Ngoại truyện: Văn phòng play (2) H-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Lee Nan không ngờ rằng chỉ với việc đồng ý chơi đồ chơi tình dục thôi mà Jeong Yi Yeon lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, bầu không khí rất vui vẻ và có chút buồn cười, thực trùng hợp cho một buổi hẹn hò tại công sở thế này.

"Để tôi dọn dẹp cho."

Jeong Yi Yeon bắt đầu dọn bàn, Lee Nan không thể không thừa nhận anh là một người bạn trai rất chu đáo và ngọt ngào, nhưng đây là công ty. Jeong Yi Yeon dù có cư xử như phép lịch sự cơ bản thì cũng không thể để anh là người dọn dẹp được. Lee Nan bật cười khi nhìn anh bắt đầu xếp những hộp nhựa trống rỗng cho vào túi giấy.

"Để đó đi, không biết ai mới là sếp ai mới là thư ký nữa."

"Em muốn làm sếp không? Còn tôi sẽ làm thư ký."

Có vẻ như tâm trạng vui vẻ sẽ khiến Jeong Yi Yeon không ngừng nói ra những chuyện vô nghĩa.

"Xin hãy bình thường, tôi sẽ dọn dẹp và pha cho ngài một tách trà, thưa giám đốc."

Nhưng lúc cậu đưa tay muốn dành chiếc tùi rác trong tay Jeong Yi Yeon, anh lại không nó cho cậu.

"Giám đốc, mời ngồi."

"Anh lại muốn làm trò gì nữa?"

"Thư ký Jeong hôm nay sẽ phục vụ mọi thứ cho ngài."

"Có thôi đi không, nếu ai nhìn thấy thì anh tính sao hả?"

"Nhìn thấy thì thế nào? Tôi đoán giờ này mọi người đều đi ăn trưa hết rồi."

Jeong Yi Yeon rời đi và cầm theo chiếc túi giấy, Lee Nan nhìn theo anh vì lo lắng sợ anh không biết phòng trà ở đâu, nhưng cậu cũng không dám đi theo anh, cậu cần một chiếc khăn ướt hoặc ít nhất là chút giấy để lau bàn, cậu tò mò không biết anh có tìm được những thứ đó hay không.

Cậu ở một mình trong phòng Giám đốc và nhìn quanh căn phòng rộng lớn, đây không phải lần đầu cậu đến đây và cũng không phải lần đầu cậu ở một mình thế này, nhưng mà là lần đầu cậu ngồi trên ghế sô pha đợi anh nên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sau đó vì thấy kỳ lạ nên cậu đã đứng dậy, trước ghế sô pha là một chiếc bàn lớn và một tủ đựng đồ không có sách được thiết kế âm tường, ở đó đặt những chiếc cup và đầy đồ trang trí bằng thủy tinh, dần dần cậu cũng đến gần chiếc bàn làm việc của Jeong Yi Yeon. Cậu quét mặt nhìn chiếc bàn rộng lớn, đống tài liệu trên đó còn đang vương vãi, cậu nhớ lại lúc cậu bước vào phòng Jeong Yi Yeon đã mỉm cười ngẳng phắt đầu nhìn cậu, cậu cũng nhớ về quá khứ trong một lần cậu trốn dưới gầm bàn và BJ cho anh, giờ nhớ lại mới thấy khi đó điên rồ thế nào.

Cánh cửa đột nhiên mở ra và Jeong Yi Yeon bước vào, có vẻ không cần gõ cửa vì đây là phòng làm việc của anh, mà Lee Nan cũng không quen mỉm cười chào đón lúc anh bước vào giống như cách anh thường làm với cậu được, cậu có chút do dự nhìn.

"Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế."

Jeong Yi Yeon có vẻ vẫn đang say mê đóng vai thư ký của mình, anh nói chuyện nhắc nhở Lee Nan một cách đầy lịch sự, anh bưng hai tách cà phê đến và đặt chúng xuống bàn làm việc, sau đó bảo Lee Nan ngồi xuống ghế. Đó là một chiếc ghế khá ổn với đệm mềm vừa phải và chắc chắn, bề mặt trải da rất mềm.

"Ngài rất hợp với vị trí này."

Jeong Yi Yeon dựa vào bàn và nhìn Lee Nan đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc.

"Bắt đầu từ hôm nay, ngài sẽ là Giám đốc."

"Vậy anh Jeong Yi Yeon làm gì?"

"Tôi đương nhiên làm thư ký rồi, thư ký riêng của Giám đốc Lee."

Hai người cùng nhìn nhau bật cười, Jeong Yi Yeon vòng ra sau ghế và đặt tay lên vai cậu, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai cứng ngắc của Lee Nan khiến cậu khá thoải mái, anh đột nhiên cúi đầu thấp giọng bên tai cậu.

"Tôi tự tin mình sẽ là một trợ thủ đắc lực cho ngài."

"Vậy sao? Ngay cả gõ cửa trước khi vào anh cũng không biết hả?"

"Ồ tôi quên mất, nhưng tôi sẽ tạ tội bằng cách khác với ngài."

Không hiểu sao cảm giác bàn tay Jeong Yi Yeon dần trở nên càng lúc càng kỳ quái, ban đầu đang là xoa bóp nhẹ nhàng trên vai Lee Nan, sau đó dần dần chuyển xuống xương quai xảnh rồi trượt xuống trước ngực cậu.

Jeong Yi Yeon nói tạ tôi với cậu và có lẽ cậu đã đoán được anh muốn làm gì.

Lee Nan nín lặng, cậu tự hỏi từ khi nào mà việc này cũng trở thành một phần công việc của một thư ký thế, tuy là trước khi nghỉ việc cậu cũng từng làm những chuyện tương tự, khi đó mối quan hệ vẫn là giữa Giám đốc và thư ký.

Jeong Yi Yeon vuốt ve vài cái bên cổ cậu rồi dần dàn nắm gọn hơn phân nữa trong bàn tay, sau đó khiến Lee Nan quay đầu lại nhìn anh. Jeong Yi Yeon hạ thấp eo và cúi đầu, cuối cùng cũng chạm được đến đôi môi mềm mại của Lee Nan, anh đưa lưỡi liếm lên môi cậu, bắt đầu muốn tiến vào bên trong, Lee Nan cũng phối hợp hé môi chào đón lưỡi của anh, cảm giác kỳ lạ ngứa ran từ hai cánh môi đang bị liếm mút khiến người cậu nóng lên.

Bàn tay Jeong Yi Yeon chậm rãi xoa nắn nhẹ nhàng trước ngực cậu, bàn tay còn lại đỡ cổ cậu thi thoảng lại mân mê vàng tai trắng nõn mềm mại. Đầu ngực Lee Nan dần dần dựng đứng nhô lên thành hai hình hạt đậu nhỏ trên mặt áo sơ mi.

"Chụtt ~..."

Jeong Yi Yeon vừa bóp nhẹ vừa khẽ gãy chúng, một tiếng rên nhỏ không nén được thoát ra khỏi miệng Lee Nan, cậu hơi hé môi cố đẩy tay anh ra nhưng anh lại ôm chặt cậu hơn rồi dùng cả bàn tay to lớn nắm gọn lấy ngực cậu, nụ hôn liên tiếp không dừng khiến cậu hơi khó thở và cơ thể dần trở nên có phản ứng.

Trời ạ, ban ngày ban mặt cậu lại làm những việc này ở văn phòng là sao? Lee Nan nghĩ nghĩ một lúc, nhưng mọi giác quan của cậu bắt đầu mờ dần khi bàn tay Jeong Yi Yeon cứ nhiễu loạn không ngừng trên cơ thể cậu.

Jeong Yi Yeon hé môi phát ra âm thanh, Lee Nan nhìn anh với đôi mắt đã mờ đi vì ẩm ướt, môi cậu càng đỏ và căng hơn bình thường, cảm giác gợi tình đến nỗi khiến lồng ngực Jeong Yi Yeon rộn ràng như trống đánh, anh nhìn cậu một lúc rồi từ từ nhếch khóe miệng mỉm cười.

"Có muốn tôi thổi kèn cho em không?"

Giọng nói thì thầm như vụng trộm đó khiến cả người Lee Nan nóng bừng, như có ngọn lửa cháy xém lan từ đầu tới ngón chân.

Không giống như cậu trước đây chọn cách chui xuống gầm bàn, Jeong Yi Yeon xoay hẳn ghế lại, mở rộng hai chân cậu ra và quỳ gối xuống trước sàn nhà, Lee Nan hoảng hốt nhìn đồng hồ và nhìn ra cánh cửa, giờ ăn trưa đã sắp hết nhưng lịch họp dự kiến là 1h30 nên thời gian còn rất nhiều, nhưng cậu vẫn không thể không cảnh giác sợ rằng sẽ có ai đó đến bất chợt, cảnh cửa vừa rồi lúc Jeong Yi Yeon bước vào thậm chí còn quên chưa khóa.

"Giám đốc, ít ra nên khóa cửa..."

Jeong Yi Yeon hơi khó chịu khi thấy cậu không tập trung, anh không quan tâm, nên sau khi cởi được thắt lưng và khóa quần của Lee Nan, anh nhanh chóng kéo mở quần xuống rồi ngước lên nhìn cậu mỉm cười.

"Thì ra là màu xanh."

Đó là màu quần lót cậu đang mặc, lúc nãy Jeong Yi Yeon cứ liên tục hỏi Lee Nan rằng hôm nay cậu mặc quần lót màu gì trên điện thoại, bây giờ cuối cùng anh cũng thỏa mãn được sự tò mò và vùi môi vào quần lót của cậu.

"Ah..."

Môi Jeong Yi Yeon cọ xát lên dương vật chưa cương cứng của Lee Nan, chóp mũi anh cũng vô tình chạm vào, anh cố tình phả hơi nóng ẩm ướt và dùng đầu lưỡi đỉnh nhẹ lên chỗ mềm mại đó của cậu.

"Cái mùi dâm đãng hư hỏng này."

Lee Nan không khỏi rùng mình một cái, cảm giác hưng phấn nhộn nhạo bắt đầu bốc lên trong người và vật phía dưới lớp quần lót dần bị ngột ngạt muốn được giải phóng.

Jeong Yi Yeon móc ngón tay quanh viền quần lót và nhẹ nhàng kéo nó xuống, dương vật bán cương của Lee Nan xuất hiện, anh hôn chụt một tiếng thật vang lên đỉnh quy đầu một cái rồi mới dùng lưỡi liếm khiến nó dần trở nên cứng hơn. Lee Nan phải cắn môi vì sự kích thích trắng trợn như vậy.

"Ha...a..."

Thật là một cảnh tượng gợi tình khi mà Jeong Yi Yeon dùng gương mặt đẹp trai đó để chuyên chú bú mút dương vật cậu như thế, khoảnh khắc anh dùng đầu lưỡi cuộn tròn và hút thật mạnh khiến xương sống của Lee Nan dựng đứng lên, đùi cậu run rẩy không kiểm soát được muốn khép lại, còn anh thì giữ chặt hai đùi cậu tách ra và ngậm dương vật cậu vào thật sâu trong miệng, xung quanh khoang miệng ấm nóng ẩm ướt siết chặt bao quanh lấy thân gậy, trong chốc lát máu toàn thân như đổ dồn hết xuống thân dưới, tầm nhìn của Lee Nan choáng váng, sau vài lần Jeong Yi Yeon dùng môi mút lên mút xuống thì cậu đã cương cứng hoàn toàn.

"Em thích không?"

Jeong Yi Yeon vừa hỏi vừa dụi má vào dương vật ẩm ướt run rẩy của cậu, anh rời bàn tay trên đùi cậu về phía mông và bắt đầu xoa nắn, cả người Lee Nan dần trượt xuống khỏi ghế, lưng chạm vào chỗ ngồi, còn mông thì lơ lửng trên tay của anh, dương vật lại chạm vào môi anh lần nữa.

"Ah....! Ha..."

Kỹ năng làm tình của Jeong Yi Yeon đã ở mức thượng thừa, mỗi lần anh cử động đầu, dương vật của Lee Nan lại biến mất và bị hút sâu vào miệng anh, cánh môi và đầu lưỡi cù nhẹ lên làn da nhạy cảm ở đó, nước bọt tích tụ ẩm ướt trơn trượt, âm thanh lép nhép thô tục vang lên làm nóng cả căn phòng yên tĩnh.

"Ư...ưm..!"

Những tia lửa bắn ra trước mắt Lee Nan khi Jeong Yi Yeon mút thật mạnh quy đầu khiến cậu vừa đau vừa sướng, cậu lấy mu bàn tay che miệng và thở hổn hển, nỗi sợ hãi và lo lắng rằng ai đó có thể bước vào bất cứ lúc nào và cảm giác đồi phong bại tục ngay giữa ban ngày khiến cậu vừa kinh hãi vừa phấn khích.

"Thích vậy sao?"

Jeong Yi Yeon đứng đắn không ngừng hỏi cậu như vẫn chưa ngừng lại việc đóng vai này, anh cầm dương vật đẫm nước bọt cửa cậu lắc qua lắc lại như trêu ghẹo, Lee Nan lại rùng mình, chiếc quần trên người chỉ bị kéo xuống một nửa nên khiến cậu khó chịu không thôi.

"Tôi có thể khiến ngài thích hơn nữa không?"

Đột nhiên Jeong Yi Yeon ngẩng mặt, tay vẫn nắm vật của Lee Nan, anh vươn tay qua một bên và kéo mở ngăn bàn, Lee Nan đột nhiên nghĩ tới gì đó nhưng đến tận lúc thấy được thứ bên trong là gì mới khiến cậu không nói được nên lời.

"Đó là...là gì vậy...?"

Trên tay Jeong Yi Yeon đang cầm thứ gì?

"Tôi đã nghiên cứu trước rồi."

Đó là một loại đồ chơi bằng nhựa hình bầu dục có màu hồng nhạt nhỏ giống như son môi vậy, phía đuôi có gắn một cái dây và nút điều khiển biên độ.

Jeong Yi Yeon đưa thứ chết tiệt đó vào miệng và liếm nó, anh vẫn dùng một tay xoa nắn đùa nghịch quy đầu của cậu và nở một cụ cười hư hỏng.

Khi ngón tay Jeong Yi Yeon ấn lên đâu đó, vật nhỏ phát ra âm thanh rung nhẹ, chỉ riêng âm thanh thôi đã có cảm giác cực kỳ tục tũi, sao Jeong Yi Yeon lại cất thứ này trong bàn làm việc không biết, lại còn nói gì mà đã nghiên cứu qua cơ chứ, tên điên này.

"Tối...chúng ta đã thỏa thuận sẽ làm vào buổi tối mà."

Giọng Lee Nan run lên vì xấu hổ, Jeong Yi Yeon lại mỉm cười và nói chuyện với vẻ mặt không biết xấu hổ.

"Tôi nói sẽ làm trong hôm nay chứ đâu nói là chỉ làm buổi tối đâu, đúng không?"

"Cho nên bây giờ tôi đâu có lật lọng đâu, tôi đang cố gắng giúp ngài thấy thoải mái hơn thôi mà."

"...!"

"Nếu đau thì phải nói ngay cho tôi, biết chưa."

Sau khi Jeong Yi Yeon phản bác lại thì Lee Nan không biết phải nói gì nữa, vật thể lạ mà anh đang cầm trên tay dần dần tiến vào giữa hai chân cậu, mặt cậu đỏ bừng, và thứ đó rốt cuộc chạm lên dương vật của cậu.

"Ah!"

Một tiếng rên nhẹ bật ra từ miệng Lee Nan, cơ thể cậu co giật ngoài ý muốn của cậu, cảm giác như có sóng điện chạy dọc sống lưng cậu, Jeong Yi Yeon nhẹ nhàng xoa bóp dương vật của cậu bằng máy rung, mỗi lần như vậy Lee Nan lại phải cắn môi để không hét lên, sung điện rung mạnh hơn cậu tưởng tượng, và sự kích thích nó mang lại cũng khác lạ ngoài sức.

"Ưm, chỗ đó....!"

Khoảnh khắc máy rung chạm vào ngay dưới quy đầu, một thứ khoái cảm đánh úp tràn ngập trong người cậu như thể cậu có thể xuất tinh ngay lập tức, cậu muốn khép chân lại, nhưng cũng muốn mở rộng chân ra.

"Ở đâu? Em thích ở đây à?"

Jeong Yi Yeon di chuyển máy rung hết chỗ này đến chỗ khác để kích thích cậu không cho cậu trốn, da đầu Lee Nan đã bắt đầu run lên rồi mà anh vẫn kiên trì dí máy rung vào dưới quy đầu của cậu, khóe mắt Lee Nan nóng bừng như muốn trào nước vậy, cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang sôi sục trong người, giống như phía dưới sắp nổ tung, cảm giác dương vật cậu nhức nhối kinh khủng mà không thể làm gì được.

Đủ, vậy là đủ rồi, cậu không muốn chơi nữa, nếu cứ tiếp tục cậu cảm thấy không ổn, nhưng Jeong Yi Yeon đã đặt máy rung ngay vào đỉnh quy đầu.

"Ah!!!"

Lee Nan không thể ngừng la hét, cơ thể cậu bắt đầu nảy lên mà cậu không hay biết, tất cả những gì cậu có thể làm là vịn tay vào thành ghế để không bị ngã, cơ thể cậu gập lại như muốn trốn tránh, bàn chân cậu lơ lửng trên không trung rồi run lên bần bật.

"Ôi trời."

Jeong Yi Yeon vội vàng ôm cậu để cậu không bị ngã trượt khỏi ghế, Lee Nan cứ cảm giác như mình sắp ngã đến nơi nên cuối cùng mới hạ chân xuống được.

Jeong Yi Yeon chỉ giả vờ giúp cậu ngồi vững thôi, còn mục đích chính của anh là một phát kéo quần của cậu xuống tận mắt cá chân.

"Dừng lại..."

"Bây giờ sao?"

Nụ cười trên mặt Jeong Yi Yeon khi nhìn Lee Nan khiến cậu có chút sợ, dương vật của cậu vẫn dựng đứng và chưa thể xuất tinh dù đã bị chịu kích thích mạnh, mặt cậu đỏ bừng khi nhìn thấy thân dưới bị lột sạch, cậu trừng mắt nhìn thứ đồ chơi màu hồng mà Jeong Yi Yeon đang cầm trên tay.

"Dừng đi..."

"Em thấy thích không?"

"Cũng không hẳn là ghét đúng không?"

"Vậy tôi sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn."

Hôm nay Jeong Yi Yeon như hóa thú khiến Lee Nan trở tay không kịp, trước khi cậu kịp mở lời thì Jeong Yi Yeon đã nắm lấy dương vật của cậu, nhưng lần này anh không đặt máy rung lên quy đầu hay thân trụ nữa mà chuyển xuống túi bìu bên dưới.

"Ư, ư...!"

Những rung chấn mạnh phát ra từ tận phần gốc nên cảm giác sướng đến choáng váng, Lee Nan vẫn chịu đựng được, thậm chí còn thấy dễ chịu hơn vừa rồi nhiều, ngay khi tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu thì Jeong Yi Yeon cũng mỉm cười ranh mãnh.

"Ah!!!"

Bạn nhỏ của Lee Nan bị đôi môi của anh bú mút mạnh một cái, Jeong Yi Yeon một tay giữ máy rung một tay nắm lấy dương vật của cậu, mỗi lần lưỡi anh cọ xát vào quy đầu một cách thô bạo, cậu dường như không thể kìm nén được tiếng rên rỉ, lúc máy rung kích thích mặt dưới của bìu và ấn xuống đáy chậu, đôi chân Lee Nan dang rộng và run rẩy không thể kiểm soát, khoái cảm chạy khắp cơ thể nhanh đến mức cậu tưởng não mình sẽ bị đánh tan tác mất.

"Ư, a, ah...!"

Khoảnh khắc khoái cảm lên tới đỉnh điểm thì tầm nhìn của Lee Nan trở nên trắng xóa, có thứ đó ở bụng dưới đã nổ tung.

Thời điểm xuất tinh cậu thậm chí không thể mở lời bảo Jeong Yi Yeon ngừng ngậm dương vật cậu, anh cắn nhẹ lên quy đầu và mút sâu vào trong miệng, đảo lưỡi qua lại như đang ngậm một viên kẹo vậy, toàn bộ cơ thể Lee Nan căng cứng, chất lỏng màu trắng đục phun ra vọt thẳng về phía đỉnh dương vật.

"Ah!"

Jeong Yi Yeon biết cậu muốn bắn nên anh càng ác liệt mút bạn nhỏ của Lee Nan hơn, giống như thể anh không chê thứ tinh dịch đó dơ bẩn, anh sẵn sàng nuốt hết chúng vào trong bụng mình. Thân dưới của Lee Nan bị hút và siết đến mức đau đớn, cậu rùng mình một cái và phóng hết hoàn toàn vào miệng anh.

"Huh..."

Cho dù Lee Nan đã xuất ra rồi mà Jeong Yi Yeon vẫn còn chưa chịu nhả bảo bối của cậu ra nữa, các giác quan trong cơ thể dần trở nên đờ đẫn và mạch máu dần dần lấy lại được tốc độ ban đầu.

Tại sao...tại sao cậu lại làm việc này ở công ty được? Cậu xoa xoa gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của mình và nhìn vào khoảng không, sau đó mới cúi đầu và nhìn Jeong Yi Yeon.

Jeong Yi Yeon lúc này mới rời miệng khỏi dương vật của cậu, trông mong nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ không hết tội, chắc chắn anh đã nuốt hết tất cả những gì cậu vừa bắn ra nhưng lại không có một chút biểu cảm gì khó chịu. Cái người kén ăn trong tâm trí Lee Nan giờ đây lại ăn tinh dịch của cậu giỏi như vậy...

Cậu có chút chết lặng.

Nhưng chẳng đợi cậu đủ thời gian ngẩn ngơ, Jeong Yi Yeon đã tiếp tục.

"Tôi có thể cho cái này vào được không?"

Lee Nan còn chưa kịp hiểu anh đang nói gì, thậm chí còn không có lấy một giây để hiểu.

"Ahh!!!"

Còn không thèm đợi cậu đồng ý, Jeong Yi Yeon đỡ đưa thứ đó vào sát bên dưới, những nếp uốn bị mở ra và có thứ gì đó đang dần thâm nhập vào trong. Chỉ đến lúc này Lee Nan mới nhận ra Jeong Yi Yeon muốn làm gì, nhưng chậm mất rồi, anh đã đẩy chiếc máy rung màu hồng đó vào bên trong người cậu.

Jeong Yi Yeon trước hết đã tắt món đồ chơi rồi mới nhét vào nên Lee Nan chỉ cảm thấy như có vật cứng bên ngoài đâm vào người thôi, cũng không cảm thấy đau đớn vì nhờ có nước bọt và chút tinh dịch vừa rồi làm ướt, cậu có chút ngạc nhiên vì thứ đó cứ thế dễ dàng vào trong người cậu như vậy.

"A, anh đang làm cái gì vậy!"

"Tôi tắt chế độ rung rồi bật nó lên thôi mà."

"..."

Một người không có liêm sỉ như Jeong Yi Yeon mới có thể thản nhiên nói như thế, anh chỉ tắt máy rồi lại bật lên, có vẻ như câu tiếp theo anh nói với Lee Nan sẽ là "Tôi làm tốt không?"

"Chúng ta bật nó lên nhé?"

"Nhảm nhí, lấy nó ra nhanh lên."

Tất nhiên cậu biết Jeong Yi Yeon sẽ không nghe lời cậu nói đâu nên cậu chỉ đành tự hạ tay xuống để lấy thứ đồ chơi đó ra, nhưng Jeong Yi Yeon lại bắt lấy tay cậu, vừa nói vừa hôn lên từng ngón tay Lee Nan.

"Vậy tôi có thể nhét thằng em của tôi vào không?"

Đương nhiên là càng không thể, Lee Nan chỉ muốn nắm tóc anh và hỏi làm đến thế này rồi vẫn chưa thỏa mãn anh à, chẳng lẽ cậu còn phải ở đây để làm tình một cách trọn vẹn với anh nữa sao? Giờ ăn trưa đã sắp hết rồi, cậu không muốn bị người khác phát hiện ra!

Jeong Yi Yeon như đọc được những suy nghĩ của cậu, anh mắt to trừng mắt nhỏ với Lee Nan một hồi, về sau lại bày ra bộ dạng thở dài cụp tai.

"Giám đốc Lee chỉ biết sung sướng một mình, tôi thì tính là gì chứ, tôi chỉ là một người đáng thương không có quyền lên tiếng thôi."

Jeong Yi Yeon ngước mắt nhìn cậu với vẻ mặt u ám rồi vùi môi vào trong đùi cậu, anh lẩm bẩm gì đó như đang bất mãn và dùng răng ray cắn mút mát da thịt trong đùi cậu.

"Không thể để nó (máy rung) ở đó cho đến khi tan làm sao?"

Tên điên này vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định sao? Suýt nữa thì Lee Nan đã bị Jeong Yi Yeon dùng dáng vẻ đáng thương đánh lừa.

"Ý anh là, muốn em chịu đựng thứ này đến hết ngày sao...."

"Tại sao không..."

"..."

"Tôi thề sẽ không bật nó lên đâu."

Nhìn vẻ mặt cầu xin của Jeong Yi Yeon, trái tim Lee Nan lại do dự rồi tự hỏi liệu làm vậy có được không? Nhưng cậu chợt nhận ra thời điểm sau khi xuất tinh rất dễ khiến người ta không tỉnh táo, cậu lựa chọn im lặng, nhưng lý trí lại bị đánh bay khi Jeong Yi Yeon cứ bày ra vẻ mặt khiến người ta không thể không mềm lòng với anh.

"..."

Lee Nan lắc lắc đầu, cậu cần loại bỏ những suy nghĩ này ngay lập tức, không nên như vậy, cậu phải dứt khoát lấy món đồ chơi này ra rồi rời khỏi căn phòng này.

Trong lúc cậu đang đấu tranh tâm lý, Jeong Yi Yeon đã quan sát cậu một hồi, bàn tay anh chậm rãi di chuyển dần xuống, sau đó lén lút cởi cả chiếc quần dài và quần lót vướng víu ở mắt cá chân của Lee Nan ra, nhưng thật không may là đôi giày da cũng muốn ngăn cản ý định của anh.

Jeong Yi Yeon phồng má oán giận, giây tiếp theo trực tiếp cởi luôn cả giày và quần của Lee Nan quăng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro