Chương 73 : Lee Onnn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực Lee Nan nhói lên, cổ họng cậu khô khốc khi thấy động tác nới lỏng cà vạt của Jeong Yi Yeon, da đầu cậu run lên, trong lòng ngứa ngáy, không biết khoảnh khắc ngón tay người đàn ông này chạm vào mình sẽ phấn khích đến mức nào.

Jeong Yi Yeon leo lên giường, anh cúi người về phía Lee Nan, quỳ gối trên giường, hơi thở đáng sợ đến nỗi khiến cơ thể cậu vô thức lùi về phía sau mà không hề nhận ra, anh đẩy cậu vào đầu giường.

Sau đó....

"Cái gì, anh làm gì vậy, bỏ ra!"

Cổ tay cậu bị cà vạt trói lại, Lee Nan không phải người thích bị trói hay gì đó, cho nên cậu cố gắng dãy dụa nhưng không ngăn được Jeong Yi Yeon.

Hai cổ tay bị cột lại cố định vào đầu giường, đầu giường bằng gỗ dĩ nhiên có một vật trang trí hình tròn, rất thích hợp để trói gì đó vào đây.

"Ưm!"

Jeong Yi Yeon hung ác hôn cậu, Lee Nan cố rút cổ tay ra nhưng anh đã vòng tay qua eo và kéo cậu xuống.

Cậu không thể dãy dụa được, thậm chí cơ thể cũng không thể nâng lên do bị Jeong Yi Yeon ghìm chặt vào giường.

Cậu bất lực mở miệng, đầu lưỡi Jeong Yi Yeon thuận thế trượt vào, anh quấn lấy đầu lưỡi cậu, xen vào trong hơi thở nóng bỏng là những âm thanh kỳ lạ do môi lưỡi tạo ra không ngừng nghỉ.

"Huh..ư..!"

Bàn tay anh luồn vào lớp áo choàng vuốt ve da thịt Lee Nan, nhào nạn đùi cậu rồi tách rộng đôi chân cậu ra hai bên, anh hôn khắp mặt cậu từ bên này sang bên khác, bàn tay nắm lấy dương vật của cậu.

"A...cái này..."

Cậu muốn nói nhưng không thể nào nói được.

"Ah!"

Jeong Yi Yeon cúi đầu, cắn lên dương vật của cậu rồi mút vào trong miệng.

"Ư...uh..."

Anh mút mạnh đến nỗi Lee Nan rùng mình, cậu bị ngón tay anh kẹp cho đau nhói, nước bọt tràn ngập ở nơi đó, quy đầu rỉ nước bị bóp chặt rồi hút sâu, cảm giác khi đầu lưỡi anh liếm đến niệu đạo khiến cậu sung sướng muốn hét lên.

"Ha...ưm..ah!"

Tiếng rên rỉ của cậu trở nên to hơn, Jeong Yi Yeon nắm lấy hông câu, đầu anh cúi càng sâu, thân dương vật trơn bóng áp vào cái lưỡi nóng hổi, đâm sâu vào cổ họng anh.

"Ha...!"

Jeong Yi Yeon phun nhả liên tục khiến tiếng rên của Lee Nan càng lúc càng đượm sắc, tuy chậm nhưng đủ kích thích, anh không dừng lại một giây, cứ vậy nuốt sâu dương vật của cậu vào miệng cho đến khi chóp mũi chạm vào da thịt cậu.

Lặp đi lặp lại như vậy, Lee Nan bất giác lắc hông, nhưng Jeong Yi Yeon không quan tâm, anh chỉ chăm chú làm việc vẫn đang làm nãy giờ.

"A,,ưm...!"

Lưng Lee Nan giật mạnh hơn, Jeong Yi Yeon dùng tay giữ chặt mông cậu, đầu ngón tay chạm vào nếp gấp mềm mại bên dưới, đầu ngón tay cọ qua cọ lại, muốn làm phẳng các nếp gấp nơi đó.

Cậu muốn dương vật của Jeong Yi Yeon vùi vào thật sâu ngay lập tức, lẫn lộn trong đống gel bôi trơn ướt đẫm làm loạn từng ngóc ngách trong người cậu, tuy rằng làm bằng miệng đã khiến cậu đủ vui vẻ rồi nhưng cậu muốn làm tình một cách thực sự với Jeong Yi Yeon hơn.

Nhưng Jeong Yi Yeon lại rút tay, anh nắm lấy mông cậu xoa nắn, để mặc bên dưới của cậu đang co giật trống vắng.

"Ha...!"

Thay vào đó, anh tiếp tục liếm mút dương vật của cậu, nuốt vào phun ra càng lúc càng nhanh, khoái cảm tích tụ lần lượt mỗi lúc một lớn.

"Ư...!"

Lee Nan cong người, tinh dịch bắn ra ngay lập tức, suốt cả quá trình Jeong Yi Yeon cũng không nhả dương vật của cậu ra, cho nên tình cảnh giống như ở nhà cậu hôm đó, tất cả đều bị anh nuốt hết vào cổ họng.

Dù vậy nhưng Jeong Yi Yeon không có biểu hiện nôn mửa, anh nuốt xuống cả đống chất dịch như lẽ tự nhiên.

Dương vật Lee Nan mềm đi, bụng và đùi cậu giật nhẹ vì nhột nhột.

Chỉ khi Lee Nan đã bắn hết không còn gì, anh mới nhấc đầu lên nhả dương vật của cậu ra, ho khan hai tiếng, mặt đỏ bừng.

Lee Nan thì lờ đờ vị kiệt sức sau khi xuất tinh, cậu động đậy cổ tay muốn cố gỡ cà vạt ra nhưng không cử động được, cơn buồn ngủ lại ập đến.

Jeong Yi Yeon lấy mu bàn tay lau miệng, anh hít một hơi thật sâu, Lee Nan có thể thấy được vệt đỏ đã lan đến tận tai anh, anh ngồi khoanh chân trên giường nhìn cậu.

"Có muốn chút rượu vang không? Nếu cần uống để ngủ được thì tôi sẽ mang đến."

Anh nhìn Lee Nan bị trói hai tay, áo choàng rộng thùng thình lộn xộn, nhưng không có ý định cởi trói cho cậu.

"Hay là vẫn chưa đủ?"

Lee Nan duỗi chân chạm vào anh, "..,Ưm, không đủ."

Jeong Yi Yeon không giật mình nhưng vẻ mặt đanh lại, "Vậy tôi sẽ làm bằng miệng hoặc tay."

"Ha...anh nghĩ như vậy là làm tình hả?"

"Không, tất nhiên không phải, nhưng nếu không đủ, tôi sẽ mua vài thứ đồ chơi về thỏa mãn em."

Lee Nan không tức giận nhưng dường như chết lặng nhìn anh, "Anh định dùng một cái dương vật giả đâm vào người tôi sao?"

Cậu phải hỏi vì cảm thấy nó quá vô lý, chỉ vì Jeong Yi Yeon không thể chạm vào cậu nên đã trói cậu lại khiến cậu cũng không thể chạm vào anh.

Vẻ mặt Jeong Yi Yeon vẫn lặng như nước, "Tôi sẽ làm em thoải mái bằng cách đó."

Trong đầu Lee Nan đầy dấu hỏi chấm, thỏa mãn tôi trong khi kìm hãm ham muốn của chính anh à? Sau mười lần làm tình, anh phải để tôi đi, sao lại...?

"Cho nên sẽ không có thêm ai khác."

Câu nói của Jeong Yi Yeon kéo tâm trí của Lee Nan lại, anh nhìn cậu nhưng đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, "Tôi không thể nhường em cho bất cứ ai đâu."

Lại nữa, cảm giác như trong tim có gai đâm vào, Lee Nan thấy lòng mình nặng trĩu khi thấy ánh mắt này của anh, không hiểu sao nhưng cậu rất khó chịu.

Cậu chỉ thích việc bắt nạt anh khiến anh hoảng sợ bỏ chạy, còn anh lại rất thích quanh quẩn cạnh cậu vì muốn được ở bên cậu, tuy rằng vừa phải đề phòng lúc cậu dở trò.

Bầu không khí đột nhiên trở nên mù mịt nặng nề.

"...Buồn cười đúng không, có đôi lúc, tôi đã được yêu cầu đi xem mắt gặp gỡ những người khác để yêu đương đấy."

Trước đây khi Lee Nan đề cập đến chuyện này, Jeong Yi Yeon đã hỏi cậu vài câu.

Bây giờ cả hai đều im lặng, dần dần cổ tay và bả vai Lee Nan bắt đầu đau nhức, cơ thể nặng trĩu kiệt sức, nếu cuộc trò chuyện này không tiếp tục, cậu nghĩ nếu Jeong Yi Yeon để cậu đi sẽ tốt hơn.

Đầu óc cậu rất loạn, cậu chỉ muốn đi ngủ, không còn mong đợi vào những cảm xúc lâng lâng của làm tình nữa.

Đột nhiên Jeong Yi Yeon mở miệng, giọng nói của anh rất trầm.

"Nhưng tôi thật sự...tôi không muốn vướng vào bất kỳ một mối quan hệ nào."

Lee Nan không muốn biết anh từng trải qua những gì, cậu thậm chí còn không muốn nghe, nhưng sẽ là nói dối nếu cậu nói không tò mò việc tại sao anh lại từ chối tình cảm của cậu nhiều lần trong quá khứ, tại sao lại dùng thứ tình cảm ngọt ngào giả dối dành cho cho cậu.

Tuy đã qua rồi nhưng cậu vẫn muốn nghe, cậu muốn biết.

Jeong Yi Yeon chỉ nói, "Bởi vì tôi ghét cảm giác bất lực khi phải bỏ cuộc."

Anh không nói rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, Lee Nan vẫn lờ mờ đoán được có lẽ Jeong Yi Yeon đã từng phải từ bỏ một mối quan hệ nào đó vì bị ép buộc thay vì tình nguyện.

"Đó là lý do tại sao tôi không muốn có một mối quan hệ rõ ràng, tôi không thể bảo vệ nó bằng chính sức lực của mình...tôi biết điều đó thật nhục nhã khổ sở đến mức nào."

Lời thú nhận của Jeong Yi Yeon nghe bình tĩnh nhưng lại rất nặng nề.

"Nhưng em...chỉ có em..."

"Tôi muốn có em cho dù bắt tôi từ bỏ tất cả tôi cũng sẵn sàng."

Lee Nan hé miệng, trong thâm tâm cậu đang không ngừng phủ nhận, rằng những lời Jeong Yi Yeon đang nói là vô nghĩa, cậu muốn gạt nó đi.

Nhưng không hiểu sao, khuôn mặt bình thản nói chuyện lòng mình của anh khiến tim cậu xao động.

Jeong Yi Yeon lại nói, "Bởi vì tôi đã nghĩ như vậy, nên tôi cảm thấy mình có thể bảo vệ mối quan hệ này bằng bất cứ giá nào, bây giờ tôi cũng có khả năng làm điều đó rồi."

Khóe miệng anh vẽ lên một đường cong mềm mại, nhẹ nhàng, "Nhưng khi nghĩ lại thì..."

Anh nở nụ cười chua chát, vô cùng tự ti, "Nếu tôi có khả năng bảo vệ em, vậy thì mang em đi...dường như là tốt nhất."

Lee Nan nổi da gà, Jeong Yi Yeon lại lắc đầu mỉm cười, "Lee Nan, tôi thật sự...tôi cảm thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì chỉ để có được em."

"..."

"Nếu tôi không làm gì cả, tôi cảm giác như mình sẽ chết mất."

Lee Nan không muốn nghe, cậu chỉ tò mò chuyện của mình, chứ không muốn nghe những lời tỏ tình nặng nề như thế này.

Những uất ức hiện về cứ chồng chất khiến cậu bức bối, nó làm cậu nhớ lại những lúc cậu khó chịu, tức giận, cố tình nói những lời tổn thương anh, lúc chia tay vẻ mặt giận dữ, nhưng lần sau gặp lại đón cậu anh lại bày ra vẻ mặt hững hờ.

Đương nhiên không phải cậu cảm thấy tội lỗi, không có lý do gì cậu phải thương hại người đã giam cầm mình, ngược lại cậu phải khiến anh đau khổ hơn và khiến anh từ bỏ cậu.

Nhưng tại sao...tại sao cậu không thể thốt thành lời?

"Ngay cả lúc này, tôi rất muốn chạm vào em, muốn đến phát điên lên."

Jeong Yi Yeon cười nhẹ, anh đưa tay về phía cậu, bàn tay vốn muốn chạm vào má cậu bỗng khựng lại như có bức tường ngăn cách.

"Nhưng nếu tôi chạm vào em...nếu em chạm vào tôi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc."

Bàn tay anh buông thõng, "Không được gặp em, tôi  như muốn chết đi vậy."

...Lee Nan không biết.

Cảm xúc và suy nghĩ trong người cậu đột nhiên dừng lại, không lẽ đây là hội chứng Stockholm? Cậu ghét Jeong Yi Yeon, cậu ghét đến mức muốn giết anh để được tự do, mục đích của cậu chỉ là thoát khỏi căn biệt thự này và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh nữa...

Cậu không thể hiểu tại sao lúc này cậu lại cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn với Jeong Yi Yeon, cậu không định nghĩa được những cảm xúc đang lấp đầy trong người, nhưng nó có vẻ rất đáng sợ và nặng nề, đau đớn và khó chịu.

Có một vài từ để biểu đạt tình yêu, nhưng sao hình như cậu cảm thấy cách biểu đạt của Jeong Yi Yeon lại đáng sợ, lại tuyệt vọng đến vậy.

"Đối với tôi, đây là điều tốt nhất rồi."

Jeong Yi Yeon như thể đang chế nhạo mình, cuối cùng anh không còn giữ được nét mặt bình thản nữa, anh gục xuống, giống như đang khóc.

"Tôi sẽ làm mọi thứ em muốn."

Anh không thể chạm vào Lee Nan, lý trí không ngừng đấu tranh chống lại sự thôi thúc muốn được chạm vào cậu, anh nắm chặt lấy tấm ga giường.

"Chỉ có tôi, không ai khác."

Giọng anh run lên nhưng chắc như đóng đinh, tưởng tượng thôi cũng không muốn.

Lee Nan nhìn anh đau đớn vằn vò ga giường, dường như có ngọn gai nào đó đâm vào trong cậu, cảm giác bực bội khiến thứ gì đó trong người cậu bùng nổ mà cậu không hề nhận ra.

"Sao lại..."

Jeong Yi Yeon đến gần Lee Nan, giọng nói hoảng hốt, "Sao lại khóc."

Cho dù tâm cậu có cứng đến mức nào đi chăng nữa, nhưng một người lại nói với cậu rằng mình sẽ chết nếu chạm vào người cậu, bàn tay ấy rất cẩn thận, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên.

Mà không biết rằng sự run rẩy đó lại làm cậu động tâm.

Trái tim cậu lại lần nữa đập nhanh.

"Đừng khóc, Lee Nan? Đừng khóc."

Lee Nan chưa bao giờ là người dễ rơi nước mắt, ngay từ đầu cậu đã làm người chỉ khiến người khác tổn thương, cậu sẽ tận lực tránh việc mình bị như thế, cậu thậm chí không thể thông cảm với nỗi đau của người khác, cho nên cậu không dễ khóc.

Nhưng đây đã là lần thứ hai, không, lần thứ ba, cậu khóc vì Jeong Yi Yeon, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Nan à, đừng khóc, xin em đấy."

Jeong Yi Yeon hết từ đe dọa ép buộc, dùng vũ lực với cậu mà giờ phút này lại quỳ xuống xin cậu đừng khóc.

Thứ tình yêu điên cuồng này vừa buồn bã vừa cuồng bạo.

"Nan à, xin em đó."

Jeong Yi Yeon ôm má Lee Nan, ngón tay lau đi dòng nước mắt trên mặt cậu nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Lee Nan bị bỏ trong mớ hỗn độn, tại sao hơi thở của cậu nghẹn lại khi nghe những lời thú nhận của anh và nước mắt lại rơi khi nghe anh cầu xin mình. Trái tim tưởng rằng đã lành sẹo không ngờ lại có ngày bị đau dữ dội đến vậy.

Đây là tình yêu mà cậu từng mong muốn từ Jeong Yi Yeon sao?

"...Để tôi về nhà."

Giọng cậu nghẹn lại trong tiếng khóc.

Cậu không biết phải làm thế nào nữa, cho nên tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này chính là yêu cầu buông tay.

Ít nhất cậu muốn được yên tĩnh để suy nghĩ, "Tôi muốn về nhà."

Bàn tay đang lau nước mắt của Jeong Yi Yeon đột ngột dừng lại.

Lee Nan không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, chỉ nghe thấy anh nói, "Nếu vậy tôi đã không nhốt em lại rồi."

Giọng anh rất trầm nhưng chắc nịch, dục vọng chiếm hữu sâu thẳm trong người anh trỗi dậy.

Nó khiến Lee Nan bật khóc, ngây người một chút...

"Rầm! Rầm! Rầm! Rầmmmmm!"

Đúng lúc này một âm thanh từ bên ngoài truyền đến, có vẻ như cánh cửa ngoài hành lang đang bị ai đó đâm vào.

Lee Nan ngạc nhiên mở to đôi mắt đang khóc, Jeong Yi Yeon cũng nhìn ra cửa, cảm thấy có gì đó bất thường.

Sau khi người quản gia tan làm, trong nhà chỉ còn lại mỗi Lee Nan và Jeong Yi Yeon thôi, sao lại có tiếng cửa kêu lớn như vậy?

Jeong Yi Yeon đứng dậy, Lee Nan cũng muốn đứng lên nhưng cổ tay bị trói, bởi vì trước đó cậu đã không ngừng dãy dụa nên lúc này cơ thể cứng đờ không di chuyển được.

Jeong Yi Yeon đi ra phía cửa, nhưng ngay trước khi anh đến gần, cánh cửa bất ngờ bật tung.

"....."

Lee Nan dường như thấy được bóng dáng quen thuộc, thân hình đủ lớn để phá vỡ cả một cánh cửa, khuôn mặt nghiêm khắc do vết sẹo ở quanh mắt đó...

Đó là anh trai cậu, Lee On!

Nét mặt Jeong Yi Yeon cứng lại, Lee Nan cũng ngạc nhiên không kém, không ai có thể thở được, khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vài giây.

Đôi mắt Lee On dán chặt vào Lee Nan ngay từ khi cánh cửa mở ra, cổ tay bị trói và ghim vào đầu giường, chiếc áo khoác thùng thình không thể hoàn toàn che khuất cơ thể trần trụi của cậu, còn có cả đôi chân dang rộng một cách bất lực, hai mắt ướt đẫm đỏ hoe...

Và Jeong Yi Yeon, người đứng yên ở đó, quần áo lộn xộn.

"...Đitme thằng khốn này."

Lee On phun ra một câu chửi tục.

Rồi cơ thể to lớn lao đến phía Jeong Yi Yeon một cách thô bạo.

-------

Biết là sẽ có vệ sĩ vào ngăn nhưng hãy nhấn F để cíu khuôn mặt đẹp trai của Giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro