Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cao trào cuộn lên như sóng triều bắt đầu giảm dần từng chút, Lee Nan thẫn thờ nhìn Jeong Yi Yeon, bên dưới hai người vẫn vùi vào nhau không một kẽ hở.

Cậu không thể rời mắt được khỏi gương mặt đẹp đẽ đang đắm chìm trong dư âm của tình dục giống cậu, cho dù có cậu biết Jeong Yi Yeon từ đầu tới cuối vẫn liều mạng kìm chế.

Jeong Yi Yeon nhắm mắt lúc lâu mới khẽ nâng mí mắt lên, thời khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả anh và Lee Nan đều như bị hút hồn bởi đối phương.

Lee Nan nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen láy ấy, bị bọc bởi vô số quyến luyến và dè dặt.

Cậu có chút giật mình, linh cảm mách bảo cậu không nên nhìn vào đôi mắt run rẩy đó nữa, "Jeong Yi Yeon, anh..."

"Tôi yêu em."

Lee Nan không kịp phản ứng.

Jeong Yi Yeon vẫn nhìn cậu, cố chấp lặp lại lần nữa cho cậu nghe, "Tôi thật sự..."

Lee Nan quay đầu như muốn bỏ chạy.

"Thật sự rất yêu em." Anh vùi mặt lên vai cậu, tâm trí dãy dụa quẫn bách không biết phải làm thế nào mới khiến Lee Nan hiểu.

Lồng ngực Lee Nan đầy ắp nhưng trái tim đau như có gai nhọn đâm rút, cảm giác nặng nề khiến cậu khó thở hơn cả việc bị Jeong Yi Yeon đè lên người lúc này.

"Lee Nan."

Anh đột nhiên áp tay lên bụng cậu xoa nhẹ, cẩn thận chà sát chất lỏng trắng đục ướt dính bên trên, biểu cảm có chút giận, "Giờ em đã hài lòng chưa?"

Anh vừa nói vừa muốn rút khỏi người cậu, Lee Nan cảm nhận được dương vật của anh đang chậm rãi rời đi, cậu nhất thời nghĩ trong đầu, không được.

"Không."

Cậu nhanh chóng vòng hai chân quấn lấy eo anh, kéo bản thân dán lại gần anh, tuy rằng cậu chẳng còn mấy sức lực trong người, nhưng cậu vẫn không muốn buông anh ra.

"Chưa...chưa đủ."

Giọng cậu mềm như mèo, vừa ướt vừa yếu. Sau khi đã nếm qua cơn cao trào lên đỉnh, vào lúc cậu ôm lấy cơ thể anh, tất cả giác quan lại như sôi sục lên.

"Động đi...." Thân dưới cậu đã cương cứng, cậu cố gắng siết chặt thứ đang vùi trong người mình, thì thầm vào bên tai anh, "Làm tôi..."

Không dùng bao cao su, hai người từ lúc bắt đầu lâm trận đã vậy, Lee Nan chưa từng thích tinh dịch của một người đàn ông để lại trong người mình, nhưng bây giờ cậu không thể chịu được nữa, lần thứ 9 này nhất định phải được tính.

"...Chết tiệt."

Jeong Yi Yeon nghiến răng chửi thề một câu mà anh hiếm khi nói ra, dù nét mặt anh có vẻ giận dữ nhưng sự sung sướng vẫn vượt lên trên.

"Ah!"

Anh thúc eo, một tay nâng má Lee Nan, một tay đỡ dương vật của mình vào người cậu.

Lee Nan muốn bật ra tiếng rên rỉ nhưng sớm đã bị cánh môi nóng ấm của anh nuốt chửng, Jeong Yi Yeon hôn cậu.

***

"...Đừng khóc."

"Sao lại khóc rồi."

"Đừng khóc mà, em đừng khóc."

Giọng nói dịu dàng rất khẽ cứ liên tục vỗ về bên tai Lee Nan, Jeong Yi Yeon vụng về lau nước mắt cho cậu, bối rối nhìn cậu.

Lee Nan chỉ thấy trái tim rất đau, vì đau nên cậu mới khóc, nhưng âm thanh đầy xoa dịu kia thực sự như lời cứu rỗi, nỗi buồn tan biến, nước mắt cũng ngừng rơi.

"Đừng khóc nha."

Mí mắt Lee Nan khẽ run, hơi ấm ẩm ướt chạm nhẹ lên mắt cậu rất cẩn thận, Jeong Yi Yeon vẫn ôm cậu vào lòng, vuốt ve âu yếm cậu, "Không sao, không đau, đừng khóc."

Tại sao nỗi buồn tưởng chừng đã biến mất lại đè nặng lên trái tim lần nữa, tại sao có những chuyện lại đi vào ngõ cụt như vậy, sao lại dày vò đến thế?

----

Lee Nan mở mắt, cậu chẳng nhìn rõ gì ngoài lớp sương mù, cậu nghĩ cậu đã mơ một giấc mơ, có người đang dỗ dành cậu, giọng nói mỗi lúc nhỏ đi khi tâm trí mơ màng của cậu dần tỉnh táo lại.

Đó là giọng của ai, tiếng thì thầm đó nói những gì?

Mỗi lần cậu chớp mắt, giấc mơ dần mờ nhạt đi vào lãng quên, cơn đau ở lồng ngực nhanh chóng rút đi, nhưng cơn đau khác lại ập đến.

"Ưm..."

Lee Nan kêu lên một tiếng, không hiểu sao người cậu lại nặng trĩu như vậy, cậu giơ tay dụi dụi mắt.

Cơ thể nặng nề, nhưng có lẽ không phải trọng lượng của cậu, còn một cái chân khác đang quấn quanh chân cậu, một cánh tay hữu lực khác đang ôm chặt eo cậu.

Cậu chớp mắt mấy lần, đến khi gương mặt Jeong Yi Yeon thực sự rõ ràng trong con ngươi của cậu.

"..."

Trước khi tỉnh, cậu nghĩ mình đã mơ thấy Jeong Yi Yeon xuất hiện, nhưng cậu không rõ lắm, chỉ có cảm giác mơ hồ khi lồng ngực như có thứ gì đó đè xuống, khiến cậu đau đớn khó thở.

Lee Nan đột nhiên ngơ ngác, cậu không biết liệu có phải do chưa tỉnh ngủ hay do tâm thần bất an, nhưng khi ở bên Jeong Yi Yeon như thế này, cậu đã không còn cảm giác khó chịu như trước nữa.

Cậu ngây người nhìn anh, thẫn thờ nhìn cái mũi sụt sịt thở ra đều đều, hàng mi rũ xuống đôi mắt nhắm nghiền.

Cậu không biết bây giờ là mấy giờ nhưng trời đã sáng rõ, cậu có thể nhìn rất rõ từng chi tiết trên mặt anh.

Rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu?

"Hưm.."

Jeong Yi Yeon cũng khẽ phát ra âm thanh tương tự Lee Nan lúc tỉnh dậy, anh kéo cậu vào vòng tay mình thêm chút, cánh tay ôm chặt trên người cậu, chân khẽ nhúc nhích kều chân cậu thêm chút. Anh dụi đầu vào gối, có vẻ muốn ngủ thêm chút nữa.

Sau đó đột nhiên Jeong Yi Yeon mở mắt ra.

"...Ơ?"

Đôi mắt anh cũng mờ mịt do mới ngủ dậy, khuôn mặt ngơ ngác có chút ngốc nghếch, dù thế thì vẫn rất đẹp trai. Đợi anh lấy lại tầm nhìn, trong đầu anh như có thứ gì đó lộp bộp rơi lả tả.

"Cái gì thấy này...!"

Lee Nan thấy hơi buồn cười khi Jeong Yi Yeon nhảy dựng lên, anh một phát lao xuống giường, tay chống lên tường.

Jeong Yi Yeon coi cậu như gối ôm, sau khi ném cậu ra như sợ bị bỏng khiến Lee Nan suýt lăn xuống giường.

Lee Nan cố lết thân thể yếu ớt của mình dậy.

Không nhìn thì thôi, nhìn vào mới thấy nhức nhối thế nào, đôi mắt Jeong Yi Yeon co rút, anh bối rối khi những vết đỏ tím chi chít đập vào mắt mình, nhất thời không thốt nên lời.

"Hôm qua em đã làm gì...Em..."

Jeong Yi Yeon trầm giọng, giọng nói vẫn còn chưa tỉnh ngủ, "Tôi sẽ không tính đâu."

Anh bất ngờ nói, "Đây không phải lần thứ 9."

"Gì cơ?" Lee Nan sững sờ, lập tức cau mày.

Cậu nhìn xuống thân mình rồi lại nhìn Jeong Yi Yeon, ánh mắt như muốn nói, nhìn đi, hai chúng ta đều khỏa thân này, sao anh dám dãy đành đạch chối bỏ trận làm tình đêm qua hả?

Bao nhiêu dấu vết còn đang lưu lại trên người cậu rõ ràng thế này.

"...!"

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, Jeong Yi Yeon giật mình, anh bị ánh mắt trần trụi của Lee Nan đảo qua trên người anh, đến khi nó dừng lại ở thân dưới không mảnh vãi che lại, anh giật thót người, túm lấy chiếc chăn trên giường che thân dưới lại, như thể sợ Lee Nan sẽ ăn thịt mình.

Anh có chút hoảng, vừa bất mãn vừa uất ức nói, "Hôm qua tôi...tôi bị em ép buộc."

Lee Nan, "...."

"Đó giống như bị hãm hiếp vậy, đó không phải làm tình!"

Lee Nan lạnh lùng cười nhạo những lời vô nghĩa đang phát ra từ miệng anh, cảm thấy mình cần phải nói gì đó, "Có ai đối với kẻ hãm hiếp mình mà phóng túng nuông chiều bản thân như anh không?"

Jeong Yi Yeon lập tức tái mặt, anh rất tức giận nhưng không nói nên lời, "Cái đó..!"

Nếu là một Jeong Yi Yeon điềm tĩnh và bản lĩnh trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ anh đã dễ dàng đem tất cả lật ngược bằng sự ngụy biện và ép buộc, nhưng bây giờ anh còn chưa tỉnh, hoặc có lẽ vì xấu hổ nên mới không nói được gì.

Điều này ngược lại khiến Lee Nan cảm thấy rất vui, cậu cười lớn trong lòng.

Jeong Yi Yeon lúc này đang cực kỳ suy sụp, Lee Nan thật muốn nói với anh giữa hai người chỉ còn lại 1 lần làm tình cuối cùng nữa thôi, cậu muốn nhìn Jeong Yi Yeon của lúc đó sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

"Không...Lần này không..." Anh như một con rô bốt bị hỏng, cứ lặp đi lặp lại mãi một câu không đầy đủ, anh siết chặt tấm chăn, dồn sức nhiều đến nỗi gân xanh nổi đầy cánh tay.

Lee Nan đến gần anh, cậu đột nhiên nói, "Anh có muốn sờ thử người tôi không?"

Khuôn mặt Jeong Yi Yeon cứng đờ, khoảnh khắc ngón tay anh chạm lên những dấu hôn đậm còn để lại trên ngực Lee Nan, đôi mắt anh run lên.

Anh không kìm được một tiếng khó nhịn quẫn bách phát ra từ cổ họng, anh cầm tấm chăn đang phủ trên người mình, hất tung nó lên.

Lee Nan còn chưa kịp phản ứng, Jeong Yi Yeon đã lấy tấm chăn chùm lên người cậu, quấn quanh cậu từ đầu tới chân không chỗ hở, còn anh vớ đại một chiếc gối trên giường, lại tiếp tục che đi phần dưới của mình.

"...."

Thành thật mà nói, dù khuôn mặt anh có đẹp trai dến đâu, Lee Nan vẫn thấy Jeong Yi Yeon lúc này thật cực kỳ ngu ngốc.

Bộ dạng anh lúc này chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lại bị Lee Nan và bức tường chặn lại.

Cái tình huống vừa thảm vừa buồn cười, Lee Nan cố nuốt tiếng cười xuống cổ họng, nhìn chằm chằm vào anh.

"Giám đốc, Jeong Yi Yeon"

Vừa rút tay khỏi tấm chăn mỏng quấn trên người Lee Nan, anh vội vàng đề phòng nhìn cậu.

"Đừng nói."

Lee Nan khịt mũi, bình tĩnh nói chuyện với anh, "Jeong Yi Yeon."

"Dừng lại."

Lee Nan mặc kệ anh, rút tay ra trước rồi kéo chăn xuống dưới thắt lưng, nửa thân trên trần trụi nhưng nửa dưới vẫn che kín.

Jeong Yi Yeon lùi lại dựa lưng vào tường như sợ có chuyện lớn xảy ra tiếp theo.

Lee Nan mở miệng, giọng điệu nghiêm túc, "Bây giờ bụng tôi rất khó chịu bởi vì ai đó đã bắn đầy tinh dịch vào người tôi."

Mặt Jeong Yi Yeon đỏ bừng như thể chưa từng được nghe thấy những lời bẩn thỉu như vậy.

"Anh có thể giúp tôi lấy ra không?"

Jeong Yi Yeon hóa đá, "..."

"Từ mông---"

Không đợi Lee Nan chưa nói hết lời, anh đã nhảy ra khỏi chỗ đứng của mình, dáng vẻ hấp tấp như đang chạy trốn, sau đó anh ném chiếc gối đang cầm ra, nhặt lại chiếc quần bị rơi trên sàn, chạy trối chết khỏi phòng.

Từ mông của tôi, anh có thể xem xem tinh dịch của anh đang chảy xuống thế nào. – Đó là những lời Lee Nan muốn nói.

Cứ vậy bỏ ra ngoài chẳng phải cách cư xử tốt gì cả, nhưng cậu đã bức Jeong Yi Yeon chạy rồi.

Hình ảnh Jeong Yi Yeon luống ca luống cuống không kịp mặc quần áo hẳn hoi đã chạy khỏi phòng khiến cậu bật cười.

Cậu cũng đâu định làm gì anh, chỉ muốn nói thế thôi, có gì mà phải chạy trốn như vậy?

Ah, đây có phải là niềm vui của việc trêu ghẹo người khác không nhỉ? Lee Nan bật cười thành tiếng, cảm thấy cái gì cũng dễ chịu hơn. Nhưng khi cậu thực sự đứng dậy để đi tắm, lưng cậu như gãy làm đôi.

"Ôi trời."

Có lẽ do đã lâu không làm tình nên tình trạng mới nghiêm trọng như thế này, cậu vịn tường đi vào phòng tắm, chất lỏng trong người chưa bao giờ làm cậu thấy thích, nhưng lúc này cậu rất phấn chấn.

Không hiểu sao chỉ sau một đêm, cảm giác so với ngày hôm trước đã khác hẳn nhau.

***

Vì làm tình quá mức nên cơ thể Lee Nan uể oải rõ ràng, đầu óc cứ mơ hồ cả ngày. Cho dù cậu đã ngủ say đến mức không biết mình bị Jeong Yi Yeon ôm lúc nào, ngay cả sau khi ăn sáng xong cậu lại lâm vào ngủ tiếp.

Tủ quần áo trong phòng cậu đã được xếp đồ chật kín nhưng cậu vẫn mặc áo choàng, cậu không biết mình ôm tâm lý gì, nhưng khi thấy vẻ mặt lúng túng Jeong Yi Yeon cậu cảm thấy rất vui, mặc áo choàng là một cách khá hay để trêu chọc anh. Đặc biệt vì anh để lại quá nhiều dấu vết trên người cậu nên khi áo bị nới lỏng sẽ lộ ra rất nhiều mảng da thịt đỏ tím. Cho nên, để làm phiền Jeong Yi Yeon, cậu quyết định sẽ chỉ mặc áo choàng.

Tuy lúc gặp người quản gia khiến cậu rất ngại nhưng cậu thà hạ thấp giá trị bản thân cũng muốn khiến Jeong Yi Yeon phải đau khổ.

Người quản gia thấy cậu ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha tầng 1 xem TV, bà bảo cậu lên phòng nhưng cậu đã ôm chăn xuống, cậu đã quyết tâm muốn Jeong Yi Yeon gặp rắc rối khi nhìn thấy cậu.

Đúng là trớ trêu, vậy mà cậu lại đang đợi Jeong Yi Yeon, cái người mà cậu ghét cay ghét đắng nhưng cũng đầy khao khát muốn hành hạ anh.

"Sao em lại..."

Đôi mắt ngái ngủ của Lee Nan lập tức hướng về phía âm thanh phát ra, Jeong Yi Yeon đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng, thấy anh không mặc đồ ở nhà, cậu dụi mắt, đứng dậy khỏi ghế sô pha.

"Anh định ra ngoài?"

Jeong Yi Yeon không trả lời câu hỏi của cậu, nói, "Sao không mặc quần áo tôi đã để trong phòng cho em, mặc đi."

Giọng điệu như cầu xin vậy, Lee Nan nghe xong mà chỉ muốn cởi sạch đồ trên người ngay lập tức.

Cậu ngáp một cái, cũng coi như không nghe thấy lời của anh, hỏi lại, "Anh đi đâu?"

"...Đến công ty, có vài thứ không thể không có mặt."

Câu này có nghĩa là sau khi anh rời khỏi đây, cậu sẽ tiếp tục bị giam cầm trong nhà đúng không? Lee Nan cảm thấy nếu là trước đây cậu có lẽ sẽ tức giận, nhưng bây giờ cậu lại không có quá nhiều cảm xúc, cậu buồn ngủ và thay vào đó, cậu nghĩ về một thứ khác.

"Bữa tối tôi muốn ăn lươn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro