bắt đầu mếu máo, "Anh giận em hả? Em làm gì sai sao?".

Anh thấy cô mếu máo bỗng thấy thương lạ thường, anh kéo cô vào lòng mình vuốt ve làn tóc mềm mượt của cô, bảo, "Không có Jihyo à".

"Anh có giận em.. Anh còn đuổi em ra khỏi phòng" Jihyo bắt đầu sụt sùi nước mắt rồi, giọng cô hờn trách vang lên làm trái tim anh mềm nhũn. Jong Kook cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dài, đến khi cô hết trách móc mới thôi.

"Em không hiểu như thế nào là người phụ nữ của anh.. Anh muốn có em, còn muốn em sinh con cho anh" Anh nói những lời thật lòng mình nghĩ, Jihyo nhớ đến chuyện có con. Ngày trước cô cũng từng nghe qua khi yêu nhau họ sẽ làm một thứ gì đó để có con, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu được, bây giờ cô cũng không hiểu.

Tay cô nắm vạt áo của anh, khẽ nói, "Em cũng muốn thành người phụ nữ của anh.. Anh dạy em đi..".

Từng tấc từng tấc cơ thể anh như run rẩy, bờ môi khô khốc đến nỗi anh phải liếm môi để làm dịu nó, "Không được! Em đi về phòng đi!". Để cô ở đây một lúc nữa anh chắc hẳn không chịu nỗi.

"Em không về!" Jihyo nhảy lên giường ngồi chễm chệ ở đó, cương quyết không về phòng mình cho đến khi anh biến cô thành 'người phụ nữ của anh' mới thôi.

Jong Kook thở dài ngao ngán, "Em hư quá rồi đó, giờ về phòng ngủ đi".

"Không về!" Cô khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào Jong Kook, anh cũng bó tay với cô. Những chuyện cần dùng hết sức làm thì cô không làm, chuyện dở hơi như vậy phải làm ầm lên mới chịu.

Anh ngồi xuống trên giường, cạnh cô. Chân anh di di dưới sàn mắt cũng đăm chiêu hơn hẳn, anh muốn có cô, nhưng anh lại sợ chính mình làm tổn thương cô. Anh muốn là người chịu trách nhiệm đời cô mãi mãi, muốn cô là vợ anh. Những mong muốn nhỏ nhặt bình thường này thật sự rất quan trọng với anh.

Jihyo lại không biết điều đó, cô không biết trong anh hai thái cực cứ thay nhau tranh đấu. Vừa mong muốn có cô đến phát điên vừa muốn giữ gìn cô cho đêm tân hôn tươi đẹp nhất. Cô tiến lại gần anh ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, "Jong Kook à, em yêu anh nhiều lắm".

Sự ấm áp trên lưng lại một lần nữa làm cơ thể anh rung động, Jong Kook nghiêng người qua ôm lấy người con gái của mình vào lòng, thì thầm với cô những lời yêu thương tận sâu trong tim mình.

Cám ơn cô, thiên thần được em gái anh ban xuống cho anh, biến cuộc sống vốn dĩ khô cằn của anh trở nên tốt đẹp hơn hẳn. Mọi thứ với anh đều trở thành màu hồng tình ái, đẹp đến mức phát nghiện đến nơi.

"Anh xin lỗi" Jong Kook nâng cằm cô rồi hôn thật say đắm, xin lỗi vì đã ngã gục đầu hàng trước sắc đẹp của cô. Vẻ ngây thơ đáng yêu đó dày vò anh cả trong mơ lẫn đời thực, bây giờ.. Anh còn chẳng kiềm được ngọn lửa trong lòng mình nữa.

Jihyo thở dốc cảm nhận bàn tay anh đặt ở cổ mình, một tay còn lại anh áp bên má phải để có thể dễ dàng hôn cô. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh xộc vào khoan miệng như đang khai phá một mảnh đất mới, cô thấy ngọt ngào, hạnh phúc dù chỉ là một nụ hôn từ anh.

Tuy tội lỗi nhưng cảm giác hưng phấn nó mang lại kích thích Jong Kook quá đỗi, tay trái anh trượt từ cổ xuống vùng tròn đầy trước ngực, cách lớp áo chọc ghẹo người con gái anh yêu thương hết mực. Đôi môi anh vẫn vờn quanh đôi môi hồng của Jihyo trong khi bàn tay vẫn đang hoạt động tích cực bên dưới.

Bàn tay nhỏ bé của Jihyo chạm vào tay anh đang để trước ngực, Jong Kook khẽ sững lại bởi sợ cô từ chối mình. Nhưng không, cô đẩy tay anh sát gần mình hơn nữa, khuyến khích anh làm những chuyện mà anh muốn. Trong giây phút đó Jong Kook tưởng mình sắp nổ tung rồi.

Anh lần xuống gấu váy kéo ngược chiếc váy hồng của cô lên cổ rồi kéo ra khỏi đầu, chiếc váy vô tội bị anh ném nằm phủ dưới sàn. Jihyo nép vào lòng Jong Kook bởi những hành động khó hiểu của anh nãy giờ, chưa tới giờ tắm anh lại cởi đồ giúp cô.. Jihyo ngơ ra một lúc thì phát hiện anh cũng cởi luôn cả áo nhỏ của mình ném đi.

"Giờ đi tắm hả anh?" Jihyo chống tay lên ngực Jong Kook kéo anh ra khỏi người mình, anh khẽ đứng hình bởi câu hỏi ngu ngơ của cô, lắc đầu nhè nhẹ, "Không, bây giờ biến em thành người của anh".

"À, vậy tiếp tục đi" Cô mỉm cười kéo anh trở lại người mình, khóe miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười xảo trá. Đôi môi anh thích thú trước sự mềm mại mát lạnh trước ngực cô, chiếc lưỡi hư hỏng lướt trên làn da mát lạnh như đang thưởng thức món kem vani ngon lành vào mùa hè nóng nực.

Jihyo không hiểu những cảm giác mà mình đang trải nghiệm là gì nữa, chỉ cảm thấy đôi môi anh đi đến đâu, làn da cô nóng bỏng đến đó. Hơi thở của cô mập mờ vây quanh lấy mái tóc anh, Jong Kook thấy cả người mình như đang bị dục hỏa thiêu đốt. Nóng đến mức muốn chạy thẳng vào nhà tắm để giải quyết.

Anh yêu thương cô, vì vậy thứ mềm mại trắng nộn trước ngực cũng được anh yêu thương âu yếm kĩ càng. Jihyo hơi nhướn người ra sau, đôi môi hồng hơi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ khó hiểu. Tại sao lại phát ra tiếng, tại sao lại khác biệt như vậy.. Jihyo nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi ướt át của anh quần thảo trên thân thể mình.

Vì sợ cô mất thăng bằng té ngã nên Jong Kook ôm lấy lưng cô hạ cô xuống giường, Jihyo cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Thái độ ngoan ngoãn của Jihyo làm anh hài lòng vô cùng, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi đổ ập vào người Ji bằng trạng thái nguyên thủy nhất.

Đôi môi Jong Kook cứ ra sức vuốt ve khuôn ngực trắng hồng mũm mĩm của Jihyo, cô nhắm tịt mắt lại nhưng nhắm mắt lại thì động tác nhỏ nhất của anh cô cũng cảm nhận được. Đôi chân Jihyo duỗi thẳng nãy giờ thấy bất tiện nên cong chân lên, vô tình chạm vào da của Jong Kook làm anh muốn xịt máu mũi.

Jong Kook nhướn người lên trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, chiếc lưỡi nhỏ tinh xảo của cô theo thói quen cùng anh nhảy múa trong khoang miệng. Tay anh áp bên má cô vuốt ve, nâng cổ cô lên để anh có thể khám phá đến tận cùng.

Bàn tay còn lại của anh lần mò xuống cạp quần nhỏ, tìm điểm giữa hai chân cô mà lộng hành. Jihyo thấy buồn nên cứ uốn éo người để tránh, cô thôi không hôn anh nữa, gấp gáp khép chặt hai chân lại tránh, "Đừng.. đừng chạm vào đó".

"Sao hm? Em không thích?" Giọng anh bây giờ khản đặc như uống một lúc ba ly cà phê đắng chát, Jihyo lắc đầu nhẹ nhàng, "Em chỉ thấy nhột".

"Như vậy?" Anh tiếp tục trêu đùa, ngón tay hư hỏng làm Jihyo giật mình. Cô vội vã lấy tay mình chặn lại bàn tay anh, mếu máo nói, "Đừng.."

"Vậy mình dừng lại nhé" Anh buông hẳn tay ra làm cô lo lắng, cô không hề biết anh chỉ muốn trêu mình. Bởi vì lúc này đây nếu cô có không chịu anh cũng hung hăng cưỡng đoạt cô, anh thật sự không còn đường lui nữa rồi.

Nhưng cô không biết, vì thế cô mới kéo bàn tay anh lại chỗ cũ, đỏ mặt thều thào, "Anh.. tiếp tục đi".

Jong Kook mỉm cười nụ cười của người thắng cuộc, anh cởi chiếc quần nhỏ của cô xuống rồi ném nó đi đâu mất. Bàn tay hư hỏng của anh cứ trêu đùa điểm nhạy cảm đó làm Jihyo uốn người vì những cảm xúc dâng trào, cô muốn đẩy anh ra như ban nãy lại sợ anh giận. Vì vậy cô gồng người chịu đựng tất cả anh mang đến.

"Anh.. em muốn.. đi vệ sinh.." Jihyo thở hắt ra, Jong Kook cắn nhẹ vào cổ cô, nói, "Em cứ việc đi tại giường".

"Sao.. sao có thể? Em muốn đi thật đó" Cô chống tay định đứng lên nhưng Jong Kook dằn xuống, bàn tay anh vẫn đặt ở nơi đó trêu đùa. Lần này tích cực hơn nữa, Jihyo nhắm mắt lại chống cự cảm xúc của mình.

Khi cô mê man vì dục, mái tóc đen đẫm mồ hôi cũng trở nên quá đỗi quyến rũ. Đôi môi hồng của cô hé mở, những tiếng rên đầy nhục dục vì vậy mà thoát ra ngoài gây nhiễu loạn trái tim anh. Cô không kiềm chế âm thanh của mình vì cô nghĩ chẳng có việc gì nếu cô phát ra tiếng cả, "Anh.. em sắp hết chịu nỗi rồi.. em muốn đi vệ sinh..".

"Không vệ sinh gì lúc này hết!" Jong Kook gằn giọng, lúc này chỉ có cô ngốc này mới muốn đi vệ sinh thôi. Động tác của Jong Kook nhanh hơn, tích cực áp sát hơn, Jihyo cong người lại vừa chịu đựng vừa gắng gượng không làm những chuyện xấu hổ tại giường.

Cuối cùng cảm xúc của cô tuôn trào như cơn sóng lên cao rồi ập xuống, cơ thể run rẩy, hạ thể ướt đẫm. Cô che mặt khóc nấc lên làm Jong Kook hoảng, anh lật đật nói, "Xin lỗi em.. Xin lỗi em, đáng ra anh không nên làm vậy mới đúng".

Bàn tay nhỏ bé của cô đấm vào ngực anh trách móc, nước mắt tuôn tràn trên bờ mi làm anh đau đớn không thôi. Jong Kook lau đi nước mắt trên khóe mắt rồi hôn nhẹ vào trán cô, "Anh xin lỗi Jihyo à".

"Em không biết đâu" Jihyo che mắt mình bật khóc hu hu, Jong Kook ngồi dậy kéo cô vào lòng mình ôm chặt chẽ. Bây giờ anh còn chẳng biết nên dỗ cô bằng cách nào. "Em đã bảo anh cho em đi vệ sinh!" Cô khóc còn to hơn nữa, cả mặt cứ như mèo con bị ướt mưa, thảm hại vô cùng.

Anh lắp bắp, "Jihyo..Cái này.. không phải đi vệ sinh".

Ngón tay của anh tiếp tục chạm vào điểm nhạy cảm của cô, khẽ khàng ma sát rồi nói, "Đây là do em vui mới có, không phải đi vệ sinh".

"Dạ?" Jihyo ngưng thút thít, cô cau mày khi anh vừa chạm vào. Qủa thật chỉ khi anh đụng vào mới như thế, cảm giác lâng lâng đê mê này làm cô run rẩy.

"Tin ở anh! Không phải đi vệ sinh đâu đồ ngốc".

Cô gật đầu, không phải chuyện xấu hổ kia thì tốt.

Anh nhẹ nhàng phá tấm màn xử nữ của cô mà tiến vào, Jihyo đau đớn cắn chặt bờ môi của mình. Anh để yên cho cô quen thuộc với cơ thể mình, đôi môi anh tìm môi cô quấn lấy, dùng nụ hôn làm liều thuốc làm cô quên đi đớn đau dưới hạ thân.

"Bây giờ thì là người phụ nữ của anh rồi!" Jong Kook kéo dài nụ hôn xuống mang tai của cô, khẽ khàng ngậm lấy vành tai nói vài lời khiêu khích.

Bên dưới chuyển động nhẹ nhàng làm Jihyo bắt đầu rên xiết, cô như lênh đênh trên biển không biết phải bám vào đâu mới phải. Cá nước thân mật quấn quít nhau, anh càn rỡ tiến vào, cô nhu mì bao bọc. Trong không khí, dư vị hoan ái diễm tình đến mức nếu ai đó có lỡ nghe thấy cũng ganh tị.

Đôi chân thon dài của cô gác hờ hững lên hông anh tiếp nhận những đợt hoan ái, Jong Kook tỉ mỉ nông sâu vừa đủ vì sợ làm cô đau. Trong đê mê Jihyo liên tục đạt cao triều, thứ mà trước đây chưa bao giờ thử qua, bởi vì bây giờ mới thử qua mới biết thật ra nó tuyệt đến thế.

Trở thành người phụ nữ của anh..

Trở thành người phụ nữ của anh..

Trong đầu Jihyo từ đó cứ vang lên ong ong, cô như ngất đi trong hoan lạc vô bờ. Móng tay cô ấn vào lưng Jong Kook hằn thật sâu, tiếng rên rỉ trên môi theo nhịp ra vào của Jong Kook.

"Jong Kook.. Jong Kook.." Jihyo cắn vào môi mình rồi trân người chịu đựng đỉnh điểm trào dâng, cô thở hắt ra rồi nằm thừ qua một bên nhắm mắt lại. Nhịp thở nhanh, vội làm bờ vai cô run run, khó khăn lắm Jihyo mới có thể lấy lại nhịp thở bình thường.

Jong Kook nằm cạnh kéo lưng cô áp vào lòng mình, anh mút nhẹ ở cổ làm thành một dấu hôn đỏ ửng. Jihyo nhắm mắt nhưng vẫn nở một nụ cười, Jong Kook biết cô không giận nên làm tới, tách chân cô tiến vào một lần nữa.

Jihyo cũng không nói gì mà chỉ nằm yên, bàn tay Jong Kook vuốt ve ở chiếc bụng bằng phẳng của cô trong khi bên dưới vẫn di chuyển đều đặn. Cô lại một lần nữa chìm vào đê mê thần tiên, anh phủ lên lưng cô vô số nụ hôn nhưng cô còn chẳng thể chú ý nó. Bên dưới anh mãnh liệt lấp đầy làm cô có chút hưng phấn không kiềm được.

Nụ cười gian trá của Jong Kook cộng với thái độ ngoan ngoãn của Jihyo, hai người dùng sức đến tận nửa đêm vẫn không thấy mệt mỏi. Jihyo càng thử càng thấy vui, cô từ bị động chuyển sang chủ động bảo Jong Kook muốn mình. Anh đương nhiên vui vẻ chiều theo, một đêm hoan ái đến nghẹt thở.

Sáng sớm hai người đi làm trong tình trạng mắt anh thâm quầng, mắt tôi đỏ ngầu. Jihyo vẫn mỉm cười tươi tắn chào hỏi đồng nghiệp, nhưng, cô chỉ mong đến trưa để được đi ngủ. Cô không mệt nhưng thức khuya làm mắt cô muốn ríu lại với nhau.

Cô chẳng hiểu mình tiếp khách hàng, đối tác như thế nào nữa. Chỉ biết vật và vật vờ ở đó như xác sống nhìn người người đi qua đi lại, cô có nói gì đó, nhưng cô cũng chẳng nhớ.

Đến khi chuông reo cô lết xác lên phòng Jong Kook định bụng ngủ một tí, cửa vừa mở ra đã thấy anh đứng trước cửa chờ mình. Thấy cô, anh khóa cửa lại rồi ấn cô vào tường hôn lấy hôn để lên mặt. Jihyo vừa mới tưởng mình không ngủ không chịu nỗi, nụ hôn của anh làm cô chẳng muốn ngủ nữa. Anh bế cô đặt lên bàn làm việc, tiện thể ném hết những thứ vướng víu xuống đất.

"Em có mệt không?" Jong Kook vuốt ve gò má bầu bĩnh của cô, dịu dàng hỏi.

"Không" Jihyo lắc đầu, chân cô đưa lên hông anh đùa giỡn. Cô học cái gì không nhanh nhưng học chuyện này rất nhanh, có vẻ vì nó vui, mới lạ nên cô thấy thích thú lắm.

Jong Kook cười khì ngậm lấy vành môi khiêu gợi của cô, chiếc áo sơ mi bị mở bung cúc làm lộ chiếc áo ngực màu đen quyến rũ. Phòng làm việc bây giờ cũng biến thành giường ngủ của hai người.

Jihyo chống tay ra sau ưỡn ngực lên để anh có thể chiều chuộng nó dễ hơn, cảm giác nhột nhạt từ miệng anh mang đến cảm giác phiêu du lạ thường. Cô tháo khóa váy ra rồi ném chiếc váy sang một bên, Jong Kook thấy Jihyo càng bạo dạng hơn anh càng vui vẻ, "Coi Jihyo của anh này.. Em cũng muốn anh, đúng không?".

"Dạ" Cô gật đầu, ngay lập tức nhận được một nụ hôn ngây ngất từ anh.

Phòng làm việc bây giờ trở thành giường ngủ đúng nghĩa, Jihyo cả chiều đó ngủ lại phòng Jong Kook, xin nghỉ bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro