Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue Hall là một quá Bar khá tươm tất, bên trong còn được chia thành các phòng riêng, vì là nơi tụ tập của giới gay nên nó cũng đảm bảo sự riêng tư nếu những anh chàng tới đây muốn điều đó.

Khi Lee Nan mở cửa bước vào thì Oh Tae Hoon và những người khác đã ở đấy, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu.

"Này, tới rồi à."

Mọi người đều quen mặt nhau, Tae Hoon, Si Woo, Jae Oh. Mặt Jae Oh đanh lại khi nhìn thấy Lee Nan, Tae Hoon cũng ngay lập tức lườm cậu với vẻ mặt hung dữ, Lee Nan chỉ đành cười ngượng nghịu.

"Anh ấy vừa nói là không thể đến cơ mà."

Tae Hoon lần đầu tỏ ra vẻ cảm thông với cậu, nhìn Jae Oh đang vừa đổ mồ hôi đầm đìa vừa tức giận, cậu đi tới.

"Ngồi xuống, ngồi xuống."

Tae Hoon kéo ghế rồi để Lee Nan ngồi cạnh Si Woo, Jae Oh thậm chí vẫn không nhìn cậu, Lee Nan quan sát nét mặt cậu một lát, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Jae Oh tỏ ra giận giữ với cậu như vậy.

"Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu uống rồi chứ?"

Những nỗ lực khuấy động bầu không khí của Tae Hoon tiếp tục, Lee Nan cũng đã uống ba cốc Soju liên tục cho khớp với nhịp điệu, đến khi cậu sắp sửa uống đến cốc thứ tư Jae Oh vẫn không có dấu hiệu đoái hoài đến cậu.

Lee Nan thở dài thườn thượt, cảm thấy chất cồn đã dần ngấm vào người.

"Jae Oh."

Jae Oh hơi giật mình trước tiếng gọi của Lee Nan, ngước nhìn Lee Nan đang đứng dậy rời khỏi phòng. Si Woo lại gần huých vai cậu nhóc một cái, Jae Oh lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy đi theo Lee Nan, sau đó cả hai xin lỗi mọi người rồi cùng ra ngoài.

Bọn họ chọn một phòng khác, ngay cả khi bước vào và ngồi xuống, Jae Oh vẫn không nói lời nào.

"...Còn giận à?"

Lee Nan biết mình phải nhìn vào thẳng vấn đề vì cậu đang muốn an ủi Jae Oh, cậu nhìn Jae Oh và hỏi nhưng Jae Oh vẫn không nhìn cậu.

"Anh vừa gặp Jeong Yi Yeon à? Cho nên anh mới để ý đến em như thế đúng không?"

Thật là mỉa mai, nhưng mà sự mỉa mai của Jae Oh còn vụng về lắm, cho nên Lee Nan không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại thấy cậu nhóc có chút dễ thương.

"Cậu nghĩ tôi là loại người sẽ cảm thấy tội lỗi khi làm chuyện như thế sao? Cho dù có là thế thật tôi cũng chẳng có gì phải giấu cậu cả."

"..."

"Đây là lần đầu tiên tôi bám lấy một người liên tục ngay cả khi người đó không chịu nhận liên lạc của tôi đó, cũng là lần đầu tôi cố gắng muốn an ủi một người đó."

Jae Oh không nói lời nào, nhưng cậu nhóc hiểu tính Lee Nan, Seo Jae Oh là người biết rõ nhất Lee Nan có thể ác với người thích mình đến thế nào.

Nhưng cậu nhóc có lẽ không biết rằng Lee Nan đang cố giải thoát cho chính trái tim của Jae Oh.

"Nếu cứ thế kết thúc với cậu tôi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc."

"...."

"Nhưng tôi không có ý sẽ hẹn hò hay làm những điều tương tự với cậu đâu, đừng hiểu lầm."

"..."

"Tôi chính là có hơi ích kỷ như thế, nhưng cậu vẫn luôn lo lắng và quan tâm tới tôi mà."

Đó là lý do tại sao Lee Nan đến tận đây.

Jae Oh cũng là người hiểu rõ việc Lee Nan muốn an ủi mình là không bình thường, song tâm trạng cậu nhóc vẫn dịu đi vài phần. Lee Nan chỉ cảm thấy tiếc cho đứa nhóc này, không thể chiến tranh lạnh với cậu trong thời gian dài chỉ vì bản thân thích cậu. Lee Nan biết mình không cách nào đáp lại Jae Oh, nên mãi dừng lại ở cảm giác biết ơn và tội lỗi.

"Tôi vừa gặp Jeong Yi Yeon."

"..."

"Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không liên lạc với tôi nữa đâu, tôi mẹ nó đã nói như tát nước vào anh ta đó."

"Anh đã nói gì?"

"Chỉ là những cảm xúc chân thành của tôi thôi, tôi ghét nhìn thấy anh ta, nhìn thấy khuôn mặt đó tôi thậm chí còn chẳng muốn ăn cơm, tôi nói tôi không muốn ở chung với anh ta trong một căn phòng. Nếu cậu là một người có lòng tự trọng, sau khi bị tôi nói như thế cậu còn liên lạc với tôi nữa không?"

"...Thật?"

"Ừ, không ngầu sao? Tôi bây giờ đang cảm thấy rất sảng khoái đấy."

Vốn dĩ chỉ muốn bộc phát ra hết những thứ cảm xúc tệ hại, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy rất thoải mái, là một loại chiến thắng kỳ lạ khi nhìn thấy khuôn mặt hối hận và tự trách của Jeong Yi Yeon, kể cả việc làm tình lần thứ 2 cũng đã được bỏ qua, đương nhiên tâm trạng Lee Nan bây giờ rất tốt, đó cũng là lý do tại sao cậu có đủ hào phóng để quan tâm đến cảm xúc của Jae Oh.

"Thỉnh thoảng bọn em có gặp nhau ở nơi làm việc."

Cuối cùng Jae Oh cũng chịu giao tiếp bằng mắt với Lee Nan, nhưng cậu nhóc vẫn bĩu môi, chỉ là Lee Nan vờ như không thấy.

"...Mẹ nó, tên khốn nạn đó."

Lee Nan thở dài, xoa đầu Jae Oh, cậu càng thêm cay đắng vì Jae Oh cũng đang phải chịu khổ vì cậu.

"Cho dù không phải gặp mặt tên đó thì em cũng sắp bị ép chết chỉ vì phải làm thêm giờ mỗi ngày mất, người khác làm 3 ca, còn em thì từ sáng đến tối muộn...mẹ kiếp.

Jeong Yi Yeon quả thực rất khốn nạn, ai ngờ được đường đường là một giám đốc lại chèn ép khi dễ một cấp dưới như vậy.

Jae Oh còn phải làm ở đó tận một năm, có lẽ bọn họ đã phớt lờ luật lao động, không ngần ngại coi cậu là nô lệ mà bóc lột lao động. Không có một lễ tân nào phải làm việc ngoài giờ liên tục mà không có ngày nghỉ như Jae Oh.

Hẳn là Jeong Yi Yeon nhúng tay vào, lệnh cho người phía dưới sắp xếp gây khó dễ Jae Oh. Lee Nan khinh thường sự nhỏ nhen này.

"Em chắc chắn sẽ báo cáo với bộ lao động."

"Để rồi được điều chuyển đến Busan? Cậu thích như thế à?"

Lee Nan bật cười nhìn đôi mắt tóe lửa của Jae Oh, nhưng cậu lại cảm thấy cậu nhóc như vậy có chút năng lượng hơn rồi.

"Jae Oh."

"Ừ."

"Không phải tôi không hiểu được lý do cậu giận dữ khi tôi nói sẽ gặp Jeong Yi Yeon."

"..."

"Nhưng cậu ghét tôi hơn hay ghét Jeong Yi Yeon hơn?"

Jae Oh dường như muốn nói rằng cậu ghét Jeong Yi Yeon hơn. Lee Nan bật cười, cậu nhóc mấp máy môi mấy lần, sau đó ngậm miệng không nói nữa.

Seo Jae Oh là một người rất dễ thương.

"Dù vậy tôi cũng không có biện pháp nào, cho nên chuyện đến vẫn sẽ đến. Tôi không muốn lừa cậu."

"Tóm lại thì, anh đang muốn nói em đừng can thiệp vào việc của anh và Jeong Yi Yeon hay là việc anh dây dưa với Park Hee-Won."

Coi như là vậy đi.

Lee Nan có tình cảm và sự quan tâm rất lớn đến Jae Oh, nhưng không có nghĩa cậu sẽ để Jae Oh can thiệp vào việc cậu có gặp gỡ ai hay không. Từ lúc cậu vô cảm vượt qua được việc làm tình với Park Hee Won, cậu cũng hy vọng việc gặp Jeong Yi Yeon cũng sẽ suôn sẻ như vậy.

Từ nhỏ Lee Nan đã không để ba mẹ can thiệp vào chuyện của mình, cho dù có bị can thiệp cậu cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ quyết định của mình. Đó là những quyết định sau khi cậu đã cân nhắc kỹ càng, cậu không muốn nghe người khác phán xét nó đúng hay sai. Lee Nan cậu chưa bao giờ là người thích đối đầu với những người xa lạ với mình.

Cho nên, tất cả chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

"Khốn kiếp, em chỉ muốn giết chết thằng đó."

"Tôi cũng vậy."

"Nhưng mà hắn vẫn gọi cho anh, đéo mẹ nó, hắn lại muốn ngủ ---"

"Đừng nói về Jeong Yi Yeon nữa, vừa vô vị vừa nhàm chán." Lee Nan cười đứng dậy khỏi ghế, sao hai người cứ phải đề cập đến thứ không chẳng quan trọng như Jeong Yi Yeon vậy?

Jae Oh thở dài thườn thượt, nhưng cũng đứng dậy rồi đi theo Lee Nan.

"A, hai người giải quyết xong chưa?"

Vừa trở lại phòng, Tae Hoon nhìn hai người và hỏi, Lee Nan không khỏi thấy tức cười trước vẻ mặt sốt sắng của anh. Đây kỳ thực cũng là một chuyện khó khăn, vì Seo Jae Oh mang một trái tim không ai có thể xoa dịu được, vậy mà vì Lee Nan vừa tới, tất cả đã được ổn thỏa.

"Nhắng xít cái gì?"

Jae Oh càu nhàu đi vào rồi ngồi xuống, nhưng mà ai cũng có thể thấy khuôn mặt dễ chịu của cậu nhóc, bầu không khí cũng lập tức vui vẻ, Tae Hoon có vẻ đã an tâm, nhưng Si Woo dường như nhìn Lee Nan bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Yêu một cách mù quáng đau khổ như vậy nhưng không hiểu sao Jae Oh vẫn chỉ thích Lee Nan, hệt như Lee Nan từng thích một mình Jeong Yi Yeon vậy.

Nếu mà cậu có thể thích lại Jae Oh thì tốt biết mấy, nhưng lòng người là thứ rất khó thay đổi.

"Này này, uống, uống đi kìa. Jae Oh gần đây cũng gặp nhiều rắc rối với công ty rồi nên là cứ uống thoải mái đi nhé."

Oh Tae Hoon quả thực là người biết khuấy động tâm trạng, ly soju xoa trên bàn vài lần, nói mọi người cùng cụng ly chúc mừng điều gì đó, sau đó bọn họ rót rượu rồi uống một cách ngon lành.

Dù uống có chừng mực nhưng Lee Nan vẫn say khướt, Jae Oh, Si Woo, Tae Hoon cũng không khá hơn cậu là bao, có lẽ ông chủ ở đây nhận ra bọn họ là khách quen nên liên tục gửi cho bọn họ những món ăn nhẹ mà họ không hề gọi, thế là một bữa ăn uống no nê bể bụng cứ thế trôi qua.

Dường như tâm trạng Jae Oh rất tốt, như thể đã rũ bỏ được hoàn toàn sự phiền muộn tích tụ, Tae Hoon cũng vậy, Si Woo thi thoảng có liếc qua Lee Nan nhưng vẫn trò chuyện cười nói vui vẻ.

Tuy nhiên, đến giữa cuộc nhậu, Si Woo bất ngờ lên tiếng, "Lee Nan, anh đang tìm một công việc à?"

Bầu không khí lập tức cứng lại, chủ đề này cứ thế được nếu ra bởi chính người đã phớt lờ Lee Nan cả buổi tiệc rượu, là một chủ đề rất gây khó chịu.

"Tìm hiểu được chút thôi."

Lee Nan dường như nghi ngờ đôi tai mình, có phải cậu gặp ảo giác khi say rồi không?

Nhưng mà, ngay khi thấy ánh mắt Si Woo nhìn mình, cậu chắc chắn những gì mình vừa nghe là thật, vì ánh mắt kia nhìn cậu mang đầy sự thương hại, khoảnh khắc đó, Lee Nan chỉ cảm thấy đầy trống rỗng.

"Cảm thấy rất lạ à? Ngay cả tình hình của tôi thế nào cũng không biết còn muốn lấy tiêu chuẩn của cậu đánh giá tôi?" Lee Nan nói.

"Ai cũng lo cho tình trạng chết tiệt này của anh đấy, anh không biết à?"

Lee Nan đã hiểu tại sao Si Woo lại có ác cảm với mình, "Ai kêu cậu lo lắng? Cậu sợ tôi sẽ làm Jae Oh khổ sở à? Tôi tự biết cách quan tâm cậu ấy, cần cậu xía vào."

"Ây, Si Woo, dừng lại."

Jae Oh ngồi bên cạnh không nói gì, Lee Nan cảm thấy mình phải rời khỏi cuộc tụ tập này ngay lập tức, tâm trạng cậu lúc này còn đang khá tốt, nếu như còn ở lại tâm trạng của cậu chẳng khác nào bị người ta ném xuống nước cống. Si Woo là người giỏi nhất trong việc châm ngòi tính khí của người khác.

À, tất nhiên còn có một tên khốn khác nữa, Jeong Yi Yeon.

Khoảnh khắc Si Woo đề cập đến việc làm, Lee Nan dường như khó chịu trong nháy mắt.

"Cậu không nghĩ đến việc đi làm lại ở vị trí cũ à?" Đó là câu mà Jeong Yi Yeon đã trơ trẽn hỏi cậu, cơn giận ban nãy lại trào lên, trong người Lee Nan bức bối kinh khủng, đến mức cậu chỉ muốn lấy điếu thuốc hút vài hơi.

Như một con cẩu lang thang vậy.

"Bây giờ cậu có tỉnh không?" Lee Nan đã nghĩ mình sẽ mất bình tĩnh nếu cứ ở lại lâu hơn, cho nên cậu cố gắng đổi đánh lạc hướng, nhưng có vẻ Si Woo đã say đến mức không hiểu được tình hình hiện tại.

"Tại sao anh lại nổi giận với Jae Oh chứ?"

Lee Nan nhăn mày, cậu lại phát cáu vì Si Woo dám khơi mào lại chuyện đã sớm kết thúc.

"Đột nhiên hỏi cái này, cậu có ý gì?"

Trước đây cũng như vậy, Si Woo không chịu được khi không ai lên tiếng, càng say rượu lại càng cố chấp.

"Anh đã làm tình với Park Hee Won trong phòng tắm à?"

Lee Nan nhìn Si Woo, đúng là khiến người ta thô lỗ chướng mắt. Chuyện làm tình của người khác liên quan gì đến cậu ta, chỉ vì Lee Nan cậu làm tình trong phòng tắm của người khác không có nghĩa con người cậu bại hoại. Nhưng cậu lại không thể lên tiếng.

"Cậu điên à, nói nhảm gì vậy."

"Này, thằng nhóc đó say rồi, dừng lại đi."

Tae Hoon nhanh trí ngăn Si Woo lại, Lee Nan cố gắng kiềm chế cơn giận của mình xuống, nếu không vừa rồi cậu chắc chắn đã xông đến đấm cho thằng ranh này mấy phát rồi.

"Si Woo, tỉnh lại đi, này."

Rõ ràng là một cuộc nhậu vô cùng vui vẻ mà bây giờ lại thành thảm họa không ai ngờ tới. Còn một lần ngồi uống với mấy người này thì không phải là người. Lee Nan nghiến răng đứng dậy khỏi chỗ, Jae Oh liếc mắt nhìn cậu, càng khiến cậu cảm thấy mình thảm hại như chiếc rẻ rách vậy.

Cuối cùng cả bốn người rời khỏi phòng, Lee Nan đến quầy chuẩn bị trả tiền, cậu chẳng bận tâm đến số dư trong tài khoản, cậu muốn thanh toán ngay bây giờ và giải quyết triệt để mối quan hệ với lũ khốn này.

"À, để em, em thanh toán cho." Jae Oh đẩy Lee Nan qua một bên, nhưng ngay khi cậu vừa đưa thẻ cho ông chủ thì tất cả đã nghe rõ.

"Bàn các cậu thanh toán từ lâu rồi, một người đàn ông đã trả tiền rồi rời đi sau đó."

Một lời từ ông chủ khiến bốn người bối rối, tên của người đàn ông không được nhắc đến nhưng ngón tay của ông chủ đã lập tức chỉ vào Lee Nan.

"Anh ta vào ngay sau cậu thôi, trả tiền xong lập tức đi luôn, còn nói không cần trả lại tiền thừa, vậy sau đó anh ta không vào ăn với các cậu à?"

Trong một khoảnh khắc, ba cặp mắt còn lại đều hướng về phía Lee Nan.

Không cần hỏi về tên người đàn ông đó nữa, còn ai ngoài Jeong Yi Yeon. Cậu vậy mà cho rằng ông chủ nhiệt tình như vậy là do bọn họ là khách quen, thì ra là do Jeong Yi Yeon đã trả khá nhiều tiền lúc thanh toán.

Lee Nan hơi choáng váng, quan hệ giữa bọn họ là cái gì, là gì mà Jeong Yi Yeon lại đi thanh toán cho cậu?

"Này, Lee Nan." Si Woo lên tiếng, lúc Lee Nan quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt cậu ta.

"Đây là cách mà anh nói sẽ không khiến Jae Oh đau khổ sao?" Không cần giấu sự mỉa mai, giọng nói đó đá thẳng vào lòng tự tôn của Lee Nan.

"Cũng không tồi, anh chính là thứ như thế mà, để tình nhân trả tiền cho mình."

Lee Nan lúc này như nghe được thứ âm thanh vỡ vụn trong đầu, nhằm ngay về hướng mục tiêu mà phát động.

"Này, Lee Nan!!"

Tae Oh hét lên, nhưng nắm đấm của Lee Nan đã được tung ra.

Ồ! Âm thanh này, cú sốc và cơn đau truyền đến trên các khớp ngón tay của cậu, trong tích tắc này cả người cậu như nhím xù lông vì giận dữ, nắm đấm đập thẳng vào mặt Si Woo.

Rầm!

Tiếng động lớn nổ ra, cơ thể Si Woo bị đánh ngã đập về phía sau.

--------------

Mình soát chính tả khá nhanh nên có lẽ sẽ sót, mong mọi người thông cảm.

À mà, chúc mọi người một mùa Giáng Sinh vui vẻ, đây là năm đầu tiên mình không đón Noel cùng gia đình và bạn bè, mình sẽ dịch 5 chương liên tục tặng mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro