Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh..."

Có mấy thằng bị điên đến như này không? Sau khi nổi cơn thịnh nộ lại bắt đầu hôn người khác, và hiện tại thì lại khẩu giao cho người khác.

Chính Lee Nan cũng cảm thấy mình bị điên rồi, thứ bản năng phấn khích của đàn ông khi bị kích thích khiến người ta không kịp trở tay, người anh em của cậu được bọc trong sự nhầy nhụa ấm áp bắt đầu trở nên cứng lên.

Quy đầu bị đỉnh lưỡi nút lấy, thân dưới cứ thế bị hút vào bởi cái miệng đẫm nước dãi, "chụt!" Jeong Yi Yeon ngậm lấy tính khí của Lee Nan vào tận sâu cổ họng rồi trượt xuống, từng chút từng chút ngấu nghiến nó.

"Ư...!"

Hơi thở nóng hổi từ Jeong Yi Yeon phả lên làn da bên dưới của Lee Nan, cậu thừa nhận chỉ một hơi thở từ Jeong Yi Yeon thôi cũng vô cùng kích thích, cậu không dám cúi đầu nhìn, chỉ có thể ngẩng mặt đối mắt với không trung.

Mẹ kiếp, cậu đang cởi truồng đứng ở huyền quan, cậu đang làm cái quái gì vậy? – Ý nghĩ mơ hồ hiện trong lúc thứ phía dưới của Lee Nan dần ướt sũng.

Âm thanh lầy lội được tạo ra bởi cánh môi và lưỡi vẫn tiếp tục, Jeong Yi Yeon nhiệt tình mút và nuốt chửng một cách chăm chú, hoàn toàn trái lại với hình ảnh khi anh nói chuyện ngang ngược với Lee Nan.

Jeong Yi Yeon ghét khẩu giao cho người khác, trong suốt quãng thời gian này cậu cũng không khẩu giao cho Jeong Yi Yeon. Ồ, đây chẳng lẽ không phải lần cuối sao?

"A..."

Tính khi của Lee Nan liên tục bị hút vào nhả ra, thời điểm bị ngậm chặt và quy đầu bị mút mạnh một phát khiến cậu không kiềm được tiếng rên rỉ nữa, sự kích thích quá lớn, không một người đàn ông không run rẩy trước sự liếm mút mạnh mẽ như vậy.

Jeong Yi Yeon cắn tinh hoàn của Lee Nan, anh dùng lưỡi cuộn chúng vào miệng, tính khí của cậu ướt đẫm nước bị bao bọc trong tay anh, từng sức nóng từng đợt khoái cảm tích tụ trong cậu dần lớn, bụng dưới Lee Nan râm ran, dòng nhiệt truyền nhanh như luồng điện xoẹt qua từng đầu ngón tay ngón chân cho tới toàn thân đều khiến cậu tê dại.

Khi khoái cảm bị dâng cao đến đỉnh điểm, hơi thở của Lee Nan trở nên gấp gáp hơn, cậu hít sâu một hơi, hơi cong người, Jeong Yi Yeon dường như linh cảm được cậu sắp bắn ra liền dùng môi mình, một lần nữa mút thật mạnh lấy phía dưới của Lee Nan.

"Ha...Á..."

Lee Nan ngửa đầu ra sau kề sát với vách tường, cảm giác sung sướng lan ra khắp cơ thể, Jeong Yi Yeon lại dùng tay sóc nhanh cho cậu, độ bám dính và độ ấm của bàn tay quá mức thích hợp.

"Ư..."Lee Nan nhắm mắt, nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu nghĩ mình sẽ bị ngậm đến tan thành nước mất.

Cao trào qua đi sẽ là cảm giác choáng nhẹ, tinh dịch bắn ra từ đầu quy khiến Lee Nan cảm thấy cơ thể mình bi thắt chặt lại.

"Huh..."

Jeong Yi Yeon đến cuối vẫn không nhả tính khí của Lee Nan ra, ngược lại là Lee Nan cố gắng siết chặt quy đầu lại không muốn bắn nhưng dưới sự trêu đùa và lực hút mạnh hơn, cậu hoàn toàn xuất hết một lượt.

"A..a.."

Lee Nan mềm nhũn hai chân, dần dần trượt xuống, cậu ngồi bệt xuống sàn, Jeong Yi Yeon quỳ giữa hai chân mở rộng của cậu.

Tầm mắt bọn họ ngang nhau nên Lee Nan không thể rời ánh nhìn khỏi gương mặt Jeong Yi Yeon, mặt anh đỏ bừng như thể vì nuốt tính khí của cậu vào sâu cổ họng mà nghẹn, trán cũng nheo lại, đầu hơi cúi xuống, Jeong Yi Yeon áp mu bàn tay lên môi như muốn kiềm chế cơn nôn khan.

Nếu đã khó như vậy, cần gì phải tự làm khó mình? Giống hệt như cậu lúc đầu vậy. – Lee Nan vừa nghĩ vừa nhìn Jeong Yi Yeon.

Cậu đột nhiên nhớ lại một đoạn hồi ức, khi ấy cậu đã phấn khích khi nhìn môi mình nuốt lấy dương vật của Jeong Yi Yeon, thậm chí còn cả chuyện cậu dùng chất dịch trắng đục đó bôi lên cơ thể mình. Jeong Yi Yeon của lúc đó trông vô cùng xinh đẹp, đánh yêu đến mức khiến trái tim cậu đau nhói.

"...."

Nhưng cảm xúc ấy đã qua lâu rồi, tất cả những thứ gọi là hồi ức đều vô dụng. Cậu bị kích thích dù không muốn, cậu cương cứng và xuất ra trong khi không có cảm xúc, thời khắc khoái cảm đi qua chỉ còn lại cảm giác đau khổ. Giữa bọn họ đã là vết nứt không thể hàn gắn, lý do gì mà phải làm vậy?

Lee Nan thậm chí không còn cảm thấy giận dữ, cậu ngây người nhìn Jeong Yi Yeon, anh cũng đang nhìn cậu, nhưng trong mắt chỉ toàn là thất vọng.

"...Hôn.", Jeong Yi Yeon nghẹn ngào mấp máy môi, "Tôi muốn hôn."

Có lẽ bây giờ sẽ diễn ra lần làm tình thứ ba, nhưng Lee Nan không thích làm loại chuyện này trong nhà, "Nếu anh tính đây là lần thứ ba, tôi sẽ để anh hôn."

Biểu cảm của Jeong Yi Yeon dần từ kinh ngạc đến tức giận. Dường như tất cả sự cao ngạo đàn áp của anh đều bị đánh gãy, anh nhìn Lee Nan, hệt như con cún ướt sũng dưới mưa, cầu xin từ cậu một nụ hôn.

"Ừ."

Môi của Jeong Yi Yeon lập tức lao đến đè lên môi Lee Nan, môi anh sau khi khẩu giao cho cậu có chút sưng và nóng, nhẹ nhàng cọ xát vào môi cậu, đầu lưỡi luồn qua kẽ môi.

Lần này Lee Nan không tránh nụ hôn của Jeong Yi Yeon, cậu bỏ cuộc, chậm rãi nhắm mắt, nuốt hết cay đắng vào trong.

Jeong Yi Yeon hôn cậu như một người đi lạc bắt gặp ốc đảo giữa sa mạc, anh ôm lấy gò má cậu, vừa nghiêng đầu vừa thử thăm dò mấy lần, chẳng mấy chốc đã vang lên âm thanh ướt át nho nhỏ.

Lee Nan không phản ứng, nhưng cũng không cứng như xác chết. Giống như trước kia cậu đã làm với rất nhiều người muốn cậu, cậu quấn lưỡi, liếm, mút với Jeong Yi Yeon nhưng đều ở mức độ vừa phải.

Việc làm tình được đổi thành một nụ hôn là một chuyện không tồi. Sau khi chấp nhận, Lee Nan nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Jeong Yi Yeon trong chừng mực, không có sự nhiệt tình.

Nhưng Jeong Yi Yeon lại như thể đang ôm trong tay một thứ thủy tinh dễ vỡ nhất trên đời, anh vừa thận trọng vừa nâng niu, dây dưa ướt át khiến Lee Nan cảm thấy đầu óc ong ong.

Cũng chính vì thế mà Lee Nan như bị che mắt và không còn tỉnh táo. Khi cậu nghe được tiếng tít tít ngoài cửa, cậu chết lặng.

Khi cánh cửa mở ra, "Cạch" một tiếng, Lee Nan quay đầu lại nhìn.

"...Ư."

Lee Nan đẩy mạnh vai Jeong Yi Yeon khiến nó phát ra tiếng bốp nặng nề, cậu nhìn qua khe hở ngoài cửa, một thân hình cao lớn đang đứng nhìn bọn họ.

Lee On nhiều tháng không về, hiện tại đứng ở cửa nhìn vào, hai người trước mặt đang quấn lấy nhau. Cả khuôn mặt và cơ thể Lee Nan hóa đá.

"Ối! Anh!"

Lee Nan hét lớn và nhảy dựng lên, cậu không để ý quần còn chưa tụt hẳn ra cho nên suýt vấp ngã, may mà Jeong Yi Yeon đã đứng dậy và ôm lấy cậu, nhưng cậu thậm chí còn chẳng có tâm trạng mà nhìn mặt anh, hai má cậu đỏ bừng trông như sắp nổ tung.

"À, cái đó...chút nữa tôi quay lại nhé?"

"Không! Không anh! Không cần đâu." Lee Nan liều mạng gào lên, cậu quá bối rối vả lại không biết phải làm gì. Chết tiệt, cậu không thể kêu anh trai rời khỏi đây bởi vì mấy tháng rồi anh trai chưa về! Nhưng Jeong Yi Yeon còn đang đứng đây, cậu không muốn mời Jeong Yi Yeon vào nhà.

Jeong Yi Yeon bất chợt lên tiếng, "Xin chào, tôi tên là Jeong Yi Yeon, lần trước gặp mặt tâm tình không tốt lắm, một câu cũng chưa kịp chào hỏi."

Lời chào hỏi chẳng có gì khác thường nhưng lọt vào tai khiến Lee Nan cảm thấy nó thật trơ trẽn, mới vừa rồi đôi môi kia còn ngậm lấy ku cậu rồi nuốt một đống tinh dịch, bây giờ lạ nói những lời lịch sự xã giao như vậy khiến cậu cả thấy xấu hổ giùm Jeong Yi Yeon.

Lee On không có phản ứng giống Lee Nan, ngược lại vươn tay, "Nan là em trai tôi, tôi là anh trai nó, Lee On. Nhìn hai người...có vẻ đang tiến triển rất tốt nhỉ."

"É, không có chuyện nhảm nhí đó đâu." Lee Nan hoảng hốt khua tay nhưng bị anh trai lườm một cái, anh cậu không có thích bị người khác cắt lời, đôi lông mày rậm nhăn lại và đôi mắt sắc bén khiến Lee Nan ngậm miệng.

Đột nhiên, vẻ mặt Lee On trở nên hung dữ, anh nhìn chằm chằm khiến Lee Nan giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị nắm lấy cằm.

"Mặt mày bị làm sao đây?"

Mặt? Mặt bị sao cơ. – Lee Nan ngây người nhìn anh mình, thấy ánh mắt Lee On chệch hướng quay sang nhìn Jeong Yi Yeon sau đó lại nhìn về mình.

"Ah...cái này..." Bây giờ Lee Nan mới nhớ ra mình bị đánh bởi Si Woo, nhớ lại mới sáng ra đã muốn trút giận với Jeong Yi Yeon, suýt nữa thì quên mất.

Cậu chưa kịp soi gương nhưng có vẻ má trái cậu bị sưng tấy hoặc bầm tím rồi. Vào lúc cậu cảm thấy trong mắt Lee On bắn ra tia lửa về phía Jeong Yi Yeon, hệt như dã thú hoặc quỷ dạ xoa vậy.

"Anh! Không phải như anh nghĩ đâu." Lee Nan đứng trước mặt anh trai, dùng thân che cho Jeong Yi Yeon, "Đi đi."

Từ khi còn nhỏ Lee On đã là người không biết cách quan tâm đến Lee Nan, anh là người không thích dùng lời nói, thay vào đó thuộc phái hành động nhiều hơn.

Cho nên cậu có thể phát giác được anh trai đang nhìn Jeong Yi Yeon như một kẻ tình nghi, khả năng cao nắm đấm sẽ được vung ra trong nháy mắt.

Dù Lee Nan cũng rất muốn đấm Jeong Yi Yeon nhưng cậu không muốn anh trai là người bị dính vào.

"Không phải anh ta đâu anh, anh điên à, anh ta là khách đấy!" Lee Nan vội vàng giữ tay anh trai lại.

"Mày đánh nhau ở đâu? Tao đã dạy mày cách đánh nhau rồi cơ mà? Mày còn nhỏ lắm à?"

"Em đã nói là em đánh người ta nhiều hơn, không phải người này đâu anh, anh bình tĩnh lại đi."

Nói vậy nhưng Lee On vẫn còn gầm gừ như một cái thú, một người đàn ông cao 1m90, thân hình to lớn, thậm chí vết sẹo trên mặt còn rất ghê tợn. Có điều anh không còn cố xông đến Jeong Yi Yeon nữa, như thể anh tin Lee Nan không nói dối.

"Là đứa nào? Mày bị thằng khốn nào đánh?" Lee On nhìn Lee Nan.

"Em chỉ là uống rượu mới gây gổ chút thôi, toàn là bạn bè cả, không có gì đâu. Anh đi vào nhà đi, vào đi ạ."

Lee Nan vội xỏ đôi chân trần vào dép sau đó nắm cổ tay Jeong Yi Yeon rồi dẫn người đi, điều tồi tệ sẽ xảy ra khi ba người cứ ở trong nhà như vậy, may thay Jeong Yi Yeon được Lee Nan sắt tay cũng ngoan ngoãn chịu đi theo.

Lee Nan đẩy Lee On vào nhà, "Anh vào trước đi, em tiễn anh ta rồi quay lại ngay. Vào nhanh đi, được chứ? Đừng làm em mất mặt trước khách như thế."

Lee On vẫn lườm Lee Nan không dứt, mãi mới chịu vào nhà, ngay khi nhìn thấy anh trai đi vào, Lee Nan liền đóng sầm cửa lại, chỉ sợ Lee On sẽ lao ra ngoài rồi lên cơn.

Cậu nắm cổ tay Jeong Yi Yeon, kéo anh về phía thanh máy, mãi đến khi trước cửa cậu mới buông ra.

Đầu Lee Nan ong ong, lúc đối mặt với anh trai trái tim cậu như ngừng đập ngừng thở luôn vậy, mẹ kiếp, may thay Lee On là người cởi mở về tính hướng của cậu, tạ ơn Chúa.

Nhưng bị bắt quả tang khi đang làm tình lại là một chuyện khác, điên mất, Lee Nan vò đầu, cậu chỉ muốn hét lên thật lớn rồi nhảy từ tầng thượng nhảy xuống.

Nếu như vậy thì mọi thống khổ và nỗi đau này liệu có thể biến mất hoàn toàn không? Cậu chỉ là bực bội không nơi phát tiết được.

"Tôi còn chưa nói được lời tạm biệt nữa." Jeong Yi Yeon bỗng nhiên lên tiếng.

Đầu Lee Nan quay cuồng, cảm xúc lẫn lộn không biết tức giận hay xấu hổ, cậu không kiềm chế được những lời muốn chửi, "Anh là tên điên, đồ bệnh hoạn."

Bất chấp lời chửi của Lee Nan, Jeong Yi Yeon chỉ nhún vai xem như đã nghe.

Nhìn phản ứng thờ ơ của Jeong Yi Yeon càng khiến Lee Nan phát điên hơn, khiến cậu nghi ngờ lại chính mình có phải mới là người điên.

Trớ trêu thay, thái độ này của Jeong Yi Yeon lại khiến Lee Nan lấy lại bình tĩnh hơn, cảm xúc dồn nén cũng được giải phóng, thậm chí đầu óc cũng có chút thông suốt, chỉ cần....cậu không muốn nghĩ nữa.

"Haiz..." Jeong Yi Yeon thở dài chán nản, "Anh trai cậu thật tốt."

Lee Nan cảm thấy Jeong Yi Yeon đang cố phá vỡ sự bình tĩnh của cậu, cậu quay lại, lườm anh.

"Nếu vừa rồi chỉ cần cậu nói là tôi đang quấy rối cậu, anh trai cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, sao cậu không làm vậy? Là tôi đang cưỡng ép cậu mà."

Đệt mẹ, Jeong Yi Yeon là thứ vô liêm sỉ. – Lee Nan thầm nghĩ, cậu không muốn biểu hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt anh, cậu kiệt sức và chỉ muốn bỏ cuộc, nút thắt rối ren này dường như không biết khi nào mới có thể gỡ ra.

"Cho nên, cậu không muốn nói với anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro