Ngoại truyện: Văn phòng play (4) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đó...!"

Lee Nan hoảng hốt muốn cúi đầu nhìn thử nên bất giác bỏ tay xuống khỏi mặt, cậu nhìn thấy Jeong Yi Yeon đang cầm chiếc máy rung màu hồng trên tay.

Và rồi anh đặt nó lên đầu dương vật của cậu, cơ thể Lee Nan quằn quại dữ dội như điện giật, vội hét lên.

"Ah! AH! AH!"

"Suỵt, bên ngoài nghe thấy bây giờ."

Dù đang trong cơn tra tấn mãnh liệt thì Lee Nan nghe anh nói vậy vẫn theo bản năng dùng tay che miệng lại, máy rung vẫn chạm vào dương vật của cậu, đó là thứ khoái cảm sung sướng vượt quá mức chịu đựng.

Cơ thể bắt đầu không nghe theo sự kiểm soát của thần kinh, cả người Lee Nan run rẩy, gắng đẩy Jeong Yi Yeon ra nhưng anh đã tóm chặt lấy một chân của cậu vác lên vai, sau đó ngăn cản không cho cậu dãy dụa nữa, tay còn lại của anh cầm lấy máy rung và dương vật của cậu, Lee Nan đã như cá trên thớt không thể chạy thoát.

"Từ bỏ!"

Lee Nan cảm thấy như mình sắp phát điên rồi, cậu bị sự kích thích vừa đau vừa sướng này làm cho mất lý trí, chỉ biết liều mạng bịt miệng mình lại và vùi đầu vào bàn.

Jeong Yi Yeon lại kéo chân cậu và thúc eo về phía trước, tuy động không mạnh nhưng lại vào rất sâu, khiến Lee Nan phải cong lưng và run rẩy.

Quanh mắt cậu trở nên mờ mịt nóng xót, hai cánh môi mấy máy hé ra chỉ để có thêm không khí hít thở, Jeong Yi Yeon không chịu dừng lại, mà cậu thì vừa rên rỉ vữa kìm nén đến tràn cả nước mắt.

Tuy thế nhưng Jeong Yi Yeon còn lâu mới nhân từ mà tha cho cậu, anh vẫn đặt chiếc máy rung vào dương vật bức Lee Nan muốn điên lên, cậu cảm giác như có bộ phận nào đó trên cơ thể mình sắp nổ mất, toàn thân nóng đến mức cậu tưởng như mình sắp tan chảy mất.

"Huh..!Á...!"

Cơ thể cậu run rẩy như bị điện giật, dần dần bốc lên đỉnh đầu và đánh vỡ hết các nơron thần kinh, bên trong cơ thể cậu, chỗ mà bị Jeong Yi Yeon liên tục cắm rút có cảm giác rất kỳ lạ, khó tả như pháo hoa sắp nổ tung.

"Ahhh..!"

Cậu bịt miệng lại nhưng vẫn không ngăn kìm được tiếng hét phát ra, đồng thời từ đỉnh đầu dương vật bắt đầu phun ra một lượng chất lỏng.

"Không....dừng lại!Ah AH!"

Jeong Yi Yeon vẫn không chịu ngừng lại ngay cả khi thấy Lee Nan bắn ra một thứ nước gì đó không giống như tinh dịch. Cả người Lee Nan cứng đờ đến mức đau đớn, dưới bụng và ngực cậu ướt sũng như vừa tắm xong.

Ngay khi khoái cảm nhục dục biến mất, ý thức cũng như tan rã vậy.

"Ha...Tha cho tôi đi..."

Jeong Yi Yeon ném chiếc máy rung đi, thô bạo đâm dương vật của mình vào người Lee Nan, nhìn cậu ngụp lên ngụp xuống trong cơn say lên đỉnh, vừa nức nở vừa không còn sức mà khóc nữa.

"Ư..!"

Jeong Yi Yeon cuối cùng cũng ngừng lại động tác đâm rút, anh giữ nguyên dương vật đang mắc kẹt trong người Lee Nan, yết hầu lên xuống khó khăn, hai mày nhăn lại, sau đó ngửa cổ thỏa mãn chậm rãi thở ra một hơi.

Xuất tinh làm cơ thể anh cứng lại rồi thả lỏng, khuôn mặt hơi hồng hồng, biểu cảm sảng khoái sung sướng, anh dừng lại một lúc mới từ từ cọ xát dương vật của mình và trong người Lee Nan thêm vài cái, anh đang tận hưởng cảm giác xuất tinh bên trong người cậu, mỗi lần anh chọc nhẹ vào người Lee Nan là những miệng hút mềm mại trong đó lại như những chiếc lưỡi mềm ướt át liếm qua liếm lại toàn bộ dương vật của anh, nịnh nọt muốn anh phun ra nhiều tinh dịch hơn một chút.

"Ha..."

Tình trạng xuất tinh của Jeong Yi Yeon kéo dài hơn bình thường, Lee Nan không khỏi lắc người, khép hai chân đang dang rộng của mình lại.

Mắt cậu đau nhức không thôi, đầu thì quay cuồng nặng nề, sau một lúc nhắm mắt lại rồi mở ra cậu mới có thể thấy rõ những thứ xung quanh mình.

Công ty, phòng Giám đốc, ban ngày ban mặt, cậu nằm khỏa thân trên bàn làm việc của giám đốc, bên dưới ướt nhẹp nãy giờ đang mấp máy không thể khép lại được, bụng, ngực, hai bên hông đều ướt đẫm một loại chất lỏng nào đó, cậu còn cảm nhận từ trong người mình đang chảy ra thứ gì đó đặc xệt và nóng hổi. Cả người cậu đầy vết cắn mút, nghĩ thôi mà đã thấy tê dại như thể đó là da thịt của người khác chứ không thể nào là của cậu được.

Cậu bị chơi hỏng rồi sao, cậu....cậu cảm thấy bất lực, thậm chí có chút sợ hãi nên những giọt nước mắt tích tụ của đuôi mắt lại rơi xuống.

Đột nhiên có một khuôn mặt xuất hiện trong tầm nhìn mờ áo của cậu, có chút lo lắng và lau nước mắt cho cậu.

"Nan à."

Lee Nan ngơ ngác nhìn chủ nhân của bàn tay đó, Jeong Yi Yeon đang lặng lẽ nắm vuốt ve má cậu và dỗ dành.

"Em có ổn không?"

Giọng nói đó vô cùng dịu dàng, khuôn mặt với ngũ quan vô cùng đẹp và nụ cười ấm áp trên môi, hai má vẫn còn đỏ bừng vì tác động của việc làm tình mãnh liệt ban nãy, trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi.

Lee Nan đảo mắt nhìn xuống, khắp bộ đồ đắt tiền của Jeong Yi Yeon đều bị dính phải thứ dịch ẩm ướt gì đó, cậu khó chịu khi Jeong Yi Yeon cứ hớn hở vui vẻ nhìn cậu như thế, trong khi tình trạng của cậu lúc này lại là một mớ hỗn độn.

"Anh..."

Lee Nan đăm chiêu nhìn thủ phạm tạo ra tình huống này ngay tại phòng làm việc giữa thanh thiên bạch nhật.

"...Tự dọn sạch chỗ này đi, đồ điên..."

Cậu không thể vắt óc nghĩ ra được những từ đẹp đẽ nào khác ngoài việc nói thẳng như thế.

Tất nhiên là Jeong Yi Yeon rất vui vẻ nghe lời cậu.

Đầu tiên anh vào phòng tắm trong văn phòng của mình, mang theo một chiếc khăn được ngâm trong nước ấm ra rồi lau người cho Lee Nan, sau khi lau đến mức cả người đều sạch sẽ, Lee Nan chạy vội vào nhà tắm với chiếc sơ mi đã ướt sũng, trên cổ còn thắt cà vạt và dưới chân còn đi tất trắng tinh, may mắn là lúc này cậu vẫn còn cử động được.

Cậu bật nước nóng lên, vì đầu óc không tỉnh táo nên đứng dưới nước rất lâu, còn mất rất nhiều thời gian để dùng tay mở rộng phía dưới và rửa sạch những dòng tinh dịch bị bắn vào bên trong người.

Sau khi rửa sạch, cậu thở ra một hơi, lúc này mới có cảm giác mình vẫn còn sống, cậu đứng chết lặng dưới vòi hoa sen, đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm tình đến mất kiểm soát phun ra nước tiểu, cậu như không dám tin và tạm thời còn chưa hết sốc, hai chân còn run rẩy vì thiếu sức như thể cậu sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Vì không có áo choàng tắm nên Lee Nan chỉ đành quấn tạm một chiếc khăn ở phần dưới để che cơ thể rồi bước ra, chỉ thấy Jeong Yi Yeon hì hục dọn dẹp xong xuôi bàn làm việc, anh đã cởi áo khoác ngoài, tay áo sơ mi trắng xắn cao lên tận khủy tay.

Vừa nãy có bắn lung tung trên bàn, hy vọng là không để lại vết bẩn.

Nghĩ lại mà vẫn không hiểu tại sao cậu có thể đồng ý cùng Jeong Yi Yeon làm những chuyện hoang đường như vậy trong công ty nữa, đời sống cá nhân lộn xộn thì thôi đi, nếu không may cậu còn phải đối mặt với việc bị bắt gặp ngay trong giờ làm.

Thậm chí nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, không có lấy một bộ quần áo để mặc nên phải quấn tạm một chiếc khăn quanh người.

"Nan à, em thấy sao rồi?"

Jeong Yi Yeon bước đến gần quan sát cậu.

"Tôi đã dọn xong mọi thứ rồi, cả ghế và bàn đều được lau rất sạch sẽ đó."

...Nét mặt Jeong Yi Yeon rạng rỡ mỉm cười nhìn cậu như thể đang mong chờ cậu sẽ tặng anh một lời khen vậy.

"Em có muốn đến nhìn qua không, tôi thực sự dọn sạch theo lời em mà."

Jeong Yi Yeon dẫn Lee Nan đến bàn làm việc để chứng minh cho cậu thấy anh đã dọn tốt đến mức nào, Lee Nan còn chưa kịp nhìn kỹ thì Jeong Yi Yeon đã ngồi xuống ghế trước, sau đó kéo cậu ngồi lên đùi anh.

"Ah...!"

Khoảnh khắc mông cậu đặt lên cặp đùi không hề mềm mại của anh, cậu bất giác rên rỉ một tiếng.

"Em có sao không đó?"

Nếu đổi lại là anh bị đâm thì anh có thể không sao không? Lee Nan định mở miệng nói thế nhưng cảm giác được Jeong Yi Yeon nhấc tay đặt lên mông cậu, chậm rãi chà xát mông cậu xách một lớp khăn mỏng rồi ngước nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Đau ở đây hả em? Khó chịu lắm sao? Còn đau nhiều không?"

Làm thế nào mà một người với cùng một khuôn mặt nhưng lại có thể diễn ra lắm trạng thái vậy cơ chứ.

"Tôi cảm thấy hôm nay rất thỏa mãn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em bắn cả nước ra như vậy đó..."

"Thế hả, im giùm đi."

Jeong Yi Yeon mỉm cười rạng rỡ rồi hôn chụt một cái lên gương mặt cau có của Lee Nan, từ cách anh đặt cậu ngồi lên đùi mình và ôm eo cậu, Lee Nan cảm thấy tư thế này quá xấu hổ, tưởng tượng đây lại là trong công ty càng khiến cậu quẫn trí hơn.

Thực ra cậu đang giả vờ như không có chuyện gì thôi chứ cậu xấu hổ đến mức muốn trốn về nhà ngay lập tức, bị đâm đến phun ra cả chất lỏng như đang đi tiểu, nhắc thôi cũng xin đừng nhắc.

Cậu biết Jeong Yi Yeon đang cố tình dùng lời nói để trêu chọc cậu, nhưng cậu xấu hổ thật, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái tuyệt vọng rồi.

Trong lúc đó, Jeong Yi Yeon vẫn đang miệt mài xoa nắn mông cậu thỏa thích rồi lại giả vờ an ủi cậu, khiến cậu không thể tập chung và phân tán từng chút một suy nghĩ của cậu.

"Cuộc họp của anh tính thế nào?"

"Tôi tạm thời dừng nó lại rồi."

Chết tiệt...vậy là cậu sẽ phải lên lịch lại, cậu thở dài tuyệt vọng, bây giờ nhớ lại thì có vẻ như lúc Jeong Yi Yeon xông vào văn phòng là lúc cuộc họp mới diễn ra được tầm 10-15 phút thôi, đúng là điên mà, ai lại dám bỏ ra ngoài khi cuộc họp chỉ mới bắt đầu như vậy chứ, không thể tin được đường đường là người lãnh đạo công ty lại đam mê với việc làm tình và bỏ ngang một cuộc họp quan trọng như vậy chứ.

...Nhưng mà chính cậu cũng bị cuốn vào sau đó mà.

"Cái đó..."

"Hử?"

"Chắc chắn anh đã mang nó đến phòng họp đúng không?"

"Cái gì? Máy rung ấy hả?"

"Ờ, nó đó."

"Blutooth không thể kết nối xa thế đâu, tôi để nó ở chỗ em mà."

"..."

"Tôi đoán có thể là do cánh cửa, nhưng chắc có lẽ tín hiệu vẫn truyền đến được, lần sau em có muốn đặt nó ở chỗ ngồi làm việc của mình không?"

"Ờ, thử đi rồi chúng ta chia phòng."

Jeong Yi Yeon xị mặt lườm Lee Nan, sau đó lại cười cười như đang nghe được một câu nói đùa vậy, nhưng Lee Nan không có đùa đâu.

"Em không nói đùa đâu, chắc chắn không chơi nữa, ở nơi làm việc càng không, đừng hòng cám dỗ em, nếu không anh ngủ một mình đi."

Vì trải qua rồi nên cậu không thể chịu nổi và cảm thấy có chút đau, tuy nói khoái cảm mang lại rất đáng kinh ngạc, nhưng Lee Nan luôn là người có chút bảo thủ, cậu khá thành thật với những ham muốn của bản thân, điều đó không có nghĩa là cậu muốn chơi thứ đồ chơi này lại lần nữa, trải nghiệm một lần cũng đủ đáng giá rồi.

Jeong Yi Yeon không chịu, anh nói như thế là quá đáng và biểu tình không chịu, nhưng Lee Nan phớt lờ anh, cậu gỡ cánh tay đang quấn quanh eo mình ra và đứng dậy.

Bây giờ có chút vấn đề...quần áo của Jeong Yi Yeon bị bẩn, nhưng cậu cũng chẳng còn quần áo để mặc, cũng không thể về nhà trong tình trạng này được, có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ người mua cho cậu bộ quần áo thôi.

Hai người phải tuyệt đối tránh việc bị lộ là người yêu của nhau và đang sống chung, sẽ rất kỳ cục nếu nhờ ai đó mua quần áo cho cậu rồi nói họ giao đến văn phòng của giám đốc...

"Ừm, đợi một chút."

Jeong Yi Yeon đứng dậy, anh đến gần chiếc tủ được đặt cạnh một tủ sách, anh có một tủ quần áo dự phòng ít khi dùng đến, nhưng Lee Nan nhìn mà do dự.

"Chỉ có biện pháp tạm thời này thôi, em mặc đồ của tôi đi."

Trong tủ vừa khéo có hai bộ quần áo, cậu ngơ ngác không biết tại sao quần áo của Jeong Yi Yeon lại ở đó.

"Trừ em ra thì không có người thư ký nào được vào nhà tôi cả, cho nên tôi mới chuẩn bị áo sơ mi và một vài thứ khác phòng khi cần dùng."

Đúng là thế thật, lúc mà Lee Nan yêu Jeong Yi Yeon một cách mù quáng, cậu đã rất vui khi mình là người duy nhất được phép vào nhà anh, thậm chí cậu còn cố gắng để làm những việc vặt trong nhà như sắp xếp quần áo cho anh...

Cậu kinh ngạc nhìn Jeong Yi Yeon lấy vài thứ ra từ tủ quần áo, lại còn có cả đồ lót và tất nữa.

"Thay đồ đi."

Không hiểu sao cậu lại thấy Jeong Yi Yeon mỉm cười một cách ranh mãnh, giống như ý anh đang nói rằng cậu có thể thay đồ ngay trước mặt anh.

Lee Nan chỉ biết im lặng nhận đồ, tại sao chỉ vừa mới làm tình cách đây chưa đầy nửa tiếng mà những suy nghĩ biến thái của người này không hề giảm bớt đi vậy chứ.

"Không, hay là tôi sẽ thay đồ cho em, em có thể tự làm được sao?"

Jeong Yi Yeon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của Lee Nan, đặc biệt vùng quanh mắt đỏ bừng và sưng tấy vì khóc nhiều của cậu, Lee Nan nhịn rồi lại nhịn, có vẻ như Jeong Yi Yeon còn muốn làm thêm nhiều việc đồi trụy khác trong căn phòng này cơ.

Cậu giơ tay lên và dùng ngón tay chọc vào vai Jeong Yi Yeon, đó là một động tác ý chỉ anh hãy tránh xa tôi ra.

"Giám đốc, phiền ngài nhặt quần áo ướt của tôi trong nhà tắm nhé."

"Ừ, để tý ..."

"Ngay và luôn."

Lee Nan vừa nói vừa nhăn mày lại, vai Jeong Yi Yeon đột nhiên chùng xuống, nhưng cậu sẽ không bị hành động giả bộ đáng thương đó lừa lần thứ hai đâu.

Cuối cùng Jeong Yi Yeon cũng chịu đi vào nhà tắm, còn Lee Nan thì tranh thủ thời gian để mặc quần áo mới vào, vì là quần áo của Jeong Yi Yeon nên so với khổ người cậu có chút rộng hơn, đường vai của áo sơ mi và áo khoác đều tuột khỏi vai, còn chiếc quần thì gần như không thể mặc được vì quá rộng và dài, may còn có thắt lưng nên mới giữ được trên người. Nói quần áo quá khổ thì không đúng, mà giống hơn là đang mặc quần áo của người khác vậy, Lee Nan đang suy nghĩ có nên đeo cà vạt hay không thì Jeong Yi Yeon đã từ nhà tắm đi ra, lẩm bẩm với bộ quần áo ướt được đựng trong túi.

"Áo của bạn trai anh....Hic, Nan à, anh rất nhớ em..."

Lại cái gì nữa thế? Lee Nan chỉ biết phớt lờ những điều nhảm nhí đó.

"Giám đốc, làm ơn ngậm miệng giùm đi, nếu anh cứ như vậy đi loanh quanh thì cả công ty sẽ nghĩ anh bị điên đó."

"Ờ ờ."

"Ha..."

Jeong Yi Yeon nhìn Lee Nan vẫn còn đang bực bôi nhìn loay hoay với bộ quần áo trên người mình.

"Em về nhà thay đồ đi."

"Chắc phải vậy thôi."

"Hay là em muốn tan làm sớm không? Có lẽ em cũng mệt rồi nên về nhà ngủ một lát đi, tý nữa tôi cũng sẽ tan làm sớm."

"..."

...Haha.

Lee Nan cười một tiếng khô khan trước sự cân nhắc tuyệt vời này của Jeong Yi Yeon, lợi ích quả thật to lớn khi làm người yêu sếp mà, chỉ cần kêu mệt muốn về sớm là được đặc cách cho về ngủ ngay một giấc luôn cơ.

Jeong Yi Yeon ngắm nhìn Lee Nan trong bộ quần áo của mình mà thấy hạnh phúc, đây cũng chính là lý do anh nài nỉ cậu đi làm với anh, anh còn chẳng thèm giấu sự hài lòng và niềm vui sướng hớn hở đó nữa, haha.

Là một thư ký, Lee Nan nên cảm thấy tự hào vì đã giúp sếp của mình vui hơn.

"Máy rung anh để đâu rồi?"

"Huh? Trong nhà tắm, sao thế?"

"Không có gì, em đi chỉnh quần áo."

Lee Nan đi thẳng vào trong nhà tắm, lúc cậu đang mặc quần áo thì Jeong Yi Yeon bước ra quá nhanh nên cúc áo cậu cũng chưa cài được nghiêm chỉnh, thực ra thì lúc này cậu đang nghĩ lại, đáng lẽ không nên thay đồ sạch sẽ sớm như vậy vì lát nữa chắc sẽ lại bẩn một chút.

Lee Nan đến gần Jeong Yi Yeon và cầm cái thứ đồ chơi màu hồng đã được rửa sạch bằng nước ra.

"Giám đốc."

"Huh?"

Jeong Yi Yeon trả lời cậu bằng giọng điệu ngây thơ trong sáng và nhìn vào cái máy rung màu hồng trên tay cậu, lúc Lee Nan càng lúc càng gần đi tới với khuôn mặt nghiêm túc, anh chỉ có thể nở một nụ cười thương mại.

"Anh yêu cầu tôi quay lại làm việc vì anh muốn làm chuyện này đúng không?"

"...Ơ? Không phải...Không phải thế đâu."

Jeong Yi Yeon tỏ ra bối rối nhưng Lee Nan đã đẩy anh vào tường.

"Anh! Lươn! Lẹo!"

"Anh tùy hứng, thích là dừng cuộc họp quan trọng và chạy ra ngoài đúng không?"

Jeong Yi Yeon cảm thấy không ổn, anh liều mạng lắc lắc đầu.

"Không phải, đó là vì tôi nhận được tin nhắn của em..."

"Còn muốn chối, được, nếu anh đã thích thì chúng ta làm tiếp nhé."

"...Hả?"

Jiiiiing – Khi Lee Nan cầm chiếc máy rung nhỏ, ngón tay vô tình lướt trúng công tắc làm nó kêu lên.

"Giám đốc à, ngài nói đây là lần đầu tiên ngài thấy ai đó sướng đến phun nước đúng chứ?"

Lee Nan vừa hỏi vừa nhếch khóe miệng và nở nụ cười, Jeong Yi Yeon ngập ngừng lùi lại một bước nhưng bị Lee Nan vây khốn không sao thoát được, chỉ có thể bám vào tường.

"Này, Nan à."

"Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến người thứ hai phun nước đó, trong tiếng nhật người ta gọi là gì nhỉ, icư icư đúng không?  "

"Chờ một chút!"

Jeong Yi Yeon đưa tay ra nhưng bị Lee Nan phớt lờ và cậu nắm lấy thắt lưng quần của anh.

"Kéo quần xuống."

Thấy Lee Nan không chịu từ bỏ ý định kéo quần mình xuống, Jeong Yi Yeon chỉ có thể giơ tay ngăn cậu lại, sau đó nắm lấy cổ tay cậu rồi cố gắng cướp chiếc máy rung đi, và rồi anh nhận được ánh mắt lườm nguýt của Lee Nan.

"Jeong Yi Yeon!"

"Không, ưm, đợi một chút, đây là công ty đó cục cưng."

"Có ai không biết đâu?"

"Không, ý tôi là, tôi phải làm việc, tôi sẽ đi làm việc ngay đây, tôi sai rồi, bây giờ tôi sẽ đi làm, được không?"

Jeong Yi Yeon là kẻ không có lương lại thích tỏ vẻ đáng thương, thích tự đốt nhà, thích tự đào hố chôn mình, anh tra tấn Lee Nan bằng cái máy rung chết tiệt này nên Lee Nan cũng muốn để anh phải chịu lại như thế.

"Chính anh đã nói là muốn cùng nhau học tập phát triển cơ mà, phải không?"

Chẳng phải chính anh đã nói như thế sao, Lee Nan nở nụ cười rạng rỡ còn Jeong Yi Yeon thìtrái lại, anh lần đầu tiên chịu im miệng sau một thời gian xà nẹo không biết mệt mỏi, khuôn mặt anh cứng ngắc sau đó thì cố gắng tránh ánh mắt của cậu.

Lee Nan có thể hiểu được tại sao Jeong Yi Yeon lại thích dùng thứ đồ chơi này để ép buộc cậu, bởi vì việc quấy rối những người không thích chơi khá thú vị.

"Sao thế, sao anh không nói gì nữa hả?"

"Thư ký Lee này, ừm, tôi nghĩ mình đã đi quá xa, hôm nay như thế là đủ rồi, về nhà thôi..."

Jeong Yi Yeon đọc được ý định điên rồ trong mắt Lee Nan nên anh nói liến thoắng một hồi rất nhanh.

Thực ra Lee Nan không có nói sẽ cho cái máy rung này vào người anh, cậu không có ý định đó, cậu chỉ bảo muốn nhìn cảnh anh phun nước bằng thứ nào đó thôi.

Sao cậu có thể làm điều gì khác trong khi bản thân cậu vẫn là người chịu thiệt sau cùng chứ.

"Một lần thôi."

"Không được, đây là công ty mà, tôi phải làm việc đây, xin em đó, nha?"

Jeong Yi Yeon trượt khỏi bức tường và né sang một bên để tránh Lee Nan, ánh mắt của Lee Nan cứ như đã quyết tâm muốn nhìn thấy thầy anh xuất ra ngay lập tức vậy.

Tất nhiên là hôm nay Lee Nan đã định về sớm, vì đang mặc quần áo của Jeong Yi Yeon nên cậu cũng không muốn ở lại làm việc. Đầu tiên cậu sẽ về nhà và thay quần áo, nếu cảm thấy ổn cậu sẽ quay lại làm việc, nhưng nghĩ lại thì chắc cậu không khỏe đến vậy, như lời Jeong Yi Yeon đã nói, cậu phải ngủ một giấc.

Chiếc máy rung vẫn đang rung đều trong tay Lee Nan, cậu quyết định sẽ vứt thứ đồ chơi này đi ngay hôm nay, cậu thề, về đến nhà cậu sẽ chợp mắt một lát rồi đi tìm đốt hết mấy thứ đồ chơi người lớn mà Jeong Yi Yeon giấu trong nhà, hoặc là cậu sẽ giấu nó đi để một ngày nào đó cậu chán làm tình với Jeong Yi Yeon rồi sẽ mang ra dùng thử.

Kể từ lúc Jeong Yi Yeon dám lấy mặt hàng này đến và sử dụng ở công ty, một thời gian dài về sau sẽ bị cấm không được sử dụng nữa, hành động như ngày hôm nay là không thể được chấp nhận thêm lần nào cả.

Nhiệm vụ của thư ký chẳng phải là nâng cao hiệu quả làm việc của sếp hay sao?

"Thân dưới của anh cứ chờ đó đi."

Là một thư ký được công nhận về năng lực, hôm nay Lee Nan quyết định không tiếc công sức để nắn lại những sai lầm thói xấu không tốt của của sếp mình.

-----

Huhu vậy là hoàn toàn văn rồi, bắt đầu từ 30/11/22 và giờ là 06/11/23.

Lần đầu tiên mình dịch truyện Hàn, ban đầu  hành văn không được tốt lắm do chưa quen nhưng sau đó thì dần tốt hơn. Thật ra những ai đọc bản RAW trên Bomtoon sẽ biết bộ truyện này 90% dùng ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Lee Nan để kể lại xưng "Tôi", nhưng mình cảm thấy dịch tiểu thuyết Hàn như thế thì đa phần mọi người sẽ cảm thấy câu từ rất khó liên kết và khó hiểu, thậm chí hơi không hay nên mình tự ý dịch lại theo ngôi thứ ba, cách hành văn giống như mấy bộ tiểu thuyết Trung vậy, mong là xuôi tai và mọi người đọc cảm thấy dễ hiểu hơn, tất nhiên là mình không hề cắt xén hay thêm bất kỳ tình tiết nào khác nội dung chương truyện vào cả.

Từ nay về sau mở máy ra không còn Ctrl C tên Jeong Yi Yeon nữa rồi, không còn những hôm ngán ngẩm ù lỳ khi phải dịch chương có H nữa, huhu, không còn cảm giác tội lỗi khi delay lâu không ra chương dịch cho mọi người, cảm giác khó tả thật đó, còn hơn cả luyến tiếc nữa.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng mình trong suốt gần 1 năm qua, cảm ơn cả những lời động viên của mọi người nữa, cảm ơn những acc đã chăm chỉ dục mình chạy Deadline.

Mọi người có thể theo dõi truyện phần đầu đã được chuyển thể thành manwha tên "Speak of the devil" được dịch bởi nhà "Hắc ám chi các". 

Huhu, tạm biệt mọi người, khóc đây, tương lai còn dài, có cơ hội sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro