Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể trạng Lee Nan quá tốt để đọc sách hết một ngày, nên sau khi đọc xong quyển đầu tiên cậu xuống phòng tập dưới tầng hầm.

Cậu không mong đợi gì nhiều vì dù sao chỉ là tầng hầm thôi, nhưng không ngờ phòng tập lại không hề nhỏ, trang thiết bị tập như máy chạy bộ, máy kéo cáp, máy tập cơ đều có hết, tạ cũng có sẵn nhiều loại trọng lượng khác nhau, tóm lại nhiều lắm, nếu mang theo huấn luyện viên thì có thể lập tức có bài tập ngay.

Lee Nan đột nhiên nghĩ, có phải biệt thự của giới Chaebol đều như thế này không nhỉ? Cậu vừa đi trên máy chạy bộ vừa nghĩ lung tung, bởi vì bài tập duy nhất cậu biết chỉ có đi bộ và chạy bộ thôi.

Tất nhiên trong đống quần áo mà Jeong Yi Yeon mua cho cậu có cả đồ tập và giày thể thao.

Sau khi chạy một tiếng rưỡi để toát mồ hôi ra, cơ thể mệt mỏi sau bao nhiêu ngày của cậu dường như được trẻ hóa, Lee Nan hơi ước mình biết các bài tập khác, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình muốn thử làm gì đó mà không có hứng thú.

Dù sao đi nữa thì cậu thậm chí còn chẳng biết thực hiện động tác đẩy của máy tập cơ, nên cậu đã rời khỏi phòng tập ngay lập tức không thèm ngoảnh lại.

Lee Nan trở về phòng tắm nước nóng, ngâm mình trong bể sục. Bọt sủi lên và tính năng mát xa khiến người ta dễ nghiện vì thoải mái, nên lúc cậu ra khỏi phòng đã là muộn hơn giờ ăn tối một chút.

Công việc của người quản gia là nấu bữa tối cho cậu, dọn dẹp rồi tan làm, vì vậy khi cậu ăn muộn thì bà cũng sẽ nghỉ muộn hơn.

Lee Nan vội xuống tầng một trong chiếc áo choàng tắm mà không thay quần áo, nhưng vì cũng không phải lần đầu mặc nên cậu cũng không thấy ngại như trước nữa.

Khi đến phòng ăn, người quản gia đang dọn bàn, có vẻ như Jeong Yi Yeon đã ăn trước, vừa thấy cậu, bà liền mỉm cười.

"Cậu có đói chưa? Tôi làm cho cậu một bữa ăn nhanh nhé."

"Ah...xin lỗi dì, vì tôi mà giờ này dì vẫn chưa được nghỉ."

"Ôi không sao, ngay từ đầu cậu và Giám đốc đã định sẵn giờ phục vụ khác nhau mà."

Lee Nan nghe một lúc không hiểu lời bà nói, sau đó đột nhiên nhớ ra.

"Vậy bây giờ ra ngoài ăn đi, không ăn cùng cũng được, nếu nhìn mặt tôi khiến em không nuốt nổi thì tôi sẽ không ngồi cùng em."

Đó là những lời Jeong Yi Yeon đã từng nói, có lẽ anh đoán được rằng Lee Nan sẽ không đời nào chịu ngồi dùng bữa với người đã giam cầm mình, nên ngay từ đầu..

Bây giờ cậu mới nhớ tới khung cảnh lúc sáng nay, khi cậu vừa ngồi vào bàn thì Jeong Yi Yeon lập tức đứng dậy bỏ dở bát cơm, còn có bữa trưa nữa, quản gia vào phòng làm việc gọi anh, và sau đó là bữa tối như lúc này.

"Vậy tôi sẽ làm ít thịt cho cậu."

Trong khi Lee Nan còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, người phụ nữ đã đặt cơm và súp xuống trước mặt cậu.

Lee Nan hơi sửng sốt, cho dù là dùng bao nhiêu tiền để thuê người quản gia này, nhưng việc bắt người ta làm một việc tới tận hai lần là thế nào? Jeong Yi Yeon đã tránh việc trùng giờ ăn với cậu, đây lại là tình huống khó xử thế nào nữa?

Lee Nan nhai chậm rãi miếng cơm trong miệng, một lúc sau người quản gia mang đến cho cậu một miếng thịt bò bít tết, trước khi bà rời đi, cậu kịp kéo bà lại.

"Mấy giờ giám đốc ăn sáng ạ?"

Người quản gia trả lời, "Trước khi đi làm lúc 7h, nghe nói ngày mai ngài ấy cũng có việc ra ngoài."

"..Hừm,ngày mai phiền dì lên đánh thức tôi khi giám đốc ăn sáng nhé."

Người quản gia chợt hiểu được Lee Nan đang nói gì, bà vội xua tay, "Đừng, cậu không cần bận tâm việc tôi phải làm hai lần đâu."

"Tôi ổn mà..."

Lee Nan vẫn bảo, "Nếu giám đốc nói không sao hãy cứ đánh thức tôi dậy, chúng tôi sẽ ăn cùng nhau."

"Vâng, vậy thì nếu tôi hỏi và ngài ấy đồng ý, tôi sẽ gọi cậu."

Lee Nan gật đầu, "Cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon."

Cậu mỉm cười và giơ đũa lên, gắp một miếng thịt được cắt sẵn cho vào miệng, độ chín vừa tới, gia vị hoàn hảo.

Nhưng ngay cả khi đang ăn, Lee Nan vẫn không thể thoát được khỏi cảm giác ngẩn ngơ.

Sau khi ép cậu làm tình mười lần rồi bị cậu phản đòn lại, dường như cậu quên mất rằng Jeong Yi Yeon muốn được ngồi ăn cùng cậu biết bao.

Cậu không quên việc mình đã nói chán ghét khi phải nhìn thấy mặt Jeong Yi Yeon, nhưng cậu cũng nhớ rõ lúc hai người đi ăn với nhau ở nhà hàng Hàn Quốc, gương mặt Jeong Yi Yeon luôn là tràn đầy vui vẻ rót rượu cho cậu.

Lúc này cậu không hiểu rốt cuộc Jeong Yi Yeon nghĩ gì, không chạm vào cậu cũng không ăn cùng cậu, anh nói muốn giữ cậu lại cho đến khi anh thấy hài lòng, thấy đủ, tất cả đều bằng việc sống và hít thở chung không gian với cậu thôi à?

Tình yêu của Jeong Yi Yeon là cái quái gì ...

Lee Nan không tìm được câu trả lời, đầu óc cậu trống rỗng, lồng ngực cậu lại vì một lý do không tên nào đó ẩn ẩn đau, ngứa ran một chút.

Ăn xong, Lee Nan lấy hai cuốn tiểu thuyết trong phòng làm việc rồi đi lên phòng ngủ, lúc đánh răng xong, cậu leo lên giường, đọc sách rồi thiếp đi lúc nào không hay bên chiếc đèn vàng ấm áp cạnh giường.

Mặc dù cậu đã trải qua cả ngày gần như được nghỉ ngơi, nhưng giấc ngủ vẫn ập đến sớm, trớ trêu thay, nhịp sinh học của cậu cũng thay đổi trong những ngày gần đây.

Nhưng khi cậu đang ngủ ngon lành, một cảm giác nhồn nhột từ bên mặt truyền đến.

Cậu không mở mắt nhưng ý thức dần trở nên rõ ràng, cậu cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào mình.

Lướt nhẹ qua má, rất nhẹ như sợ làm cậu tỉnh giấc, thận trọng đến mức khiến Lee Nan suýt không giả vờ ngủ được nữa, hơi thở của cậu đều đều, những ngón tay kia cũng đã chạm đến trên môi.

Thực sự chạm rất nhẹ, một chút cũng không dám làm cậu thức dậy.

Nhưng cậu biết người đang làm những chuyện này là ai.

Jeong Yi Yeon.

"...!"

Khi cậu nắm lấy những ngón tay đang chạm vào môi mình, lập tức ngón tay ấy trở nên cứng lại. Lee Nan mở mắt, Jeong Yi Yeon đang cố gắng gỡ tay ra khỏi tay cậu, nhưng cậu thì ngược lại, nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.

"...Bỏ ra."

Lee Nan hơi nâng người dậy, cậu thầm nghĩ ai mới là người lẻn vào phòng người khác rồi nhân lúc người ta đang ngủ dở trò trêu chọc hả?

Cậu vươn tay ra sau sờ soạng, vài giây sau, trong ánh sáng rực rỡ của đèn phòng, gương mặt bối rối của Jeong Yi Yeon hiện ra.

"Em..."

Mặt anh hết trắng lại xanh, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ vì bị bắt quả tang, "Sao em ngủ mà không mặc quần áo?"

Lee Nan lúc này mới nhớ ra mình đang khỏa thân, vì ngồi dậy nên chăn mỏng mùa hè rơi xuống, vừa đủ che được thân dưới, hai chân trần đều lộ ra.

Cậu khẽ mỉm cười, nói với giọng ngái ngủ, "Thì sao?"

"Không phải để tiện làm tình với anh à."

Cậu không giấu được mà phát ra tiếng cười, bàn tay đang nắm chặt ngón tay của Jeong Yi Yeon cũng siết chặt hơn.

Đúng vậy, cậu đã đoán trước được rằng Jeong Yi Yeon chắc chắn sẽ vào phòng cậu lúc nửa đêm.

Ban ngày Jeong Yi Yeon luôn nhìn theo cậu nhưng không dám lộ liễu, còn cư xử vô cùng bình thản, làm như không có hứng thú với cậu.

Anh lo rằng mình sẽ không kìm được mà đưa tay ra với cậu, nhưng sau đó lại vờ như không để ý, thậm chí còn giật mình khi nghe cậu gọi tên.

Jeong Yi Yeon làm như không quan tâm đến cậu, nhưng thực ra Lee Nan biết thừa, suốt cả buổi sáng cậu không lúc nào không cảm nhận được ánh mắt ai đó liên tục liếc qua nhìn mình.

Khi cậu làm gì đó, anh sẽ lập tức bỏ chạy, và cậu đã đoán đúng được anh sẽ khó chịu vì phải nhẫn nhịn nếu anh cứ thế quay đi và bỏ mặc cậu.

Rốt cuộc thì anh cũng không thể khống chế được chính mình.

Lee Nan nắm lấy tay anh, nhích người lên phía trước một chút, vừa định hôn rồi kéo anh lên giường.

Trong phòng có gel bôi trơn không nhỉ? Nếu không có thì phải dùng gì bây giờ?

Cậu đang nghĩ thì bất chợt nghe thấy tiếng Jeong Yi Yeon thốt lên.

"Ah?"

Anh bất ngờ hất tay cậu ra, thay vào đó nắm lấy vai cậu, dùng lực ấn cậu về trên giường.

Lee Nan hơi sửng sốt, cả người cứng lại.

Đôi mắt của Jeong Yi Yeon sáng lên một cách nguy hiểm, lại cũng lườm cậu một cách hung dữ.

Có phải giây tiếp theo anh sẽ nắm chân cậu mở rộng ra rồi thúc dương vật hung hăng làm cậu, nghiền nát cậu không nhỉ?

Nhưng Jeong Yi Yeon lại bất ngờ nói, "Lee Nan, tôi biết em đang nghĩ gì."

Vẫn là chiêu cũ, anh dùng chiếc chăn mỏng quấn Lee Nan lại khiến cậu không cử động được.

"Ngủ đi."

Tích. Anh nhấn nút cảm ứng trên giá đỡ, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối, tất cả những gì Lee Nan thấy là sự giật lùi rồi bóng dáng Jeong Yi Yeon biến mất sau khi cánh cửa đóng lại.

"...???..."

Không! Đây đâu phải những gì cậu mong đợi, Lee Nan mở to hai mắt, cậu chắc chắn đến vậy rồi cơ mà, sao giữa chừng Jeong Yi Yeon lại có thể kìm xuống và rời đi như vậy được?

Cậu choáng váng, cơn buồn ngủ cuối cùng còn sót lại cũng biến mất.

Lần thứ mười bị bỏ qua rồi....Không!

Lee Nan cảm thấy không thể để nó qua như vậy được, quấn cậu trong chăn như thế này rồi bỏ đi là có đạo đức không hả? Nếu vậy tại sao Jeong Yi Yeon lại mò qua phòng cậu làm gì?

Cậu mở tung chăn ra và đứng dậy, nhặt chiếc áo choàng mặc vào, rời khỏi phòng. Cậu đi dọc hành lang, đến trước phòng ngủ của Jeong Yi Yeon.

Đây là lần thứ hai cậu đến căn phòng này, trong hành lang tối tăm, bước chân cậu cũng không dừng lại, nhanh chóng đứng trước cửa phòng, cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay nó.

"Cạch..?"

Xoay qua xoay lại đều không được, không mở được?

Lee Nan cố đập đập lên nắm cửa nhưng nó vẫn không nhúc nhích.

Tên khốn Jeong Yi Yeon đã khóa cửa rồi à? Có phải trừ phòng cậu ra thì chỗ nào cũng không thể tự tiện đi vào phải không? Tại sao có mỗi cánh cửa phòng cậu lại không có ổ khóa vậy hả?

Lee Nan tính đạp cửa vì thấy quá vô lý, dù sao quản gia cũng không có ở đây, căn biệt thự chỉ có hai người.

Cậu muốn vừa đạp cửa vừa hét lên nhưng không làm được, cả một lúc lâu chỉ đứng đó quấy rầy tay nắm cửa.

Đột nhiên cánh cửa bật tung, vì là cửa mở từ bên trong nên cậu theo quán tính bị ngã theo, cơ thể mất thăng bằng lảo đảo về trước.

Vì thế mà cậu va vào vòng tay của Jeong Yi Yeon, cái người vừa mới mở cửa. Lee Nan vấp ngã, mặt cậu vùi vào xương quai xanh của anh, hợp tình hợp lý.

Khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng không có thời gian để nhìn lâu. Jeong Yi Yeon ôm cậu trong tay, sau đó cúi đầu nuốt chửng đôi môi cậu.

"Huh...!"

Trong tích tắc, chiếc lưỡi mềm mại quen thuộc lại lách qua giữa môi cậu, đẩy vào trong miệng. Lưỡi hai người chạm vào nhau liền lập tức quấn quýt chà sát không ngừng, tiếng nước miếng bị đánh vỡ đặc quánh như chất bôi trơn.

Khi Lee Nan quay đầu và muốn đẩy ra, Jeong Yi Yeon lại hôn cậu sâu hơn một chút, đầu lưỡi trêu chọc và đôi môi vùi vào nhau không có chỗ hở. Vừa kỳ lạ vừa ngứa ngáy, đó là sự phấn khích cũng là sự phóng túng.

Lâu lắm rồi Lee Nan mới cảm thấy hứng thú như vậy, mỗi lần Jeong Yi Yeon bỏ chạy như thể sợ cậu khiến cậu có cảm giác như mình là kẻ săn mồi, trong lúc ẩn nấp nhẫn nại đợi thời cơ, cuối cùng con mồi cũng ở trong tay rồi, sao có thể không run lên được?

Môi lưỡi quấn quýt vẫn chưa đủ, cậu muốn chạm vào cơ thể Jeong Yi Yeon nhiều hơn nữa, cảm giác phía trước cương cứng chỉ bằng cách cọ xát qua lớp vải, cậu ôm lấy anh, cố gắng chà sát hơn nữa.

"Ưm..?"

Nhưng Jeong Yi Yeon đột nhiên nắm lấy vai cậu rồi đẩy cậu ra.

Lee Nan ngây người nhìn anh, ngơ ngác không hiểu tại sao nụ hôn đang tốt đẹp như vậy lại bị cắt đứt không chút lưu tình.

Khoảng cách giữa hai người từ dính chặt lấy nhau, bây giờ lại bị cách xa bởi một cánh tay của Jeong Yi Yeon.

Lee Nan liếc nhìn thân dưới của anh, nơi đó cũng đã trở nên cương cứng nặng trĩu...

Jeong Yi Yeon bối rối trong giây lát, do dự lùi lại vài bước, lườm cậu với vẻ mặt đầy khó nhịn.

"Tôi sẽ không làm đâu! Đi ngủ đi vì tôi sẽ không! Làm ơn đi."

Sau đó "rầm" một tiếng, cánh cửa trước mặt đóng lại, tất nhiên là Lee Nan bị Jeong Yi Yeon bỏ một mình ngoài phòng.

"..."

Lee Nan thẫn thờ nhìn cánh cửa một lúc, đến khi tỉnh táo lại cậu đã đứng một mình trong hành lang tối với chiếc áo choàng cài khuy rộng thùng thình.

Cảm giác ấm nóng bị đôi môi Jeong Yi Yeon cắn mút vẫn còn, chiếc lưỡi mềm mại của anh trong miệng cậu...

Thật tuyệt.

Lee Nan ngẩn tò te gãi gãi đầu tiếc nuối, cuối cùng quay người về phòng. Cậu cởi áo choàng rồi nằm xuống giường, nhớ lại khuôn mặt vừa tức giận vừa cầu xin của Jeong Yi Yeon.

"Làm ơn đi."

Thôi, không hôm nay vẫn còn rất nhiều hôm khác, lần thứ mười đằng nào cũng phải đến thôi, cho tới khi ấy thì việc ức hiếp Jeong Yi Yeon cũng không tệ lắm.

Nghĩ vậy, cảm giác dễ chịu khoan khoái đến nỗi Lee Nan nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ không mộng mị ngay lập tức.

***

"Cốc, cốc!"

Lee Nan nghe được tiếng gõ cửa, vì ngủ đủ giấc nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cậu cũng tỉnh rồi, đã đến giờ ăn sáng nên chắc người quản gia gọi cậu xuống.

"Lee Nan, dậy ăn sáng thôi."

Nhưng trái với dự đoán của cậu, đó là giọng của Jeong Yi Yeon. Từ cách gõ cửa cho đến âm thanh nhỏ đến nỗi giống như không hề có mục đích muốn đánh thức cậu, chắc chắn là Jeong Yi Yeon rồi.

Cậu không biết anh sẽ đến gọi mình dậy, cậu xuống giường, rửa mặt, mặc áo choàng rồi xuống nhà, mặt cậu hơi sưng, đầu tóc cũng rối như vừa xây nhà mới.

Cậu chào người quản gia rồi ngồi vào bàn, đối diện là Jeong Yi Yeon, anh vừa nghe điện thoại vừa nhìn cậu, hơi cau mày.

Lee Nan nghĩ có lẽ dáng vẻ của mình trông hơi thảm hại.

Vì cậu vẫn mặc áo choàng chứ không chịu thay quần áo, nhưng dây thắt lưng được buộc rất đúng quy củ và không hở xíu nào đâu nhé.

Cậu đón lấy ánh mắt không tán thành của Jeong Yi Yeon, nở nụ cười.

"Anh có cần phải chăm chú vào mỗi điện thoại của mình đến vậy không?"

Lee Nan nói ra lời này, Jeong Yi Yeon dường như hơi bất ngờ.

"Giám đốc Jeong Yi Yeon có vẻ càng ngày càng cư xử bất lịch sự nhỉ, tôi đoán trước đây tôi cũng là người phải chủ động chào hỏi trước đấy."

Đó là chuyện khi cậu còn làm thư ký cho anh, cậu là người đủ thờ ơ để không biết tên một người trong sáu tháng, nhưng lại rất quan tâm đến việc chào hỏi cơ bản.

Chào buổi sáng, anh ăn cơm chưa? Hôm nay trời đẹp lắm,...v...v...

Nhưng nhìn Jeong Yi Yeon lúc này đi, khi cậu vừa ngồi xuống liền nhận được một cái cau mày và ánh mắt chỉ đang tập trung dán vào điện thoại của anh.

Jeong Yi Yeon nói, "Hỏi có ý nghĩa gì sao? Nhìn vào mặt thôi cũng biết ngủ ngon hay không đấy thôi."

Lee Nan đáp, "Không nhé, tôi ngủ không được."

Rõ ràng nhìn vào gương mặt cậu, ai cũng thấy được cậu ngủ ngon, nhưng lời nói dối vẫn cứ thế tuôn ra từ miệng Lee Nan. Ngược lại, Jeong Yi Yeon, cái người mới ngủ không ngon hỏi cậu.

"...Sao lại không ngủ được?"

Lee Nan bình thản nói, "Bởi vì dục cầu bất mãn đó."

"...."

Jeong Yi Yeon im lặng.

Lee Nan cũng ngậm miệng lại. Thật trùng hợp, đúng lúc này người quản gia bước vào, đặt cơm và súp trước mặt hai người, món chính cho bữa sáng hôm nay là cá thu nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro