Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Si Woo không nghĩ bản thân có lỗi gì, bắt đầu la hét, Tae Hoon dùng mọi cách ngăn cậu ta lại nhưng vẫn không cản được tiếng mắng chửi.

Lee Nan cũng không nương tay mà tiếp tục lao tới với nắm đấm, nhưng Jae Oh đã túm lấy cậu từ sau lưng ôm cậu lại.

Thằng chó Si Woo là một tên gầy nhom như con cá ốm bị đấm trúng một cái đã mất bình tĩnh rồi lao đến chỗ Lee Nan. Lee Nan bị đánh trúng một đấm, ngược lại cậu cũng đánh lại ba bốn cái.

Lee Nan cũng thuộc dạng gầy nhưng cậu cao hơn Si Woo và thân hình cân đối, muốn đánh ngã Si Woo với cậu mà nói là chuyện đơn giản.

Sau khi ầm ĩ một trận, Tae Hoon và Jae Oh cuối cùng cũng kéo được hai người ra.

Si Woo bị đánh chảy máu mũi nhưng Lee Nan vẫn không thấy dễ chịu hơn chút nào, cơn đau nhói ở gò má trái khiến cậu càng tức giận hơn. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng cho dù có bị đi tù vì tội hành hung thì cậu cũng muốn đánh cho thằng chó Si Woo này ra bã.

"Địt mẹ chết tiệt, buông ra. Này Seo Jae Oh, tôi bảo buông ra."

Cậu vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay ôm sau lưng cậu của Jae Oh, cậu muốn đặt dấu chấm hết cho Si Woo nhưng Jae Oh càng siết chặt tay ôm cậu hơn, không hề có ý định buông cậu ra.

Si Woo được Tae Hoon đỡ lấy, điên cuồng hét lớn, "Tôi sẽ kiện, mẹ kiếp! Mày giống như cây chổi rách lau nhà thôi thằng chó!"

Làm sao Lee Nan có thể chịu được khi câu nói này khiến cậu nhớ lại bản thân từng chẳng khác gì một thằng kỹ nam, thật mỉa mai, thật đủ nhục nhã.

"Muốn xó mũi vào chuyện người khác sao? Kiện đi, tao cho mày kiện thoải mái."

"Thằng khốn nạn, sống như thế mà vui sao, đùa giỡn lòng người vui sao? Jae Oh là lốp dự phòng của mày sao?!"

"Aha, thì ra lý do mày gây sự với tao là vì ghen tị à? Gì đây, mày nghĩ Jae Oh sẽ thích một thằng chó chết như mày? Nếu cảm thấy ghen ghét thì mày thử sống như cái rẻ rách giống tao đi. À, mày làm không được đúng không?"

"Địt mẹ thằng khốn kiếp!"

"Kiện đi, cùng đến sở cảnh sát vì yêu đương đồng tính, dù sao thì tao cũng đã hủy hoại cuộc đời mình rồi, mày nghĩ tên khốn chuyên bám đuôi kia sẽ để yên chuyện này như vậy à!"

Trong cơn tức giận, Lee Nan đã nghĩ bộ dạng của mình thật buồn cười.

Không cần biết chủ bar này gay đến mức nào, cái quái gì mà lại chơi trò đồng tính luyến ái trong chỗ làm ăn của người khác chứ? Lee Nan không thể chịu được vì xấu hổ, cho dù ở độ tuổi 20 cậu cũng không đến mức làm loạn như vậy.

Tất cả những chuyện này, nguyên nhân sâu xa đều từ Jeong Yi Yeon.

Nếu không có Jeong Yi Yeon, Lee Nan sẽ không suy sụp đến vậy, nếu cậu tỉnh cáo, cậu đã không nợ Jae Oh cũng sẽ không có cảm giác mắc nợ, cũng không phải chịu đựng tình cảnh khốn nạn này.

Cậu sẽ không phải bỏ việc biến thành một tên thất nghiệp và nhận về ánh mắt thương hại của Si Woo. Nhưng chung quy cậu có thể hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đó, chỉ là câu nói Jeong Yi Yeon hỏi cậu có muốn phục chức đã khiến cậu cáu kỉnh đến mất hết lí trí.

Chó chết, tại sao Jeong Yi Yeon lại thanh toán, nếu không có Jeong Yi Yeon thì cuộc tụ tập này đã sớm kết thúc rồi.

Vậy mà cuối cùng, vì Jeong Yi Yeon, chỉ vì người này mà Lee Nan lại lâm vào vòng luẩn quẩn bực tức.

"...Cậu có tính toàn gì với kẻ bám đuôi kia chưa?"

Oh Tae Hoon đột nhiên xen vào bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Lee Nan không muốn trả lời, cậu hít sâu một hơi và buông cánh tay Jae Oh khỏi người mình. Khi Si Woo còn đang cứng người ngạc nhiên vì ba chữa "kẻ bám đuôi" thì Lee Nan cũng đã bình tĩnh lại, Jae Oh cảm giác Lee Nan không còn kích động nữa mới dám thả ra.

"Tôi không biết, mẹ kiếp. Này, muốn kiện thì kiện đi, bất cứ thứ gì mày có thể lấy làm bằng chứng."

Lee Nan nhìn Si Woo như một con chó chỉ biết nói chuyện liều lĩnh mà không biết rõ tình hình của người khác.

Cậu nhìn thằng vào Si Woo đang cứng đờ, phớt lờ ánh mắt của Jae Oh đang nhìn cậu. Cậu cảm thấy khó chịu vì Jeong Yi Yeon cứ thế thanh toán rồi bỏ đi, nếu cậu còn phải chú ý đến Jae Oh cậu sẽ bức bối đến chết mất. Cậu chỉ muốn giết Si Woo.

Trước khi rời khỏi Bar, Lee Nan đã xin lỗi người quản lý, sau đó bắt một chiếc taxi đang tấp ở lề đường.

"Anh!" Jae Oh đuổi theo cậu nhưng Lee Nan đã lên taxi, cậu không muốn đối mặt với Jae Oh bởi vì tâm trạng của cậu đang rất tệ, cậu hoàn toàn không đủ khả năng để quan tâm đến Jae Oh nữa, chỉ cảm thấy như mình sẽ trút giận ngược lại cậu nhóc.

Nói thật ra, cậu chỉ không muốn nhìn vào mắt Jae Oh thôi.

Trên đường về nhà Lee Nan đã gọi điện cho Jeong Yi Yeon, cậu muốn hét lên rằng tất cả tôn nghiêm của cậu đều đã bị hành động của Jeong Yi Yeon ném xuống cống, cậu nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chửi rủa anh ta để việc này không bao giờ lặp lại lần nữa.

Anh là ai mà tự cho mình quyền trả tiền thay tôi? Con mẹ nó, anh nghĩ tôi sẽ biết ơn anh vì chuyện này sao? Tất cả đều chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi, tại sao Jeong Yi Yeon lại tự tiện làm việc mà không ai khiến anh ta phải làm?

Cậu không có ý định nhận bất cứ thứ gì từ Jeong Yi Yeon, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cậu cũng không muốn bàn tay kia nhúng vào, nhưng giờ thì sao...!

Jeong Yi Yeon không bắt máy cho đến khi Lee Nan về nhà, âm thanh cuộc gọi lặp đi lặp lại một cách bất lực, chỉ có giọng nói không thể kết nối và chuyển qua tin nhắn thoại.

Cuối cùng, ngay sau khi bước xuống taxi, sự khó chịu của Lee Nan đã dâng lên tận đỉnh, cậu hét vào điện thoại vừa chuyển đến lời nhắn liên lạc sau.

"Đồ khốn kiếp!"

Sau đó cúp máy ngay, không khỏi có chút chạnh lòng.

Vẻ mặt châm chọc của Si Woo, vẻ mặt cứng rắn của Jae Oh. Cảm xúc khi không thể kiềm chế đến nỗi dùng nắm đấm quá rõ ràng, các khớp tay vẫn còn nhói.

Sau khi bước vào nhà, Lee Nan không kìm được nóng nảy mà ném điện thoại di động vào tường, chiếc điện thoại đập vào tường gây ra tướng động lớn, những mảnh vỡ tan nát không thể phục hồi, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Đêm đó Lee Nan lật người và không thể ngủ nổi. Dẫu vậy thì thời gian trôi qua, cơn giận cũng vơi đi, lúc này nghĩ lại mới thấy rượu khi đó chưa tan nên cậu mới hành động lỗ mãng như vậy.

Vì không ngủ được nên Lee Nan như phát điên, cậu liên tục suy nghĩ về chuyện xảy ra trong tối nay, sự hối hận vì đánh người cũng ùa về. Không phải cậu cảm thấy có lỗi với Si Woo, tên khốn đó đáng bị đánh. Nhưng thứ khiến cậu cảm thấy xấu hổ chính là đã không thể vượt qua cơn tức giận và sử dụng bạo lực. Dư vị bạo lực thực cay đắng, nó không khiến cậu cảm thấy thoải mái mà chỉ càng khiến đau nhói, xấu hổ.

Tất cả đều do Jeong Yi Yeon.

Khi cậu miễn cưỡng chấp nhận mười lần làm tình, cậu đã nhắm mắt nghĩ nó chỉ là con số mà thôi. Cậu không ngờ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu theo cách khác thế này.

Có điều, Lee Nan nhận ra rằng có lẽ Jeong Yi Yeon sẽ ăn mòn mọi thứ xung quanh của cậu mất.

Lee Nan càng nghĩ càng quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này, cậu sẽ xóa bỏ Jeong Yi Yeon thật sạch sẽ. Đến công ty, làm loạn mọi thứ và sau đó dù có phải chết sớm.

Suy nghĩ một đêm, cuối cùng cậu cũng ngủ khi đã sắp bình minh.

***

Lee Nan bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, cậu mở mắt nhưng đầu óc trống rỗng vì không ngủ được. Cậu đã giật mình khi nghe tiếng gõ của như tiếng chuông reo.

Là anh trai sao? Hay là Jae Oh? Nếu là anh trai đến nãy giờ rồi gõ cửa thì hẳn là quên mật khẩu. Lee Nan hơi tỉnh táo chút, cậu nhảy khỏi giường đi đến trước cửa.

"Lee Nan, cậu có ở bên trong không?"

Là giọng của Jeong Yi Yeon.

Trước mắt thần kinh Lee Nan tê liệt, cậu chậm chạp mở cửa, chẳng có gì phải vui vẻ với vị khách không mời mà đến và đánh thức giấc ngủ của cậu.

"Sao ngay cả cơn gió buổi sáng cũng đưa anh đến không cho tôi ngủ vậy?"

Những lời phát ra trong miệng cậu không nói đến hết được, bởi vì Jeong Yi Yeon đã ôm chầm lấy cậu trong vòng tay.

Lee Nan giật mình đẩy anh ra nhưng sức lực cánh tay và bả vai của Jeong Yi Yeon không giống người thường.

"Anh điên à? Buông tôi ra."

Lee Nan đẩy một lần nữa nhưng Jeong Yi Yeon không chịu buông, ngược lại còn siết chặt cậu hơn, chỉ khi Lee Nan tận lực đẩy ra một lần nữa mới thoát khỏi.

"Tôi đã rất lo lắng."

Jeong Yi Yeon che mắt Lee Nan, cậu muốn đẩy ra, nhưng khuôn mặt Jeong Yi Yeon nghiêm nghị đến mức dữ tợn khiến cậu sửng sốt.

"Sao không trả lời điện thoại? Tôi phải làm sao nếu cậu để lại lời nhắn đó rồi cứ thế biến mất đây? Nếu xảy ra chuyện gì, tôi..."

Dường như Lee Nan chưa tỉnh ngủ, có lẽ bởi vì cơn say của tối qua, cậu không hiểu được những lời Jeong Yi Yeon đang nói, những suy nghĩ rối ren trong đầu không sao giải quyết được.

Cậu tự hỏi cậu đã để lại lời nhắn gì cho Jeong Yi Yeon?

Nhưng đột nhiên đôi mắt Jeong Yi Yeon run lên, ánh nhìn rời khỏi mắt cậu và rơi xuống cạnh gò má.

"...Mặt cậu."

"Ah."

Đau.

Bây giờ cậu mới nhớ đến trận ẩu đả với Si Woo ngày hôm qua, cậu đánh tên đó nhiều hơn, đến nỗi tên đó bị chảy máu mũi, nhưng cậu cũng bị trúng đòn, nhớ đến thì gò má cậu lại cảm thấy đau rát.

"Đến bệnh viện thôi." Jeong Yi Yeon nắm cổ tay cậu nhưng trong cơn giận dữ, Lee Nan đã hất phăng nó ra.

"Anh muốn làm gì?"

"Chúng ta tới bệnh viện, không thì ít nhất cũng phải bôi thuốc mỡ..."

Lee Nan thầm nghĩ, Jeong Yi Yeon đang nói đùa với cậu sao.

Cậu hoàn toàn phát chán với bầu không khí này, so với việc tức giận như tối qua thì hiện tại chỉ toàn là khó chịu.

"Anh có biết hôm qua tôi đã rơi vào hoàn cảnh nào vì anh không? Tại sao khuôn mặt tôi lại biến thành thế này ư?"

Jeong Yi Yeon hơn cậu bao nhiêu tuổi cậu chẳng quan tâm, cậu đã tức giận đến nỗi không chợp mắt nổi và sáng sớm ra thì lại bị người này đánh thức.

"Thanh toán hóa đơn rồi rời đi vì anh có cả một gia tài kếch xù à? Đó là sở thích tiêu tiền dù biết sẽ bị chỉ trích của anh sao? Anh có biết tôi đã gặp rắc rối trước mặt bao nhiêu người không? Con mẹ nó, tên chết tiệt, đồ khốn kiếp nhà anh!"

Lee Nan muốn chửi rủa nhiều hơn nữa, cho dù có phải chịu bao nhiêu loại tổn thương cậu cũng không bao giờ muốn gặp lại đứa trẻ to xác này nữa.

Nhưng phản ứng của Jeong Yi Yeon khiến Lee Nan không khỏi bất ngờ.

"!"

Cánh tay của anh vòng qua ôm eo cậu, một tay đè lên gáy kéo cậu vào lòng, cánh môi chạm vào nhau.

"Mẹ kiếp anh ---"

Lee Nan giật mình giãy dụa, nhưng Jeong Yi Yeon vẫn ngoan cố không cho cậu đi, anh siết chặt như muốn bẻ gãy lưng cậu. Mặt Lee Nan nóng bừng vì phản kháng, cậu trừng mắt lườm Jeong Yi Yeon rồi đẩy người ra lần nữa.

"Ư...!"

Nhưng Jeong Yi Yeon lại đẩy cậu vào tường, lúc này khuôn mặt anh trở về vẻ điềm tĩnh kiêu ngạo vốn có, nụ cười nhếch nhẹ trên khóe môi, ánh mắt nhìn Lee Nan đã khác so với giây trước hỏi về vết thương trên mặt cậu.

"Không phải tôi đã nói trước với cậu rồi sao?" Jeong Yi Yeon ghìm tay Lee Nan lên tường, vừa nhìn xuống cậu vừa thì thầm, âm thanh trầm thấp ôn hòa thậm chí là ngọt ngào, phảng phất như cuộc cãi vã chưa từng xảy ra.

"Nếu anh trai cậu nhìn thấy cậu như vậy, hẳn là sẽ phát bệnh mất." Đồng thời nó cũng thật ảm đạm, Lee Nan nổi da gà trước ánh nhìn điên loạn đang lóe lên trong mắt Jeong Yi Yeon.

Cậu thở hổn hển, chân Jeong Yi Yeon đột nhiên chen vào giữa hai chân cậu.

"Buông ra, mẹ nó, tôi không muốn!"

"Cậu lúc nào cũng muốn động thủ với tôi sao? Mười lần, chính cậu đã đồng ý rồi."

Jeong Yi Yeon nghiêng mặt về phía Lee Nan, mùi cơ thể trên người anh xộc vào mũi cậu, một tiếng cười thấp vang lên bên tai cậu, cậu quay đầu né khỏi khoảng cách sắp chạm môi, Jeong Yi Yeon thì thầm, "Đây là lựa chọn của cậu mà, chúng ta không phải đang thương lượng đâu, cho nên nếu cậu không muốn làm tình thì đã không cho tôi bước vào nhà rồi, giờ thì làm thôi."

Lee Nan không nói nên lời, đây hoàn toàn là cấp độ khốn nạn mới của Jeong Yi Yeon, cậu không phải người thích chửi thề nhưng bây giờ cậu không nghĩ được gì ngoài việc chửi thề cả, nhưng tất cả đều không thể bật ra khỏi miêng.

"Ưm...!"

Jeong Yi Yeon khóa môi cậu lại, Lee Nan vội vàng quay đầu và ngậm chặt môi, toàn thân cậu thấy ghê tởm không chịu nổi, cậu cố thoát ra một lần nữa nhưng sức không độ lại được với Jeong Yi Yeon.

Tiếng cười lại vang lên bên tai.

"Ồ, cậu có nói là cậu không muốn hôn nhỉ?" Jeong Yi Yeon trắng trợn dùng giọng nói giễu cợt cậu.

Sau đó chiếc lưỡi mềm mại của anh bắt đầu liếm mút vành tai cậu.

"Khốn nạn, buông ra...!" Lee Nan lắc đầu, cậu hét lên nhưng Jeong Yi Yeon vẫn gặm cắn tai cậu, vừa hôn vừa mút loạn lên vành tai cậu, tiếng nước nhớp nháp vang vào màng nhĩ, cậu có cảm giác như bị hãm hiếp trên ngay tai của mình.

"Ư...!"

Vai Lee Nan co lại nhưng Jeong Yi Yeon vẫn kiên trì, mặc cho cậu siết chặt bàn tay dùng sức đẩy anh ra nhưng vẫn không có tác dụng, ngược lại đùi cậu càng bị kẹp mạnh giữa hai chân anh.

Lee Nan cảm giác như có gì đó nóng hổi đang dâng lên trong người, tiếp đó là tuyệt vọng, sức lực hoàn toàn bị rút khỏi cơ thể.

Cậu bất lực, bàn tay Jeong Yi Yeon đang siết chặt cậu cũng dần buông lỏng, Lee Nan đã nghĩ việc lợi dụng lúc này thoát khỏi anh nhưng đùi lại bị kẹp chặt giữa hai chân Jeong Yi Yeon.

Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan từ kháng cự đến khi buông xuôi, hôn lên má và cằm cậu, anh vùi môi vào cổ cậu, cuối cùng cũng buông tay cậu ra.

Jeong Yi Yeon đặt tay lên eo quần cậu rồi kéo theo quần lót của cậu xuống một chút. Sau đó anh quỳ xuống trước mặt Lee Nan, hé miệng ngậm lấy thân dưới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro