Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng gay gắt rọi vào phòng, làm Ji Hyo bừng tỉnh giấc. Cô khẽ vươn vai,  uể oải ngồi dậy. Thẫn thờ 1 lúc lâu để nhớ lại những chuyện vừa xảy ra tối qua, khẽ phát ra tiếng thở dài ngao ngán. 

Tối qua, khi nghe Jong Kook oppa xin lỗi mình, cô thật sự bối rối. Định lên tiếng bảo không sao, nhưng cô chần chừ mãi, rồi lại thôi. Cô không giận anh về hành động tối qua, vì cô đã quá hiểu anh là người như thế nào, chuyện tối qua cô nghĩ đơn giản vì anh ấy say, mà say thì làm sao còn biết được gì.Chỉ là cô nhận ra được mình đã dành 1 tình cảm đặc biệt cho Jong Kook, nên cảm thấy xấu hổ, và việc 2 người suýt hôn nhau tối qua càng khiến cô ngại ngùng. " Bây giờ phải làm sao đây Ji Hyo, làm sao mày có thể đối mặt với Jong Kook oppa được đây. Hơn nữa bây giờ mày lại còn có tình cảm với anh ấy :((( "

- Sao hyung ấy có thể ngủ như thế chứ? - Ji Hyo nghe tiếng Kwang Soo còn đang ngái ngủ 

Đang không biết việc gì xảy ra, Ji Hyo lại nghe thấy tiếng HaHa khẽ lay ai đó

- Hyung, dậy đi. Sao lại ngồi đây mà ngủ chứ

Lạ! tại sao cô nghe giọng 2 người này như đang ở trước cửa phòng. Vừa lúc đó, cô nghe tiếng gõ cửa phòng mình

- Noona dậy đi, trưa lắm rồi

- Hyung dậy đi, hay vào phòng Kwang Soo mà ngủ - HaHa lại cố đánh thức ai đó

-Ưmmmm 

" Tiếng Jong Kook oppa, không lẽ tối qua anh ấy ngủ trước cửa phòng mình sao " ( O_O ), Ji Hyo vừa mở cửa ra cũng là lúc Jong Kook đứng dậy, vuốt  khuôn mặt mình cho tỉnh táo, a vươn vai mệt mỏi

2 người lại chạm mặt nhau, bối rối. Ji Hyo vội quay sang Kwang Soo trách mắng

-Nè, mới sáng sớm cậu đã la lối um sùm gọi chị dậy, muốn chết hả

-Noona, chị có biết bây giờ là 12h trưa rồi không hả? ><" 

- Ya! 2 đứa này im lặng coi. Mà Hyung, sao a lại ngồi đây ngủ vậy? HaHa quay sang hỏi Jong Kook im lặng nãy giờ

-Ờ!... tại hôm qua anh cũng say  nên..... 

-Aizzz, không phải anh với chị Ji Hyo có gì mờ ám chớ, còn ngồi ngủ trước cửa phòng chị Ji Hyo. 2 người mờ ám quá nha - Kwang Soo thấy Jong Kook lúng túng liền trưng ra vẻ mặt hợm hĩnh, trêu chọc

-Ya! Cậu muốn chết hả- Cả Ji Hyo và Jong Kook đồng thanh quát 

Vậy là có anh chàng cao kều sợ sệt nấp sau lưng cậu nhóc HaHa thấp bé. Gì chứ Sư Tử với Hổ mà đồng thanh thì động vật ăn cỏ chỉ có chạy trốn thôi.

-Ya! Mấy đứa um sùm quá đó, thiệt tình...

Jae Suk mơ màng, chỉnh sửa lại đầu tóc, càu nhàu lũ nhóc đó. Suk Jin cũng lồm cồm ngồi dậy, uể oải, ngáp ngắn ngáp dài.

-Để em đi làm gì đó cho mọi người ăn cái đã. Kwang Soo, nhà cậu còn gì để nấu không đó?

-Em không biết nữa, mấy hôm nay em không có ở nhà - Kwang Soo gãi gãi đầu

" Thật là ", Ji Hyo thở dài rồi lách người tránh Jong Kook, đi vào bếp, Kwang Soo lẽo đẽo theo sau. Jong Kook nhìn theo bóng dáng đó, khẽ thở dài rầu rĩ, anh đi vào làm vệ sinh cá nhân. Jae Suk nhận ra sự khác lạ của Jong Kook, quay sang hỏi HaHa

-Cậu ta bị sao vậy?

-Em có biết đâu hyung, em với Kwang Soo dậy là thấy Jong Kook hyung ngồi ngủ trước cửa phòng Ji Hyo nên tụi em gọi anh ấy dậy thôi

Jae Suk khẽ gật đầu, nhìn sang Suk Jin, lúc này a Mũi to đã co người lại ngủ tiếp từ bao giờ. Jae Suk và HaHa nhìn nhau, như đã hiểu ý, cả 2 cùng cù lét, làm trò phá Suk Jin

-Ya! để a ngủ.....ahahaha, nè 2 cậu nghe không hả, hahahaha, các cậu phiền phức quá. Aizzz

Vậy là anh cả không chịu được sự chọc phá của 2 cậu em, đành lồm cồm ngồi dậy lần nữa. Cả 2 phá ra cười

Ji hyo vào bếp, chỉ chốc lát sau đã dọn thức ăn lên cho mọi người.

-Mấy hyung ơi, thức ăn xong rồi - Kwang Soo thông báo

Mọi người ngồi vào bàn, có cả Jong Kook. Ai nấy đều uể oải vì hôm qua uống nhiều, bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn

-Âyyy! Ji Hyo của chúng ta nay cũng rành việc bếp núc ra phết - Jae Suk cười trêu chọc cô

Ji Hyo mỉm cười, khẽ liếc nhìn Jong Kook đang ngồi trầm tư suy nghĩ. Nhìn bộ dạng của anh thật sự cô không nỡ, muốn nói với anh rằng mình không sao, nhưng ngay lúc này cô thật không thể đối diện với anh, sợ rằng anh nhận ra tình cảm của cô, sợ rằng đó chỉ là tình cảm 1 phía, vậy thì có thể gia đình này sẽ vì cô mà trở nên khó xử, xa cách. Cô không thể ích kỉ như thế. Tình cảm này, phải giấu kín đi thôi. Cô tự hạ quyết tâm cho mình

-Ji Hyo, ngồi xuống đây ăn đi chứ - Suk Jin lên tiếng, đồng thời nhích ghế mình qua, chừa cho Ji Hyo 1 chỗ trống, nhưng nó lại là chỗ trống ngay cạnh Jong Kook oppa. Oppa này, không biết vô tình hay cố ý nữa T_T

Cô nhìn xung quanh, quả thật chẳng còn chỗ nào khác, đành ngồi vậy. Cô khẽ đưa mắt nhìn trộm Jong Kook, không ngờ anh cũng đang chăm chú nhìn cô, đứng hình vài giây, nhưng nhanh chóng, cô gượng cười với anh, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Anh nhìn cô, sau đó lại quay đi,chẳng nói lời nào. Mọi người vừa ăn vừa bàn bạc với nhau, làm sao để chương trình của họ hay hơn, thu hút hơn nên hành động kì lạ của 2 kẻ khả nghi kia chẳng ai nhìn thấy, ngoại trừ....

-Mọi người ở lại về sau nha, em phải về trước đây 

Ji Hyo thật không thể đối diện với anh như thế, cô cảm thấy ngột ngạt quá, nên vội ăn nhanh rồi kiếm cớ chuồn trước. Cô vừa nói xong, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, vẻ thắc mắc 

-Ơ! không phải hôm nay em không có lịch trình sao?, sao không ở lại chơi lát nữa hẵng về- HaHa lên tiếng 

-Dạ nhưng mà ngày mai em có lịch quay, nên về coi lại kịch bản

-Nhưng tay em còn đau không đó, rồi em về bằng gì?- Jae Suk hỏi han

Cô quên mất hôm trước quản lý đưa cô đến ghi hình Running man, sau đó cô lại đi chung với mọi người về nhà Kwang Soo, bây giờ làm gì có xe mà về nhà =_="

-Ơ! em đi taxi về cũng được, tay em bớt đau nhiều rồi oppa, không sao đâu mà - Ji Hyo mỉm cười trấn an nỗi lo của các anh

Jong Kook im lặng nảy giờ,giờ mới lên tiếng

-Để anh đưa e về

Ji Hyo vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy

-Không...Không cần đâu Jong Kook oppa, nhà anh với nhà em ngược hướng nhau mà, như vậy bất tiện lắm

Trời ơi! đã người ta ngại nên mới phải về, để a đưa về chắc đào hố mà chui luôn quá T_T. Jong Kook đáng ghét. Rồi không để Jong Kook nói thêm, Ji Hyo lấy vội túi xách rồi chào mọi người ra về. Cô nhanh chóng bắt taxi về nhà. 

Về đến nhà, Ji Hyo thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Thay đồ, tắm rửa xong, cô leo lên giường, định ngủ 1 giấc nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được. Lúc trước, chưa nhận ra tình cảm dành cho anh, cô cũng quan tâm anh, cũng lo lắng cho anh, cũng buồn, cũng đau lòng khi thấy a không vui, nhưng tuyệt nhiên chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm của 1 người em dành cho anh mình, cũng giống như Jae Suk oppa, Suk Jin oppa, Gary oppa, HaHa oppa hay Kwang Soo vậy, khi họ gặp chuyện không vui,khi họ bị thương, cô cũng không vui, cũng lo lắng, vì đơn giản họ với cô là 1 gia đình

Nhưng hóa ra tình cảm cô dành cho Jong Kook đặc biệt hơn hẳn, chỉ cần anh nhíu mày vì cơn đau, tim cô như có ai bóp nghẹn, chỉ cần a mỉm cười với cô, trái tim ấy lại đập liên hồi. Trái tim cô, từ lúc nào đã vì anh mà lỗi nhịp? Đang miên man suy nghĩ, điện thoại cô rung lên,1 tin nhắn mới. Ji Hyo mở máy, xem tin nhắn, là của Jong Kook oppa

- Ji Hyo anh xin lỗi, hôm qua có chút rượu nên anh không kiểm soát được, anh hứa sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa. Anh thật sự xin lỗi, em gái à!

Nhìn những dòng tin nhắn đó, trong lòng cô bỗng nghẹn ngào, thật không biết nên buồn hay vui. Ít ra nó cho thấy a thật sự quan tâm cô, nhưng sự quan tâm đó là dành cho " em gái ".  Cô cười chua xót. " Ji Hyo à, chẳng phải đó là câu trả lời cho mày sao? Anh ấy chỉ coi mày là em gái thôi, là em gái đó, vốn dĩ từ trước đến nay là vậy cơ mà, sao m lại có tình cảm với anh trai mình chứ. Thật lố bịch mà "

Sau hôm đó, mọi thứ lại cứ tiếp diễn như nó đã từng, có khác chăng là có cô gái luôn cố tình tránh né ai kia, cô đối xử với mọi người vẫn vậy, chỉ riêng với anh, cô e dè hơn, không còn những cảnh thân mật quá đà, thay vào đó là những gì nằm trong kịch bản. 

Jong Kook biết rõ cô đang tránh né mình, nhưng tại sao cô lại làm vậy, không phải anh đã xin lỗi cô rất nhiều lần rồi sao? Anh biết chắc rằng, Ji Hyo né tránh a không vì mỗi chuyện đó, anh đã quá hiểu cô, chắc chắn còn việc gì khác. Làm sao để cô có thể nói a nghe được những gì cô đang giấu, làm sao để cô gần gũi với a như xưa. Thật sự cảm giác này, a chưa từng trải qua, cảm giác khó chịu và đau lòng. Em không biết tình cảm của anh sao Ji Hyo? Hãy cứ coi a là a trai cũng được, chỉ xin em, đừng trốn tránh a như thế.

Ji Hyo đâu biết rằng, tình cảm của Jong Kook dành cho cô đã vượt hơn tình cảm a e thông thường, anh cũng không biết từ khi nào lại dành cho cô tình cảm đặc biệt như thế. Nhưng cũng giống như cô, a sợ rằng khi cô biết được, sẽ khó xử, sẽ né tránh a, như vậy ngay cả cơ hội chăm sóc cô như 1 người a cũng sẽ không còn. Vì thế, a cố kìm nén lại những cảm xúc yêu đương dành cho cô, lặng lẽ trong vai trò 1 người a trai.

-Ji Hyo, nói chuyện với a được không? - Jong Kook gọi Ji Hyo khi cô chuẩn bị ra về sau khi quay xong RM

-A!Oppa, có gì gấp không a? Em sắp qua bên phim trường - Ji Hyo vốn dĩ muốn tránh mặt Jong Kook, nên hơi bối rối

-Sao e không trả lời tin nhắn a, chuyện hôm đó a thật sự xin lỗi, e còn giận a sao? - Jong Kook cũng bối rối không kém cô

-Không sao đâu oppa, e biết a không cố ý mà, vốn dĩ a xem e là "e gái" mà :)))

Cô cười gượng, 2 tiếng "em gái" cô cố ý nhấn mạnh, như nhát dao cứa vào tim của 2 con người đau khổ vì tình

-Ji Hyo, không phải vậy đâu, anh... - Jong Kook định giải thích cho Ji Hyo hiểu, a đã quá mệt mỏi khi phải giấu kín tình cảm này,trước đây a không nói ra vì sợ cô sẽ khó xử mà né tránh mình, nhưng bây giờ anh không nói thì việc đó vẫn đang diễn ra thôi

Ji Hyo cũng đang im lặng, tim cô hồi hộp hơn bao giờ hết, anh định nói gì với cô?, định giải thích chuyện gì?

-Ji Hyo, xong chưa em? Mình sắp trễ giờ rồi, nhanh lên

Tiếng quản lý của Ji Hyo đang gọi, làm ngắt ngang câu chuyện của 2 người

"Aizzz! Thiệt tình, không đúng lúc gì hết", Jong Kook thầm nghĩ, đang rủa xả quản lý của cô :))))

-Em xin lỗi oppa, em bị muộn giờ rồi - Ji Hyo vội vàng

-Ừa

Jong Kook hậm hực, tự nhiên cảm thấy giận lây luôn cả cô :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro