Ngoại truyện: Văn phòng play (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng quần áo của Lee Nan trông...khá khốn khổ. Cái quần âu đắt đỏ mà Jeong Yi Yeon mua cho cậu đã nhăn đến mức nếu cầm lên mặc lại trông sẽ rất kỳ lạ. Buổi sáng đi làm cậu ăn mặc hết sức chỉnh tề, giờ để mọi người nhìn thấy cái quần nhăn nheo này không biết sẽ nghĩ gì nữa?

Jeong Yi Yeon sau khi hí hoáy một hồi thì đột nhiên lên tiếng.

"Ồ, ở đây rách rồi."

Gì...Lee Nan cảm thấy xấu hổ vô cùng, vừa rồi tuy kích thích quá mạnh nhưng cậu cũng nghe được âm thanh vải vóc bị rách. Nhưng mà thực sự quần bị rách rồi sao? Đồ đắt như vậy mà sao độ bền lại kém thế nhỉ?

Jeong Yi Yeon vừa nói vừa chỉ vào đường chỉ may đã bị bung ở chỗ đũng quần.

"Buông ra, em phải đi lấy cái quần mới."

Lee Nan đang định nổi cáu thì bị Jeong Yi Yeon đánh nhẹ vào mông cậu một cái.

"Nói vớ vẩn gì đó."

"Em định chạy ra ngoài với bộ dạng này à?"

Jeong Yi Yeon hơi nhổm người dậy, anh nắm lấy tay vịn của ghế, cúi người hôn Lee Nan đang nằm dài trên chiếc ghế Giám đốc, anh nói nhỏ.

"Đừng rút máy rung ra, tôi sẽ đi lấy cho em cái quần mới."

...Vậy nếu cậu không chịu thì sẽ không có quần mặc sao?

Lee Nan nhìn Jeong Yi Yeon bằng ánh mắt đau khổ ngược lại thì anh đang cố gắng kiềm chế vẻ mặt hạnh phúc muốn chết.

Cậu nghi ngờ rằng Jeong Yi Yeon cố tình kéo rách quần cậu rồi làm ra cái bộ dạng không biết gì hết.

"Tôi sẽ quay lại ngay, vậy nên ngài cứ tự nhiên như ở nhà nhé, thư ký Jeong đi rồi sẽ về."

Cứu cậu với.... Jeong Yi Yeon vẫn chưa chơi xong cái trò hoán đổi thân phận sao?

Jeong Yi Yeon lại cúi đầu hôn "chóc" một tiếng lên môi cậu, anh nhìn vẻ mặt không đỡ nổi của Lee Nan, lén cười vui vẻ rồi thô bạo nhặt chiếc quần nhăn nheo lên, anh thực sự ra ngoài lấy một chiếc quần khác và để Lee Nan ở lại văn phòng một mình.

Trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng còn thắt cà vạt, dưới chân còn mang thêm tất, với bộ dạng này thì rõ ràng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đợi Jeong Yi Yeon mang quần mới về.

"Đây, điện thoại của em đây."

Jeong Yi Yeon móc điện thoại trong túi quần của cậu ra và đặt lên bàn, nhưng Lee Nan nhận ra ngoài điện thoại thì anh nên đưa cho cậu một thứ nữa.

"Quần lót của em...!"

"Đương nhiên tôi sẽ mang đi rồi."

"Không được, bỏ nó lại đi!"

Đương nhiên là Jeong Yi Yeon phớt lờ lời nói của cậu, mặc kệ gương mặt như sắp nứt ra của Lee Nan.

"Ah!"

Đúng lúc Jeong Yi Yeon đang định mở cửa và ra ngoài, anh đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó nên xoay người lại và nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống cổ tay.

"Tôi quên mất bây giờ sẽ có cuộc họp."

Gì?!

"Tôi sẽ đi họp một lát rồi quay lại ngay.

Cái quái....?!

"Anh điên à?!!!"

Lee Nan hét lên nhưng Jeong Yi Yeon đã đi ra và đóng cửa lại mà không thèm để ý gì nữa, tất cả những gì trước mắt cậu chỉ có cánh cửa đã được khép lại.

Tên khốn kiếp này thật sự....

Đột nhiên Lee Nan nhớ lại, hình như thang máy ở văn phòng Giám đốc nối thẳng với bãi đậu xe dưới tầng hầm, nếu mặc một chiếc quần nhăn nheo rồi nhanh chóng lái xe về nhà để thay là được rồi, nhưng giờ cậu thậm chí cả cái quần nhăn nheo còn chả có, quần lót cũng không có nữa luôn.

"Điên mất..."

Bây giờ cậu muốn bảo Jeong Yi Yeon quay lại trả quần cho cậu, cậu sẽ không đi họp, cậu sẽ về nhà thay quần.

Đang lúc cậu bật ứng dụng nhắn tin, một tin nhắn từ Jeong Yi Yeon đã được gửi đến.

"Lời giới thiệu :

Các sản phẩm dành cho người lớn đang được bán chạy của chúng tôi có tích hợp chức năng kết nối và điều khiển từ xa thông qua Bluetooth..."

Lee Nan không tưởng tượng nổi, Jeong Yi Yeon đã đặt món đồ chơi này về công ty và còn tự nghiêm túc nghiên cứu thế nào, anh đã ngồi tại đây, đọc hướng dẫn sử dụng và loay hoay học cách vận hành điều khiển nó.

Jeong Yi Yeon cái đồ biến thái trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến làm tình.

"Hihi 🤭"

Tin nhắn mới lại được gửi đến, thứ chôn sâu trong người Lee Nan bắt đầu rung lên, cảm giác kích thích chưa từng trải qua trong đời khiến cậu không kìm được tiếng bật thốt khỏi miệng, nó hoàn toàn khác hẳn với sự kích thích khi Jeong Yi Yeon đưa ngón tay hay dương vật vào, hai chân cậu bất giác chụm lại, cậu cắn môi suy nghĩ một lúc.

Có nên lấy ra hay không? Cũng không ai dám đột ngột vào căn phòng này cả, nhưng mà Jeong Yi Yeon chắc sẽ lại bày ra vẻ mặt lủi thủi thất vọng, nhưng cũng chẳng có lý do gì để cậu phải đắn đo cả.

"A..."

Gương mặt Lee Nan thoáng chốc đỏ bừng do cảm giác lén lút kích thích mang lại, sóng điện rung nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sung sướng dễ chịu, giống như được khuếch tán hơn bình thường, điều đó làm Lee Nan có chút do dự, cậu tự cảm thấy vừa xấu hổ vì chính sự vô liêm sỉ của mình.

Cậu đang làm cái quái gì trong văn phòng thế này?

Lee Nan không khỏi rùng mình khi chỗ đó của cậu đang co rút thắt chặt lại, cậu càng lúc càng cảm thấy phấn khích một cách khó tin, ngay tại nơi công sở này cậu cứ vậy mà bị trêu chọc đắm chìm trong tình dục.

Trước kia có loại khoái cảm nào mà cậu chưa từng trải qua chứ, nhưng thể loại biến thái thế này ...

Lee Nan không biết phải làm gì, tất cả những suy nghĩ đạo đức trong đầu sớm đã bị bỏ qua, cậu dường như bị niềm vui sướng mới mẻ thao túng mất rồi.

"Ha!"

Cậu cử động thân thể một chút thì thứ đang rung trong người cũng bị lệch đi và thay đổi loạn xạ đến vị trí khác, trong mắt Lee Nan như có những tia lửa nổ tung, cậu gần như sắp không nén được muốn hét lên cho nên vội vàng dùng hai tay run rẩy che miệng lại, thứ đồ chơi trong người lại va chạm vào vị trí kích thích khác.

Nói đúng hơn thì nó chẳng khác nào như một cú đánh vào tuyến tiền liệt bên trong những vách thịt ẩm ướt cả, dương vật của cậu sau khi xuất tinh trong miệng Jeong Yi Yeon vốn đã rũ xuống thì bây giờ lại dần phấn khích ngẩng đầu lên. Lee Nan hoảng hốt muốn túm áo che cây gậy thẳng đứng của mình đi nhưng cậu không kịp, vì cảm giác muốn xuất tinh không theo như ý muốn của cậu nữa.

"A, không..."

Chân cậu chợt co lại, cả cơ thể cúi gập về phía trước.

"Ah!!!"

Thứ nhục dục mãnh liệt này khiến cậu hoa mắt chóng mặt, hai đùi run rẩy muốn khép lại, cảm giác tê dại kéo dài thật dài giống như những bọt nước dâng lên không ngừng trong cơn mưa rào vậy.

"Không...."

Cái thứ đồ chơi này...lợi hại. Thú thật là Lee Nan cũng bị khoái cảm kéo mất lý trí, cơ thể cậu co giật, thậm chí còn bất giác di chuyển tới lui như muốn cố gắng để thứ đồ vật đó chạm vào đúng vị trí kích thích nhất trong người.

"Ư!"

Hai mắt cậu mờ cả đi, tuyến tiền liệt như có những tia điện nhỏ kích thích liên tục làm cậu muốn phát điên.

"Huh...!"

Lee Nan nhanh chóng trở nên nghiện cái cảm giác này, tự mình nhúc nhích một chút, chỉ cần điều chỉnh hông và cử động eo với biên độ nhỏ thôi là khoái cảm cậu nhận được gần như đã đến đỉnh, ngay cả đầu ngực của cậu chỉ tiếp xúc với không khí thôi đã cương cứng phát đau rồi.

Nếu có ai đó nhìn thấy tình cảnh hiện giờ, chắc cậu sẽ xấu hổ đến mức tự tử tại chỗ mất, cậu gục khuôn mặt đỏ bừng của mình xuống bàn, toàn thân nóng bừng tiếp xúc với mặt bàn lạnh khiến cậu rùng mình.

Nhưng cậu đã sớm nhận ra một điều, là khi cậu không di chuyển và muốn khép chân lại, thì cái thứ đồ chơi trong người cậu lại càng rung lên điên cuồng va đập tứ tung trong vách thịt mềm mại ẩm ướt phía dưới. Cậu mò mẫm đoán được Jeong Yi Yeon muốn chơi cậu đến mức cậu phải xuất tinh chỉ bằng việc bị tra tấn bởi món đồ chơi này mới chịu dừng lại.

Cậu nhấc bàn tay run rẩy của mình chộp lấy điện thoại, không biết đã qua bao lâu nhưng cậu chắc chắn là nãy giờ không ngắn, tất nhiên là cuộc họp vẫn chưa kết thúc, nhưng....

Ngón tay cậu nhanh chóng gõ một dòng chữ.

"Khi nào mới về hả đồ chó khốn kiếp!"

Một câu hoàn chỉnh không có lỗi đánh máy được gửi đi.

"A...!"

Chưa đầy ba phút sau, Jeong Yi Yeon xông vào văn phòng.

Trang phục chỉnh chu gọn gàng chứng tỏ anh chạy từ cuộc họp đến đây, ngoại trừ mái tóc có chút rối do lúc nãy anh vùi mặt vào giữa hai chân cậu, thì bộ dạng hiện giờ của anh đúng chuẩn vị CEO Jeong Yi Yeon lạnh nhạt thường ngày.

Không giống như Lee Nan, người đang bị những hành vi quá quắt của ai đó làm cho chật vật, bên dưới không một mảnh vải che thân và chỉ có đúng một đôi tất.

Lee Nan nắm gấu áo sơ mi muốn che đi thân dưới, lúc này cậu mới nhận ra mình còn chưa cởi cà vạt và dương vật thì đang cương cứng như muốn nổ tung bị giấu giữa hai chân, cậu không biết làm thế nào khác ngoài việc trừng mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Jeong Yi Yeon.

"Ah...!"

Đang lúc tức giận thì đột nhiên cao trào khiến cậu cúi đầu cắn môi.

"Nan à."

Jeong Yi Yeon đến gần cậu, nhìn thấy Lee Nan vẫn còn đang run rẩy không thể cử động, anh quay ghế lại làm cậu đối diện với anh, anh muốn xem cậu thế nào, bởi vì khi đứng ở cửa cả phần thân dưới của cậu đều bị bàn làm việc che khuất mất.

Anh ôm lấy Lee Nan, cơ thể cậu giật nảy lên một chút rồi không kìm được tiếng rên rỉ, hai tay anh vuốt ve sau lưng cậu vài cái mới dừng lại và bế cậu đặt lên mặt bàn.

"Buông ra..."

"Đồ chó!"

Lee Nan nắm chặt lấy vạt áo của mình, trừng mắt nhìn anh, vành mắt cậu đã xót đến mức nhức nhối, Jeong Yi Yeon cúi đầu nhìn cậu, vừa dùng tay đẩy hai chân cậu ra, vừa thương tiếc liếm nước mắt trên má cậu.

Cơ thể Lee Nan nằm ngửa trên mặt bàn rộng lớn, hai chân bị ép bẻ ra thành hình chữ M, bên dưới trần trụi của cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt của Jeong Yi Yeon.

Lee Nan lúng túng muốn che đi dương vật dựng đứng của mình bằng vạt áo nhưng cậu nhận ra đó là điều vô ích, nên cậu dứt khoát không che nữa mà thay vào đó là lấy tay che mặt mình, giống hệt như con nhím nhỏ khi thấy nguy hiểm sẽ giấu mình trong lớp bảo vệ cứng nhọn, cứ như thể chỉ cần cậu không nhìn thấy Jeong Yi Yeon thì Jeong Yi Yeon cũng sẽ không nhìn thấy cậu.

"...Nhìn hình ảnh dâm loạn ướt át này xem."

Lời nói trầm thấp đó khiến mặt Lee Nan nóng bừng, tượng tượng ra tình hình bên dưới càng khiến cậu đỏ mặt hơn, lúc Jeong Yi Yeon từ từ kéo chiếc máy rung ra khỏi, ngón tay cậu chợt run lên và cả người căng cứng.

Sau khi lấy thứ đồ chơi đó ra hoàn toàn, Jeong Yi Yeon liền vén vạt áo đang che đậy dưới bụng của Lee Nan lên.

Lee Nan nhắm mắt không dám nhìn, còn Jeong Yi Yeon thì khẽ nhướng mày, anh còn độc ác đến mức cứ nhìn chằm chằm dương vật của Lee Nan như thể tỉ mỉ khắc họa lại từng đường nét vậy.

"Jeong Yi Yeon."

Lee Nan vừa nói vừa che mặt, cậu nãy giờ vẫn chìm đắm trong sự xấu hổ tuyệt vọng của bản thân.

"...Nhanh lên."

Trong một khoảnh khắc, Jeong Yi Yeon chợt khựng lại, và có lẽ chính anh nhìn thấy một màn trước mắt cũng đã khó kìm nén được thêm nữa, cho nên anh không lãng phí thời gian ngả ngớn trêu ghẹo Lee Nan, anh kéo khóa quần xuống.

"Chậc."

Cơ thể Lee Nan run lên khi cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng phía dưới đang cọ sát vào mông cậu, Jeong Yi Yeon cầm dương vật của mình lên rồi xoa xoa quy đầu quanh chỗ miệng nhỏ phía dưới của cậu, sống lưng Lee Nan bất giác như có dòng điện chạy dọc xuống, thậm chí kích thích hồi hộp gấp trăm lần khi chơi đùa với chiếc máy rung vừa nãy.

"...!!"

Jeong Yi Yeon không nói nhiều lời, cứ thể cắm thẳng hiên ngang chen vào tầng tầng lớp lớp mị thịt nóng ẩm.

Lee Nan cắn răng, bên trong cậu vốn đã nhạy cảm nhờ máy rung, ngay khi bị vật lạ tiến vào lần nữa liền trở nên co giật liên tục, dương vật của Jeong Yi Yeon không thể tạo ra những rung động như thứ đồ chơi đó được, nhưng nó cứng nóng như sắt, khoảnh khắc thân dương vật cọ xát với tuyến tiền liệt, lưng Lee Nan cong lên, tinh dịch trắng đục cũng lập tức phun ra từ đầu dương vật của cậu.

"...Em bắn ngay khi tôi vừa mới đâm vào thôi à."

Hai tai Lee Nan đỏ lựng, mặc dù cậu che mặt không nhìn rõ được tình hình hiện tại, nhưng mà Jeong Yi Yeon không ngại tường thuật trực tiếp hiện trường cho cậu nghe.

"Chặt quá...chồng em sắp gãy mất."

Nghe những lời này mà hai tai Lee Nan muốn mất luôn thính lực, cậu xấu hổ muốn chết, mà hơi thở của Jeong Yi Yeon càng lúc càng trở nên thô nặng khó khăn, Lee Nan không nhìn thấy gì cả nên những âm thanh nhỏ nhặt đó khiến cậu phấn khích, cậu cảm giác được Jeong Yi Yeon đang từ từ rút dương vật của anh ra, cậu tưởng anh sẽ dừng lại một lúc...

"!!"

Không! Jeong Yi Yeon không rút mà chỉ lui ra một ít rồi lập tức đâm sâu vào lại trong người cậu, âm thanh va đập của da thịt và dịch nhầy vang lên vô cùng sắc nét, Lee Nan thậm chí còn hét không ra tiếng khi thứ dữ dằn đó của Jeong Yi Yeon xuyên qua, nước mắt sinh lý của cậu đã bắt đầu trào ra tích trong khóe mắt.

"Nan à."

Jeong Yi Yeon không có thời gian để dừng, anh nắm lấy eo cậu, hơi nâng cả phần hông cậu lên, nơi dương vật của anh và cái miệng nhỏ đỏ bừng ướt át của cậu đang giao hợp với nhau bị lộ ra ngoài, ánh đèn trên trần nhà hắt xuống càng làm cho chỗ đó trơn bóng ánh nước đến đẹp mắt.

"Ah!!"

Jeong Yi Yeon ưỡn hông đâm thẳng dương vật của mình vào một lần nữa, Lee Nan bật khóc không thành tiếng, tinh dịch lại lần nữa chảy ra từ quy đầu của cậu, Jeong Yi Yeon thở hổn hển vài hơi rồi cúi đầu cắn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Mặt của em..."

Anh dừng lại một chút, sau đó lại đâm vào chỗ sâu nhất trong người của Lee Nan bằng thứ đàn ông đầy gân guốc nóng bỏng của mình.

"Cho tôi nhìn mặt của em."

Lee Nan gần như bị động hứng chịu toàn bộ những cái đâm mãnh liệt dữ dội, thứ nặng trĩu căng phồng bên dưới dương vật của Jeong Yi Yeon như đang đánh vào mông cậu không ngừng, dù không đau nhưng mỗi một lần Jeong Yi Yeon dùng hết sức muốn đâm thủng bụng cậu là cảm giác toàn thân như sợi pháo bông nổ tung dưới bầu trời đêm vậy.

"Ahh!!"

Lee Nan dường như quên mất mình còn đang ở trong văn phòng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng cậu sau những lần bị đâm chọc đến choáng váng, cậu hé miệng thở dốc người sắp chết đuối.

Jeong Yi Yeon nắm lấy đùi cậu tiếp tục thúc eo, nửa người anh dồn sức đè lên người cậu, ngón chân của Lee Nan co quắp, một tay của Jeong Yi Yeon nắm lấy eo cậu, dương vật thỏa thích vùi vào thật sâu trong người cậu.

Lee Nan cảm giác như nội tạng của mình bị chọc lung tung, vừa rồi máy rung đã khiến cậu trở nên rất nhạy cảm, cậu luôn có suy nghĩ muốn được lấp đầy và luyến tiếc nếu Jeong Yi Yeon rút thứ đồ của anh ra.

"A..."

Khoái cảm quá lớn khiến cậu vặn vẹo cả người, tấm lưng cứng đờ kéo căng, Jeong Yi Yeon suýt chút nữa bị siết đến bắn ra, anh rên rỉ một tiếng như đang kìm nén gì đó.

Anh cẩn thận đâm rút chậm lại rồi hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại động tác cọ xát nhẹ nhàng, hưởng thụ sự co bóp và mềm mại ấm nóng bên trong của Lee Nan, da đầu anh cũng sắp nổ tung rồi nhưng vẫn muốn khống chế cảm giác muốn bắn tinh đang dâng lên ngập đầu.

Lee Nan chỉ cầu mong anh nhanh chóng tha cho cậu, cậu đã bắn ra mấy lần liên tục, dưới bụng ướt đẫm dính dấp, mỗi khi Jeong Yi Yeon đặt tay lên bụng cậu xoa nhẹ là như có một dòng điện kéo dài chạy tới, cậu không biết trận làm tình này bao giờ mới kết thúc nữa.

Hai chân cậu quấn quanh eo anh, thắt lưng bất giác phối hợp với động tác đưa đẩy của Jeong Yi Yeon khiến dương vật đâm vào càng sâu hơn, Lee Nan run rẩy bất lự trước cảm giác tê dại đó, nước mắt sinh lý của cậu trào ra.

Jeong Yi Yeon dường như không biết biểu cảm của cậu vì Lee Nan vẫn một mực lấy tay che mặt lại, nhưng cậu dường như cảm nhận được hơi thở nóng ẩm từ trên phả xuống, Jeong Yi Yeon từ từ cởi cúc áo của cậu, nắn bóp lồng ngực trắng như phấn mềm mại của cậu.

Sau đó anh tóm lấy dương vật của Lee Nan.

"A...!"

"Nan à."

Jeong Yi Yeon vừa gọi vừa dùng ngón tay xoa xoa quy đầu của Lee Nan một cách gợi tình, anh cười ác liệt trêu đùa.

"Em không định cho tôi xem mặt thật đấy à?"

Lee Nan sống chết cũng không chịu hé răng, cậu xấu hổ muốn chui xuống hố, bây giờ cậu đang dang rộng đôi chân để mặc Jeong Yi Yeon làm tới làm lui rồi, cậu không muốn gương mặt đỏ bừng của mình cũng bị lộ đâu.

Cơ thể cậu sau khi dùng máy rung trở nên quá mức nhạy cảm, mỗi một lần Jeong Yi Yeon đâm vào thôi cũng khiến cậu muốn bắn ra, thậm chí cậu còn cố thắt chặt bên dưới lại để bao bọc lấy dương vật của anh không cho anh rời đi, nhục nhã hết sức.

Hơn nữa đây là ban ngày, nơi này lại chẳng phải không gian riêng tư gì cả, chỉ cứ nghĩ như vậy thôi cũng khiến cậu suy sụp muốn chết.

"Nan ơi?"

Jeong Yi Yeon lột bỏ nốt áo sơ mi của cậu, cơ thể nhạy cảm và hưng phấn khiến cậu không ngừng run rẩy, lần nữa siết chặt lấy dương vật của anh.

Jeong Yi Yeon nắm lấy một chân của cậu vác lên vai, vừa nuốt nước bọt vừa xoa nắn đầu ngực của cậu, sau đó nghiêng mặt hôn lên làn ra trong đùi cậu, nhỏ giọng cầu xin.

"Cho tôi nhìn mặt em đi mà Lee Nan."

Tất nhiên Lee Nan giả điếc không nghe thấy gì hết.

Nhưng sau đó cậu liền hối hận vì đã không chịu nghe lời Jeong Yi Yeon ...

"Nếu không tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn đó."

Jeong Yi Yeon cười trầm thấp, mà Lee Nan cũng giật mình khi nghe thấy âm thanh của chiếc máy rung.

---------- 

Vậy là chỉ còn 1 chương nữa thôi là kết thúc rồi seo, uhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro