Chương 1 - Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Gary nói với mọi người về quyết định rời Running man, 6 người còn lại vẫn chưa thể quen với cảm giác thiếu đi 1trong những mảnh ghép tạo nên gia đình này.Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù buồn nhưng họ vẫn ủng hộ Gary hết mình. Sau khi quay hình xong tập 326 - tập đầu tiên không có chàng Mực bình yên, 6 người quyết định tụ họp lại ở nhà Kwang Soo. Họ mua thức ăn và đồ uống đến, gọi cho Gary nhưng cậu ấy lại có việc bận không đến được, hẹn mọi người hôm khác. Jae Suk bộc lộ bản tính cằn nhằn vốn có của mình với cái điện thoại :)))

- Ya! cái thằng này, bữa đầu tiên quay không có mặt hắn, biết tụi này nhớ cậu thế nào không. Bây giờ còn không đến được. Aizz thiệt bực bội quá đi mất

Kwang Soo đang thay đồ trong phòng, thò đầu ra

- Dạo này hyung ấy đang bận dự án mới mà hyung,nếu không chắc anh ấy cũng không bỏ chúng ta =_="

Suk Jin đang nghịch mấy món đồ của Kwang Soo, liền lên tiếng

- Thôi đừng nói chuyện đó nữa, đã là gia đình thì dù ai đi đâu, làm gì thì cũng luôn nhớ về nhau thôi. Jae Suk cậu cũng bớt cằn nhằn lại đi, nghe nhức hết cả đầu. Mà đồ ăn có chưa, tôi đói lắm rồi

- hyung chỉ toàn nghĩ tới đồ ăn thôi! Jae Suk với HaHa không hẹn mà cùng nhau lên tiếng

Nói thì nói vậy chứ bụng ai cũng đang gào rú dữ dội, quay hình 12 tiếng chớ ít gì. Lần này đến lượt HaHa

- 2 cái người kia, làm gì lâu vậy, đói muốn xỉu rồi nè

Trong bếp Ji Hyo đang hâm lại thức ăn, Jong Kook giúp cô 1 tay. Nghe mọi người quát tháo ầm ĩ, cô cũng cuống cuồng làm cho nhanh tay, sợ mọi người đói lại mất bình tĩnh. Gì chứ tính mấy ông anh này cô rành quá rồi. Jong Kook đang sắp xếp chén, đũa để đem ra ngoài, chuẩn bị dọn thức ăn lên, chợt nghe Ji Hyo hét toáng lên

- Aaaaaaaaa

Anh vội chạy lại chỗ cô, đánh rơi cả chén, đũa, tiếng loảng xoảng vang lên khắp nhà

- Em sao vậy Ji Hyo?

Miệng thì bật ra câu hỏi nhưng mắt anh đã tinh ý thấy ji Hyo đang nắm chặt lấy tay trái của cô, anh nhẹ nhàng gỡ tay Ji Hyo ra, tay cô đã đỏ rực lên trên làn da vốn trắng mịn ấy. A khom người xuống, nâng nhẹ tay cô lên, thổi nhẹ nhàng. Anh lo lắng cho vết bỏng trên tay cô, mà không để ý rằng, mặt cô cũng đang đỏ ứng không thua gì cánh tay bị bỏng kia. Tự nhiên, cô cảm nhận có 1 cảm giác gì đó rất lạ vừa thoáng qua, nhưng lí trí vội xua đi. Mấy ông anh và cả cậu Hươu kia nghe tiếng la của Ji Hyo và cả tiếng chén bát vỡ, đã vội vàng chạy ào vào bếp. Nhưng rồi lại đứng hình trước cửa bếp, khi thấy 2 người kia đang mùi mẫn :)))). Suk Jin là người phá vỡ cảnh lãng mạn đó

- Ya! 2 đứa làm gì vậy, Ji Hyo em bị sao mà la toáng lên thế?

Ji Hyo nghe tiếng anh cả Suk Jin liền vội vàng rụt tay lại, lúng túng, ngượng ngùng

- À không sao đâu oppa, em bất cẩn làm tô soup bị đổ trúng tay thôi

Lúc này, nhắc đến vết thương, cô mới cảm thấy tay cô bây giờ đang đau, bỏng rát. Cô cố gắng để không thoát ra những tiếng rên rĩ. Nhưng gương mặt nhăn nhó làm sao qua mặt được cái gia đình này. Vậy là Kwang Soo lật đật chạy đi lấy hộp y tế, Suk Jin tiến lại xem vết bỏng trên tay cô, HaHa thu dọn bãi chiến trường mà Jong Kook và Ji Hyo vừa gây ra. Jong Kook nãy giờ chỉ im lặng, mắt a chỉ luôn nhìn về vết thương nơi tay cô, bây giờ mới khẽ lên tiếng

- Để a đưa em ra ngoài sofa ngồi nghỉ

- Oppa, e chỉ bị bỏng ở tay thôi, chân e còn hoạt động tốt lắm đấy, đừng đùa - Ji Hyo lớn tiếng nói để phá bỏ sự ngại ngùng

- không được cãi

Nói rồi Jong Kook mặc cho cô có đồng ý hay không, đỡ nhẹ cô ra ngoài, Suk Jin cũng lẽo đẽo theo sau 2 người. Duy chỉ còn Jae Suk là đứng đó, im lặng, nghĩ ngợi điều gì đấy rồi khẽ mỉm cười.

- Ya! hyung phụ em 1 tay, còn dọn thức ăn lên nữa, làm gì đứng như trời trồng vậy, tính chết đói hết nguyên nhà sao - HaHa đang gom mấy mảnh vụn còn sót lại trên sàn,cằn nhằn ông anh Châu Chấu đang có vẻ mờ ám

Jae Suk đang suy nghĩ, giật mình bởi tiếng la của HaHa

- Này! Cậu có cần lớn tiếng như thế không, tôi là hyung của cậu đó. Để tôi bê thức ăn ra là được chứ gì

HaHa trưng ra nụ cười đặc trưng của mình, Jae Suk không còn biết nói gì, khẽ "hừ" 1 tiếng rồi dọn đồ ăn lên.Ji Hyo lúc này đang bị bao bọc xung quanh bởi những ông anh của mình, họ rối rít lo cho vết bỏng của cô, khiến cô cảm thấy ngột ngạt

- Ya! em không sao đâu mà, mấy anh đừng có vậy nữa,em sắp ngộp chết rồi nè. Mà mình ăn được chưa, em đói quá rồi

Jae Suk cốc nhẹ đầu cô em này

- Em thật là, tay đau như vậy mà vẫn nghĩ đến ăn thôi. Lần sau nhớ cẩn thận đó. Có gì tụi anh không đền nổi đâu

Cô khẽ mỉm cười, tự dưng thấy yêu gia đình này đến lạ. Thế là mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Có người thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về cô gái nhỏ nhắn,nhìn nụ cười của cô, tim bỗng nhiên lỗi mất 1 nhịp.

- Kwang Soo, tối nay tụi này ngủ lại nhà e đó nha. Mấy hyung xin phép vợ hết rồi :)))) HaHa còn đang nhồm nhoàm thức ăn đầy trong miệng lớn tiếng nói

- Nhà em từ khi nào trở thành căn cứ cho mấy anh trốn vợ vậy? Kwang Soo cười trêu chọc

- Thì lâu lâu cũng phải cho bọn anh thời gian riêng chứ, Jae Suk nhỉ - anh cả Suk Jin đã ngà ngà say

Jae Suk chỉ biết cười với ông anh này, bình thường sợ vợ thôi rồi, hôm nay có tí rượu nên mới dám lên giọng như vậy. Chị dâu mà biết là chết chắc :)))

Bữa ăn của mọi người cũng vì thế mà vui vẻ, kéo dài đến gần sáng.Hên là ngày mai có lịch quay Running man nhưng mọi người được off 1 bữa để nghỉ ngơi,nên mai được rảnh nguyên ngày, nếu không với bộ dạng này, không biết làm sao quay hình được nữa.

2 ông anh lớn đã sớm gục trên bàn, ai mà không biết 2 người này uống dở thế nào, Hươu cao cổ cũng đã nhè nhè say,lết về phòng mình. HaHa tuy mệt nhưng vẫn phải phụ Jong Kook khiêng 2 anh lớn lên ghế sofa. Vì nhà Kwang Soo chỉ có 2 phòng, 1 phòng bây giờ cậu ấy đã chiếm đóng :))), phòng còn lại đương nhiên phải để cho Ji Hyo rồi. Jong Kook vì chiều ý mọi người nên cũng uống được 2 ly :))) ( thế là nhiều lắm rồi đấy ), bây giờ người cũng đã lâng lâng. Sau khi lo xong cho 2 hyung lớn, HaHa cũng lăn ra sàn mà ngủ quên trời quên đất. Chỉ còn lại Jong Kook và Ji Hyo. Ji Hyo lúc này đang lúng túng, cô không rõ vì sao lại như thế, rõ ràng cô và Jong Kook oppa vốn dĩ có thể đùa giỡn thoải mái với nhau, nhưng hôm nay, khi thấy thái độ lo lắng của Jong Kook và cả cách anh nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho cô,cảm giác thật sự rất lạ, các hyung khác và cả cậu em Kwang Soo cũng hay lo lắng cho cô như vậy, nhưng cô đâu có cảm giác giống như bây giờ. Liệu có phải......Ji Hyo lắc lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ vừa rồi, hành động đó khiến Jong Kook khó hiểu

- Này, Mong Ji, em bị sao thế? đừng nói với anh là em cũng say như mấy người kia nha. Anh bế 2 ông anh kia mệt lắm rồi, không còn sức bế em về phòng nũa đâu

Vừa nói xong, Jong Kook thấy như mình vừa lỡ lời, khiến cả 2 đỏ mặt ngượng ngùng. " Ya! Jong Kook, mày vừa nói gì vậy, bế bế cái gì chứ, không phải mày cũng say như mấy người kia rồi chứ ", Jong Kook cúi mặt, tự trách bản thân

- Oppa, em tự đi về phòng được nhé, tửu lượng em cao lắm, không như mấy người đó đâu. Anh cũng ngủ sớm đi, oppa ngủ ngon - Ji Hyo đứng dậy để đi về phòng

- Um, em cũng ngủ ngon

Ji Hyo định đi về phòng, nhưng ngơ ngơ thế nào lại vấp phải sợi dây điện của cây quạt máy, cô bất ngờ rồi loạng choạng, bỗng nhiên cảm nhận eo mình đang được siết chặt, cô mở mắt ra, thấy Jong Kook đang đỡ mình,hơi bối rối, cô vịn tay mình vào tay anh, định đứng dậy, nhưng lại trượt chân, thế là vô tình kéo anh cùng ngã xuống. Joong Kook cũng bị bất ngờ, nhưng anh phản xạ ngay lập tức, chống tay mình lên, nếu không e rằng Ji Hyo sẽ bị đè chết bởi đống cơ bắp của anh ( ^-^ ). Lúc này Jong Kook đang nằm phía trên cô, khoảng cách của họ rất gần, gần đến mức nghe được cả hơi thở và nhịp tim đang đập loạn xạ của nhau. Kookie nhìn vào người con gái trước mặt, gương mặt đẹp không tì vết của cô khiến a nao lòng, đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng, khiến anh phải nuốt khan vài cái. Như có 1 ma lực nào đó, mắt anh không thể rời đôi môi của cô, càng ngày càng áp sát môi mình vào môi cô. Ji Hyo từ lúc được anh đỡ, đã vô cùng bối rối, càng bối rối hơn khi anh và cô gần nhau đến vậy, cô ngây người, không biết phải làm gì. Khi ý thức được môi anh và cô sắp chạm nhau,nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Jong Kook, Ji Hyo vội đẩy anh ra, rồi chạy nhanh về phòng, khóa chặt cửa lại. Jong Kook lúc này mới bừng tỉnh, anh vừa làm gì với người mà a luôn nghĩ là em gái trong suốt 7 năm qua? Anh ngồi thừ ở đó, tự trách mắng mình, cho rằng rượu đã khiến anh như thế chăng?

Ji Hyo ngồi thẩn thờ sau cánh cửa, cô và anh tại sao lại như thế? Tại sao gần anh luôn khiến tim cô đập nhanh 1 cách kì lạ. Tại sao anh lại có ý định hôn cô?, do hơi men hay vì..... Và rồi, cô chợt tỉnh táo lạ thường và nhận ra " Chẳng lẽ mình thích Jong Kook oppa rồi sao? " . Cô hiểu rồi, chỉ khi đứng trước người mình yêu, mới có những cảm giác kì lạ đến thế, tại sao lâu nay cô không nhận ra chứ, thật ngốc quá. Đang mãi suy nghĩ, cô chợt nghe giọng Jong Kook rầu rĩ nói

- Ji Hyo! anh xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro