Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo đã chìm vào giấc ngủ, còn lại 6 người đàn ông vẫn đang lo lắng, trong 1 khoảng thời gian ngắn mà có quá nhiều việc xảy ra, khiến ai cũng mệt mỏi, đờ cả người.

-Aizzz, mệt quá, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra với chúng ta đây -Anh già Suk Jin ngả người ra phía sau sofa, tay không ngừng xoa bóp bả vai. HaHa, Gary và Kwang Soo cũng lần lượt hạ cánh xuống ngay bên cạnh, cũng uể oải không kém

-Vậy việc này chúng ta giải quyết sao đây? -Gary lên tiếng

-Hay chúng ta cùng rời khỏi đi, để họ tự giải quyết những gì họ gây ra -Kwang Soo nhanh chóng trả lời

-Đừng trẻ con như vậy Kwang Soo à, đây không phải cách tốt đâu. Nếu chúng ta làm như vậy, dư luận sẽ lại chỉ trích chúng ta vô trách nhiệm, không chuyên nghiệp,... Nên nhớ họ chỉ biết Ji Hyo và Jong Kook "tự nguyện rời đi" chứ k phải bị ép buộc rời khỏi chương trình -HaHa day day huyệt thái dương, điềm tĩnh phân tích cho Kwang Soo hiểu. Khác hẳn với vẻ nhí nhố trên chương trình, HaHa ngoài đời đã là bố của 2 đứa trẻ ( thời điểm Jong Kook và Ji Hyo bị buộc rời khỏi chương trình, Byul đã mang thai đứa con thứ 2 sắp sinh, sau bé Dream ) nên tính cách đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, và kinh nghiệm làm giải trí nhiều năm đủ để a lường trước được mọi chuyện

-HaHa nói đúng đó, nếu chúng ta làm vậy thì chẳng khác nào lại tự xoay mũi dùi dư luận về phía chúng ta -Jae Suk lại gần mọi người, đặt những cốc cà phê ấm nóng xuống bàn, đưa cho từng người một. Jae Suk vẫn luôn chu đáo như thế

-Mọi người không phải lo, e đã cho người giải quyết xong rồi, mọi chuyện sẽ theo hướng chúng ta muốn thôi -Jong Kook từ ngoài bước vào, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt có vẻ đã tươi tỉnh đôi chút

-Này! cậu định làm gì, sao không bàn bạc trước với mọi người -Jae Suk cằn nhằn, sợ rằng cậu ấy không đủ bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết

-Yên tâm đi hyung, e chỉ liên lạc với công ty của Ji Hyo, bảo với họ hãy để công ty e lên tiếng, dù gì công ty của Ji Hyo làm sao có thể thắng được chứ. E bảo với quản lí và công ty rằng hãy nói tất cả sự thật, rằng tụi e bị buộc rời khỏi mà không biết trước. Tất cả những gì e làm là nói lên sự thật thôi hyung. Vốn dĩ e đã muốn để yên mọi chuyện và rời khỏi như không có gì, vì e biết mình đã không còn đem lại lợi ích cho họ, nhưng vì họ không đối xử như thế với riêng e, mà còn có cả Ji Hyo, nên tất nhiên e phải lên tiếng

-Wow, a ngầu quá đi Jong Kook -Kwang Soo trêu ghẹo

-Vậy là chúng ta có thể yên tâm rồi phải không hyung? -Gary ngần ngại nhìn Jong Kook, a vẫn chưa load nổi sau 1 đống chuyện đã xảy ra

-Vẫn chưa xong đâu, còn 1 chuyện a phải nhờ mọi người giúp -Jong Kook trả lời Gary nhưng ánh mắt đang dừng lại ở Jae Suk, mong nhận cái gật đầu của ông a

-Ya! cậu còn không mau nói, còn rào trước đón sau với tụi này à -Bản tính tò mò của Jae Suk bị Jong Kook lôi ra  dày vò :))) cả đám người cũng nhao nhao lên

-Thật ra vì e muốn nghe Ji Hyo thừa nhận tình cảm của cô ấy với e một lần nữa, khi cô ấy tỉnh táo. Mọi người biết không, khi biết Ji Hyo cũng yêu em, e cứ có cảm giác lâng lâng khó tả, như mọi chuyện không phải thật vậy, mà cô ấy lại nói lúc mình say khướt càng khiến e thấy nó không thật một chút nào =_=" 

Jong Kook lại ngại, cúi mặt xuống nền nhà, tay vân vê tà áo, ôi trông a lúc này đáng yêu làm sao, còn hơn cả làm aeygo nữa cơ. Điệu bộ dễ thương đến đáng sợ này khiến mọi người sởn cả gai ốc và không may cho Jong Kook, Kwang Soo đã kịp quay lại được cảnh này của a :))))

-Âyyyyy! Ji Hyo là con gái, bình thường làm sao nó có đủ dũng cảm để thừa nhận tình cảm với cậu chứ -Suk Jin lên tiếng

Cả đám nhìn nhau thở dài, vừa mới tháo được 1 nút thắt bây giờ chẳng lẽ lại tiếp tục bế tắc sao

-Sao a không thử tỏ tình với chị ấy đi? -Kwang Soo  thắc mắc -Dù gì a cũng biết chị ấy có tình cảm với a mà, chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý thôi

-Như vậy có quá đường đột không, có thể khi tỉnh dậy cô ấy sẽ không thừa nhận tình cảm của mình thì sao -Jong Kook lắc đầu băn khoăn

-Jong Kook nếu cậu thật sự yêu Ji Hyo thì đừng chần chừ nữa, cậu sẽ bỏ qua cơ hội của mình đó. Can đảm lên, còn có tụi này giúp đỡ cậu mà -Suk Jin vỗ vai trấn an Jong Kook

-Phải đó, đừng khiến 2 đứa thêm mệt mỏi nữa, cứ nói ra hết lòng mình thôi. Ji Hyo sẽ chấp nhận tình cảm của cậu và đáp lại nó. Tin a đi -Jae Suk cũng dành cho Jong Kook những lời động viên chân thành. HaHa, Gary, Kwang Soo cũng liên tục khích lệ Jong Kook tỏ tình với Ji Hyo

-Vâng! Sáng mai khi Ji Hyo tỉnh dậy, e sẽ nói chuyện với cô ấy, e nghĩ mình cũng không thể che đậy tình cảm này 1 giây phút nào nữa -Jong Kook tin những người a e này, vì thế a quyết định nghe theo họ

-Như vậy mọi chuyện ổn rồi đúng chứ?, việc bây giờ là tìm chỗ chợp mắt cái đã, 3h sáng rồi hyung. Sáng mai mọi người đều có lịch trình cả đấy! -Gary tựa người về phía sau, nhắm nghiền đôi mắt thốt lên chất giọng khàn đặc trưng

-A xin lỗi vì đã kéo mọi người vào chuyện của mình, mọi người vất vả rồi -Jong Kook bỗng cảm thấy có lỗi với tất cả bọn họ

-Cái thằng này, còn nói như thế nữa là hyung không cho Ji Hyo nó quen cậu luôn bây giờ -Suk Jin trêu đùa Jong Kook, cả đám người phá ra cười vui vẻ. Sau đó họ lại lên trên tầng, chọn phòng rộng nhất để chứa đủ cả 6 người rồi đánh giấc ngon lành, bỏ lại phía sau những chuyện không vui ngày hôm nay

Chỉ riêng Jong Kook là cứ trằn trọc mãi, a cũng không biết do vẫn còn cảm giác hạnh phúc khi Ji Hyo nói yêu mình hay do tâm trạng còn tức tối mà a không sao chợp mắt được. Jong Kook nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tránh đánh thức mọi người, a tiến về phía ban công, để từng cơn gió lạnh của mùa đông phả vào khuôn mặt, để đem hết đi mọi muộn phiền, chỉ giữ lại những cảm xúc hạnh phúc. Chợt a nhớ ra Ji Hyo, khẽ bước thật nhẹ đến phòng cô ấy, Ji Hyo như 1 thiên thần cả trong lúc ngủ say

A tiến về phía chiếc giường, kéo chiếc chăn đã  bị cô hất tung ra, đắp lại lên người cô. A ngồi bệt xuống sàn, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt khả ái này, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, thật nhẹ nhàng. 

-Ji Hyo, e có biết e đẹp hơn bất kì ai mà a biết không, trong lòng a, không ai có thể hơn e cả. Nhưng a yêu e còn bởi vì tính cách của e nữa cơ. E là cô gái đơn giản nhất mà a biết, đơn giản đến thuần khiết!

Jong Kook ngồi thừ ra đó, trút hết những lời yêu thương mà từ lâu a đã muốn nói ra với Ji Hyo, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này, a muốn ôm siết cô vào lòng cho thõa nỗi nhớ mong, lấp đầy đi những nỗi buồn trước kia khi cô cứ luôn tránh mặt a. Cứ thế, không biết từ lúc nào, Jong Kook đã ngủ thiếp đi bên cạnh Ji Hyo, tay vẫn nắm chặt tay cô không rời.

Ji Hyo cựa mình, người cô đau ê ẩm, đầu óc còn choáng váng bởi hơi men. Nhưng mọi chuyện cứ như 1 cuốn băng tua nhanh qua đầu cô, không bỏ sót chuyện gì, dù lúc say hay lúc tỉnh, thì nỗi buồn, sự tổn thương vẫn còn đó, chưa hề mất đi dù chỉ 1 phút 1 giây nào. Chợt Ji Hyo cảm nhận hơi ấm từ tay mình, cảm nhận sự thô ráp của 1 bàn tay khác, cô trở nên hoảng sợ, ai có thể đến nhà cô?, có thể vào phòng cô được chứ. Ji Hyo bật dậy, hoảng loạn, chạy về phía công tắc đèn, ánh sáng phút chốc xua tan bóng đêm, hiện rõ lên bờ lưng rộng, khuôn mặt đầy nam tính

-Jong Kook oppa? -Thoáng chốc Ji Hyo chìm ngập trong nỗi bất ngờ, tại sao a ấy lại ở đây?, lại còn trong phòng mình? Phải chăng có chuyện gì xảy ra lúc cô say? Ji Hyo vội đến lay Jong Kook

-Jong Kook oppa, Jong Kook oppa!

Jong Kook ngước mặt lên, đôi mắt ti hí vẫn chưa mở hết

-Sao a lại ở đây? -Ji Hyo bối rối, tại sao a lại còn ở phòng cô, lúc nãy lại còn nắm tay cô ngủ ngon lành

Jong Kook dụi dụi mắt, nhìn Ji Hyo nở nụ cười ấm áp. Ji Hyo vẫn chưa hiểu nụ cười ấy có nghĩa là gì, tại sao a không trả lời cô

-A trả lời e đi chứ, tại sao a ở đây, lại còn..... ở phòng e -Vế sau cô nói rất rất nhỏ vì ngượng ngùng

-Ji Hyo, tại sao e lại trốn mọi người, e không biết a và mọi người lo cho e như thế nào sao -Jong Kook chợt cảm thấy hơi giận cô vì đã bỏ đi như thế, nhưng hơn hết a cũng đang bối rối khi bị cô phát hiện a ở đây, liền quuay sang trách móc cô

-Jong Kook oppa, e chỉ muốn yên tĩnh lúc này thôi, e không cố ý trốn tránh mọi người đâu. Chỉ là e không muốn mọi người quá lo lắng cho e thôi -Ji Hyo cúi mặt, nước mắt đã lưng tròng, không hiểu sao cứ nhắc đến việc cô bị đuổi đi thì nước mắt đã thi nhau lấp đầy

-Ji Hyo, thật sự e xem mọi người là gì của e chứ hả -Jong Kook cảm thấy thất vọng

-Đương nhiên mọi người là gia đình của e rồi, a và các oppa đều là những người a tốt nhất của e, cả Kwang Soo nữa, e cũng xem cậu ấy như e ruột của mình vậy -Ji Hyo vội giải thích

-Vậy tại sao e lại không để mọi người cùng chia sẻ với e chứ -Jong Kook lại gần Ji Hyo, lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi. Hành động của a càng khiến Ji Hyo khó hiểu, tại sao a gần gũi với cô như thế, cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, định lên tiếng hỏi thì Jong Kook đã chặn cô lại

-Ji Hyo, e xem a là gì của e?

-Đương nhiên là.....  là a trai của e rồi. Không phải a cũng xem e là e gái a sao?, sao bây giờ lại hỏi e như thế -Ji Hyo ngập ngừng

-Không, Ji Hyo, a cũng không biết từ bao giờ a đã không còn xem e là e gái của a nữa rồi. Tình cảm của a dành cho e vượt hơn như thế. E hiểu ý a muốn nói không? -Jong Kook đưa mắt nhìn cô

-Oppa, a đang nói gì vậy.... -Ji Hyo còn hơi nghi ngờ, dù rằng cô yêu a, nhưng cô không nghĩ a cũng như thế với cô

-A YÊU E JI HYO -Jong Kook nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ là cả 1 tình yêu mãnh liệt dành cho cô

-Jong Kook, e có nghe lầm không? A yêu e ư? -Đúng là Mong Ji, a đã nói ra như thế vậy mà cô vẫn trưng ra bộ mặt ngơ đặc trưng của mình, khiến a không khỏi phì cười, ôm cô thật chặt trong vòng tay mình, sau đó thả cô ra, để cô đứng đối diện với mình

-Ji Hyo, a đã nói e nghe tình cảm của a rồi, a yêu em, nhưng còn e vẫn chưa cho a câu trả lời -Jong Kook nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nhất

-Jong Kook, a làm e rất bất ngờ, cũng khiến e thật sự hạnh phúc. Những ngày qua e luôn cố né tránh a cũng bởi vì e biết mình đã lỡ yêu a mất rồi, e lại sợ mình đơn phương. Nhưng oppa, e không muốn tình cảm này nhanh đến rồi lại nhanh đi, vì sẽ thật khó xử nếu chuyện như thế xảy ra. Nên e mong a hãy suy nghĩ thật kĩ có được không? -Ji Hyo lại tiếp tục rưng rưng, nhưng bây giờ là sự xúc động cho hạnh phúc đến quá bất ngờ kia, thật sự cô đã nghĩ rằng mình nên từ bỏ tình cảm này

Jong Kook  ôm ghì lấy Ji Hyo, siết chặt cô trong vòng tay to lớn của mình, thì thầm

-Ji Hyo, nếu muốn, ngay bây giờ a cũng có thể lập tức xin được lấy e. E biết  a luôn chắc chắn và thận  trọng trong mọi việc mình làm mà đúng không? A đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu này, và chưa khi nào a muốn từ bỏ nó. A thật sự yêu em, rất rất yêu em, Ji Hyo à. Hãy cho a được ở bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho e được không?

Ji Hyo vòng ta ôm lấy thân hình to lớn ấy, tựa nghiêng đầu vào bờ vai rắn rỏi, cô mong đây sẽ là bến đỗ bình yên của mình, ôm siết a thật chặt thay cho câu trả  lời. Jong Kook phía bên kia cũng đang mỉm cười, cả 2 đang say đắm và chìm ngập  trong tình yêu, không muốn buông người còn lại ra, cứ thế ôm nhau mãi

-Aaaa, e sắp ngộp thở chết rồi nè, buông e ra -Ji Hyo cười vui vẻ

-Không buông, khó khăn lắm mới được e chấp nhận biết không -Jong Kook cười, nới lỏng tay mình

-A không biết e cũng buồn như thế nào khi a cứ nói xem e là e gái. A đáng ghét mà -Ji Hyo giận dỗi

-Thôi thôi được rồi, là a sai, được chưa -Jong Kook không nỡ nhìn thấy Ji Hyo buồn, đành nhịn thua vậy. A khẽ buông Ji Hyo ra, ngắm thật kĩ gương mặt cô, nở nụ cười hạnh phúc. Ji Hyo cũng đáp lại a bằng nụ cười không thể tươi hơn. 

2 người cứ thế, như muốn khắc sâu khuôn mặt của đối phương vào trong tim mình, chợt Jong Kook khẽ nâng nhẹ cằm cô lên, đặt vào đó nụ hôn thật ngọt ngào, nụ hôn dang dở mà hôm trước a vẫn còn chưa thực hiện được. Nụ hôn sâu của 2 người như đang muốn nuốt chửng đối phương, muốn nuốt  trọn lấy những hương vị ngọt ngào mà tình yêu đem lại. Cuối cùng, sau nhiều chuyện, họ đã có thể bên cạnh nhau, trao cho nhau tình yêu của mình một cách trọn vẹn nhất

P/s: dạo gần đây bận học nên Au mãi mới rảnh viết xong chương này. Hứa với mọi người sẽ chăm chỉ hơn, và chương sau có lẽ là giai đoạn hẹn hò của 2 nhân vật chính của chúng ta :)))))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro