Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Nan muốn dừng lại, cậu muốn nghỉ ngơi một lát nhưng Jeong Yi Yeon phớt lờ. Vì liên tục bị đâm vào một chỗ nên cậu cứ như ở trên mây không xuống được, cao trào không ngừng, hai chân mở rộng, thắt lưng run lên.

Cảm giác cứ lặp đi lặp lại, Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan khiến cậu càng xấu hổ gấp bội, tuy vậy nhưng khoái cảm vẫn không mất đi. Cậu thích mấy trò nghịch ngợm, nhưng thế này cũng quá nhiều rồi...!

"Ah..!!"

Jeong Yi Yeon đột nhiên thúc mạnh vào tận cùng bên trong, cả người Lee Nan như bị đẩy lùi về sau, cậu kinh hô một tiếng, sóng triều lên đỉnh khiến cậu không trốn được nữa, tuôn ra ào ạt, trước mặt cậu cũng dần mờ đi.

Lee Nan rùng mình, cậu dụi đầu vào gối, cậu cố gắng chịu đựng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn khó nhịn được cảm giác thứ gì đó đang ùa vào người cậu.

Trước mắt trở nên mờ mịt, sau khi xuất tinh khiến người ta như bị điện giật, tuy nhiên, của cậu không xuất tinh, như thể tinh hoàn đã bị vắt kiệt, không còn gì để bắn ra được nữa. Đây là một thứ lên đỉnh mà không cần xuất ra.

Cậu co giật, cơ thể siết chặt lấy Jeong Yi Yeon, Jeong Yi Yeon từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, giữa hai mày hơn cau lại, là bộ dạng kìm chế muốn xuất tinh, anh cũng đang điên cuồng vì khoái cảm khủng khiếp này.

"Hưm...Nan à..." Jeong Yi Yeon ngã gục trên người Lee Nan, da thịt trần trụi lại có dịp chạm vào nhau, Jeong Yi Yeon vừa vùi dương vật vào người cậu, vừa cắn mút môi cậu.

Lee Nan thở không kịp, nhưng miệng cậu vẫn cứ bị chặn lại, cậu nắm lấy bả vai Jeong Yi Yeon như muốn cấu nát chúng ra, nhưng cậu không biết mình muốn đẩy hay muốn ôm người này. Khoái cảm dâng trào, cậu không còn cách nào khác là ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Jeong Yi Yeon, hai tay ướt đẫm mồ hôi.

"Hư..Ư! Ah...!"

Jeong Yi Yeon cắm sâu vào trong cậu, ôm lấy cậu như muốn khảm cậu vào trong người, dòng điện truyền nhanh từ tia chớp từ đại não tới đầu ngón chân, đánh gục toàn bộ cơ thể.

Lee Nan cảm thấy mình sắp phát điên, lên đỉnh là một chuyện rất thoải mái, nhưng quá nhiều lại không tốt, càng kéo dài lại càng khiến cậu không chống đỡ nổi, cậu như trực chờ ngất đi bất cứ lúc nào.

"Ahh..!"

Jeong Yi Yeon cuối cùng cũng ngừng chuyển động, nuốt hết những tiếng rên rỉ vụn vặt của Lee Nan xuống cổ họng, cơ thể anh run lên, cọ sát dương vật trong người Lee Nan thêm vài cái.

Nước mắt sinh lý đột nhiên trào ra từ khóe mắt Lee Nan, cậu muốn nhanh chóng lau nó đi trước khi Jeong Yi Yeon nhìn thấy, nhưng Jeong Yi Yeon đã nhìn xuống cậu, mồ hôi trên trán anh nóng hổi, đôi mắt nhìn cậu như muốn liếm hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

Nhịp tim như trống đánh nặng nề bật ra khỏi lồng ngực, Lee Nan không biết đó là của mình hay Jeong Yi Yeon.

Cậu cố đẩy Jeong Yi Yeon ra nhưng động một ngón tay cậu cũng chẳng còn sức, cậu nằm bất động trên giường, Jeong Yi Yeon thích trí hôn loạn môi cậu, anh dụi môi vào môi Lee Nan, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, chạm đến tất cả mọi ngóc ngách trong miệng cậu như thể đó là nơi của riêng anh.

Bàn tay ấm áp của Jeong Yi Yeon vuốt ve cơ thể Lee Nan, dần dần di chuyển xuống làn da vương đầy tình dịch trên ngực cậu, sau đó lại đi xuống sâu hơn nữa, cuối cùng nắm lấy căn nguyên của cậu.

Những nụ hôn cứ kéo dài không dứt ra, sau vài cái xoa nắn của Jeong Yi Yeon, Lee Nan chỉ phun ra được một ít dịch nhờn rồi mềm nhũn.

Cơ thể Lee Nan vẫn không có dấu hiệu hạ thân nhiệt, đầu óc cậu cứ mơ hồ không nghĩ được nhiều.

Cậu nhắm mắt, dư vị nhẹ nhàng mà Jeong Yi Yeon mang lại cho cậu khiến cậu nghĩ đến một chuyện, tại sao Jeong Yi Yeon lại giỏi trong chuyện này như vậy, có lẽ trước đây anh đã giỏi rồi đi.

Jeong Yi Yeon làm rất tốt, trước kia khi cậu yêu Jeong Yi Yeon, cậu đã nghĩ rằng anh quá khéo léo, không ai có thể cưỡng lại sự hưng phấn dưới ngón tay và đầu lưỡi của anh.

Cậu vừa nghĩ vừa bị Jeong Yi Yeon hôn đến nỗi ánh nước từ trong miệng đã chảy dài xuống tận cổ, lưỡi cậu không thể thu về vì bị Jeong Yi Yeon liên tục mút vào miệng anh.

Nói ra thì, có lẽ dạo gần đây Lee Nan hơi cô đơn, cậu cũng muốn được giải tỏa bằng việc làm tình, nếu không chuyện lên giường với Jeong Yi Yeon hôm nay chưa chắc đã tốt đẹp như thế này.

--

Lee Nan ngồi trên giường nhìn Jeong Yi Yeon chậm rãi rút vật nóng của mình ra, anh tháo bao cao su, buộc lại rồi ném vào thùng rác. Lee Nan đã nghĩ có lẽ mình sẽ phải dọn dẹp phía dưới một chút, nhưng vừa nhìn xuống, cậu không khỏi ngạc nhiên. Lớp bao kia nhìn như rất mỏng nhưng lại không bị rách khi bọn họ làm tình. Trước đây cậu từng rất bực bội, bởi vì tên khốn Jeong Yi Yeon rất thích bắn vào trong cậu.

"Cậu có muốn tắm lại không?" Gương mặt Jeong Yi Yeon sau khi được thỏa mãn rất ngọt ngào và tử tế.

Nhưng nó khiến Lee Nan khó chịu, có lẽ một phần do cậu kiệt sức, một phần cậu đang rất buồn ngủ. Cậu cũng hơi ngại nếu như mình làm ra phản ứng quá đáng, cho nên chỉ lắc đầu không nói gì.

Jeong Yi Yeon thoáng mỉm cười.

"Trước khi ngủ cậu phải rửa sạch đã chứ."

Lee Nan nhắm mắt, tên khốn này có biết cậu đang rất mệt không, "Anh tắm rồi ra ra ngoài đi."

Vì cậu khó chịu nên lời nói mang giọng điệu giống như ra lệnh, Jeong Yi Yeon ngạc nhiên mở to đôi mắt, sau đó nhanh chóng kéo dài nụ cười.

Jeong Yi Yeon hơi chần chừ một chút, "Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi."

Dường như anh còn muốn hôn Lee Nan một cái, nhưng sau đó vẫn đứng dậy nhanh chóng rồi đi vào nhà tắm.

Lee Nan cuộn trong người trong chăn, cậu uể oải không muốn nghĩ nhiều, cơ thể cậu vẫn còn đang nhói, muốn bình tĩnh lại cần có thời gian.

Sau một lúc lâu, cảm giác râm ran cũng giảm dần, thay vào đó là sự kiệt sức và mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ ập đến, nhưng vì cậu mới ngủ dậy nên không muốn ngủ tiếp nữa.

Cậu lại nghĩ tới chiếc giường và tấm chăn mà mình đang đắp, bắt đầu khó chịu, hai người họ vừa mới quần nhau một trận ở trên này, tinh dịch và những thứ dịch khác đều dây ra giường, mà cậu lại không thèm lau người.

Cậu không còn sức lực trong người, nhưng cũng không muốn ngủ, vì vậy cậu ngây người lắng nghe tiếng nước chảy một lúc.

Jeong Yi Yeon quấn duy nhất một chiếc khăn tắm trên người rồi bước ra, Lee Nan nhìn anh mở tủ quần áo, lấy đồ mặc vào người, Jeong Yi Yeon không phát hiện cậu đang nhìn anh.

Anh lấy ra một chiếc sơ mi đen và quần âu màu be đậm, Lee Nan thẫn thờ nhìn Jeong Yi Yeon xỏ từng thứ đồ vào người.

Jeong Yi Yeon rất cao, hai chân thẳng tắp, cơ đùi săn chắc tinh tế bởi vì thường xuyên tập thể dục, đặc biệt là hông...khá linh hoạt. Phần hông tạo nên phần lưng dưới rất đẹp, mặc thứ gì nhìn cũng lên dáng rất chuẩn.

Lưng và vai anh rất rộng, có hình tam giác ngược, tuy Jeong Yi Yeon đã ngoài 30 tuổi nhưng cơ thể được chăm sóc rất kỹ, về cơ bản anh có thân hình cường tráng. Chỉ một chiếc áo polo tối màu cũng đã nổi bật rồi.

...Là thể lực của Jeong Yi Yeon tốt hay cơ thể anh ta tốt nhỉ? – Lee Nan nhìn tỷ lệ cơ thể đẹp như tạc tượng của Jeong Yi Yeon mà thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ mấy thứ này.

Jeong Yi Yeon không sấy khô tóc, nói với Lee Nan, "Tôi sẽ về ngay."

Lee Nan không đáp lại, Jeong Yi Yeon cúi người nhặt quần áo rơi trên sàn của rồi mang đi.

Jeong Yi Yeon vừa đi, căn phòng lập tức chìm vào im lặng, Lee Nan sau đó đứng dậy khỏi giường, ngáp dài một cái.

Cậu không có tý năng lượng nào cả, sau khi quá thỏa mãn thì cậu chỉ muốn ngủ. Chân tay cậu loạng choạng run rẩy, nhưng vì không có ai ở đây nên không sao cả. Cậu thoáng giật mình di chuyển, nhưng quen rồi, cậu ôm cái eo đau nhói của mình đi vào nhà tắm, nơi mà Jeong Yi Yeon vừa tắm trước đó.

Cậu không biết cuộc vận động vừa rồi khiến cậu đổ mồ hôi nên cơn say biến mất hay không. Lúc sáng thức dậy cậu còn thấy chóng mặt đau bụng, nhưng sau khi nằm với Jeong Yi Yeon một lúc cậu lại hết cảm giác này.

...Cậu đang làm gì ở đây? – Lee Nan lại bàng hoàng nghĩ về câu hỏi này lần nữa, nhưng não cậu hoàn toàn bị vắt kiệt, dù sao bây giờ ngay cả bước đi cậu cũng thấy khó.

Lee Nan bật nước nóng, rửa sạch cơ thể nhớp nháp bẩn thỉu, thật sảng khoái.

Sau đó cậu mở tủ quần áo, chỉ thấy một chiếc áo choàng được treo bên ngoài bộ đồ mà Jeong Yi Yeon đã mặc hôm trước, cậu không tìm thấy quần áo của mình, cho nên đành phải mặc tạm chiếc áo khoác đó.

Cậu có chút khó chịu, có lẽ....cậu ước mình đừng nôn ra quần áo, nghĩ tới thôi cậu đã thấy xấu hổ.

Bây giờ cậu đã sạch sẽ khô ráo nên cũng không muốn nằm lại trên chiếc giường mà cậu vừa nằm với Jeong Yi Yeon, cậu xuống tầng một, dọc hành lang có vài cánh cửa, nhưng cậu không tự ý mở cửa lung tung ở nhà người khác, không, phải là biệt thự của người khác.

Cuối cùng, cậu xuống tầng một, mở tủ lạnh trong nhà bếp rồi lấy một chiếc ly rót nước, đi đến phòng khách có một chiếc TV và sô pha rất lớn. Lee Nan bật TV và chuyển kênh, chờ Jeong Yi Yeon quay lại, dần dần cảm thấy đói.

--

Khi cậu tỉnh dậy, Jeong Yi Yeon đã ở trước mặt cậu, anh đặt túi thức ăn xuống bàn, do dự đợi cậu mở mắt ra.

"Ngủ thêm chút đi."

Lee Nan mở mắt, chợt nhận ra mình đã ngủ quên khi xem TV, Jeong Yi Yeon bảo cậu ngủ thêm nhưng cậu dụi mắt đứng dậy, cậu muốn được lấp đầy cái bụng rồi nhanh nhanh về nhà.

"Anh mua gì thế?"

"Canh tiết bò*, cậu ăn được không?"

* Seonji Haejangguk - món ăn vừa ngon lại vừa giúp giải rượu cực độc đáo của Hàn Quốc, canh nấu với huyết bò (heo) đông và bắp cải khô. Ngay cả đối với người Hàn, không phải ai cũng có thể ăn được món canh này mà sẽ có người thích hoặc không thích.

Lee Nan muốn bảo lấy tiết ra khỏi món canh được không, nhưng vẫn gật đầu.

"Có muốn ăn tại bàn luôn không?"

Lee Nan gật đầu, "Ừ, tôi ăn ở đây thôi."

Jeong Yi Yeon nghe theo cậu, nhấc hộp nhựa ra khỏi túi, hai hộp canh và một ít kim chi củ cải, kim chi cải bắp, một chút cơm trắng.

Lee Nan mở nắp hộp, cho hết cơm trắng vào, tuy cậu khá buồn ngủ nhưng mùi thức ăn khiến cậu rất đói, cậu muốn ăn súp khi còn nóng.

Món canh Jeong Yi Yeon mua rất ngon, nước anh đậm đà mà thanh mát, rau cải chua chua nhưng tươi, ngay cả cơm trắng cũng rất ngon, kim chi củ cải và cải thảo vừa tới, chua giòn kết hợp với nhau.

Lee Nan tập trung ăn uống, bỗng nhiên cậu nhận ra lý do tại sao Jeong Yi Yeon lại hỏi cậu có ăn được món canh tiết bò không, bởi vì Jeong Yi Yeon thậm chí còn không động vào cái hộp nữa kìa.

Cái con người này chê đây là món trẻ em hả? Lee Nan thầm tặc lưỡi, nhìn Jeong Yi Yeon đang bí mật đẩy nó ra xa, sau đó mới ăn một chút. Từng có khoảng thời gian Lee Nan nghĩ Jeong Yi Yeon thật sự rất dễ thương.

Ăn được một nửa Lee Nan đã no rồi, dường như dư âm cơn say vẫn còn đó, hoặc có thể do Jeong Yi Yeon ăn ít nên thức ăn ở chỗ cậu vẫn còn nhiều.

Dù sao cậu cũng không muốn ăn thêm, súc miệng bằng chút nước, cậu đứng dậy, nhưng đột nhiên trong đầu lại vang lên câu hỏi, cậu sẽ đi đâu?

Cậu muốn về nhà nhưng không thể ra ngoài khi trên người chỉ có một chiếc áo choàng được, cậu im lặng đợi Jeong Yi Yeon ăn xong.

Thật ra cậu muốn nằm xuống, bụng cậu no căng nên không muốn nhúc nhích, cơ thể vẫn khó chịu và chưa thoải mái, hình như cậu sốt nhẹ, đầu hơi choáng một chút.

"Nhưng sao cậu lại ngủ ở đây? Jeong Yi Yeon đột nhiên hỏi Lee Nan.

"Giường không thoải mái."

"Cậu có thể ngủ ở phòng khác, ở đây có rất nhiều phòng ngủ."

Cậu có thể mở bất kỳ phòng nào chắc? – Lee Nan không trả lời vì cảm thấy vô nghĩa.

Jeong Yi Yeon thấy cậu như vậy thì mỉm cười.

"Ồ, lúc ở nhà tôi cậu cũng cẩn thận như vậy."

Lee Nan nhận ra Jeong Yi Yeon đang nói đến thời gian cậu ở nhà nào. Bây giờ nghĩ lại, Jeong Yi Yeon lúc đó hơi kỳ lạ, tới lần thứ hai quan hệ đã để cậu một mình ở nhà. Lee Nan đã làm thư ký được hơn nửa năm, hiện tại là tám tháng, hai người là cấp trên và cấp dưới, cậu và Jeong Yi Yeon chưa bao giờ coi nhau như tri kỉ để hiểu biết sâu về đối phương.

Ngược lại là Lee Nan cậu, nếu hỏi cậu rằng có thể để Jeong Yi Yeon ở lại nhà cậu một mình hay không thì câu trả lời là không thể. Tuy cậu không có bất cứ thứ gì quan trọng ở nhà nhưng cậu vẫn không muốn để bạn tình một mình trong không gian của mình.

Vậy mà Jeong Yi Yeon lại cho cậu ở lại nhà anh.

Chẳng lẽ Jeong Yi Yeon tin tưởng cậu đến vậy? Hay là muốn kiểm tra gì?

Một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu Lee Nan, cậu nheo mắt nhìn Jeong Yi Yeon, đầy nghi ngờ hỏi, "...Anh có lắp camera giám sát trong nhà?"

"Tuyệt đối không có, cậu không cần lo lắng, qua uống ngụm nước đi."

Lee Nan thừa nhận mình là kẻ bám đuôi đã lục lọi rác trong xe của người đàn ông mình phải lòng, nhưng cậu không phải loại người sẽ tự tiện trong căn nhà người ta. Ngay cả khi cậu ở một mình trong nhà Jeong Yi Yeon, tất cả những gì cậu sử dụng chỉ là phòng tắm, và đi lại quanh trong phòng khách một chút.

Cậu nghĩ có lẽ lần sau mình sẽ phải thận trọng hơn thôi, cậu không biết Jeong Yi Yeon đã để cậu được sử dụng bao nhiêu vùng riêng tư, rất khó để nói. Cậu thậm chí còn không dám tò mò về không gian sống của Jeong Yi Yeon, cho nên lúc mở tủ lạnh để lấy nước uống, cậu đã tự hỏi liệu mình có thể mở tủ chút được không. Cậu nghĩ đó là có lẽ là bình thường.

Tất nhiên, có nhiều người không biết điều thì vẫn coi đó là chuyện tự nhiên.

"Cho nên cậu không cần cảnh giác như vậy."

"Một tay nắm cửa ở đây tôi thậm chí cũng chưa từng chạm vào."

"Cậu không nhớ tôi đã từng lấy chìa khóa nhà cậu rồi đi ra đi vào sao?" Jeong Yi Yeon cười có ý, "Nếu có ai nhìn hay nghe thấy, họ sẽ biết tôi đã đến và đi khi cậu không có nhà. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy chìa khóa nhà cậu, tôi không muốn đánh thức cậu dậy."

Lee Nan không nói nên lời trước vẻ mặt trơ trẽn này của Jeong Yi Yeon.

Thời điểm đó cậu bị tình cảm che mờ con mắt, cậu không nghĩ rằng khi cậu đang ngủ, Jeong Yi Yeon mặc quần của cậu, lấy chìa khóa nhà rồi đi ra ngoài, làm việc và mua thứ gì đó ở cửa hàng tiện lời về ăn.

Trai tim cậu lúc đó chỉ biết run lên, Jeong Yi Yeon vui vẻ mở cửa và bước vào, hai người như một cặp đôi, cậu đã nghĩ Jeong Yi Yeon thật đáng yêu khi mua cho cậu một hộp cơm.

Đến khoảnh khắc ấy thì cứ vậy dừng lại thôi, không cần phải giận dỗi bởi những chuyện cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro