Running man kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, a nằm thừ ra giường, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Dạo gần đây, công việc thì bù đầu nhưng a lại chẳng thể chuyên tâm vào việc gì, đầu óc a bây giờ chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ, về Song Ji Hyo. 

"Aizz, Mong Ji rốt cuộc e đang nghĩ gì vậy hả, sao cứ tránh né a mãi thế. Ngay cả cơ hội giải thích cũng chẳng được. Ước gì a có thể nhìn thấu được suy nghĩ của e thì tốt biết mấy. Ít ra nó cũng cho a được 1 câu trả lời, dù rằng đó có thể không phải là lời a muốn nghe"

Jong Kook khẽ thở dài rồi thuận tay vớ ngay cái Ipad để ngay góc giường, đây là việc quen thuộc a hay làm sau khi kết thúc 1 ngày làm việc: xem lại các chương trình a đã tham gia, đọc phản hồi của người hâm mộ, kể cả antifan và đọc báo mạng xem hôm nay có những tin tức gì liên quan đến a hoặc những người đồng nghiệp thân thiết hay không, đó cũng là cách a cập nhật những thông tin mới để tham gia các chương trình giải trí, gì chứ ở môi trường giải trí hàng đầu như Hàn Quốc, việc nghệ sĩ không cập nhật tin tức, không theo kịp trào lưu,không hài hước thú vị thì việc bị chê bai, chỉ trích, thậm chí bị đào thải là việc tất yếu

Nhưng khi vào trang tin tức, Jong Kook sững người, sau đó chuyển dần sang tức giận, gương mặt đỏ gay, tất cả những trang báo đều đồng loạt 1 tin duy nhất: Người Năng lực và Át chủ bài của Running man rút khỏi chương trình. Tay a đã vô thức nắm chặt lại từ khi nào, răng đã nghiến chặt vào nhau, cơ thể đang gồng mình phản kháng lại trước tin sốc này. Việc a rút khỏi Running man chưa hề được báo trước, phía nhà đài cũng chưa từng lên tiếng, chẳng lẽ họ lại đơn phương chấm dứt?

Cứ thế, Kim Jong Kook tự dặn mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để xử lý mọi việc, e rằng có hiểu lầm gì đó chăng? Hay là do phía nhà đài trả lời phỏng vấn không rõ ràng nên gây nên hiểu lầm, hay báo chí giật tít? hàng loạt câu hỏi được đưa ra nhưng không thể nào giải đáp hết những suy nghĩ của a. A ấn số gọi quản lý mình để tìm hiểu sự việc

-Gap Jin, chuyện này là thế nào, họ có thông báo cho cậu không? -  Jong Kook thật sự nóng lòng muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra

-Họ chỉ vừa mới điện thoại thông báo cho tôi lúc sáng, cũng chỉ bảo là cậu sẽ ngừng tham gia chương trình. Nhưng vì sáng giờ cậu đang bận nên tôi chưa nói với cậu, bây giờ thì đã tràn lan trên báo, thật quá đáng mà - phía đầu dây bên kia, Gap Jin cũng bực tức không kém

-Tôi hiểu rồi- Jong Kook lạnh lùng, a siết chặt chiếc điện thoại, tưởng chừng nó có thể vỡ vụn trong tay a

Cúp máy, Jong Kook nở nụ cười chua chát. Đúng thật là, gần 7 năm trước, họ đã từng dùng đủ mọi cách để mong nhận được cái gật đầu đồng ý tham gia chương trình của a. Gần 7 năm qua, a đã chạy bằng tất cả sức mạnh của mình, a đã cống hiến toàn bộ sức khỏe cho chương trình, đã cố gắng như thế nào, đã mặc kệ những chấn thương, vậy mà những gì a nhận được bây giờ liệu có xứng với những gì a bỏ ra?

Tiếng chuông cửa nhà a vang lên dồn dập, "Aizzz, không lẽ báo chí nhanh như vậy sao, còn đến tận nhà", nhưng a chưa kịp đứng dậy mở cửa thì 5 con người đã ùa vào nhà bằng tốc độ ánh sáng, còn ai khác ngoài các thành viên RM, cả Gary cũng có mặt, trừ Ji Hyo. A quên mất rằng Kwang Soo cũng có mật khẩu nhà a

-Hyung, chuyện này là như thế nào? -Kwang Soo vừa thấy a đã vội vàng hỏi

-Tại sao a lại rời RM đột ngột như thế? cả Ji Hyo nữa - HaHa cũng không thể kìm lại sự bất ngờ xen lẫn thất vọng của mình

-Các cậu bình tĩnh, ngồi xuống cái đã. Jong Kook rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. HaHa đọc được tin trên báo liền điện thoại cho tụi a, bọn a đã phải hủy hết lịch trình để chạy đến đây đó - Jae Suk điềm đạm nhưng bây giờ cũng không thể bình tĩnh được nữa

-Phải đó, tại sao 2 đứa không nói cho bọn này biết, có phải 2 đứa không coi bọn này là gia đình của mình đúng không? - Anh cả Suk Jin không thể kìm nén cơn giận của mình, thật sự a yêu gia đình này, yêu những đứa e này biết bao nhiêu, a đã luôn coi họ là 1 gia đình. Vậy mà, việc quan trọng như thế a lại không hề được biết, chỉ biết qua báo chí. Có phải quá đáng lắm không chứ

Jong Kook lúc này chỉ cúi mặt im lặng, a làm sao mà muốn việc này xảy ra cơ chứ, cả trong suy nghĩ a cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải rời xa gia đình nhỏ này. A thật sự bị tổn thương trước quyết định và cách làm của nhà đài

-Mọi người bình tĩnh để hyung ấy nói đi -Gary từ lúc vào nhà đã thấy vẻ mặt buồn bã của Jong Kook, a nhận ra mọi chuyện không phải như mình và mọi người nghĩ

-Thật ra e cũng mới biết việc này khi đọc báo, chỉ cách đây chưa đầy  1 tiếng. Phía nhà đài cũng chỉ điện thoại cho quản lí của e vào lúc sáng thông báo e sẽ ngừng tham gia, nhưng vì sáng giờ e bận thu âm nên quản lí không thể nói e biết liền ngay lúc đó

Cả 5 người nhìn nhau, sự tức giận thể hiện ở tất cả bọn họ, họ biết đã trách lầm Jong Kook, vô tình làm tăng thêm tổn thương cho a

-Ya! Họ thật sự quá đáng mà, chuyện này phải làm cho ra lẽ mới được -HaHa tức giận

-Mọi người không cần quá lo đâu, dù sao sức khỏe của e bây giờ cũng không đáp ứng được cho chương trình nữa, việc e rời khỏi là sớm hay muộn thôi -Jong Kook cố tỏ ra bình thường nhất có thể, a không muốn mọi người lo lắng cho mình

-Hyung, e rời khỏi đã cảm thấy rất có lỗi với mọi người rồi, nếu cả anh và Ji Hyo cũng vậy thì thật sự mọi người sẽ  như thế nào. Aizzz, thật không biết họ nghĩ gì mà làm vậy, điên hết rồi sao -Gary cũng cảm thấy tức giận, thương cho người hyung và cả cô e gái Ji Hyo nữa

-Nếu phải rời khỏi thì không phải 2 đứa, mà tất cả chúng ta hãy cùng rời khỏi. RM bắt đầu như thế nào sẽ kết thúc như thế, a không cho phép lần lượt từng người bị đuổi đi như thế - Anh cả Mũi to lên tiếng

-Hyung, không cần phải như thế đâu -Jong Kook cảm thấy có lỗi nếu tại vì mình mà mọi người lại cùng rời khỏi như thế, a không đành lòng để RM chấm dứt như vậy

-Suk Jin hyung nói phải đó, lần này thì đuổi a và Ji Hyo noona, lần sau thì tới ai trong chúng ta đây -Kwang Soo lên tiếng

-Ji Hyo? có ai liên lạc được với Ji Hyo không? -Jae Suk bây giờ mới chợt nhớ ra Ji Hyo, lúc nãy trên đường đến nhà Jong Kook a đã cố liên lạc với cả Ji Hyo nhưng điện thoại lại không liên lạc được

-E có gọi nhưng không liên lạc được, không biết e ấy biết tin chưa.Nếu họ làm vậy với Jong Kook hyung thì chắc chắn họ cũng đã làm vậy với Ji Hyo. Nếu e ấy muốn rời khỏi thì đã nói với chúng ta rồi -HaHa lắc đầu băn khoăn, tự hỏi Ji Hyo đang như thế nào, a cũng rất lo lắng cho cô

-Ji Hyo noona sẽ không rời chương trình đâu, e hiểu chị ấy mà, trừ khi họ buộc chị ấy phải rời khỏi....như Jong Kook hyung -Kwang Soo chắc chắn, gì chứ việc Ji Hyo muốn rời khỏi chương trình là điều không thể

Nghe Jae Suk hỏi về Ji Hyo, Jong Kook mới chợt nhớ ra không phải chỉ riêng a bị đuổi, mà còn có cả Ji Hyo. Thật, sao a không nghĩ đến cô chứ. Ji Hyo trong RM luôn gắn với hình ảnh mạnh mẽ, luôn xông xáo trước mọi khó khăn, thử thách, nhưng những chuyện như thế này, cô rất dễ tổn thương.

Kwang Soo liền gọi lại cho Ji Hyo nhưng vẫn không liên lạc được, liền gọi cho quản lí của cô, mọi người chăm chú vào cuộc điện thoại của a, nhưng chỉ thấy a dạ, vâng các kiểu, sau đó thì cúp máy

-Sao rồi,Ji Hyo biết tin chưa, e ấy như thế nào rồi-Jong Kook không kìm chế được nữa,a đã thật sự sốc khi nghe tin nên đã không suy nghĩ được gì. Bây giờ, thật sự a rất lo cho Ji Hyo

-Người quản lí nói rằng Ji Hyo noona cũng chỉ biết tin trước đó vài tiếng, chị ấy nói với quản lí hủy hết mọi lịch trình của mình ít nhất là 1 tuần. Chị ấy cần thời gian nghỉ ngơi. Sau đó thì đã khóa điện thoại. Người quản lí nói rằng Ji Hyo noona có lẽ đã khóc rất nhiều, giọng chị ấy khản đặc khi nói chuyện điện thoại. Bây giờ không ai liên lạc được với chị ấy, gia đình chị ấy cũng không thể liên lạc được. Noona chỉ điện thoại bảo với mẹ rằng chị ấy đi nghỉ, và dặn mọi người đừng lo -Kwang Soo tường thuật lại cho mọi người hiểu tình hình

-Cái con bé này, đi đâu không biết nữa -Suk Jin lo lắng cho Ji Hyo

-Chắc e ấy đã tổn thương rất nhiều mới trở nên như vậy. Aizzz, e ấy có thể đi đâu được chứ -Jae Suk cũng lo lắng không kém

-Hyung, mình chia nhau đi tìm Ji Hyo đi, bây giờ chắc chắn e ấy rất cần chúng ta bên cạnh. Ji Hyo chắc đang khóc rất nhiều -Jong Kook đứng dậy, vội vã vớ lấy chìa khóa xe bên cạnh

-Cậu bình tĩnh đã, Hàn Quốc nhỏ lắm hay sao mà 6 người chúng ta có thể tìm ra e ấy dễ dàng như vậy. Cũng có thể e ấy ra nước ngoài để tránh bị phóng viên làm phiền thì sao -Jae Suk kéo cánh tay Jong Kook, ngăn cậu ấy lại

-Nhưng e không thể ngồi yên như thế này để mặc Ji Hyo đang khóc ở 1 nơi nào đó mà e không thể thấy được e ấy -Jong Kook hơi cáu gắt với Jae Suk, nhưng lúc này quả thật a rất lo cho Ji Hyo, không biết được e ấy như thế nào quả thật khiến Jong Kook cảm thấy lòng như lửa đốt

Mọi người đều ngạc nhiên trước những lời nói của Jong Kook, nó không còn là sự lo lắng, quan tâm của 1 người a trai dành cho e gái mình nữa, chỉ có Jae Suk là không quá ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của Jong Kook, nhưng a muốn chắc chắn điều mình suy nghĩ là đúng

-Cậu yêu Ji Hyo đúng không? -Jae Suk nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt đứa e trai của mình

Mọi người ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên trước câu nói của Jae Suk, họ chỉ nghĩ Jong Kook coi Ji Hyo là e gái nên mới luôn quan tâm, lo lắng cho e ấy như vậy. Và càng ngạc nhiên hơn khi Jong Kook cúi đầu, khẽ "Vâng" thật nhẹ

-Hyung, là thật sao? A yêu Ji Hyo thật sao, sao a không nói tụi e biết chứ? -Gary lay lay người Jong Kook, quả thật a quá bất ngờ nhưng cũng không khỏi vui mừng

HaHa, Kwang Soo và cả Suk Jin vẫn còn ngạc nhiên, cứ liên tục kêu lên "Daebak", tay bịt kín miệng mình mà nhìn Jong Kook không thốt nên lời

-A hiểu rồi, chỉ là muốn chắc chắn thôi -Jae Suk không giấu nổi ánh mắt vui mừng

-Vấn đề bây giờ chúng ta cần tìm Ji Hyo hyung à, chuyện đó nói sau đi -Jong Kook bối rối khi thú nhận tình cảm của mình

-Rồi rồi, bây giờ mọi người nghĩ xem Ji Hyo còn chỗ nào để đến không -Jae Suk thôi trêu chọc Jong Kook

-Có khi nào e ấy đến quán nhậu nào đó không? -Suk Jin trầm ngâm ra vẻ suy nghĩ nhưng câu trả lời thiệt là....

-Aizzz, hyung, a suy nghĩ nghiêm túc được không. Ji Hyo là người nổi tiếng đó, giữa lúc này có ai lại vác mặt ra ngoài cho cánh báo chí săn tin rồi lại giật tít không? Với tính cách của e ấy thì chắc là sẽ tự nhốt mình trong nhà rồi uống rượu. Nhưng ngoài nhà e ấy ra thì còn nhà nào khác để e ấy đi chứ? E ấy cũng không quá thân với ai ngoài chúng ta để có thể ngủ qua đêm

Jae Suk cằn nhằn ông a Suk Jin, bản thân cũng suy nghĩ Ji Hyo còn nơi nào để đến. Chợt Jong Kook đứng vụt dậy, lao nhanh ra cửa rồi chạy vù đến bãi xe. Hành động của a nhanh đến mức mọi người chẳng có thời gian suy nghĩ, chỉ co giò cố chạy theo kịp a. Cảnh tượng đó chẳng khác nào cảnh rượt bắt để xé bảng tên trong RM, khi tất cả các động vật ăn cỏ liên minh lại để cố loại bỏ Hổ

-Hyung! A đi đâu cũng phải nói cho mọi người biết với chứ,e biết a lo cho Ji HYo nhưng tụi e cũng rất lo cho e ấy -Gary phát cáu, trước giờ a chưa thấy Jong Kook mất bình tĩnh đến vậy

-Phải đó hyung, a nghĩ ra được chỗ Ji Hyo có thể đến sao? Kwang Soo cũng gấp gáp

-Có lần Ji Hyo nhậu say, e đã đưa e ấy về nhà giúp. Nhưng không phải là nhà chúng ta biết, lúc đó Ji Hyo có nói với e rằng cô ấy đã mua 1 căn nhà riêng để khi buồn có thể đến, 1 mình yên tĩnh để suy nghĩ vài thứ -Jong Kook nói

-Vậy mau đến đó nhanh lên -Jae Suk và Suk Jin cùng đồng thanh

 Mọi người gấp gáp lên xe Jae suk, tất nhiên Jae Suk là người giành lái, với tâm trạng Jong Kook lúc này, để cậu ấy lái sẽ không ổn lắm. Trong màn đêm bao phủ, 6 người anh lớn cùng nhau lên đường, đi tìm cô e gái bé nhỏ của gia đình RM ( hơi sến nhỉ ^^ )

p/s: Xin lỗi mọi người, vì Au bị té xe nên bây giờ mới ngoi lên ra chương mới được, mọi người đừng quên truyện Au nha =_=, đọc xong nhớ bình chọn truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro