Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không ăn thêm một chút nữa sao?" Jeong Yi Yeon không giống Lee Nan, anh ăn cả súp lẫn cơm.

Lee Nan gật đầu, xếp mấy hộp đồ nhựa của mình rồi dọn chỗ vừa ăn, Jeong Yi Yeon cũng ăn xong, đem mấy hộp nhựa bỏ vào lại trong chiếc túi đựng.

"Bây giờ chúng ta nên về Seoul thôi." Lee Nan đứng dậy nói với Jeong Yi Yeon, cậu đã làm tình, vừa mới được ăn no xong, chẳng còn lý do gì cậu phải tiếp tục ở lại đây cả.

Jeong Yi Yeon nhún vai, cầm chiếc túi đi phía phòng bếp, "Uống một tách cà phê đã."

Lee Nan khó hiểu, sao đột nhiên lại mời cậu uống cà phê? Cậu chẳng còn sức lực nào, cả người nằm bất lực trên chiếc sô pha. Ăn xong khiến toàn thân vừa nặng vừa muốn nằm. Cậu lấy gối trên sô pha, duỗi thẳng người nằm một lát.

Chân tay cậu hiện tại ấm áp, đầu óc cũng trống rỗng không có gì để nghĩ, giữa những chuyện mịt mù này, Lee Nan chỉ biết bật cười.

Cậu tự hỏi liệu khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này giữa cậu và Jeong Yi Yeon còn diễn ra được bao lâu nữa.

Cậu có chút kinh ngạc, bởi vì Jeong Yi Yeon chưa từng làm những chuyện vô nghĩa này với cậu, cậu bất giác mỉm cười.

Đây liệu có phải hội chứng Stockholm không? Hay là trận làm tình buổi sáng không chỉ rút cạn sức lực mà còn cả tâm hồn lí trí của cậu, khiến cậu mới choáng váng hoang đường như vậy.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, Lee Nan đột nhiên không thể mở mắt nổi. Nhưng cậu thực sự phải trở về Seoul ngay, cậu nghĩ như thế, nhưng lại không cưỡng được sự buồn ngủ như thủy triều đang dâng trào.

Hương cà phê bắt đầu phảng phất quanh nhà, hình như trong cà phê này không chứa caffeine, ngược lại giống như có mùi thơm gây dễ ngủ, Lee Nan trong giây phút ngắn ngủi lại dần dần thiếp đi.

--

Khi Lee Nan mắt ra lần nữa trời vẫn sáng.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng có vẻ rất say. Khoảnh khắc tỉnh lại cậu cảm giác như mình vừa chết đi và bật dậy từ quan tài. Thể trạng của cậu cũng khá hơn một chút, ít nhất thì tay chân không còn run rẩy hay loạng choạng nữa.

Cậu vẫn đang nằm trên sô pha, nhưng trên người được đắp thêm một tấm chăn nhẹ mỏng, cậu có chút giật mình, vậy mà cậu đã ngủ mà không biết gì.

Lee Nan dụi mắt, nhìn rõ hơn chút, trong vô thức cậu hướng mắt về phía mà Jeong Yi Yeon ngồi trước đó.

Bất ngờ là anh vẫn ở đây, ngồi trên chiếc sô pha đơn, lật nhẹ những giấy tờ cần giải quyết. Những tài liệu dày cộp chất đống trên mặt bàn mà hồi sáng bọn họ vừa ăn cơm.

Là mang theo trên đường về nhà hôm qua sao?

Lee Nan nhổm người dậy.

"Tỉnh rồi?"

"Giờ là mấy giờ?"

"Hơn năm giờ một chút."

Nghe những lời này, Lee Nan sửng sốt, cậu không biết mình cứ thể ngủ đã bao nhiêu tiếng, buổi sáng cậu tỉnh dậy là lúc 11h, sau đó thì không để ý thời gian nữa.

"Trong người cậu có ổn không?"

"À, gì cơ..."

Trong người cậu rất tốt, cậu chỉ là có chút bối rối. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng khách, mặt trời mùa hè lặn muộn mang theo bóng chiều màu vàng.

Lee Nan vẫn đang mặc chiếc áo choàng ban sáng, cậu nhìn Jeong Yi Yeon, cố che đi những chỗ da thịt bị hở trên người.

"Quần áo của tôi đâu?"

"Mặc cái này đi."

Jeong Yi Yeon đưa cho Lee Nan một cái túi đang đặt trên bàn, có một chiếc hộp hình như bên trong chứa đồ lót và quần áo, nhìn thế nào cũng là đồ mới, không phải quần áo của cậu.

Đột nhiên ý nghĩ trước khi cậu chìm vào giấc ngủ lại hiện lên, cậu thực sự...cậu thực sự chỉ uống rượu nho mà nôn mửa sao? Cho nên quần áo của cậu bị bẩn?

Là thế nên Jeong Yi Yeon mới đem quần áo mới cho cậu?

"Quần áo của cậu có chút bẩn, nếu muốn mặc lại cũng được."

"...Tôi đã nôn sao?"

"Không có..."

"Không hả...vậy tôi đã làm cái quái gì mà quần áo bị bẩn?"

Cậu rất thắc mắc về những chuyện cậu không nhớ, cậu không thể không hỏi, cho dù cậu biết những chuyện đó nên được chôn vùi đi mới là tốt nhất. Rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Làm gì mà đến nỗi cả cậu và Jeong Yi Yeon đều không mặc quần áo.

Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan, nhếch mép nở nụ cười trên môi.

"Nan à, cậu đã xông vào tôi đòi làm tình đó."

- Gì cơ?

"Tuy cậu không mở mắt nhưng chân tay đâu có chịu yên, cậu còn không chịu buông tay ra khỏi quần tôi nữa."

- Không...

"Cho nên tôi đã làm theo mong muốn của cậu rồi, nhưng cậu lại cứ thế ngủ mất."

....Lee Nan đáng lẽ không nên hỏi.

Lẽ ra cậu không nên hỏi về lịch sử đen tối do chính mình gây ra trong lúc say mới phải. Nếu nó đã không còn lưu lại trong ký ức cậu, thì cậu nên cứ thể quên đi, cậu không cần nhớ lại làm gì.

Cậu đã xông vào người Jeong Yi Yeon đòi làm tình? Không chịu rút tay ra khỏi quần Jeong Yi Yeon?

Nghe Jeong Yi Yeon nói, Lee Nan cảm thấy như mình là kẻ say rượu và tấn công quấy rối tình dục anh vậy.

Tất nhiên, đúng là say rượu khiến ham muốn tình dục của cậu tăng cao nhưng cậu chưa bao giờ làm ra những chuyện như vậy, hoặc ít, cậu rất hiếm khi say đến mức không thể nhớ nổi cái gì.

Không đúng, đồ uống mà Jeong Yi Yeon đưa cho cậu hôm đó là cái quái gì vậy? Thứ đó vốn ngọt nhẹ nên cậu đã uống rất nhiều, không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này.

Jeong Yi Yeon có nói đó là Sogokju? Lee Nan thề, cậu mà động vào loại rượu này một lần nữa cậu không phải con người. Không, dù trong tương lai cậu cũng sẽ không dám uống rượu nữa. Nếu cậu lại uống với Jeong Yi Yeon, cậu sẽ làm Conan chứ không phải Lee Nan.

Tuy trong người Lee Nan rất rối nhưng cậu vẫn đứng dậy cầm túi quần áo như không có chuyện gì.

"Có phòng tắm ở tầng một không?"

"Ở đó."

Chết tiệt, Lee Nan thật muốn vứt bỏ cái vẻ mặt giả bộ cười như không cười của mình, cậu kìm nén sự cáu kỉnh của mình, quay người về hướng Jeong Yi Yeon đã chỉ, mặt nóng bừng bừng.

Lee Nan vào nhà tắm, lấy bàn chải đánh răng mới rồi rửa mặt qua một lần, vuốt lại tóc với một ít nước, cởi áo choàng vào thay quần áo mới. Bên trong chiếc hộp sang trọng là đồ lót, quần jean đen và áo sơ mi màu mơ nhạt. Kích thước vừa hoàn hảo và cảm giác mặc rất tốt. Lee Nan nhìn thương hiệu không mấy quen thuộc, có lẽ là món đồ đắt tiền.

Jeong Yi Yeon đã chuẩn bị những thứ này lúc nào? Lee Nan tuy thắc mắc nhưng không muốn hỏi, cậu không cần biết cũng không muốn biết.

Lee Nan ra khỏi phòng tắm, đi theo lối ra ngoài, đường đi đến cổng của biệt thự này được lát đá rất tốt, bao quanh còn có khu vườn nhỏ dẫn lối ra, xe của Jeong Yi Yeon đang đậu bên ngoài đường.

Anh ngồi ở ghế lái còn Lee Nan ngồi ở ghế bên cạnh. Khởi động xe xong nhưng anh vẫn không nghĩ đến việc di chuyển, khi Lee Nan nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu.

"Đi ăn tối nhé."

"Tôi không thích."

Lee Nan đã quen với việc phản đối ý kiến của Jeong Yi Yeon, hôm qua cậu đã ăn tối rồi hôm nay lại ăn sáng với anh, cậu không muốn bữa tối lại phải đối mặt như vậy, cậu rất mệt mỏi. Tuy rằng ngủ một giấc và tinh thần của cậu bây giờ rất tốt nhưng cậu không có ý định muốn ăn tối với Jeong Yi Yeon.

"Ăn xong và ở lại thêm một ngày thôi, mai là chủ nhật mà."

Có gì khác biệt giữa ngày thường và chủ nhật với Lee Nan đâu, cậu đang là người thất nghiệp kìa. Cậu không biết ngày mai có ý nghĩa gì hay chủ nhật chỉ là một cái cớ của Jeong Yi Yeon.

Nếu vậy bọn họ ăn xong rồi lại làm tình sao? Jeong Yi Yeon là tên nghiện sex à? Buổi sáng vừa làm, buổi tối cũng làm?

"Cái này..." Lee Nan định bảo Jeong Yi Yeon im đi và chở cậu về Seoul ngay bây giờ, nhưng cậu đã kịp ngậm miệng.

Thỏa thuận của hai người là 10 lần, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành hết rồi nhanh chóng rời khỏi Jeong Yi Yeon, chuyện đến mức này, có làm hai lần liền cũng không phải tệ lắm.

Nhưng vấn đề là tình trạng thể chất của cậu, "...Tôi sợ mình không đứng vững được nữa."

Người này là Jeong Yi Yeon, trong khi anh còn chưa hề xuất ra một lần thì Lee Nan cậu đã không còn gì để bắn nữa, cậu bị làm đến nỗi toàn thân chỉ có nước chảy ra. Khoái cảm tột độ ập đến liên hồi, Lee Nan đột nhiên khẽ rùng mình.

Tuy có chút xấu hổ nhưng đó là sự thật, cũng là trải nghiệm mới đối với cậu, làm cùng người có đam mê với những đỉnh cao của tình dục mang lại như Jeong Yi Yeon thì thay vì ghét bỏ, cậu chấp nhận nó.

"Tôi sẽ đỡ cậu nhé." Jeong Yi Yeon khẽ liếm môi Lee Nan, vừa dịu dàng vừa tinh tế, "Nếu tôi làm như vậy, cậu có thể ngủ lại một đêm nữa không?"

Lee Nan đột nhiên cảm thấy Jeong Yi Yeon là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa khách quan. Cậu không phủ nhận gương mặt đẹp đẽ này khiến cậu mê mẩn, cho dù cậu có ghét anh nhưng đẹp là đẹp.

Lee Nan không trả lời, Jeong Yi Yeon mỉm cười rồi nắm tay lái, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy êm ru trên con đường trải nhựa ngang qua cổng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, "Anh sẽ ăn gì?"

"Cơm hạt thông."

Gapyeong đúng là nổi tiếng với hạt thông, nhưng mà trong menu có món cơm như thế à? Bản thân Lee Nan cũng cảm thấy kỳ quái.

Jeong Yi Yeon không cười không nói, không biết là đùa hay thật.

Và khi cậu đến nhà hàng, Lee Nan mới nhận ra món "cơm hạt thông" mà Jeong Yi Yeon nói là một trò đùa, món duy nhất được ghi trên menu là mỳ hạt thông và cơm bánh hạt thông thôi.

Nhưng mà rất ngon.

***

Khi Lee Nan thức dậy vào lúc bình minh, lưng cậu chạm vào lồng ngực Jeong Yi Yeon, cũng không khác với lúc cậu thiếp đi vào hôm qua, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nằm trong vòng tay Jeong Yi Yeon cả một đêm.

Cậu chớp mắt thêm một chút, gỡ tay Jeong Yi Yeon khỏi eo mình, đứng dậy và xuống giường. Chiếc giường êm ái nhưng khi cậu đặt mông ngồi xuống, cơ thể từ phần lưng đến eo đều như rã ra, cậu gần như hổn hển một lúc.

Xoa xoa cái eo đau nhức mà Lee Nan thở dài thườn thượt, dư âm sót lại của cuộc làm tình mãnh liệt tối qua vẫn sót lại.

Sau khi ăn tối với Jeong Yi Yeon, Lee Nan đã đi tắm, trong phòng tắm của biệt thự có một bồn tắm rất lớn, Jeong Yi Yeon mang rượu vang trắng ngọt và một thùng đá, hai người ngâm mình trong nước cùng nhau.

Trước đó Lee Nan đã thề sẽ không uống rượu nữa, nhưng khi ngâm mình trong nước nóng, cậu không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của rượu mát.

...Sau đó Jeong Yi Yeon bám riết lấy Lee Nan, cậu đành phải hôn môi một chút, tuy vẫn là miễn cưỡng nhưng cậu đã say, cậu đã nghĩ khúc dạo đầu trước khi lâm trận thì nên làm tốt chút.

Hai người uống hết một chai rượu, cơn say khiến bầu không khí lập tức nóng lên, tắm rửa sạch sẽ xong, cả hai về phòng và bắt đầu làm tình.

Lee Nan hơi ngạc nhiên về sức chịu đựng của mình, chỉ với một nụ hôn trong bồn tắm cũng khiến cậu phấn khích được, khi Jeong Yi Yeon liếm ngực và mút thứ đó cho cậu, cậu thực sự cương lên.

"Muồn ngủ à?" Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan đang thở hổn hển, anh mỉm cười hạnh phúc.

Lee Nan cũng sững sờ trước khuôn mặt và nụ cười đó, nên cậu cười lại.

Tuy vậy, không lâu sau, những ngón ướt đẫm gel bôi trơn luồn qua hai chân khiến Lee Nan rùng mình, khoái cảm bên kia bờ vực sẽ đến sớm thôi, lý trí cậu như chập chờn bấp bênh, và đến khi toàn bộ thứ cứng nóng kia của Jeong Yi Yeon đâm vào người, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn.

Jeong Yi Yeon lăn qua lộn lại trên người Lee Nan, vùi vào người cậu rất lâu, trận làm tình này dài hơn bao giờ hết, thêm đó là những cái vuốt ve, cắn liếm khắp cơ thể Lee Nan, xúc cảm thăng hoa khiến tình dục trở nên quá mức hoàn hảo.

Lee Nan không biết mình bắn bao nhiêu lần, đến khi cậu kêu muốn dừng lại thì Jeong Yi Yeon mới chịu xuất ra, anh cúi người mút phía dưới cho cậu, hình như thứ bắn ra không phải tinh dịch, cậu thừa nhận làm tình với Jeong Yi Yeon khiến cậu như chết đi sống lại.

Jeong Yi Yeon là người duy nhất có thể khiến cậu thỏa mãn nhiều như vậy.

Jeong Yi Yeon ôm lấy Lee Nan từ phía sau khi cậu còn thở dốc vì kiệt sức, anh ôm eo cậu, hôn lên gáy và tóc cậu.

Ký ức cuối cùng trước khi Lee Nan thiếp đi là cơ thể cậu nằm trong vòng tay Jeong Yi Yeon.

"...Ha..."

Lee Nan nghĩ mình điên rồi, đó là điều đầu tiên vang lên trong đầu cậu khi bình minh, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa trắng, cậu nhìn chằm chằm vào đó rồi ngây người, có chút chán nản.

Đã có lúc cậu nghĩ, Jeong Yi Yeon không thể cưỡng bức cậu nếu đầu óc cậu không tỉnh táo, nhưng hiện tại cậu có thể tự nhiên làm tình với Jeong Yi Yeon mà không cảm thấy ghét bỏ, điều này quả thực rất nực cười, cậu chưa từng nghĩ rồi ngày này sẽ đến.

Và bản thân cậu có vẻ hơi phóng túng quá rồi, từ khi còn trẻ cậu đã quan hệ tình dục, không điều gì mà cậu không biết, nhưng sau này khi tình cờ phát hiện ra những bí ẩn về tuyến tiền liệt và thế giới khoái cảm mới, cậu lại bị kéo vào. Đam mê tình dục của cậu độc đáo đến nỗi chính cậu cũng phải kinh ngạc.

Lee Nan đã nghĩ quan hệ 3P giữa nam và nữ là một cuộc làm tình tuyệt nhất đời mình rồi, nhưng có lẽ cậu đã từ bỏ từ lâu, bởi vì Jeong Yi Yeon.

Mọi sự điên rồ nên kết thúc ở đây thôi.

Lee Nan đứng dậy và ngáp một cái, trời còn sáng sớm, bình minh vừa ló dạng, cậu không muốn ngủ cả ngày nhiều như vậy, cậu cũng không muốn đợi Jeong Yi Yeon tỉnh lại.

Chiếc quần jean màu đen và áo sơ mi cậu mặc hôm trước nằm trong tủ quần áo, có vẻ Jeong Yi Yeon đã gấp rồi xếp gọn chúng lại, đồ lót mới ở trong ngăn kéo, Lee Nan lấy ra rồi mặc, sau khi cậu đã chải tóc và ăn mặc xong xuôi, Jeong Yi Yeon vẫn còn đang chìm trong giấc mộng của mình.

Cậu không có tâm trí đợi anh Jeong Yi Yeon tỉnh lại, cũng không có ý định đánh thức người này, thế nên cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cậu đi xuống tầng một, mở cửa rồi ra ngoài, đi dọc theo con đường dẫn đến cổng, cậu ngáp một cái rồi mở định vị bản đồ trên điện thoại, có vẻ như trạm xe buýt cách chỗ này khoảng 30 phút đi bộ.

Lee Nan vừa đi về phía trạm xe buýt vừa bật ứng dụng gọi taxi để về nhà, bây giờ mới là sáng sớm, cậu không biết có bắt được xe từ Gapyeong về Seoul không nữa, nhưng bất ngờ là có một chiếc xe đã nhận.

Tình hình eo và hông Lee Nan không tốt lắm, cậu không có nhiều sức, đi lại cũng khó khăn, nếu bắt xe buýt tuyến thị trấn lên thành phố, sau đó đổi sang ngồi tàu điện ngầm, có lẽ cậu không trụ được.

Mười phút sau chiếc taxi đã đến, Lee Nan vui mừng như tìm được cứu tính, nhanh chóng lên xe.

Nhờ vậy mà cậu đứng trước của nhà rất thoải mái, sau khi vào nhà, cậu cởi quần áo và ném chúng vào máy giặt, tắm rửa gội đầu một phen, phòng tắm biệt thự kia dù có rộng lớn lộng lẫy cũng chẳng tốt bằng nhà cậu.

Ngay khi Lee Nan vừa bước ra khỏi nhà tắm, điện thoại cậu rung lên, cậu định bắt máy nhưng điện thoại đã cúp trước, chính là Jeong Yi Yeon gọi đến.

Không bắt máy được Lee Nan cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu mở tủ lạnh, tìm thấy một cái hộp mà trước đây chưa từng thấy, cậu mở ra, là canh rong biển.

Lee Nan mở nồi cơm thấy có cơm, cậu hâm nóng lại canh, anh trai cậu có vẻ vẫn ở nhà. Khi nãy cậu đã nghĩ, nếu không có gì ăn sẽ ăn mì ramen, nhưng khi thấy hộp thịt bò, cơm và rong biển, cậu đã rất vui.

Đợi canh sôi, Lee Nan cắt kim chi củ cải và cải thảo lấy trong tủ lạnh, múc nhiều canh, cuộn cơm lại và ăn từng thìa đầy ắp, suýt thì rách khóe miệng, nhưng vị ngon tuyệt vời. Tay nghề của anh trai cậu đúng là đỉnh cao.

Trong khi Lee Nan đang ăn, điện thoại lại rung lên, người gọi đến tất nhiên là Jeong Yi Yeon, cậu chậm rãi nuốt những thứ trong miệng xuống trước, sau đó mới nhàn nhã trả lời điện thoại.

--------

Chap sau Giám đốc bắt đầu nổi điên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro