Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Lươn?"

"Một nửa trộn gia vị, một nửa không." Lee Nan dừng chút rồi nói, "Chắc do bị bỏ đói nhiều ngày rồi nên sức chịu đựng của tôi kém lắm."

"..."

Cậu nhún vai, "Tôi cũng cần ăn gì đó tốt cho thể lực chứ."

Khuôn mặt Jeong Yi Yeon hết kinh ngạc lại đến rối rắm.

Lee Nan có vẻ biết biểu cảm đó là sao, dù gì thì cậu luôn là người không bao giờ đáp lại những lời vô nghĩa của Jeong Yi Yeon trước đây.

Thay vì tức giận rồi cãi qua cãi lại, như hiện tại cũng là một phương pháp tốt để ra đòn với Jeong Yi Yeon rồi.

"Mua 1 hộp thôi, ăn không hết thì phí lắm."

Jeong Yi Yeon không nói gì cả, trong mắt Lee Nan thì như vậy cũng là ly kỳ rồi.

Jeong Yi Yeon bước ra tới cửa, quay lại nhìn cậu, "...Tôi sẽ trở lại."

Nếu cậu nói với anh rằng khi nhìn bóng lưng anh khiến cậu nhớ lại buổi sáng anh trần chuồng chạy khỏi phòng, cậu sẽ phấn khích và cười chết mất.

Do ăn sáng hơi muộn nên hiện tại Lee Nan không thấy đói lắm, người quản gia làm cho cậu một chiếc bánh sandwich ăn nhẹ, cà phê và hương mật ong làm cậu thấy tốt hơn.

Nói gì thì cậu cũng là người thất nghiệp số hưởng mà, bữa ăn luôn được phục vụ đúng giờ và còn không phải rửa bát hay động vào bất kỳ việc gì trong nhà, có đôi lúc cậu sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng chắc chắn thoải mái vẫn nhiều hơn.

Đương nhiên không nói đến mấy ngày đầu bị biết mình bị nhốt ở đây.

Nếu Jeong Yi Yeon đã không có ý định buông tha cho cậu, vậy thì cậu phải đợi đến lúc nào con người đó mới thỏa mãn rồi thả cậu ra chứ, thay vì ngồi đó một cách lãng phí thời gian, cậu đã lên kế hoạch để mười lần làm tình đó nhanh kết thúc.

Chỉ có như thế thì tất cả rắc rối kể cả Jeong Yi Yeon cũng biến khỏi cuộc đời cậu.

Cậu tự tin rằng mình có thể lấp đầy số lần làm tình nếu như cậu khiến cho ham muốn tình dục trong người Jeong Yi Yeon ngày ngày tích tụ lại nhiều chút, sau đó chỉ cần một sợi dây nào đó đứt phựt, sự thô bạo và mất kiểm soát sẽ vùng dậy thôi.

Cho đến khi đó thì niềm vui duy nhất giúp cậu sống qua ngày ở đây chính là quấy rầy Jeong Yi Yeon bằng đủ thứ chuyện vớ vẩn vô nghĩa.

Buổi tối hôm đó, trên bàn là một hộp lươn, mùi lươn nướng trên than hoa thơm phức, từng miếng thịt mũm mĩm khiến Lee Nan nhìn chằm chằm đến chảy nước miếng.

"Chúc cậu ngon miệng." Người quản gia mỉm cười, dọn đồ ra cho Lee Nan.

Cậu nhìn quanh nhưng không thấy cái người kia đâu, bèn hỏi, "Vâng, nhưng Jeong...à, giám đốc đâu?"

Người quản gia nói, "Ngài ấy có vài việc bị chậm tiến độ nên chưa về, lát sẽ ăn tối sau, cậu đừng lo lắng."

...Không phải cậu lo cho Jeong Yi Yeon đâu, Lee Nan chỉ muốn hỏi đồ ăn ở đây mà người đi đâu rồi, có lẽ anh đã mua đồ rồi gửi về biệt thự trước.

Mà thôi, cũng không sao, cậu cũng không muốn ăn chung bàn với Jeong Yi Yeon, chỉ tiếc là kế hoạch của cậu bị thất bại thôi.

Lee Nan gật đầu, "Cảm ơn, tôi sẽ ăn ngay."

Ngay lúc cậu vừa định nhấc đũa mới phát hiện, hình như có gì đó lạ lạ.

"Dì ơi."

Người quản gia đang dọn dẹp nhà bếp, nghe Lee Nan gọi thì nghiêng đầu ra trả lời cậu, "Vâng."

"Sao lại không có miếng đuôi nào thế nhỉ?"

Đuôi lươn mới là thứ tốt nhất cho thể lực mà giờ lại không thấy một miếng nào là sao? Cả một hộp thế này, ít nhất cũng phải có bốn năm cái đuôi chứ.

"À, tôi đã kiểm tra qua rồi, nhưng tôi cũng không thấy." Người quản gia thấy vẻ mặt của Lee Nan hơi khác, tưởng cậu thích ăn, vội nói, "Có lẽ cửa hàng quên không cho vào, lần sau tôi sẽ dặn bọn họ."

Người quản gia còn đang thay cậu cảm thấy quán bán lươn này đúng là vô đạo đức, chỉ có Lee Nan nhìn chằm chằm hộp lươn nãy giờ mới hiểu.

Tất nhiên, thủ phạm vô đạo đức đó chính là Jeong Yi Yeon.

Tuy rằng cậu nói muốn bổ sung thể lực, nhưng cũng không đến mức Jeong Yi Yeon ngồi bới từng cái đuôi lươn rồi bỏ ra hết khỏi hộp như thế này chứ?

Cậu muốn cười cũng không được, chẳng thể hiểu nổi cái con người ấu trĩ kia nữa.

Dù sao thì lươn không có đuôi cũng vẫn ngon lắm, không giống như sushi chỉ được ăn ở mức nhất định, lần này Lee Nan ăn gần hết, ăn đến nỗi no căng cả bụng.

Bởi vì ăn quá nhiều cho nên cậu phải uống thuốc hỗ trợ tiêu hóa, sau đó lấy một cốc bia lạnh và quay trở lại ghế sô pha trong phòng khách, chiếc ghế bỗng dưng trở thành nơi mà phần lớn thời gian trong ngày cậu dính lấy, thậm chí còn thoải mái hơn giường ở nhà mình.

Lee Nan bật một bộ phim, chỉ để lại đèn âm tường chiếu sáng vòm phía trên, căn phòng trở nên lờ mờ.

Bộ phim chiếu bốn tiếng liên tục, Lee Nan chưa xem được nửa hai mí đã díu lại, dường như ban ngày có chợp mắt hay không cũng chẳng có tác dụng nhiều, cậu lại bắt đầu ngủ gật.

Lee Nan lơ mơ nghĩ đáng lẽ mình nên đi lên phòng rồi ngủ, nhưng cậu không đứng dậy được, cậu đành nằm luôn ở trên ghế, nhưng không ngủ được sâu.

"...Lee Nan."

Tiếng gọi không lớn nhưng mắt cậu mở ra, cậu chớp mắt nhìn, Jeong Yi Yeon đang đứng bên cạnh, mặt anh hơi đanh lại, trên tay cầm chiếc cặp và bộ đồ lúc sáng rời đi.

"Sao em cứ..."

Lee Nan không nghe rõ anh đang càu nhàu gì, cậu hơi nâng người dậy, khủy tay chống hai bên.

Jeong Yi Yeon nhìn xuống rồi thở dài, "Đã không chịu mặc quần áo hẳn hoi rồi, sao lại còn nằm đây nữa."

Buổi tối người quản gia không ở đây, Lee Nan cũng không cần giữ mặt mũi.

Cậu cởi dây thắt lưng khiến nó lỏng lẻo, dáng vẻ lả lơi như kỹ nữ vậy, việc này rất hiệu quả trong việc khiến Jeong Yi Yeon ngậm miệng, anh không thể nói nên lời. Lee Nan cười tà, đang lúc cậu chuẩn bị trở người quỳ trên ghế muốn dở trò, Jeong Yi Yeon đã nhanh tay cầm dây thắt lưng trên áo cậu, buộc chặt lại với nhau.

"Jeong Yi Yeon."

Jeong Yi Yeon ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người đều chạm vào nhau.

Lee Nan đưa tay túm lấy gáy anh, sau đó dùng lực dính cả người mình vào người anh.

Lập tức hôn lên môi.

Jeong Yi Yeon cứng đờ như đá, hai tay còn cầm vạt dây áo của Lee Nan cũng bất động, bên tai là tiếng thì thầm rất nhẹ của cậu, "Làm tình không?"

***

Mấy tháng thất nghiệp này đã khiến cuộc sống của Lee Nan đảo lộn, nhưng mỗi ngày thức dậy không cần phải để ý đồng hồ cũng khiến chất lượng tâm trạng cậu tốt hơn chút.

Cậu không phủ nhận việc giấc ngủ của mình rất ngon, không có mộng mị gì cả, hôm sau mở mắt có thể đi tắm bằng nước nóng, cơ thể sảng khoái nhẹ nhàng.

Mở tủ quần áo ra, bên dưới là quần dài được gấp đôi và treo lên móc, bên trên là áo sơ mi ngắn tay, tất cả đều mới.

Sau khi xem qua một lượt, Lee Nan lấy ra một cái quần jean đã được giặt sạch và một chiếc áo phông màu đen mặc vào.

Cậu đi xuống tầng một rồi đi thẳng vào bếp, đồng hồ điểm đúng 9h.

"Cậu Lee, cậu ngủ có ngon không?"

Người quản gia vẫn như mọi ngày chào hỏi Lee Nan, cậu cũng gật đầu, chào hỏi lại. Lúc liếc về phía bàn ăn, cậu nhìn thấy Jeong Yi Yeon, trên người anh mặc bộ đồ tập ở nhà, chắc hôm nay không đi làm.

Người quản gia lại nói, "Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu ngay."

"Cảm ơn."

Lee Nan mỉm cười nhẹ, tới ngồi đối diện với Jeong Yi Yeon.

Anh nhíu mày khi thấy cậu, ánh mắt chứa đầy ranh giới ngăn cách.

Lee Nan chẳng quan tâm, cậu nhìn qua những thứ anh đang ăn, canh kim chi giá đỗ, cơm trắng, trứng ốp và thịt lợn xào, các món ăn kèm cũng có trên bàn.

Nhưng hình như anh không động đũa vào mấy món phụ, trong bát anh còn một nửa cơm trắng, bát canh bên cạnh vơi đi rõ rệt.

Lee Nan như nhận ra gì đó, hỏi anh, "Đêm qua lại uống rượu hả?"

Jeong Yi Yeon không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó anh đặt thìa xuống, vẻ mặt không thèm ăn nữa.

"Làm tình không?"

Hôm qua sau khi hôn Jeong Yi Yeon, Lee Nan hỏi anh như vậy, quả nhiên anh trầm ngâm một lát sau đó bỏ đi lên lầu hai. Cậu cũng không chạy theo làm gì cả, sau đó cũng về phòng rồi đi ngủ luôn.

Lông mày Jeong Yi Yeon giật giật.

"Hôm qua anh bỏ chạy làm gì, có phải không uống rượu thì không ngủ được đúng không?"

Jeong Yi Yeon nhẫn nhịn, "Làm gì cũng có chừng mực thôi."

Lee Nan nhún vai, "Tôi đùa thôi, sao anh nghiêm túc thế?"

"...Đùa?"

Thật trùng hợp là lúc này người quản gia không có trong bếp, chỉ có hai người, Lee Nan nén nhịn tiếng cười trong họng, bình tĩnh nói.

"Hai ngày làm tình liên tiếp thế nào? Nếu anh làm thường xuyên anh sẽ phá vỡ giới hạn của mình đó."

Tất nhiên cũng có khá nhiều lần Lee Nan từng làm tình hai ngày liên tục, nhưng để trêu chọc Jeong Yi Yeon, cậu cũng không nhắc lại quá khứ của hai người, cậu liếm môi, bắt đầu nói những lời không biết xấu hổ.

"Jeong Yi Yeon, của anh thực sự rất lớn đó."

"...Em..."

"Anh chịch tôi suốt cả đêm như vậy, khiến tôi ngày nào cũng muốn anh..."

"Dừng lại."

Jeong Yi Yeon đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, khuôn mặt cứng ngắc nhưng vệt đỏ từ má lan tới tai không giấu đi được.

"Ăn sáng đi, tôi ra ngoài trước."

Nói xong anh xoay người bỏ đi khỏi nhà bếp, Lee Nan không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng chạy trốn khỏi cậu của Jeong Yi Yeon rồi.

Tất nhiên, cậu rất vui vẻ.

Lúc này người quản gia quay lại, bưng cơm canh tới gần, thấy nét mặt và tâm trạng của Lee Nan rất tốt, hỏi cậu, "Mấy món phụ đều nguội cả rồi, tôi đi hâm nóng lại, cậu chờ một chút nhé."

Lee Nan ngăn người quản gia, "Không cần đâu, tôi ăn như vậy."

"Vậy...cậu có muốn ăn cua không, hay là sốt cua chẳng hạn."

"Có, cảm ơn."

Người quản gia bày một đĩa cua được chế biến kỹ càng trước mặt cậu, sau đó dọn bát cơm và phần canh mà Jeong Yi Yeon vừa ăn khi nãy đi.

Ngồi một mình ở bàn ăn, Lee Nan vui vẻ ăn bữa sáng của mình, tinh thần nice sừ.

Sau khi lấp đầy dạ dày xong, cậu đi đến phòng khách, chiếc sô pha bị cậu nghiền nát cả ngày hôm qua đã được dọn dẹp lại, chiếc chăn cậu đắp cũng đã gấp gọn đặt qua một bên.

Nếu lại nằm xuống xem phim thì thật là lãng phí một buổi sáng thế này, cậu ước mình được ra ngoài đi dạo hoặc đọc sách ở một quán cà phê nào đó dưới ánh mặt trời. Nhưng cậu chỉ có thể đi ra ngoài sân nếu cậu nói muốn ra ngoài thôi, cho nên cậu từ bỏ.

Đi đến phòng làm việc ở tầng một, Lee Nan đã nghĩ mình sẽ tìm một cuốn sách nào đó rồi ngồi trên sô pha có thật nhiều ánh sáng.

Cậu không gõ cửa mà cứ thế mở ra đi vào, cậu không biết Jeong Yi Yeon đang ở bên trong, trùng hợp thật.

"..."

Jeong Yi Yeon đang ngồi ở bàn làm việc, chiếc bàn rất rộng, trước mặt anh bày đủ thứ giấy tờ, ngoài ra còn có một chiếc laptop, điện thoại và một chiếc máy tính bảng mới mua.

Lee Nan liếc nhìn, nhưng nhanh chóng thu mắt lại, cậu chẳng muốn lấy chiếc máy tính bảng để lại cãi nhau với Jeong Yi Yeon đâu, chẳng thú vị gì cả.

Cậu đi đến trước giá sách được lấp đầy như trong thư viện lớn, cậu không kỳ vọng nhiều lắm nhưng khi nhìn thấy gáy sách thì có chút không ngờ. Hầu hết đều là những cuốn mới xuất bản trong vòng 5 năm trở lại đây, tất cả là các tác phẩm nổi tiếng hoặc kinh điển được đánh giá là kiệt tác, còn có những cuốn tiểu thuyết dài tập sau khi xuất bản đã lâu mới trở nên nổi tiếng.

Lee Nan đang nghĩ xem mình nên chọn gì, đột nhiên cậu quay đầu nhìn Jeong Yi Yeon, ánh mắt hai người lại tức khắc chạm nhau, anh vẫn bày ra dáng vẻ đề phòng với cậu.

"Này Jeong Yi Yeon."

Cậu thấy anh hơi giật mình khi bị gọi, có chút buồn cười, bây giờ cậu đâu có khỏa thân hay lao đến làm gì anh đâu.

Jeong Yi Yeon vẫn không bớt cảnh giác nhìn cậu, nói, "...Ừ, sao."

"Nếu cuốn sách tôi muốn đọc không có ở đây thì thế nào?"

"Em cứ nói cho tôi biết là được, nếu không ngại xem sách điện tử, tôi sẽ chuẩn bị cho em ngay lập tức."

"À ha."

Giải quyết xong sự tò mò của mình, Lee Nan quay đầu về phía giá sách, cậu lấy một cuốn mà trước đây mình chỉ từng đọc vài trang đầu, sau đó rời khỏi phòng không chút do dự. Cậu đóng sầm cửa lại để Jeong Yi Yeon một mình tập trung vào công việc.

Lee Nan quay lại chiếc ghế sô pha ở phòng khách, cậu ngồi xuống bắt đầu mở sách, khi cậu còn ở tuổi thiếu niên nhiệt huyết cậu đã không thể đọc nó, nhưng bây giờ cậu không có gì để làm, có thể đọc nó một cách dễ dàng rồi. Có nhiều lúc cậu phát cáu vì không tra được nhiều từ quen thuộc nhưng cậu đọc lướt qua, như vậy khiến cậu thích cuốn tiểu thuyết này hơn cậu nghĩ.

Cậu thường không đọc sách, nhưng đọc sách chắc chắn là một cách tốt để giết thời gian khi không có gì để làm.

Sau khi giành cả buổi sáng làm ổ trên ghế với cuốn sách, quản gia gọi cậu tới ăn trưa, thực đơn hôm nay là mì, nước cá cơm thơm lừng, ăn với kim chi khi cay vừa phải, đúng là hoàn hảo.

Ăn xong cậu lại quay về chỗ ngồi cũ của mình, lấy sách ra đọc tiếp, đã sắp hết một tập.

Cậu nằm dài ở ghế sô pha nên những người đi qua đi lại ở phòng khách đều lọt vào mắt, trong nhà cũng chỉ có thêm người quản gia và Jeong Yi Yeon.

Trong lúc Lee Nan đang đọc, người quản gia gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào, sau đó nhanh chóng đi ra rồi quay lại bếp, một lúc sau, Jeong Yi Yeon cũng ra ngoài rồi đi đến phòng ăn.

*Nhà có mỗi cái bàn ăn cũng khổ, hai cái người này ngộ =)))

Khoảng 30 phút sau, Jeong Yi Yeon đi ra khỏi phòng ăn rồi trở vào phòng làm việc, sau đó đi ra với một đống tài liệu và một chiếc máy tính bảng.

Vì Lee Nan đang ngồi trên chiếc sô pha lớn rồi nên Jeong Yi Yeon chỉ có thể ngồi trên chiếc sô pha nhỏ của một người.

Trong sự im lặng như vậy, Lee Nan đọc sách còn Jeong Yi Yeon làm việc của mình. Quản gia mang hai tách cà phê và ít trái cây để lên bàn, bánh quy bơ trong hộp tròn đẹp mắt đã được mở sẵn.

Hương cà phê tràn ngập phòng khách, tiếng giấy giở qua loạt xoạt nhẹ nhàng, cả phòng khách cứ vậy rơi vào bình yên, vô cùng hài hòa.

*Sợ em dở trò dụ dỗ mình thì sợ thật đấy, nhưng mà ở nhà thì vẫn muốn được ở gần em lắm, simp trúa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro