Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Nan nhấc đũa gắp miếng thịt cá bỏ vào thìa cơm trắng, thịt cá mằn mặn, béo béo vừa miệng, thật là một sự kết hợp tuyệt vời ăn với cơm nóng.

Canh rong biển với thịt bò cũng hợp nữa, Lee Nan đang ăn trong vui vẻ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Jeong Yi Yeon ghét đồ tanh.

Tuy canh rong biển đã được nấu chín và cá thu sau khi kho tộ sẽ không còn mùi tanh, nhưng Jeong Yi Yeon vẫn không động đũa vào cá, anh chỉ ăn trứng rán chấm tương, thỉnh thoảng uống vài ngụm canh.

Trong đầu Lee Nan mông lung nghĩ ngợi, cậu múc một thìa súp thổi phù phù, đúng lúc Jeong Yi Yeon cũng đang nuốt cơm rồi uống một ngụm nước.

Ngay khi thìa súp nguội đi, cậu cho thìa vào miệng, chân ở dưới bàn từ từ duỗi thẳng về phía trước.

Duỗi về đúng phía Jeong Yi Yeon.

"??Phụt!"

Khoảnh khắc đầu ngón chân Lee Nan chạm vào chân anh, Jeong Yi Yeon phun ra thứ anh đang uống, anh vốn là người phản ứng nhanh nên đã quay sang chỗ khác, nếu không cả bàn ăn đã bị nhiễm một đống vi khuẩn.

"Khụ khụ khụ!"

Jeong Yi Yeon bật dậy, ho liên tục, chiếc ghế ngồi lúc anh đứng lên nhanh đến nỗi đổ rầm về sau, tạo ra tiếng động lớn.

Lee Nan không có đá anh, cậu chỉ chọc nhẹ vào chân anh thôi, nhưng kết quả bất ngờ thật đấy.

Cậu lững thững nhìn Jeong Yi Yeon, giả vờ vô tội không biết sao anh lại đột nhiên ho dữ dội như thế.

"Ôi." Người quản gia nghe thấy âm thanh trong phòng ăn liền vội chạy tới, nhìn thấy cảnh này liền vội vàng vỗ nhẹ vào lưng Jeong Yi Yeon, "Giám đốc, cậu không sao chứ?"

Jeong Yi Yeon vẫn không ngừng ho, da vùng cổ đã có chút đỏ, anh nói, "Không sao, không có gì đâu, bà đi làm việc đi."

Lee Nan nghĩ anh không ổn chút nào, ho sặc sụa như thế cơ mà. Jeong Yi Yeon đuổi người quản gia đi, khuôn mặt vì ho nhiều mà đỏ bừng lên.

"Em...!"

Lee Nan hất cằm, "Ngồi đi, đang ăn mà làm cái gì vậy?"

Ah, cậu đã làm cho Jeong Yi Yeon ho đến nhăn cả trang phục, còn mình thì vẫn giữ một vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết gì cả, cậu đã nín cười rồi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vẫn đang ho của anh khiến cậu không nhịn được.

"Mời ngồi."

Jeong Yi Yeon nhìn cậu, "...Đừng làm thế."

"Anh có ngồi xuống không? Tôi không thích ăn cơm một mình đâu."

Dường như lời cậu nói đã chạm đến cảm giác tội lỗi của Jeong Yi Yeon, anh lườm cậu một cái, vừa ngồi vừa cảnh giác đề phòng.

"...Đừng có lộn xộn."

Nếu không anh sẽ không chịu được nữa đâu.

Lee Nan nhún vai húp thêm miếng canh khác, gắp miếng cá thu nhỏ bỏ vào bát, cũng gắp thêm một miếng trứng chấm ít tương bỏ vào miệng.

Cậu lại duỗi chân ra.

Jeong Yi Yeon hết nói nổi rồi nhưng vẫn nhẫn nhịn đè giọng xuống, "Tôi đã nói là em đừng lộn xộn."

Mắt phượng của anh híp lại, lườm cậu, sau đó âm thầm tự mình thu chân.

Lee Nan cũng đoán được anh sẽ làm gì đó, vậy nên lúc cậu duỗi chân ra đã không thể chạm tới mục tiêu được nữa, chỉ có thể chạm đến một chút đầu gối của anh thôi.

Jeong Yi Yeon nhăn mày, cảnh cáo cậu nhưng giọng rất nhỏ, giống hệt như đêm qua vậy, "Ngồi đoàng hoàng rồi ăn đi."

Lee Nan cũng hạ chân xuống theo lời anh, nhưng mong muốn quấy rối thì vẫn còn, vì vậy cậu nhúc nhích ngón chân cọ cọ vào ống chân anh.

Jeong Yi Yeon bất lực nhìn cậu, "...Làm ơn đi, Lee Nan."

Lee Nan vừa nhấn ngón chân vừa tuột xuống nhưng Jeong Yi Yeon đã giương cờ đầu hàng, trước đó anh đã mở mắt cảnh cáo cậu, nhưng bây giờ chỉ cúi đầu xuống, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

"Tôi sẽ không có sức làm việc mất, làm ơn để tôi ăn nốt bát cơm được không."

Ồ, lúc hai từ "làm ơn" thoát ra khỏi miệng anh, Lee Nan đã thắng rồi, khoảnh khắc anh cúi đầu với khuôn mặt khổ sở cầu xin cậu khiến cảm giác hân hoan chiến thắng tràn ngập trong tim.

"Ai nói không để anh ăn cơm đâu?"

Lee Nan làm ra vẻ mặt không biết gì cả, cậu ngồi thẳng lại, dựa lưng vào ghế và bắt đầu ăn, Jeong Yi Yeon liếc nhìn cậu một cái, cũng cẩn thận cầm thìa lên một lần nữa.

Bữa cơm này rất ngon, cậu ăn hết bát canh không để lại thừa giọt nào, ngay cả cá thu cũng ăn hết chỉ chừa lại xương và lớp da dày trên đĩa.

Jeong Yi Yeon đột nhiên nói, "Nếu cảm thấy buồn chán, em thực sự muốn nuôi một con chó hay mèo không?"

"Sao tự dưng hỏi thế?"

"Lần trước em đã nói nếu có một con chó thì thật tốt còn gì."

Lee Nan xua tay, "Không đâu, không muốn nuôi."

Một con chó có thể ở đây bao lâu đến khi cậu rời đi chứ? Cậu lúc đó chỉ nói bâng quơ thế thôi, chắc Jeong Yi Yeon nghĩ cậu cảm thấy buồn chán nên mới hỏi.

Đúng là chán thât, nhưng không cần thiết phải thế.

"Ư..!"

Cậu ghẹo gan Jeong Yi Yeon là đủ rồi.

Cậu duỗi chân lần nữa, ấn ngón chân mình vào giữa đùi của anh, cậu ngọ nguậy ngón chân, kích thích trong đùi anh.

Khuôn mặt Jeong Yi Yeon lại lập tức đỏ bừng lần nữa.

Rầm!

Tiếng đập bàn một cách thô bạo vang lên, Jeong Yi Yeon đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, bàn chân của Lee Nan cũng vì vậy mà không còn chỗ dựa rơi bịch xuống.

"...Tôi đi làm đây."

Bây giờ là 9h sáng, đã quá giờ đi làm rồi, vả lại đến công ty nào mà lại mặc đồ thể thao ở nhà cơ? Nhưng Jeong Yi Yeon đã chạy khỏi phòng ăn mất dạng.

Người quản gia thấy dáng vẻ Jeong Yi Yeon vội vàng rời đi, tò mò hỏi cậu, "Ồ, giám đốc đi đâu thế?"

Lee Nan nhún vai, cậu không quan tâm, chỉ mỉm cười.

Người quản gia nói, "Cậu ra ngoài ngồi đi, tôi sẽ chuẩn bị cà phê và trái cây ngay."

Ài, cuộc sống thật tuyệt vời làm sao, cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến lòng Lee Nan nhột nhột, cậu bất giác nghĩ, cứ sống như thế này thì sống lâu thêm một chút cũng được.

***

Khi Jeong Yi Yeon trở về đã là rất khuya, muộn hơn ngày thường, mặc dù anh từng nói sẽ làm việc ở nhà trừ khi công ty có chuyện rất quan trọng.

Vừa bước vào nhà anh đã giật mình khi thấy Lee Nan đang đứng trên ghế sô pha, nhưng lập tức cau mày.

Lee Nan mặc áo choàng tắm không giống lúc sáng, cậu ăn sáng xong rồi đi tắm, chiều lại tập thể dục, cậu có rất nhiều thời gian, sau khi xong còn thong thả lấy một cái áo choàng mới khác, đồ ngủ trong tủ cậu còn chẳng thèm động đến.

Nên vẻ mặt Jeong Yi Yeon lúc này mới khó chịu như vậy.

"...Tôi về rồi."

Anh còn nhớ lúc sáng bị Lee Nan mắng về việc không chịu chào hỏi như thế nào.

Lee Nan ồ một tiếng, "Muộn thế này rồi, hôm nay hẳn là rất nhiều việc nhỉ."

"Ít thôi, chỉ là có nhiều thứ phải xem kỹ rồi phê duyệt."

"Tôi đang cần một thứ, anh chờ chút." Lee Nan nhảy xuống khỏi ghế sô pha.

Lúc cậu nói chuyện bình thường thế này, khuôn mặt Jeong Yi Yeon dịu đi hơn phân nửa, hình như có phần hạnh phúc, "Em cần gì, không cần gọi quản gia đâu."

Lee Nan nhìn anh, "Rượu."

"Rượu? Không phải trong tủ lạnh có bia à."

Lee Nan lắc đầu, "Không, tôi muốn rượu cơ, rượu vang cũng được."

Chớm tối khi mới tắm xong, cậu muốn uống loại rượu vang trắng mà lúc trước từng uống nhưng những gì tìm được chỉ toàn là bia trong tủ lạnh, hôm nay cậu muốn uống gì đó mạnh hơn.

"Em có muốn uống chút rượu vang không?"

"Có, càng đắt càng tốt."

"Dưới tầng hầm có một phòng, em muốn chọn loại nào cũng được."

Lee Nan ngồi lại trên ghế, "Tôi không biết chọn."

Jeong Yi Yeon không đi thay quần áo, vẫy tay bảo cậu đi theo mình, "Tôi sẽ nói cho em."

Lee Nan đứng dậy đi theo anh, cậu vốn nghĩ dưới tầng hầm chỉ có phòng tập thôi, không ngờ khi Jeong Yi Yeon ấn nút công tắc ở đâu đó, một tia sáng lóe lên trong không gian tăm tối.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, trước mắt Lee Nan như hiện ra một quán bar thu nhỏ, tất cả từ bày biện đến trang trí giống như những nơi sang trọng có thể thấy ở đâu đó trên Seoul, không chỉ có quầy bar và những chiếc ghế đẩu, còn có một chiếc sô pha trông mềm mại và thoải mái.

Nếu có bartender ở đây liền có thể lập tức vào vị trí làm việc.

Các kệ trên tường được thắp sáng bằng đèn led màu đỏ, chất đầy những chai lọ xinh xắn, và một bên là tủ rượu khổng lồ. Jeong Yi Yeon lấy ra một chai, nhìn vào nhãn rồi đặt lại chỗ cũ, chọn một chai khác.

Anh không quay đầu, hỏi Lee Nan, "Rượu đắng được không?"

Lee Nan đáp, "Rượu ngọt ấy."

"Nhưng chỗ này hầu hết là vang đỏ, tôi không nghĩ ở đây có vị ngọt đâu."

"Loại rượu trắng lần trước không có ở đây à?"

"Không, nó là chai cuối cùng rồi, em có muốn uống với nước có ga không?"

OK. Dù sao cũng không có loại rượu cậu muốn, nên uống chút vang đỏ nhẹ là được.

Cậu bỗng hỏi anh, "Lúc uống vang đỏ anh có nghĩ đến điều gì không?"

"Em nghĩ gì à?"

Ừ, đương nhiên có nghĩ, Lee Nan không thường xuyên uống rượu như Jeong Yi Yeon, nhưng cậu uống cũng được.

"Thật tuyệt nếu đổ nó lên ngực người khác rồi uống."

Nghe thấy lời nói của Lee Nan, Jeong Yi Yeon cứng người, cũng có thể không phải vì lời cậu nói, mà là vì lúc này cậu đang vòng tay ôm lấy eo anh.

"Uống như vậy thì dù là rượu rẻ tiền cũng ngon, Jeong Yi Yeon, anh thử uống như vậy bao giờ chưa?"

Đây là những gì Lee Nan đã trải qua trong quá khứ hỗn loạn của mình, một người phụ nữ lớn tuổi từng chiều theo ý cậu mà đổ rượu lên người mình rồi để cậu liếm nó, chất lỏng bừa bãi chảy đến tận xương ức của người phụ nữ, cậu nắm lấy bộ ngực đẫm chất lỏng màu tím đỏ và mút chúng. Bởi vì mùi thơm của rượu giống như trái cây ép vậy, mỗi cái vuốt ve nhớ lại đều mang theo ký ức về thứ tình dục thú vị.

Đương nhiên, Lee Nan không có bộ ngực đầy đặn mềm mại như phụ nữ, đối với một người đồng tính là Jeong Yi Yeon thì cũng không cần.

Cậu nghiêng đầu, chớp mắt mê ly dụ dỗ nhìn anh, "Anh có muốn tôi làm như vậy không?"

Jeong Yi Yeon cứng ngắc như khúc gỗ, cố gắng gỡ tay Lee Nan ra khỏi eo mình, "...Bỏ ra."

Lee Nan mỉm cười, càng thêm sức không dễ dàng chịu buông tay, "Không, tôi không bỏ đấy."

Jeong Yi Yeon xoay người lại, Lee Nan nhân lúc này buông ta ra, sau đó cậu bị anh đẩy ngã về phía tủ chứa rượu, nhưng cậu cũng thuận thế kéo lấy eo anh. Jeong Yi Yeon ngạc nhiên mở to mắt, cả cơ thể rơi vào vòng tay của Lee Nan.

"Em..."

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, đầu mũi cũng lướt qua đầu mũi đối phương, Jeong Yi Yeon nhăn mặt. Bởi vì tay Lee Nan đang sờ soạng sau mông anh như tên biến thái, dù cố gắng đẩy ra thế nào cũng không được.

Lee Nan cố tình xoa nắn cái mông trong tay mình một cách dâm loạn hơn, nhưng nó cứng như đá vậy, với người không bỏ bê tập thể dục như Jeong Yi Yeon, cơ thể đẹp đẽ săn chắc thì cái mông không thể nào mà mềm cho được.

Cậu có chút thất vọng.

Cậu trượt người xuống từ lúc nào, liếm môi dụi mặt vào trước quần anh, ngẩng đầu, "Thả lỏng chút đi, nó cứng ngắc rồi."

Jeong Yi Yeon "..."

Mặt anh đỏ bừng, "...Đứng lên."

"Thấy tốt không khi nhốt tôi ở nhà còn anh thì ra ngoài cả ngày?"

Khi bị cắn rứt động chạm đến lương tâm, Jeong Yi Yeon liền lập tức im lặng.

Lee Nan lại nói, "Anh từng bảo sẽ làm việc ở nhà, hôm nay chắc là việc gấp nhỉ?"

Jeong Yi Yeon lúng túng không nhìn cậu, "Cái đó...Là do em liên tục khiêu khích tôi."

"Nếu đã giam cầm tôi," Lee Nan cười khẩy, "Anh nên chấp nhận việc bị tôi quấy rầy. Sao lại chạy trốn? Tôi ở đây mà, sao anh lại chạy đi?"

"..."

"Tôi có nên phá cửa sổ bằng ghế ở tầng hai rồi nhảy xuống không nhỉ?"

Jeong Yi Yeon căng thẳng cắn môi, như thể đang tưởng tượng Lee Nan thực sự sẽ làm như thế.

"Hôm nay tôi làm gì cũng chán lắm."

Lee Nan cũng không nghĩ ngày hôm nay sẽ như vậy, vào buổi sáng cậu vẫn rất vui vẻ.

Nhưng thời gian dần trôi qua thật chậm, cậu ra khỏi phòng tắm và cố gắng đọc cuốn tiểu thuyết, thế mà vẫn không tập chung được, những gì đọc hôm trước cậu cũng không nhớ nổi, cậu cứ nghĩ về Jeong Yi Yeon mãi, đến nỗi mất tập trung cả ngày.

Cho nên cậu đóng cuốn sách lại, đi xem phim, nhưng rồi cũng thật nhàm chán và chẳng thú vị gì cả.

Sau đó cậu ăn trưa, rồi lại tiếp tục khoảng thời gian nhàm chán, cơ thể thoải mái nhưng tâm trạng buồn thiu.

Từ lúc có được niềm vui khi trêu chọc và ghẹo gan Jeong Yi Yeon, dường như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nên cậu muốn tìm anh để bắt nạt nhưng cái người đó chẳng ở đây.

Cậu chờ cả ngày, chờ Jeong Yi Yeon về nhà, cậu muốn hành xác anh, cho nên đã đợi cả tối trên sô pha.

Jeong Yi Yeon, "...Cho dù em có kích thích tôi bao nhiêu, tôi sẽ không làm tình đâu."

"Vậy thì chịu đựng đi, nếu cứ chạy trốn thì sao lại nhốt tôi hả? Đây là những gì anh muốn à?"

Giọng cậu sắc bén nhưng tay vẫn nắm mông Jeong Yi Yeon, nhếch miệng cười, "Thế còn tôi thì sao?"

Cả ngày cậu buồn bực trong nhà, bây giờ Jeong Yi Yeon trong tay cậu rồi, tất nhiên là phải kiếm chuyện để làm.

"Anh có muốn gọi người khác đến không?"

"...Gì?"

"Lúc trước tôi nói rồi mà."

Khi đó ở ngoài vườn vài ngày trước cậu đã nói với Jeong Yi Yeon.

"Vậy gọi người đến uống cùng tôi, tôi nghĩ tôi cũng cần làm tình để ngủ được, bây giờ tôi muốn làm."

Cậu biết Jeong Yi Yeon đang cố gắng muốn chung sống yên bình với cậu, cãi cọ không phải điều anh muốn, nhưng thế thì sao, ai sẽ chịu trách nhiệm với ham muốn tình dục của cậu bây giờ.

"Ha." Jeong Yi Yeon thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên nắm lấy cổ tay Lee Nan, kéo cậu dậy.

"Ah...!"

Lee Nan giật mình đến nỗi suýt vấp ngã, Jeong Yi Yeon dễ dàng đỡ lấy cậu rồi nắm lấy cổ tay cậu, sải bước dài ra khỏi tầng hầm này.

Anh kéo Lee Nan từ tầng hầm lên đến phòng ngủ trên tầng hai liền một mạch, cửa phòng mở tung rồi bị đóng sầm lại.

Lee Nan bị ném thẳng lên giường, cậu thở hổn hển vì leo liên tiếp mấy tầng, mà Jeong Yi Yeon lúc này, anh cởi áo khoác ném xuống sàn, cà vạt bị giật ra một cách thô bạo.

----

Ối dồi ôi, đến rồi, đoán xem chương sau đang cà vạt play thì ai phá cửa xong vào nào .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro