Đã có a bên cạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 người đàn ông trên xe, nhưng không khí trở nên yên ắng đến khó chịu, việc mà trước nay chưa từng xảy ra, bởi lẽ ai trong số họ cũng là những người lắm mồm cả. Mọi người không ai dám hé miệng nửa lời, đôi khi chỉ dám liếc mắt nhìn sắc mặt Jong Kook, quả thật cũng đủ sợ hãi. Đôi mắt ti hí ấy luôn dán chặt về phía trước, gương mặt đầy lo âu.

-Jae Suk hyung, tới phía trước rẽ trái -Giọng Jong Kook nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật sự đang chất chứa rất nhiều lo lắng trong lòng

-Aizzz, a cứ đưa địa chỉ cho Jae Suk hyung đi, a ấy rành khu này mà 

HaHa bạo dạn cằn nhằn, quả thật a hết chịu nổi rồi, còn gì đáng sợ hơn là sự im lặng của những người vốn dĩ nói rất nhiều, a lại đang rất tò mò muốn hỏi Jong Kook về chuyện tình cảm của a ấy và Ji Hyo, nếu Jong Kook cứ như thế này thì làm sao a hỏi ra lẽ được, Jae Suk hyung chắc cũng không thể lái theo ý mình vì a ấy mất

-HaHa nói đúng đó, đưa địa chỉ cho tôi, cậu càu nhàu như thế a không tập trung lái xe được đâu -Jae Suk đồng tình với HaHa

-Địa chỉ là...... -Jong Kook đành bó tay với mấy người này

-Rồi, hyung, bây giờ a nói tụi này nghe đi, a có tình cảm với Ji Hyo từ khi nào? Sao không nói cho mọi người biết

HaHa đã có thể giải tỏa những thắc mắc trong lòng nãy giờ, a hơi thất vọng vì mình và Jong Kook là a e thân thiết, vậy mà Jong Kook không hề để a biết việc đó, hơn nữa người đó lại là Ji Hyo, cô e gái của cả a và a ấy

-Đúng đó hyung, a nói tụi e biết đi, a thích chị Ji Hyo từ khi nào vậy, 2 người quen nhau rồi sao? -Kwang Soo cũng không giấu nổi tò mò, nhưng lúc nãy thấy Jong Kook như vậy, a sợ mình chỉ làm mọi thứ rối hơn hay tệ hơn là trở thành bao cát cho Hổ trút giận, Kwang Soo thầm cảm ơn HaHa đã làm việc đó trước cả cậu ấy

-Dạo gần đây, a thấy 2 đứa cứ là lạ, như tránh mặt nhau í. Nói cho mọi người biết đi, 2 đứa như thế nào rồi? -Suk Jin cũng tò mò không kém

-Hyung! a mau nói cho mọi người biết đi -Gary cũng tham gia

-Ầy mọi người phiền phức quá -Jong Kook khó chịu, bây giờ a với Ji Hyo có là gì với nhau, chỉ có mình a là thích cô ấy,cô ấy còn chẳng đoái hoài gì tới a, vậy thì nói với mọi người làm sao bây giờ chứ. Jong Kook rầu rĩ, vả lại a cũng muốn nhanh chóng đến chỗ Ji Hyo để xem e ấy như thế nào rồi, giờ a không còn tâm trạng đâu mà nhắc đến mấy chuyện này

-Jong Kook, nói cho mọi người nghe đi, dù sao người cậu yêu là Ji Hyo, có phải ai xa lạ đâu, hơn nữa tụi a cũng rất hiểu Ji Hyo, biết đâu có thể giúp được cậu, giữ trong lòng mãi không dễ chịu đâu

Jae Suk nhẹ nhàng khuyên bảo Jong Kook. Nhìn bộ dạng Jong Kook bây giờ a hiểu cậu ấy thật sự rất yêu Ji Hyo, đang rất lo lắng cho e ấy. Nhìn 2 người họ như vậy thật sự a không nỡ. Jong Kook vốn dĩ không muốn nói ra, nhưng thật sự bây giờ a cũng không biết làm sao để Ji Hyo hiểu nỗi lòng của mình, a vốn gà mờ trong việc đoán tâm ý phụ nữ, nhất là Ji Hyo lại càng khó đoán hơn. Và liệu rằng 5 con người này có để a yên không một khi a chưa nói cho họ những gì đang xảy ra 

-Ầyyyyy, thật không chịu nổi mấy người mà -Hổ vờ như giận dữ, nhưng có lẽ Jae Suk nói đúng, a giữ mãi trong lòng như thế này e rằng cũng không phải cách hay

-Thật ra, e cũng không biết mình thích e ấy từ bao giờ, nhưng  khi e nhận ra mình đã vượt quá tình cảm a e thông thường với Ji Hyo, e đã thật sự bối rối. Em không biết phải đối diện với e ấy như thế nào, và cũng cảm thấy xấu hổ khi suốt 6,7 năm qua luôn lớn tiếng bảo rằng đó là e gái mình, nhưng bây giờ e lại đi yêu cô e gái đó....

Jong Kook cúi mặt, trút nỗi lòng của mình vào những con người mà a đã coi là người thân tự bao giờ

-Vậy a mau nói với chị ấy đi, có gì mà xấu hổ, 2 người có phải a e ruột đâu -Kwang Soo chen ngang vào câu chuyện của Jong Kook

-Ây, im lặng coi -Cả đám người cùng quát cậu út

-Kwang Soo, cậu không biết a đã mệt mỏi như thế nào khi phải che giấu tình cảm của mình đâu, dù chỉ là 1 thời gian ngắn thôi, nhưng cũng để a cảm thấy khó chịu vô cùng. Trên RM a phải vờ như rất thích những khách mời nữ xinh đẹp, rồi bao lần lại luôn có người nhắc đến Yoon Eun Hye, a thật sự khó chịu, vì nhỡ đâu Ji Hyo lại hiểu nhầm a có tình cảm với những người đó thì sao. Vốn dĩ a không nói cho Ji Hyo biết bởi vì a sợ, sợ cô ấy từ chối mình, sợ rằng ngay cả cơ hội quan tâm e ấy như 1 người a trai cũng sẽ không còn nữa, sợ rằng vì a mà gia đình của chúng ta sẽ không thoải mái như trước. Nhưng bây giờ, những điều a rất sợ cuối cùng cũng đã xảy ra, Ji Hyo cứ luôn tránh né a, cô ấy luôn tìm cách tránh mặt a........Tất cả cũng là lỗi của a, tại sao lại uống rượu chứ, để không kiểm soát được mà suýt hôn cô ấy

-Hả ( O_O ) cả 1 đám người cùng đồng thanh,ai cũng quá bất ngờ, cả Jae Suk đang lái xe cũng bị Jong Kook làm cho ngạc nhiên suýt lạc tay lái

Jong Kook ngửa mặt, thở dài rồi im lặng. A quyết định kể hết tất cả cho mọi người. Quả thật cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

-Cậu yên tâm, tụi này sẽ có cách giúp cậu. Nhưng đó là khi Ji Hyo cũng thật sự thích cậu. Cậu cũng biết đấy, tình cảm là thứ không thể ép buộc được, nếu thật sự e ấy...... ( Jae Suk ngập ngừng đôi lúc ) không thích cậu, chúng ta cũng hãy vui vẻ mà chúc phúc cho e ấy tìm được người mà e ấy yêu, vì đó là cô e mà chúng ta đều rất yêu thương. Được không?

Thật tâm Jae Suk cũng rất muốn 2 người e của mình thành đôi, đó quả thật là điều tuyệt vời nhất, là kết quả ngọt ngào nhất của RM, nhưng a không muốn Jong Kook gieo quá nhiều hy vọng. Bây giờ còn chưa biết câu trả lời của Ji Hyo mà cậu ấy đã đau khổ như thế, nếu như thật sự Ji Hyo không thích Jong Kook thì không biết cậu ta sẽ còn như thế nào nữa. Jae Suk rất thương Ji Hyo, đó là lẽ dĩ nhiên, mọi người ai cũng biết a cưng chiều Ji Hyo như thế nào, a cũng không muốn e gái mình phải khó xử nhưng cũng không muốn Jong Kook tổn thương. Giá mà họ đều yêu đối phương thì tốt biết mấy. Jae Suk nghĩ thầm

-A yên tâm đi hyung, bây giờ e cũng chỉ mong có thể cùng với Ji Hyo được như lúc trước đã vui lắm rồi. E cũng nghĩ e ấy không có tình cảm với e đâu, do e đơn phương thôi hyung à....

Jong Kook cố trấn an Jae Suk và mọi người, nhưng sao trong mỗi lời nói của a khiến người ta có cảm giác nghèn nghẹn, chua xót

Trong lúc mọi người trao cho Jong Kook những lời an ủi, những cái vỗ vai động viên như thể thật sự họ đã biết được câu trả lời của Ji Hyo, thì chiếc xe đã dừng trước căn nhà màu trắng sang trọng, kín cổng cao tường

-Có phải nhà này không? -Jae Suk đưa mắt về phía Jong Kook

Jong Kook gật đầu, rồi nhanh chóng xuống xe, vì trời đã khá tối, khu này lại vắng vẻ, yên tĩnh nên chắc chẳng có đám phóng viên nào mò ra được, cũng chẳng có những tai mắt xung quanh. Tất cả đều xuống xe, đứng ngước nhìn ngôi nhà 3 tầng sang trọng mà không khỏi trầm trồ. Căn nhà được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh và những luống hoa trải dài ở lối đi khiến tất cả có cảm giác như đang ở trước lâu đài nhỏ của 1 nàng công chúa ^^. Mãi ngắm ngôi nhà mà mấy ông anh quên mất mình đến vì lí do gì

-Nhanh lên đi -Jong Kook gấp gáp, tay thì nhấn chuông liên tục

-Chắc e ấy không mở cửa đâu hyung -Gary lên tiếng

-Giờ này chắc đã say nằm bẹp dí rồi -Suk Jin thêm vào

-Đành vậy, đột nhập gia cư bất hợp pháp thôi -Jong Kook tặc lưỡi rồi nhấn mật khẩu nhà, ngay lập tức cánh cổng mở ra. Mọi người ai  cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Jong Kook

-E đã nói lần đó Ji Hyo say, e phải đưa e ấy về mà, Ji Hyo đã đọc mật khẩu nhà cho e mở cửa. Nhưng sau đó cô ấy tự đi vào nhà, e chỉ đứng phía ngoài thôi -Jong Kook đến phát mệt khi phải giải thích cho mọi người từng hành động của mình, nhưng a cũng phải thanh minh đôi chút, sợ mọi người lại nghĩ quá lên

Dẹp bỏ mọi thắc mắc, tất cả đều đi nhanh về phía cửa chính, ai cũng muốn trông thấy Ji Hyo, để bảo đảm rằng e ấy ổn sau chuyện vừa xảy ra. Phòng khách là 1 mớ hỗn độn, những cuốn tạp chí, những tờ báo vương vãi trên sàn, vỏ lon bia cũng rải rác đầy sàn nhà, chiếc ghế sofa cũng lệch hẳn đi. Tất cả nhìn nhau rồi không ai nói gì, đồng loạt chạy xung quanh tìm Ji Hyo. Thật sự ngày hôm nay như 1 tập RM đầy kịch tính.

-Ji Hyo ở đây -HaHa và Gary la lớn

Mọi người nghe thấy tiếng phát ra từ tầng 2 nên nhanh chóng chạy đến. Ji Hyo đang nằm gục trên bàn, kế bên là 2 chai rượu đã được uống cạn, mái tóc dài che kín đi 1 bên mặt cô ấy. Nhưng thật sự dù Ji Hyo có như thế nào, trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp, góc nghiêng khuôn mặt thật hoàn hảo. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn hết là căn phòng này. Căn phòng nhìn đâu đâu cũng là hình ảnh của 7 người họ, chiếc kệ ở góc tường là nơi trưng bày những phần thưởng bằng vàng của RM mà cô chăm chỉ thu được :))), những giải thưởng cô giành được nhờ RM, những bức ảnh xinh xắn của cả 7 người, chiếc bút họ mua làm vật kỉ niệm khi Gary rời đi,.... tất cả những món đồ liên quan đến 7 người họ đều được cô lưu giữ hết sức nâng niu trong căn phòng này. Căn phòng khiến cho họ đều cảm động, thì ra Ji Hyo yêu RM, yêu 7012 đến như thế. Đây quả thật là cú sốc với cô ấy

-Ji Hyo của chúng ta thật tội nghiệp -Giọng Suk Jin run run vì cảm động

-Hyung, chúng ta có nên gọi e ấy dậy không? -Gary hỏi Jae Suk

-A nghĩ chúng ta nên để e ấy ngủ đi, đừng đánh thức. E ấy chắc cũng mệt rồi -Jae Suk vừa nói vừa ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng để không đánh thức Ji Hyo

-Nhưng để e ấy ngủ như vậy không được hyung -Jong Kook thì thầm, nhìn thấy Ji Hyo như vậy thật sự rất đau lòng, nhưng a cũng bớt lo lắng vì ít ra cô ấy vẫn ổn

-Hay a bế e ấy về phòng đi -HaHa sốt sắng

Mọi người gật đầu với Jong Kook, a tiến lại gần, định bế Ji Hyo lên,nhưng khi tay a khẽ chạm vào vai Ji Hyo, cô ấy khẽ cựa mình rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười khó hiểu, sau đó thì thào bằng chất giọng say khướt

-E có nhìn nhầm không, là a à Jong Kook oppa.....ưrghhhh, làm sao có thể chứ. Chắc là giờ này a cũng đang buồn.......như e thôi đúng không, làm sao a lo cho e đến như thế chứ. E lại đang tự ảo tưởng rồi

-Ji Hyo e tỉnh lại đi -Jong Kook nhẹ nhàng

-E.....e đã không còn tham gia RM nữa rồi, ưrghhhhh, à không, là bị tống cổ đi mới đúng 

Kèm theo lời nói vốn đã đau lòng đó là nụ cười chua chát, khuôn mặt chưa kịp khô đi những vệt nước mắt cũ, đã thấm đẫm những giọt lệ mới, Ji Hyo lại gục đầu xuống bàn, cả người run lên bần bật, những tiếng nức nở thoát ra khiến bất kì ai cũng cảm thấy nghẹn lòng. Song Ji Hyo, cô gái mạnh mẽ của mọi người đôi khi yếu đuối đến không ngờ. Jong Kook siết chặt tay mình, cơn giận lại phừng phừng khi thấy Ji Hyo bé nhỏ của a đang phải chịu những tổn thương quá to lớn

-Ji Hyo à, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tụi này nhất định không để e và Jong Kook  phải chịu thiệt thòi đâu -Suk Jin lên tiếng, chưa bao giờ a thấy trách nhiệm làm a cả của mình lại lớn đến vậy, a nhất định phải bảo vệ được từng đứa e của mình.

Nhưng Ji Hyo dường như đã quá say để nghe được những lời nói của mọi người, để biết đến sự hiện diện của họ. Cô vẫn không ngừng khóc, đôi mắt đã sưng húp lên, nghẹn ngào như đang tự nói với chính mình

-Dù sao cũng tốt, e rời khỏi lúc này đỡ phải tránh mặt a ấy ưrghhhh, KIM JONG KOOK, a là ai chứ, sao e phải đau khổ vì a.....ưrghhh , vốn dĩ e đã sai ngay từ đầu rồi, yêu người mà người ta chỉ xem mình là e gái không hơn không kém, thì tất cả đều là e đã sai đúng không? Nhưng...tại sao, đuổi 1 mình e được rồi... a ấy... a ấy là Người Năng Lực mà, tại sao họ lại làm vậy với a ấy chứ. Aizzz, chết tiệt!

6 con người đứng đó, như nuốt trọn từng từ từng chữ của Ji Hyo, họ đều bất ngờ, hóa ra, hóa ra Ji Hyo cũng yêu Jong Kook sao, daebak, thật không thể tin được. Hôm nay họ đều bị dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến mức bây giờ họ cũng chẳng biết phản ứng như thế nào nữa. Nhưng có 1 người, đứng lặng đi khi nghe được nỗi lòng của người a yêu, Ji Hyo, cuối cùng a cũng đã hiểu được suy nghĩ của e rồi. 

-Anh yêu em, Ji Hyo của a! -Jong Kook ôm Ji Hyo cho khuôn mặt cô tựa vào lồng ngực vạm vỡ của mình, a rất muốn chịu thay những tổn thương mà cô đang phải gồng mình chịu đựng. Nhẹ nhàng bế cô về căn phòng trống  bên cạnh, đặt Ji Hyo lên chiếc giường, đắp chăn cho cô, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, a thì thầm

-Ji Hyo, ngủ ngoan, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. A hứa đấy!

Sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, không quên bật đèn ngủ cho cô. Những người còn lại chỉ biết đứng quan sát a và cô, họ chưa bao giờ thấy a nhẹ nhàng đến vậy, a nâng niu Ji Hyo trong vòng tay mình như báu vật. Họ thật sự mừng cho cả Jong Kook và Ji Hyo vì đã tìm được một nửa của mình, họ hạnh phúc cho cả 2 người

-Gap Jin, cậu hãy làm như vậy đi -Tiếng Jong Kook đang trả lời điện thoại của quản lý. Mọi người cũng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc a định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro