Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ji Hyo à

Tiếng Jong Kook gọi cô từ xa, giọng nói ấm áp, thân thương khiến cô quay người nhìn lại. A đứng đó, dang rộng vòng tay về phía cô, nụ cười hiền lành ấm áp đó đủ khiến cô chao đảo. Ji Hyo không hề chần chừ chạy thật nhanh về phía a, ôm chầm lấy a. Cảm giác được ở trong vòng tay a, được a ôm siết thật sự không còn gì hạnh phúc với cô hơn nữa. 

-Jong Kook! E yêu a

Ji Hyo khẽ thì thầm, gương mặt ngượng nghịu nấp sau lồng ngực rắn rỏi.

-E nói gì cơ? a k nghe rõ 

Jong Kook cố tình trêu ghẹo cô, khiến cô mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hất mặt lên định cãi lại a

-A....

Chưa kịp nói, a đã đặt lên môi cô nụ hôn dài bất tận, cô cũng chỉ biết nhắm mắt lại tận hưởng giây phút ngọt ngào này :))))

-Ya! 2 người họ làm gì vậy

-Không phải họ từng nói là xem nhau như a e sao?

-Họ hẹn hò ư? thật không thể tin được

Đang chìm ngập trong hạnh phúc, bỗng Ji Hyo nghe tiếng xì xào xung quanh, cô mở mắt ra, chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị Jong Kook đỡ lùi về phía sau a. Không hiểu sao lúc nãy rõ ràng a và cô đang đứng giữa cánh đồng đầy hoa và cỏ dại rực rỡ, chỉ có 2 người, nhưng bây giờ họ lại đang đứng giữa đường phố nhộn nhịp, đông người qua lại. Trước mặt họ có rất nhiều phóng viên, cánh săn ảnh, liên tục tác nghiệp, ánh đèn flash nháy liên tục. Cô chỉ biết ngoạc mồm ra vì ngạc nhiên. Jong Kook đứng phía trước đã che chắn cho cô, khiến tầm nhìn của cô cũng bị thu hẹp. Nhưng cô vẫn thấy rõ có rất nhiều fan của a và cô, họ đang rất tức giận, liên tục phản đối a và cô. Càng ngày càng hỗn loạn, Jong Kook vẫn đứng đó, che chắn cho cô, siết chặt tay cô như bảo rằng đừng lo, a sẽ bảo vệ được cô. Đám đông càng lúc càng giận dữ, họ bắt đầu ném mọi thứ  về phía cả 2 người

-2 người dám phản bội Kang Gary ư, thật lố bịch!

Câu nói của ai đó trong số họ càng khiến cho mọi người mất bình tĩnh, họ liên tục ném mọi thứ về phía 2 người, bao nhiêu lời phẫn nộ, ác ý đang tuôn ra khiến Ji Hyo cảm thấy đau nhói. Tại sao chuyện tình cảm của cô luôn gặp trở ngại, tại sao đến yêu ai cô cũng không được quyền chọn lựa, rồi bỗng cô thấy mình ngất xỉu đi trong vòng tay của Jong Kook. Cô nghe tiếng gọi của anh lúc xa lúc gần, liên tục

-Ji Hyo! Ji Hyo à! e  không sao chứ Ji Hyo

-Không! Không! Ji Hyo la hét, tay chân quơ loạn xạ, rồi thình lình ngồi bật dậy, tay vẫn còn run run. Cô nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang đứng trước mặt cô, trông họ rất lo lắng. 

 -Jong Kook, a ở đâu, Jong Kook à! Cô lại tìm a

-A ở đây, ngay cạnh e Ji Hyo à! Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, a nắm tay cô đầy lo lắng

-Ji Hyo! E k sao chứ? E đã nằm mơ thấy gì k tốt sao? 

Câu hỏi của Jong Kook như đưa cô về với thực tại. Hóa ra mọi thứ vừa rồi đều là mơ cả sao? Tại sao cô lại mơ như thế? Phải chăng trong thâm tâm cô vẫn luôn lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Ji Hyo nuốt khan vài cái để trấn tĩnh mình. 

-Ji Hyo noona uống nước đi -Kwang Soo từ lúc nào đã chạy đi rót nước cho cô, cô đón lấy cốc nước, hớp 1 ngụm rồi thở phào

-E k sao đâu, mọi người đừng lo -Chờ đợi nãy giờ, bây giờ cô mới lên tiếng trấn an mọi người

- Ji Hyo rõ ràng là có chuyện gì xảy ra với e, nói cho mọi người biết đi e

Jong Kook k chịu được khi nhìn thấy Ji Hyo như thế, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, nhìn ánh mắt lo lắng, nhìn thái độ sợ hãi đó, làm sao a có thể tin cô rằng không hề có chuyện gì chứ

-Khoan! Nhưng trước tiên a muốn hỏi, cậu và Ji Hyo..... 2 đứa thổ lộ với nhau rồi sao?

Vẫn là Jae Suk tinh mắt nhất, a đã nhận ra cách mà Ji Hyo với Jong Kook nói chuyện với nhau, cách họ nắm tay nhau thật chặt, cả ánh mắt không hề tránh né của cả 2. Câu hỏi của Jae Suk bắt đầu khơi gợi sự tò mò của những con người còn lại. 

-Hyung! a tỏ tình rồi sao? Không phải a ngủ với tụi e sao? A tỏ tình khi nào  thế?

Kwang Soo tấn công a dồn dập, muốn khai thác triệt để mọi thông tin từ a thì phải.

-Aizzzz, tối qua a ngủ lại đây sao? - HaHa cũng được dịp trêu chọc, thật ra a biết Jong Kook sẽ không làm thế, nhưng với Ji Hyo thì ai biết được a có kiềm lòng nổi k :))))

-Ya! Cậu nói bậy bạ gì thế, cậu biết a thế nào mà. Hơn nữa..... hơn nữa Ji Hyo cũng đâu dễ dàng gì cho a ngủ lại phòng cô ấy -Có kẻ bối rối, đỏ mặt vì ngại ngùng

-Tụi e vừa nói chuyện với nhau vào lúc mọi người đã ngủ say. Sau đó ai về phòng nấy

Ji Hyo đỡ lời cho Jong Kook 

-À! mà sao mọi người lại tập trung ở đây hết vậy? -Ji Hyo ngơ ngác nhìn họ

-E còn hỏi à! La hét um sùm như thế, tụi a còn tưởng e có chuyện gì? Hóa ra là đang ngủ -Gary lo lắng nhìn cô

-À.... không, do e mệt quá nên ngủ mơ linh tinh thôi -Ji Hyo cố điềm tĩnh nhất có thể chứ thật ra cô đang rất lo sợ

-Aizzzz, e lo sợ chuyện gì nói mau đi, còn giấu diếm với tụi a nữa à, chuyện e bỏ đi không nói với ai lời nào có biết làm cho tụi a lo lắng lắm không hả, định giấu tụi a đến bao giờ -HaHa cũng hơi khó chịu khi a không thể hiểu được Ji Hyo nghĩ gì, vì từ lâu, a đã xem Ji Hyo là e gái và luôn muốn bảo vệ cho cô

-Thật ra.....(Ji Hyo ngập ngừng đôi chút, giọng nói bắt đầu nức nở ), thật ra e đã mơ thấy người hâm mộ phản đối chuyện của e và a Jong Kook, họ dùng những lời lẽ rất nặng nề, rất cay nghiệt. E sợ họ sẽ quay lưng lại với e và a ấy. Như vậy e sẽ khiến cho sự nghiệp Jong Kook tiêu tan mất

Ji Hyo đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi người rồi ánh mắt đó chợt dừng lại ở Jong Kook, cô khẽ cúi đầu,những giọt nước mắt bắt đầu rơi

Jong Kook ôm chặt Ji Hyo vào lòng, xoa xoa lưng cô an ủi, đúng là cô ngốc của a, chỉ luôn lo lắng cho a, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn là mình. Thật ra a k hề sợ việc đó, cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến. Bởi với a, dư luận xã hội, chỉ trích của antifan hay sự quay lưng của người hâm mộ cũng chẳng là gì so với việc a phải đánh mất cô vì họ. Hơn nữa a và cô có làm gì sai đâu mà phải lo sợ, a tin mọi người sẽ ủng hộ, chúc phúc cho a và cô 

-Ji Hyo à, có phải e đang lo lắng quá không, tại sao họ lại phản đối chuyện của e và Jong Kook hyung được chứ -HaHa trấn an cô

-Không đâu oppa, e sợ rằng họ sẽ nghĩ là e đã phản bội Gary oppa, họ sẽ nghĩ tụi e quen nhau nên Gary oppa mới rời khỏi chương trình, họ sẽ cho rằng e phá đi Monday Couple, họ sẽ ghét Jong Kook oppa. A biết fan Monday Copule lớn như thế nào mà -Ji Hyo không ngừng nức nở

-Ji Hyo e bình tĩnh đi, đó chỉ là 1 số nhỏ thôi, a tin họ sẽ ủng hộ tụi e mà. Không sao đâu e, đừng lo lắng, cứ vui vẻ đi, cho dù họ có chỉ trích đi chăng nữa, rồi từ từ họ cũng sẽ chấp nhận thôi -Jae Suk xoa xoa đầu Ji Hyo khuyên bảo

-Ji Hyo nếu e sợ a sẽ đứng ra giải thích mọi chuyện, rằng Monday Couple chỉ là do chương trình xây dựng nên thôi, còn mối quan hệ của chúng ta là a e thân thiết trong gia đình -Gary lên tiếng

-Không! Không đâu oppa, a càng lên tiếng mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Tốt nhất chúng ta hãy im lặng, cả e và Jong Kook cũng sẽ chẳng công khai đâu, đợi đến thời điểm thích hợp thì hãy cho mọi người biết vậy

-Nhưng.... Ji Hyo, a còn muốn cho cả thế giới biết e là của a mà :(((( -Mặt Kookie phụng phịu khiến cả đám người phì cười

-Jong Kook oppa, từ từ đã, xem mọi người phản ứng thế nào. Đùng 1 cái chúng ta công khai, e sợ mọi người chưa thể chấp nhận được -Ji Hyo vuốt vuốt má Jong Kook nhẹ nhàng

-E hèm..... tụi a còn ở đây mà, a thấy Ji Hyo nói đúng đó, để cho mọi người có sự chuẩn bị rồi hãy công bố, như vậy tụi e sẽ nhận được lời chúc phúc nhiều hơn -A cả Suk Jin lên tiếng

Kookie miễn cưỡng đành gật đầu chấp nhận. Ji Hyo chợt nhớ ra điều gì đó

-À! chuyện..... chuyện e với Jong Kook oppa buộc rời khỏi.....  -Ji Hyo ngập ngừng

-Không sao đâu e iu! A đã giải quyết rồi, e không cần lo, phải vui vẻ, nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân trước đã. E nhìn e này, chưa được 1 ngày mà đã tiều tụy thấy rõ, lần sau không được im lặng trốn đi như vậy nữa biết không hả -Jong Kook nhéo má cô, vuốt vuốt đôi gò má hồng hồng đã ửng đỏ

-Ayegooooo! 2 a chị bớt bớt dùm e đi, gớm quá. Bởi vậy mới yêu có khác, không thấy ai ở xung quanh hết -Kwang Soo trêu ghẹo họ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhờ Jong Kook, mọi thứ lại tiếp tục đâu vào đấy. RM lại tiếp tục ghi hình, phía chương trình cũng đã xin lỗi họ, chương trình cũng thêm vào 2 thành viên mới là Somin và Sechan. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Chỉ khổ cho Ji Hyo suốt ngày bị Jong Kook ép vào khuôn khổ, nào là phải ăn món gì mới tốt cho sức khỏe, phải vận động, tập thể dục thật nhiều vào. Chưa kể hàng ngày nhận cả chục cuộc điện thoại của Jong Kook chỉ để biết là cô đã ăn đúng giờ chưa, có nghỉ ngơi không

-ANH PHIỀN QUÁAAAAAAAAAAAAAAA

Mọi người đang tập trung chú ý vào cô, người vừa mới hét toáng lên giữa trường quay, còn tưởng cô đang tập diễn nhập tâm quá mức :))))). Nhận ra mình hơi lỡ trớn, Ji Hyo như muốn độn thổ đi mất, xấu hổ quá cơ "Kim Jong Kook đáng ghét" , Ji Hyo làu bàu

Tối đó có a chàng cơ bắp nào đó, cầm bó hoa hồng đứng trước nhà người thương, nhấn chuông đợi nàng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, ai đó thẹn thùng đưa hoa về phía trước thì thầm " A yêu e". Nhưng người đón tiếp chàng lại là nhạc phụ tương lai :)))) Chàng bị ăn 1 vố, xấu hổ không để đâu cho hết, chỉ biết gật đầu bẽn lẽn "Cháu chào bác". Ba nàng cũng bị chàng hù cho 1 phen, cười lớn 

-Hên là bác ra mở cửa, để mẹ của Ji Hyo mà ra là coi chừng bác đấy nhá!

Jong Kook bị ba Ji Hyo trêu chọc, mặt đỏ như 2 quả cà chua, tại sao a lại quên mất có thể Ji Hyo sẽ không mở cửa cho a mà là người khác thì sao "Aizzz, muốn độn thổ quá T_T"

Jong Kook  được mời vào nhà, nói chuyện với ba mẹ Ji Hyo một lát rồi xin phép đưa nàng đi dạo

-Cháu cứ đưa con bé đi chơi, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà ngủ không biết chán -Mẹ Ji Hyo khấp khởi vui mừng, vì lâu rồi con gái bà mới lại hẹn hò, mà lại là Jong Kook - người bà rất quý mến

-Mẹ này! Chưa gì đã kể xấu con rồi -Ji Hyo nũng nịu

-Thôi thôi! con phải đi hẹn hò đi, để ba mẹ còn có thời gian cho nhau nữa, trông chừng con mấy chục năm ba mẹ chán ngấy rồi này :))) -Ba Ji Hyo lại trêu đùa con gái

Nhìn thấy ba mẹ Ji Hyo như thế, Jong Kook cũng cảm thấy quý mến họ, họ gần gũi và thân thiết thật sự, tính tình lại vui vẻ, hài hước. Ji Hyo thật may mắn

Nói rồi cả 2 chào tạm biệt ba mẹ Ji Hyo, a không quên hứa sẽ đưa cô đi an toàn và sẽ về sớm, nhưng 2 ông bà cứ bảo không sao, khi nào chán hãy về :))) Ji Hyo bị bà mẹ bán đứng nên cũng vờ giận dỗi.

A và cô đến bờ sông Hàn, lâu rồi họ mới quay lại đây, quả thật đây vẫn là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi. Vì trời khá tối và cũng đã trễ nên họ cũng không sợ sẽ bị mọi người phát hiện, cứ thế 2 người cứ vui vẻ bên nhau, trò chuyện, tâm sự. Lâu rồi họ mới có cảm giác của những người bình thường đang yêu, không lo sợ bị ai đó bắt gặp.

-Ji Hyo! e yêu a như thế nào -Jong Kook vuốt tóc cô, thì thầm

Ji Hyo đang tựa đầu vào vai a, bất ngờ về câu hỏi mà ngẩng đầu lên

-Tại sao a hỏi vậy? E cũng k biết nữa, chỉ biết e sẽ rất buồn nếu thiếu a, dù e hay bảo a phiền nhưng thật ra e lại bắt đầu quen dần với những điều đó, bắt đầu quen với việc sẽ luôn có a đứng cạnh e. Yêu 1 người thật sự khó nói được, cũng khó lí giải được vì sao -Ji Hyo trầm tư

Jong Kook kéo cô lại gần a, hôn lên mái tóc cô, khẽ thì thầm

-Ji Hyo, như thế là quá đủ với a rồi

Cả 2 cứ như thế, tay đan vào nhau k rời, Jong Kook hát cho cô nghe những bài hát của a, để cô tựa đầu vào vai a. Cứ thế cho đến khi a kết thúc bài hát mà chẳng nghe Ji Hyo nói gì, a quay sang đã thấy cô thiếp đi tự bao giờ, a khẽ phì cười, như thế mới là Ji Hyo của a :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro